Chương 14+15+16


Chương 14

Từ lúc đó đến mãi sau Cố Huyền Nghiễn vẫn không hề lên tiếng, trực giác Chung Diễn cũng cảm thấy mình không nên nói gì, may mà cả quãng đường có ve kêu chim gáy nên không quá lạnh lẽo, chớp mắt đã lên đến đỉnh núi.

Đứng trên cao trông về phía xa, thung lũng chạy dài không dứt, dường như hòa mình với chân trời, hai người không biết nơi này tên là gì, Cố Huyền Nghiễn thử thi triển pháp quyết thì nhận ra có thể ngự kiếm được rồi.

Hai người dùng ánh mặt trời mọc để phân biệt phương hướng, bay về phía Tây Nam không biết bao lâu, cuối cùng Chung Diễn cũng loáng thoáng thấy được bóng dáng núi Thanh Nham. Trong núi cực kỳ yên tĩnh, dọc theo đường đi hai người không hề gặp bất kỳ đệ tử nào, chờ tới khi về đến Trúc viện của mình, Chung Diễn mới thấy Thanh Vưu đang đảo thuốc ở ngoài sân. Trông ra được hai người, Thanh Vưu mừng tới mức bật người dậy, suýt nữa va ngã giàn phơi thuốc.

Chung Diễn có cảm giác như mình đang gặp lại đồng hương, vô cùng nhiệt tình mà nói, "Thanh Vưu, ta lại bị thương nữa rồi."

"..." Vui mừng trong mắt Thanh Vưu ngay lập tức biến thành bất đắc dĩ.

Cố Huyền Nghiễn khẽ thở dài, nhẹ giọng hành lễ, "Thanh Vưu sư huynh, lại làm phiền huynh rồi."

Bấy giờ Thanh Vưu mới trừng mắt lếc Chung Diễn một cái rồi quay ra nói với Cố Huyền Nghiễn, "Không dám."

Kiểm tra thấy trừ vết thương ngoài da ra thì hai người không có gì đáng ngại, Thanh Vưu mới thở phào nhẹ nhõm, "Sư huynh sư đệ đi cùng đều nói không thấy hai người đâu, ta rất lo lắng, may mà trở về nguyên vẹn đấy. Hai người đúng thật là..."

Chung Diễn thấy hắn lại muốn cằn nhằn thì vội vàng xen ngang, "Được rồi được rồi là bọn ta sai, mau nhanh chóng xem tổn thương trên ngực cho Cố sư đệ đi."

Cố Huyền Nghiễn lai nói, "Không cần vội. Thanh Vưu sư huynh lần này ở lại núi, hay chăng có gặp ma tu không?"

Vẻ mặt Thanh Vưu nghiêm túc hẳn, "Sau khi mọi người tới Bắc Hoang thì đúng là có một vài ma tu lên núi. Nhưng số lượng không nhiều, những đệ tử ở lại đều ứng phó được, không gây ra nhiễu loạn gì lớn."

Nói xong, hắn dừng một lát, rồi lại do dự mở miệng, "Có điều những ma tu kia dường như rất quen với đường lối trên núi, chúng xác định được rõ ràng vị trí nơi ở của Chưởng môn, nơi ở của đệ tử, còn cả thư viện và đại điện nữa."

Chung Diễn sững sờ, nhưng lập tức hiểu ra, trước kia trong môn phái có một trưởng lão cấu kết với ma tu làm chuyện xấu, sao mà không rõ được? Có khi Thương Loan đã sớm xem Thanh Nham là sân sau nhà mình rồi cũng nên. Nhưng những lời này đương nhiên hắn không thể nói ra được.

Thanh Vưu thấy nhiều lời cũng vô ích, chỉ bảo: "Hay để ta xem vết thương trước đi."

Nhưng cả ba còn chưa kịp vào nhà thì một vị đệ tử đã bước tới kính cẩn hành lễ rồi nói, "Tần sư huynh, Cố sư huynh. Chưởng môn hay tin hai huynh đã về nên mời hai huynh đến phòng nghị sự."

Chung Diễn nghi ngờ mình nghe lầm, "Ta cũng phải đi?"

Thấy đối phương gật đầu, Chung Diễn hỏi thêm, "Có thể chờ Cố sư đệ trị thương xong đã không?"

Đối phương không trả lời, vẻ mặt vô cùng khó xử. Cố Huyền Nghiễn thấy thế thì khẽ bảo, "Không sao đâu, về môn phái rồi thì nên đến bái kiến Chưởng môn mới phải phép."

Sư đệ kia dường như trút được gánh nặng, cảm kích nói: "Đa tạ sư huynh."

Cố Huyền Nghiễn nghiêng đầu nhìn Chung Diễn, mềm mại gọi, "Sư huynh, đi nào."

Dù có cấp bách đến đâu cũng không thể không cho đệ tử trị thương đã tuyên gọi được, trực giác của Chung Diễn cho biết lần đi này ắt hẳn không có quả ngọt để ăn. Nhưng nhìn dáng vẻ trấn định tự nhiên của Cố Huyền Nghiễn thì cũng gật đầu đi theo.

Dù trời có sập xuống thì cũng có đệ tử thủ tịch này đỡ hộ. Chung Diễn nghĩ thì nghĩ vậy chứ đâu có ngờ được vừa bước vào sảnh, ánh mắt sáng như đuốc của mấy vị trưởng lão và Chưởng môn đều đặt trên người hắn.

Chung Diễn không đoán ra được ánh mắt kia có ý gì, nhất thời không dám lên tiếng, một lúc lâu sau, Chưởng môn mới mở lời trước, "Minh Hề."

Chung Diễn hơi sửng sốt, mãi mới phản ứng được là đang gọi mình, nhanh chóng đáp lại, "Có đệ tử."

Thanh âm của Chưởng môn mạnh mẽ lại hùng hậu, "Lúc ở trên vùng đất băng, ngươi đã đi đâu?"

Đây chẳng phải hỏi thừa sao? Không lẽ ta tự mình chạy mất?

Chung Diễn biết rõ đây là Hồng Môn Yến, chỉ là không ngờ được nó sẽ nhắm đến mình, hắn không dám lỗ mãng, chỉ trả lời một cách bình thường, "Đệ tử đạo hạnh kém cỏi, sơ ý bị ma tu bắt đi."

Lý Vấn Cơ nhăn lông mày lại, "Ở đó có nhiều trưởng lão và thủ tịch như thế, sao cứ nhè ngươi mà bắt chứ?"

... Lời này chỉ kém nói thẳng ra hắn không có trứng dùng thôi. Chung Diễn cũng đâu thể đáp rằng "Bắt ta bởi vì ma tu tưởng ta là đạo lữ của Cố Huyền Nghiễn, muốn mượn ta uy hiếp y", đến lúc đó lại không biết nghiêng trời lệch đất thế nào nữa, nhất thời hắn không thể nghĩ ra giải thích nào hợp lý hơn, vì vậy dứt khoát ngậm miệng chẳng thèm giải thích thêm.

Ai biết Cố Huyền Nghiễn lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lý Vấn Cơ hỏi, "Ý trưởng lão là gì?"

Ngữ điệu của Cố Huyền rất ôn hòa, cũng không có ý gì là bất kính. Nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ dám hỏi ngược lại trưởng lão, sắc mặt những người ngồi phía trên ai nấy đều trầm xuống, mắt Chưởng môn sáng quắc, gằn từng chữ: "Huyền Nghiễn!"

Âm thanh này hàm chứa sự cảnh báo không cần nói cũng biết, trưởng lão Lý Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, thực sự không muốn nặng lời gì với đệ tử cực kỳ xuất chúng này, chậm rãi kể lại, "Lần này ma tu xâm phạm, lại còn quen đường rõ lối tất cả các nơi ở Thanh Nham, chắc hẳn ngươi cũng đã biết. Chúng ta hoài nghi trong môn có kẻ phản bội."

Nói xong, lão liếc nhìn Chung Diễn: "Lúc Vân Cơ bị giết cũng đã tới hậu kỳ Kim Đan, thế mà đầu thân đều tách rời. Ấy nhưng Tần Minh Hề chỉ mới tới Ngưng Thần lại có thể tránh được một kiếp. Ta vốn không muốn tùy tiện hoài nghi đệ tử trong môn. Nhưng lần này hắn lại bị bắt trên vùng đất băng, vậy mà có thể trở về nguyên vẹn không một vết thương..."

Cố Huyền Nghiễn cắt ngang lời lão, cất cao giọng, "Lần này sư huynh thật sự bị ma tu bắt, là ta tận mắt chứng kiến, cũng là ta đi cứu huynh ấy, nếu chư vị trưởng lão có nghi vấn gì thì cứ hỏi thẳng đệ tử là được."

Nói xong Cố Huyền Nghiễn phất cao áo bào, quỳ xuống dập đầu một cái, giọng điệu vô cùng kiên định, "Nếu có vấn đề gì, đệ tử Cố Huyền Nghiễn, tự mình gánh hết."

Lời ấy vừa thốt ra, không riêng gì những người trong sảnh mà ngay cả Chung Diễn cũng giật mình.

Cuối cùng, Chưởng môn Lý Tuần Cơ ho nhẹ một tiếng, "Lần này gọi hai ngươi đến đây, một là xem cả hai có gì đáng ngại hay không, hai là hỏi thăm nguyên do sự việc, cũng không định bụng khép tội ai cả, nếu Huyền Nghiễn đã nói vậy rồi thì chuyện này để sau hẵng nói."

Nói thì nói thế chứ nếu như việc này đã bị khơi ra thì chắc chắn Chưởng môn và trưởng lão cũng bắt đầu ngờ vực rồi, tuyệt đối sẽ không có khả năng buông tha dễ dàng như vậy, bốn chữ để sau hẵng nói nghe như mai này tính sổ vậy.

Cố Huyền Nghiễn hành lễ xong đứng dậy, nhanh chóng nhìn lướt qua người ngồi trên cao, lúc quay người lệ khí trong mắt chợt lóe lên, nhưng lập tức biến mất không dấu vết. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng, trên đường trở về, Chung Diễn nhịn không được nói, "Hay là nói với Chưởng môn ta và Thương Loan có huyết thệ đi..."

Cố Huyền Nghiễn liếc hắn một cái, dịu dàng bảo, "Sư huynh, nếu mà nói chuyện đó ra thì lại càng đáng nghi hơn."

Chung Diễn cũng kịp nhận ra, một đệ tử đạo tu lại lập huyết thệ với Ma Quân, mới nghe đã có cảm giác thông đồng làm việc ác rồi. Lùi ngàn bước mà nói, cho dù chứng minh được Chung Diễn không phải kẻ phản bội thì Thanh Nham cũng sẽ không giữ lại một đệ tử có liên quan đến ma tu đâu.

Càng nghĩ càng cảm thấy việc giải huyết thệ cấp bách lắm rồi, nhịn không được mà thở dài. Cố Huyền Nghiễn bên cạnh đột nhiên nói, "Là ta liên lụy sư huynh."

Giọng điệu của Cố Huyền Nghiễn hơi thấp, nghe vừa chân thành vừa mang theo áy náy. Chung Diễn nghe thế thì hơi mất tự nhiên, tiến lên an ủi Cố Huyền Nghiễn: "Cũng không thể nói vậy được..."

Chung Diễn tới đây cũng được nửa năm rồi, trong bản gốc vào thời gian này thì hẳn là Cố Huyền Nghiễn đã hắc hóa tới mức không cứu vãn được nữa. Mà nay trừ việc báo thù ra, hắn không thể nhìn thấy được bất kỳ dấu hiệu hắc hóa nào của y, chẳng những thế, y còn cứu mạng hắn, khiến cho Chung Diễn thường xuyên sinh ra cảm giác "Thật ra người này không hề sai".

Chung Diễn cũng chả biết mình bị bệnh gì nữa, có lẽ là hội chứng Stockholm chăng?

* Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.

Chương 14

Lúc Chung Diễn vừa mới tới Thanh Nham thì nơi đây còn đang xuân hoa rực rỡ, bây giờ cũng đã vào đầu thu rồi. Tầng tầng lớp lớp rừng cây dần thay áo mới, lá thu vàng óng đan vào lá phong đỏ sẫm, sắc thu ươm màu cả dãy núi.

Màn đêm buông xuống, trăng thu sáng tỏ, Chung Diễn ngồi xếp bằng trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng mờ ảo màu bạc trên trời cao.

Để cứu rỗi nhân vật phản diện mà phải hao tâm tổn trí mất công, kết quả mình lại biến thành nhân vật phản diện luôn, nơi này đúng là không ngửi nổi mà. Có điều tâm tình Chung Diễn vẫn ổn lắm, không hề nản lòng thoái chí, cũng chẳng muốn hận đời gì cả. Chỉ là dưới đêm trăng thu này, hắn có hơi nhớ nhà.

Chung Diễn hỏi hệ thống: "Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là ta sẽ được về nhà đúng không?"

Hệ thống dường như cũng phát hiện ra sự u sầu của hắn nên trả lời rất nhanh: "Đương nhiên, chúng ta sẽ đưa ngươi về thời gian ngay lúc ngươi đi luôn."

Chung Diễn cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng lại nghĩ, không biết mình đi rồi Cố Huyền Nghiễn có nhớ mình hay chăng, tốt xấu gì cũng cùng trải qua hoạn nạn mà. Rồi nghĩ tiếp, nếu là mấy người Lương Tranh Thanh Vưu có khi còn nhớ tới hắn, chứ hắn quan tâm Cố Huyền Nghiễn làm gì.

Chung Diễn vừa nghĩ đến đó thì bị một quả thông ném thẳng vào trán.

"..."

Nỗi buồn ly biệt cảm xúc chia tay lấp kín tâm tư bị một quả thông ném cho bay mất tăm, Chung Diễn ngước đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy Cố Huyền Nghiễn đang ôm kiếm đứng trong sân, thấy hắn nhìn mình, Cố Huyền Nghiễn bước nhanh tới gần, thấp giọng hỏi, "Sư huynh đang nghĩ gì vậy?"

Chung Diễn đang ngồi trên lầu hai, vì vậy hắn phải cúi đầu xuống nhìn xuống Cố Huyền Nghiễn ở phía dưới. Góc nhìn này chút kỳ lạ, hai người tưởng xa mà gần, Cố Huyền Nghiễn không hề tránh né, ngẩng đầu chờ Chung Diễn trả lời.

Bốn mắt đăm chiêu dõi theo nhau, len lỏi chút ý vị "trăng lên sáng toả mái tây, cửa ai mở hé gió bay vào phòng".

Tiếc là Cố Huyền Nghiễn không phải Trương Sinh, Chung Diễn cũng không phải Thôi Oanh Oanh, đôi chân gác trên bệ cửa sổ thoắt ẩn thoắt hiện sau làn áo, "Không ngủ được, ngắm trăng."

* Trương Sinh (nam) và Thôi Oanh Oanh (nữ) là cặp tình nhân trong vở kịch Tây Sương ký.

Cố Huyền Nghiễn nở nụ cười, "Nếu là ngắm trăng thì sau núi là vị trí lý tưởng đấy." Thấy Chung Diễn nhìn mình khó hiểu, trong mắt Cố Huyền Nghiễn lại đắp thêm một tầng vui vẻ, "Mơ sau núi không còn bao nhiêu nữa, có điều hôm bữa ta có hái một ít rồi ủ rượu chôn dưới gốc cây, sư huynh muốn uống không?"

Hai mắt Chung Diễn bừng sáng, rồi lại ho khụ khụ làm bộ, "Cấm đi lại ban đêm, không tốt lắm thì phải."

Cố Huyền Nghiễn như thể bị thuyết phục, trịnh trọng gật đầu, "Sư huynh nói đúng, bỏ đi."

Chung Diễn: "..."

Cố Huyền Nghiễn nhìn vẻ mặt hối hận cuống cả lên của Chung Diễn mà phải bật cười, lùi ra phía sau nửa bước nói, "Sư huynh, đi nào."

Cảnh đêm như nước, trăng sáng nhô cao. Vẫn là ngọn núi đó, vẫn là gốc cây ngày ấy. Chung Diễn và Cố Huyền Nghiễn leo lên cành, mở vò rượu mơ ra.

Trước đây hai người đã từng nhân giờ nghỉ trưa mà lén tới đây, ngồi trên tán cây này hái trộm mơ ăn. Bây giờ lại nhân lúc xung quanh tĩnh lặng, lén tới đây uống rượu.Chung Diễn ngẫm nghĩ một lúc, phát hiện nhìn kiểu gì thì mình và Cố Huyền Nghiễn đều chưa từng làm được chuyện gì tốt với nhau...

Cơ mà, hắn vui là được.

Rượu mơ đúng thật là ngon hết sẩy, chua chua ngọt ngọt, rất có mùi vị. Tửu lượng của Chung Diễn căn bản chẳng thấm vào đâu, rượu qua ba tuần là tai hắn đã ửng hồng, dưới ánh trăng thanh lãnh kia lại càng rõ ràng hơn. Thế mà hắn lại không phát hiện, cứ cằn nhắn liên miên với Cố Huyền Nghiễn.

"Ngươi có thể bớt nghĩ đến chuyện giết ta không, ta vừa phải cứu ngươi vừa phải cứu ta cũng đâu có dễ dàng gì?"

"Sư đệ, ngươi đừng giết người nữa, điểm của ta không đủ để trừ nữa rồi."

"Ta nhớ nhà quá... Chưởng môn cứ cảm thấy ta là nội gián, đúng là tuyết rơi tháng sáu* mà trời!"

* Tuyết rơi giữa mùa hè là có người bị oan.

Nếu mà còn tỉnh thì hắn tuyệt đối sẽ không nói ba cái thứ bậy bạ này đâu. May mà người say nói chuyện mập mờ không rõ, tiếng Chung Diễn càng lúc càng nhỏ, Cố Huyền Nghiễn cũng không nghe ra được cái gì nhiều, y lấy ly trên tay Chung Diễn đi, "Sư huynh, không thể uống nữa đâu."

Đầu óc Chung Diễn không còn tỉnh táo, ngoan ngoãn giao ly cho y, hắn cảm thấy mình càng lúc càng buồn ngủ, cơ mà lại nghĩ, lỡ mình ngủ quên rồi Cố Huyền Nghiễn lại đi giết người thì phải làm sao đây?

Thật ra chỉ cần bây giờ Chung Diễn tỉnh táo là sẽ tự biết Cố Huyền Nghiễn không còn dễ giết người, cũng chẳng nhất thiết phải một sống một còn với kẻ thù như thế nữa. Có điều hắn đã say tới mức nghĩ ngợi lung tung, cứ lo Cố Huyền Nghiễn sẽ lừa cho mình bị trừ điểm tiếp.

Vì vậy hắn bèn ngồi nhích lại gần chỗ Cố Huyền Nghiễn hơn một chút, níu chặt ống tay áo đối phương.

Cố Huyền Nghiễn cho là hắn có chuyện cần nói, đoạn quay đầu lại nhẹ giọng hỏi, "Sư huynh, sao vậy?"

Chung Diễn không nói lời nào, cứ thế cầm ống tay áo y cả buổi. Lát sau như đã suy nghĩ xong, nhưng dường như vẫn chưa yên tâm lắm, thế là bèn dứt khoát nghiêng mình nằm gối đầu lên đùi Cố Huyền Nghiễn luôn.

Xem ngươi đi giết người thế nào!

Đã giải xong khúc mắc, Chung Diễn cảm thấy mình thật sự quá thông minh, hài lòng thỏa mãn rồi thì cơn buồn ngủ càng ập đến nhanh hơn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào mà thiếp đi trên đùi y.

Mà Cố Huyền Nghiễn, từ lúc Chung Diễn bắt đầu níu y lại định nói gì đó, cho tới hành động kế tiếp y đều bị hắn làm cho ngớ người, mãi đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Chung Diễn, y mới lấy lại tinh thần, khẽ nhìn xuống gương mặt của Chung Diễn.

Y phục đối phương bởi vì ban nãy say rượu kéo ra nên có hơi hỗn loạn, đôi má hây hây phiếm hồng, lồng ngực phập phồng chậm rãi, xem ra ngủ say rồi.

Cố Huyền Nghiễn nhịn không được mà nghĩ lại, lần đầu tiên mình chú ý tới đối phương là khi nào?

Có lẽ là cái đêm giết Lý Vân Cơ, đối phương tiến vào đưa trà, trùng hợp đụng trúng mình vừa giết người xong. Cho đến bây giờ, Cố Huyền Nghiễn vẫn có thể nhớ được sự sợ hãi trong đôi mắt của đối phương ngày đó, Cố Huyền Nghiễn tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội hét lên, một kiếm đâm xuyên ngực trái của hắn.

Dù sao đối với y mà nói, giết một đệ tử kỳ Ngưng Thần thật sự quá dễ dàng. Lúc động thủ, trong lòng Cố Huyền Nghiễn cũng chưa từng gợn sóng, y chỉ cảm thấy người này quá xui xẻo, khi khác không vào lại vào đúng khi ấy.

Nhưng, hắn không chết.

Cố Huyền Nghiễn không biết có vấn đề ở đâu, chỉ là không thể không để tâm hắn, nghĩ chắc chỉ cần có thời cơ nhất định sẽ giết hắn diệt khẩu.

Kết quả là không thể quay đầu lại nữa.

Cố Huyền Nghiễn vừa uống rượu vừa nhớ lại, người này có gì tốt? Đã không có sắc đẹp tuyệt trần, tu vi lại còn thấp, lúc trêu đùa người khác thì có chút khôn vặt và tự mãn, bị người khác lừa gạt thì sẽ quạu lên như muốn cắn người.

Điểm tốt duy nhất của hắn có lẽ là, "Ta tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi lại."

Đó là lần đầu tiên y nghe thấy có người nói vậy với mình.

Cố Huyền Nghiễn độc hành trong bóng tối nhiều năm, chưa từng có khoảnh khắc nào được ngắm bình minh, tình cờ đón được một tia nắng, thì bắt đầu lưu luyến chút hơi ấm giữa trần thế này.

Thương Loan cũng đã nhìn thấu được điểm mấu chốt của Cố Huyền Nghiễn, cho nên mới dùng tính mạng Chung Diễn uy hiếp y, còn chắc chắn rằng y nhất định sẽ đến. Nay Chưởng môn đặt điều không phân biệt tốt xấu, lệ khí trong lòng y lại bắt đầu ùa lên, sát ý lóe ra còn lớn hơn cả trước đây với Lý Vân Cơ.

Chỉ cần có lưu luyến, ắt sẽ có nhược điểm, thế thì càng dễ lộ ra sơ hở.

Cơ nhưng, vậy thì có làm sao?

Cố Huyền Nghiễn uống xong ngụm rượu cuối cùng trong ly, hai mắt nheo lại, không thèm quan tâm ném ly rượu đi. Cuối cùng, y cúi đầu nhìn Chung Diễn gối đầu ngủ trên đùi mình, tiếp đó khẽ đặt một nụ hôn lên môi đối phương.

Nụ hôn không sâu, lẻn lỏi giữa đó là vị chua chua ngọt ngọt của mơ, còn có hương thơm nhàn nhạt của rượu. Gió thu xào xạc bốn phía, thổi bay tà áo của hai người.

Ba ngàn thế giới, trăm dặm hồng trần, ai có thể ngăn được y?

Chưởng môn không thể, Thương Loan không thể, Thiên Đạo càng không thể.

Chương 15

Tật xấu lớn nhất khi uống rượu của Chung Diễn, trừ ba chén là gục ra thì còn chẳng nhớ gì sất sau khi uống say. Ví dụ bây giờ, Chung Diễn đầu đau như búa bổ tỉnh lại trên giường, quên sạch sành sanh chuyện tối qua mình túm ống tay áo Cố Huyền Nghiễn không buông, to gan lớn mật lấy đùi người ta làm gối, cũng chẳng nhớ sao mình về phòng được.

Hắn nằm trên giường suy tư hồi lâu vẫn chẳng nhớ nổi. Vì thế không thèm nghĩ nữa, ngồi dậy ngưng thần điều tức một lát thì ra ngoài tìm Thanh Vưu.

Chỗ ở của Thanh Vưu có lẽ đã bị hắn biến thành hiệu thuốc mất rồi, Chung Diễn men theo khoảng sân ngập mùi thuốc đi vào hậu viện, Thanh Vưu đang trông coi quạt lửa bên bếp. Chung Diễn tới gần hỏi, "Thanh Vưu sư đệ lại nấu thuốc hả?"

Thanh Vưu liếc mắt, "Nấu cho huynh và Cố sư đệ đấy."

Chung Diễn ho khan một tiếng, nói một câu "vất vả rồi". Sau đó lại cố tìm từ ngữ để hỏi tiếp, "Sư đệ hành y đã nhiều năm, hay chăng từng nghe nhắc đến huyết thệ?"

Tay quạt gió của Thanh Vưu dừng lại, nhíu chặt khuôn mày, "Sao sư huynh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này?"

Nếu là trước đây, Chung Diễn sẽ gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết. Nhưng nay thái độ của Thanh Nham đối với hắn mập mờ không rõ, Chung Diễn không muốn cuốn Thanh Vưu vào việc này, lại không dám nói thẳng ra ân oán gút mắc giữa mình, Cố Huyền Nghiễn và Thương Loan, chỉ có thể ấp úng bảo, "Hỏi lung tung thôi."

"Huyết thệ chính là phương thức lập khế ước máu chỉ ma tu mới làm được. Lấy máu đầu tim làm thuốc dẫn, tuyên thệ cùng mình muốn. Người bị lập khế ước máu được gọi là huyết phó, tháng nào cũng phải uống máu để kéo dài tính mạng."

Thanh Vưu cau mày, tựa như không muốn nhắc đến mấy chuyện này, "Ma tu dùng huyết thệ nuôi nhốt nô bộc, ép buộc người khác bán mạng vì mình, đó là loại khế ước âm ngoan nhất trên đời. Sư huynh, huynh hỏi cái này làm gì?"

"Từng đọc trong sách, nhất thời tò mò thôi." Chung Diễn hỏi tiếp, "Thế nếu như bị lập huyết thệ thì giải như nào?"

Thanh Vưu dường như tin lời hắn nói, thở phào nhẹ nhõm, "Cách giải huyết thệ... Một là ma tu chủ động giải khế với huyết phó."

Muốn Thương Loan giải khế với mình á, trừ phi hắn ta già rồi lú lẫn. Chung Diễn nghe xong cũng chẳng ôm hy vọng gì, hỏi tiếp, "Thế hai?"

Thanh Vưu hơi do dự, "Thật ra cách hai không tính là giải huyết thệ, ừm, cần người có tu vi cao hơn ma tu kia, lập một khế ước mới với huyết phó, huyết thệ trước đó sẽ tự nhiên mất hiệu lực, cơ mà cách này cũng chẳng phải phương pháp gì tốt đẹp, chẳng qua chỉ là tìm một ngôi nhà mới nương thân mà thôi."

Thương Loan đã sống trăm ngàn năm, là chúa tể của Bắc Hoang, ma tu có tu vi cao hơn hắn chắc chắn là con số không, chặng đường phía trước dường như đã bị lấp kín. Chung Diễn trầm mặc, vẫn chưa từ bỏ ý định, "Không còn cách nào nữa sao?"

Thanh Vưu chém đinh chặt sắt nói, "Không còn cách nào nữa."

Chung Diễn thấy mình mà hỏi thêm Thanh Vưu sẽ sinh nghi nên bèn ra vẻ nhẹ nhõm, "Đúng là học nữa học mãi, cảm ơn sư đệ đã giải thích nghi hoặc trong lòng ta." Trước khi đi hắn như có điều nhớ ra, quay người nhắc nhở Thanh Vưu, "Nếu Cố Huyền Nghiễn tới hỏi chuyện huyết thệ thì sư đệ cứ nói mình không biết nhé."

Trên đường trở về, Chung Diễn nói với hệ thống: "Ta có cảm giác mình bị phán tử hình rồi, thời gian thi hành án là một tháng sau."

Hệ thống không trả lời, Chung Diễn vẫn lải nhải, "Nghĩ đến việc ta không chết dưới kiếm Cố Huyền Nghiễn mà lại phải chết trong tay Thương Loan..."

Mặt hắn nhăn nhó đầy ghét bỏ, "Chết trong tay lão biến thái đó chẳng thà bị Cố Huyền Nghiễn giết còn hơn."

Hệ thống rốt cuộc lên tiếng, "Ngươi yên tâm, Cố Huyền Nghiễn tuyệt đối sẽ không giết ngươi đâu."

Chung Diễn sững sờ, "Vì sao?"

Hệ thống âm u trả lời, "Bởi vì trước giờ ta cứ tưởng mình quản lý kênh Tu tiên, tối qua mới phát hiện hoá ra là kênh Yêu đương."

Tối qua? Chung Diễn hoài nghi nheo mắt lại, "Tối qua ta uống rượu say làm cái gì hả?"

Hệ thống lại im re, sau khi bị Chung Diễn thúc giục mấy lần mới chậm rãi "Đinh" một tiếng, "Liên quan đến cốt truyện, không thể tiết lộ."

"..." Muốn khiếu nại quá.

Chung Diễn đành phải gắng hết sức bình sinh nhớ lại tình cảnh tối qua, nghĩ lên nghĩ xuống vẫn chẳng có kết quả gì, thế là bèn chuyển hướng đi tìm Cố Huyền Nghiễn.

Nơi ở của Cố Huyền Nghiễn giống hệt như điệu bộ thường ngày của y, cực kỳ giản dị và mộc mạc. Chung Diễn đang tính gõ cửa thì đối phương chợt đi ra, thấy Chung Diễn, Cố Huyền Nghiễn cũng chẳng hề ngạc nhiên, khép cửa lại hỏi, "Sao sư huynh lại tới đây?"

Chung Diễn ngó đầu ra phía sau, "Không vào trong nói được hả?"

Cố Huyền Nghiễn sững sờ, lập tức hạ giọng thốt lên, "Sư huynh muốn vào phòng ngủ của ta?"

... Chẳng biết vì cớ gì mà Chung Diễn cứ cảm thấy giọng điệu Cố Huyền Nghiễn vô cùng sâu xa, hắn lui về phía sau một bước, chán ngắt nói, "Bỏ đi, nói chuyện ngoài sân cũng được."

Chờ Chung Diễn uyển chuyển nói xong lý do đến đây, Cố Huyền Nghiễn thế mà lại nở nụ cười hỏi, "Sư huynh không nhớ gì sao?"

Thấy vẻ mặt lơ tơ mơ của Chung Diễn, Cố Huyền Nghiễn tựa mình bên cửa ra vào, khó xử nói, "Tối qua sư huynh uống rượu say, cứ nắm lấy ống tay áo ta chẳng buông, nói rằng..."

Chung Diễn thấy biểu cảm khác lạ của y thì rất lo mình đã tiết lộ nhiệm vụ, tim như muốn bay ra khỏi ngực, vội vàng hỏi, "Nói rằng?"

Cố Huyền Nghiễn chớp mắt mấy cái, "Nói rằng nhất định phải làm đạo lữ của ta."

"..." Chung Diễn cả giận, "Cút!"Cố Huyền Nghiễn trêu đùa ai cũng biết điểm dừng, bèn chậm rãi trấn an, "Sư huynh, ta sai rồi. Huynh uống say là ngủ luôn, chẳng nói gì cả đâu."

Chung Diễn thở dài một hơi, Cố Huyền Nghiễn ấm áp nói bên tai hắn, "Sư huynh, tu vi của ta đang chập chờn, chắc sắp vào Tiểu Thừa. Ngày mai ta sẽ bế quan ba ngày. Trong lúc ấy sư huynh phải an phận ở trong phòng, đừng đi đâu gây chuyện, biết chưa."

Ngữ điệu dỗ em bé của Cố Huyền Nghiễn làm Chung Diễn có hơi mất tự nhiên, hắn nhanh chóng gật đầu, "Biết rồi." Lại dặn dò, "Ngươi bế quan cẩn thận, đừng có tẩu hỏa nhập ma đấy."

Lời dặn dò này nghe chẳng xuôi tai chút nào, cơ nhưng Cố Huyền Nghiễn vẫn gật đầu, trong mắt có ý cười, "Sư huynh, ta tiễn huynh về."

Chung Diễn câm nín, "Ngươi đang ở chỗ mình rồi, giờ tiễn ta về rồi lát nữa vòng trở lại hả, rảnh lắm à?" Nói đoạn, hắn không còn kiên nhẫn phất tay mà đi.

Cố Huyền Nghiễn chờ bóng dáng Chung Diễn mất hút cuối con đường mới tắt ngúm nụ cười, y đẩy cửa vào phòng. Có một cuốn sách cổ đặt trên bàn, từng trang giấy đều chằng chịt chữ viết, tất cả đều là ghi chép về khế ước máu đầu tim của ma tu.

Cố Huyền Nghiễn cầm sách lên niệm quyết, trong nháy mắt, quyển sách hóa thành tro bụi giữa không trung, tan vào hư vô.

~

Trước đây Chung Diễn rất thích đi dạo trên núi, nhưng từ khi Cố Huyền Nghiễn bế quan đến nay thì ít khi ra ngoài, cứ sợ có gió thổi cỏ lay ùa tới chỗ mình. Nhưng dẫu là thế, thì trưa ngày thứ hai Cố Huyền Nghiễn bế quan, vẫn có một đám đệ tử tới gõ cửa phòng hắn.

Đệ tử hành lễ xong bèn nói, "Tần sư huynh, Chưởng môn mời huynh đến sân thí luyện."

Dọc đường Chung Diễn đi theo đám người ngày chỉ hận không thể gọi Cố Huyền Nghiễn ra xem, ta không hề đi gây chuyện khắp nơi, mà là chuyện tự tìm đến ta đấy nhé. Đáng tiếc, Cố Huyền Nghiễn đang phá cảnh, không thể biết được mọi việc bên ngoài.

Chung Diễn nghĩ đi nghĩ lại, chắc mẩm có lẽ thừa dịp Cố Huyền Nghiễn bế quan, Chưởng môn quyết định giải quyết dứt khoát một lần, ai bảo hôm đó Cố Huyền Nghiễn sống chết bảo vệ mình như vậy chứ.

Sân thí luyện của Thanh Nham được dựng từ thạch anh trắng, diện tích rộng mênh mông, là nơi cho đệ tử luyện kiếm hằng ngày. Lúc này đang là thời gian nghỉ trưa nhưng trước sân thí luyện lại có không ít đệ tử vây quanh. Chưởng môn và chư vị trưởng lão ngồi ngay ngắn giữa sân. Đợi đến khi Chung Diễn tiến vào, Chưởng môn Lý Tuần Cơ mới cất tiếng nói vang như chuông đồng.

"Tần Minh Hề, mấy ngày nay lời đồn của ngươi và ma tu đã lan truyền không ngừng khắp phái. Thanh Nham tự có môn quy. Nhận rằng không thể để cho đệ tử chịu oan khuất, nhưng cũng không thể để phản đồ tiêu dao với hậu thế. Nay trước mặt bao người, tra xét một lần ắt biết."

Nói xong, lão nhìn quanh bốn phía, chờ tiếng xì xạo dứt hẳn mới quát to, "Đưa kiếm Như Yên đến!"

Lông mày Chung Diễn nhíu chặt, thở dài với hệ thống: "Xem ra ta không cần chờ đến một tháng sau nữa."

Kiếm Như Yên là pháp khí trấn giữ Thanh Nham, tổng cộng có bảy chuôi kiếm, thân kiếm thon dài, lưỡi kiếm mỏng như khói bụi, vô cùng sắc bén. Người thường thì nhìn không ra, nhưng nó lại có thể tìm được tâm ma trong mỗi người, chớp mắt đâm thủng thân thể người đó.

Chung Diễn đâu có điên, đương nhiên sẽ không chờ bảy chuôi kiếm kia đâm mình thành cái rổ, thế là dứt khoát quỳ xuống cất cao giọng, "Hồi bẩm Chưởng môn, trên người đệ tử quả thật có ma khí."

Chương 16

Lời này vừa dứt, xôn xao huyên náo đã nổi lên bốn phía. Lý Huyền Cơ nổi giận đứng bật dậy, âm thanh cực kỳ sắc bén, "Quả nhiên là ngươi!"

Chung Diễn quỳ sụp xuống trước mặt Lý Tuần Cơ, âm điệu hùng hồn: "Trong cơ thể đệ tử có ma khí, là do lúc ở Bắc Hoang đã bị Thương Loan dùng huyết thệ uy hiếp. Cái chết của trưởng lão Lý Vân Cơ thật sự không hề liên quan đến đệ tử, xin Chưởng môn minh xét."

Lý Tuần Cơ vẫn trầm ngâm không đáp, trưởng lão Lý Huyền Cơ ở bên cạnh hừ lạnh nói, "Chết không đối chứng, đương nhiên dễ cho ngươi ngụy biện."

Trong đám người vang lên một giọng nói, "Bẩm báo Chưởng môn, lúc trưởng lão Lý Vân Cơ chết thì Tần sư huynh cũng đang phải cố tìm đường sống trong cõi chết, là một tay ta sắc thuốc cứu chữa, trên thân thể sư huynh khi ấy thực sự không hề có ma khí. Mấy ngày trước sư huynh còn mới hỏi đệ tử về huyết thệ, kính xin Chưởng môn minh xét!"

Chung Diễn ngẩng đầu lên, quả nhiên là Thanh Vưu. Hắn đang nhìn qua Chung Diễn đầy lo lắng. Trong hoạn nạn mới thấy chân tình, lời này không phải nói suông. Chung Diễn nhẹ cau mày, đưa mắt ra hiệu cho Thanh Vưu ý bảo hắn đừng lên tiếng nữa.

Lý Huyền Cơ nghe thế thì cơn thịnh nộ càng tăng lên, quát to: "Chưởng môn và trưởng lão đang xử lý sự vụ, đệ tử dưới kia không được nói bừa!"

Mấy câu nói đó có dùng linh lực, tiếng vang như sấm bên tai, dội lại từng đợt. Các đệ tử tức khắc yên tĩnh trở lại. Lý Huyền Cơ quay đầu nhìn Chung Diễn, "Trưởng lão Kim Đan bị giết, đệ tử kỳ Ngưng Thần thì tìm được đường sống trong cõi chết, lại cứ khăng khăng không nhớ rõ dung mạo của hung thủ, thế gian này có chuyện trùng hợp như vậy sao?"

Thanh Vưu hiểu sự ám chỉ của Chung Diễn, cắn môi ngậm miệng không nói thêm gì nữa, quay đầu muốn rời khỏi chỗ này. Chung Diễn thấy động tác của hắn, biết rõ trong lòng hắn có ý định gì, gọi lớn: "Thanh Vưu!"

Thanh Vưu nghe tiếng kêu thì do dự chốc lát, rồi lại quay trở về, Chung Diễn mập mờ thấp giọng nhắc nhở, "Không được đi tìm y."

Trưởng lão đứng ở nơi xa nên không phát hiện ra sự lén lút của hắn. Lý Vấn Cơ đưa tay khuyên giải Lý Huyền Cơ, đứng lên nói: "Tần Minh Hề, không phải chúng ta không cho ngươi cơ hội giải thích, nên ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi không phải trưởng lão, cũng không phải thủ tịch, cớ sao Thương Loan phải lập khế ước máu đầu tim với ngươi?"

Đáng tiếc, vấn đề này vừa khéo là tử huyệt của Chung Diễn.

Chưa nhắc đến chuyện Chung Diễn tuyệt đối không thể nói Thương Loan nhầm mình thành đạo lữ của Cố Huyền Nghiễn trước mặt mấy trăm đệ tử và các vị trưởng lão, mà nghĩ tới Cố Huyền Nghiễn có danh vọng cực cao trong môn phái, được Chưởng môn và chư vị trưởng lão coi trọng, lời ấy vừa nói ra không biết sẽ dẫn đến tình huống gì, danh dự của Cố Huyền Nghiễn hay chăng sẽ bị ảnh hưởng?

Huống chi, trừ cái lần đi ngang mua nước tương* thì đã lâu lắm rồi Đồng Linh không ra sân. Nhưng dẫu gì đó cũng là đối tượng chính quy ở trong bản gốc của Cố Huyền Nghiễn. Lỡ mà lời đồn bậy bạ của mình và Cố Huyền Nghiễn truyền ra ngoài, chẳng phải là phá hỏng nhân duyên của người khác rồi sao?

* xuất hiện cho đủ số lượng, ra cho đẹp đội hình.

Nghĩ vậy, trong lòng Chung Diễn có hơi không thoải mái. Cảm giác ấy không biết xuất phát từ đâu, vô cùng vi diệu, tựa như trong tim có một cái đầm lầy đang ùng ục nổi bọt nước.

Bây giờ hắn vừa phải vác nồi uống máu mang tiếng oan vì cái danh đạo lữ không biết thổi từ đâu tới, lại vừa phải cân nhắc cho thanh danh của Cố Huyền Nguyễn với đối tượng, thật đúng là tình thương không biên giới mà.

Trong mắt người khác, im lặng chính là chột dạ. Lý Huyền Cơ cười lạnh, "Cho ngươi giải thích ngươi lại ngậm miệng không nói, làm sao mà bọn ta tin ngươi được, chẳng lẽ chỉ bằng lời nói từ một phía?"

Chung Diễn dập đầu thêm lần nữa, âm điệu mạnh mẽ: "Ta dám thề với Lữ tổ, cái chết của trưởng lão Lý Vân Cơ tuyệt đối không liên quan đến ta, ta cũng chưa từng lén cấu kết với ma tu, nếu có nửa lời dối trá, toàn bộ tu vi của ta sẽ bị hủy, trọn đời không thể phi thăng."

Lời thề này vừa dứt, hàng ngũ đệ tử lại xôn xao ầm ĩ. Có người khinh thường cười: "Chứng cứ xác thực còn mặt dày thề thốt", cũng có người do dự bảo: "Dám dùng danh nghĩa của Lữ tổ để thề, không chừng có ẩn tình bên trong đấy."

Nhất thời, tiếng hô to gọi nhỏ vang lên không ngừng bên tai, chư vị trưởng lão liếc nhìn nhau, Chưởng môn Lý Tuần Cơ bước lên một bước nói, "Cấm ngôn!"

Xung quanh lập tức an tĩnh lại. Lão nhìn Chung Diễn, cao giọng nói: "Nếu ngươi đã dùng danh nghĩa của Lữ tổ để thề, thì hãy để Lữ tổ quyết định đi. Kiếm Như Yên trừ ma vệ đạo, nếu ngươi có thể vượt qua được sự kiểm tra của nó, thì chứng tỏ Lữ tổ phù hộ cho đệ tử đạo tu. Nếu không thể, tức là chứng tỏ ngươi đã trụy vào ma đạo, ý trời khó dung."

Chung Diễn sững sờ, chốc lát sau đã hiểu rõ được ý lão: Bởi vì ta không biết ngươi có trong sạch thật hay không nên đành cho kiếm Như Yên thọc ngươi vài nhát trước. Nếu ngươi không chết thì ngươi trong sạch. Cơ mà ngươi chết thì đấy là đáng đời ngươi.

Với cái ý đồ xấu xa mà lại nói bằng ngôn từ chính nghĩa như vậy, Chung Diễn tức quá hóa cười, "Chưởng môn đã nói thế rồi thì không cần mời kiếm tới nữa đâu. Trực tiếp giết ta cho ta đi hầu hạ Lữ tổ luôn đi."

Lý Tuần Cơ nghe thấy thì xây xẩm mặt mày, quát lớn: "Đưa kiếm tới đây!"

Trong thời gian nửa chén trà, có một đệ tử phụng mệnh ôm kiếm tới. Bảy thanh kiếm Như Yên nằm gọn trong hộp, bởi vì thân kiếm dài mảnh nên cái hộp cũng chỉ rộng bằng bàn tay. Lý Tuần Cơ mở hộp kiếm ra, bảy chuôi kiếm vừa thấy mặt trời đã rung bần bật, cảm nhận được ma khí yếu ớt trên thân Chung Diễn thì liền vút lên cao, xé gió đâm tới chỗ Chung Diễn.

Chung Diễn không còn quan tâm tôn sư trọng đạo là cái thá gì nữa, rút kiếm nhảy lên cao, chém bay một thanh kiếm đang sắp lao về chỗ mình, sau đó nhanh chóng lui ra sau, cúi người xuống né thanh kiếm thứ hai. Lý Huyền Cơ phẫn nộ quát lên: "Tần Minh Hề, ngươi dám rút kiếm trước mặt trưởng lão sao!"

Chung Diễn chặn được một kiếm nữa, nhưng chẳng kịp phòng bị chuôi kiếm sau lưng, không tránh được nên bị đâm xuyên qua vai phải. Kiếm Như Yên vốn dùng kiếm khí tiêu diệt ma khí, một kiếm đó vừa chạm vào thân thể Chung Diễn, ma khí đã cuồn cuộn tỏa ra, va chạm với tu vi trong cơ thể hắn, dồn ép khí huyết quanh người khiến miệng hắn phun một búng máu.

Chung Diễn hét lên một tiếng đầy bực mình, quay người chém bay kiếm, lau đi vệt máu bên khóe môi, nói tiếp: "Đệ tử không muốn chết một cách oan ức, nên đành phải gắng sức đánh cược một lần."

Lý Huyền Cơ nghe thế càng giận dữ hơn, lật tay đánh một chưởng về phía kiếm Như Yên, muốn dùng linh lực chế ngự hướng kiếm. Chớp mắt, bảy thanh kiếm phát ra tiếng vang thảm thiết hơn ban đầu, dội ngược cả đất trời, đồng loạt đâm tới chỗ Chung Diễn.

Ban nãy Chung Diễn đối kháng với kiếm thì còn có thể đánh cược, nhưng nay thân kiếm lại chứa đựng chân nguyên của Lý Huyền Cơ, sức mạnh trong nó càng dữ dội vô cùng. Chung Diễn cố gắng chém bay một kiếm, nhưng lại không kịp tránh hai thanh kiếm trước mặt.

Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, một thanh trường kiếm đột nhiên xé gió mà đến, tiếng kêu thanh thúy lan tỏa cả vùng trời.

Ai nấy đều bị nó hấp dẫn sự chú ý, một người kinh sợ hét lên: "Là kiếm của Cố sư huynh, Cố sư huynh xuất quan rồi!"

Chung Diễn khẽ giật mình, chỉ thấy một thanh kiếm dẫn khí màu u lam hạ xuống, đâm nhanh về phía bảy thanh kiếm Như Yên. Thế kiếm của Cố Huyền Nghiễn vô cùng hiểm ác, nháy mắt đã phá nát chân nguyên của Lý Huyền Cơ, thân kiếm va vào nhau, tia lửa tóe ra, bảy thanh kiếm Như Yên thế mà lại bị chém gãy, vỡ tan trước mặt Chung Diễn.Sau đó, Cố Huyền Nghiễn như đạp gió mà bước đến, đứng bên cạnh Chung Diễn. Chung Diễn nhìn y, nhất thời không kịp phản ứng, lắp bắp hỏi, "Sao, sao ngươi lại ra ngoài rồi, không phải ngày mai ngươi mới..."

Cố Huyền Nghiễn trả lời ngắn gọn súc tích: "Phá cảnh sớm." Y trông thấy máu không ngừng chảy ra bên vai phải Chung Diễn thì nhíu chặt mày, uy áp tỏa ra bốn phía.

Sự áp chế của kỳ Tiểu Thừa đáng sợ vô cùng, đệ tử quanh đó đau đớn lui về phía sau mấy bước, chân gần như đứng không vững, y giương mắt nhìn thẳng về những người trên đài.

Lý Tuần Cơ nhìn Cố Huyền Nghiễn, ngữ điệu dường như đã tốt hơn nhiều, "Huyền Nghiễn đã vào Tiểu Thừa rồi, thật đáng mừng."

Cố Huyền Nghiễn không nói lời tạ ơn mà hỏi ngược lại, "Đây là đang làm gì?"

Những lời nói đó không mang theo sự ôn hòa lễ độ thường ngày của y, cũng không hề có danh xưng trên dưới, đây chính là đại bất kính. Lý Huyền Cơ quát lên: "Láo xược! Chưởng môn đang trừng phạt phản đồ, tuy rằng ngươi là đệ tử thủ tịch nhưng cũng không thể tự tiện nhúng tay vào."

Cố Huyền Nghiễn khẽ cười một tiếng, "Chưởng môn đang trừng phạt đạo lữ của ta, ta đương nhiên phải hỏi một câu chứ."

Âm thanh của câu nói đó không lớn, nhưng lại đùng đoàng như sấm nổ. Không chỉ đệ tử xung quanh khiếp sợ tột độ, mà đến cả Chung Diễn cũng bị dọa cho sợ hết hồn, níu lấy tay áo của Cố Huyền Nghiễn hỏi: "Ngươi đang nói gì vậy?"

Vang lên cùng lúc với Chung Diễn còn có Chưởng môn Lý Tuần Cơ, lão hét lên: "Ngươi nói cái gì!"

Cố Huyền Nghiễn nhìn thẳng vào mắt Lý Tuần Cơ, không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Ma tôn Thương Loan vì muốn uy hiếp ta đã bức ép sư huynh lập huyết thệ. Mọi chuyện bắt đầu từ ta, nếu Chưởng môn muốn trừng phạt thì hãy phạt luôn ta đi."

Sắc mặt Lý Tuần Cơ khó coi vô cùng, trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Nếu như đã tìm ra nguyên nhân thì ta sẽ bỏ qua cho chuyện huyết thệ kia. Nhưng trên người Tần Minh Hề có ma khí, đã không còn là đệ tử đạo tu nữa rồi, hãy để hắn xuống núi, từ nay về sau đừng bao giờ nhắc đến cái danh đệ tử Thanh Nham nữa."

Cố Huyền Nghiễn im lặng chốc lát mới nói, "Chưởng môn nói đúng."

Thâm tâm Chung Diễn trầm xuống, hắn cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Đúng thế, Cố Huyền Nghiễn đâu có nghĩa vụ nói giúp cho hắn chứ?

Thân phận thủ tịch Thanh Nham giúp ích cho y rất nhiều, lấy mưu trí của y đương nhiên sẽ chọn cái gì có lợi về mình.

Chung Diễn bỗng dưng cảm thấy vết thương trên vai thật sự rất đau, hắn quên cả hành lễ, hoảng loạn nói: "Bây giờ ta sẽ đi thu dọn đồ đạc ngay đây..."

Cố Huyền Nghiễn nhẹ chau khuôn mày, nắm lấy tay Chung Diễn, dịu dàng nói, "Sư huynh, chờ ta đi cùng huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top