Quyển 4: Long Điệt - 55.
Nữ quỷ nhìn thấy Ngư Hằng, nháy mắt nhảy lên xà nhà bất động.
"Nàng tỉnh khi nào?"
"Mới vừa." Lâu Diễn bước qua nắm lấy cổ tay Ngư Hằng, kéo hắn ngồi xuống giường.
Ngư Hằng vừa định nói đừng nóng vội như vậy, tiểu tỷ tỷ nữ quỷ còn đang nhìn đấy. Hoàn toàn không biết Lâu Diễn căn bản không có ý đó, y buông Ngư Hằng ra, hai người mặt đối mặt ngồi trên mép giường, Lâu Diễn nghiêm túc nói: "Ngạn Thù, có chuyện muốn nói với ngươi."
Vừa nghe thấy bà xã vẻ mặt nghiêm túc gọi mình là "Ngạn Thù", vậy chắc chắn là có chuyện, hơn nữa là chuyện vô cùng quan trọng.
"Làm sao vậy?" Ngư Hằng theo bản năng cảm thấy không thể không liên quan đến tiểu tỷ tỷ nữ quỷ.
Lâu Diễn ngẩng đầu liếc mắt nhìn xà nhà, nhàn nhạt nói: "Nàng là Khương Ngọc."
"Khương Ngọc . . ." Ngư Hằng nhẹ giọng lặp lại tên, tại sao lại cảm thấy cái tên này quen như vậy. Hắn bỗng nhiên sửng sốt, "Nàng là ngũ tiểu thư Khương gia?"
Lâu Diễn gật đầu, "Ừm."
Chuyện cũ năm xưa dồn dập nhào vào óc Ngư Hằng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, hỏi: "Có chuyện gì?"
Lâu Diễn duỗi tay thay Ngư Hằng vuốt ve huyệt thái dương, nhẹ giọng nói: "Còn nhớ Long Điệt* mà ta để lại ở Khương gia năm đó không? Hiện giờ thời hạn đã qua, Khương Ngọc mời ta mang Long Điệt đi."
*Long Điệt là sinh vật ăn thịt người trong thần thoại Trung Quốc, có hình dạng con cáo với chín đầu chín đuôi, móng vuốt như hổ, tiếng kêu như trẻ con. Được ghi chú trong <Sơn Hải Kinh – Quyển 4 – Đông Sơn kinh – Đông thứ nhị kinh>, <Sơn Hải Kinh – Trung Sơn kinh>, và được nhắc đến trong <Sa hải> của Nam Phái Tam Thúc
500 năm trước Khương gia phạm phải sai lầm lớn, thả chạy mãnh thú Long Điệt, Long Điệt tác loạn ở nhân gian, quấy phá khiến sinh linh đồ thán. Sau khi Lâu Diễn hàng phục Long Điệt thì mang đến Khương gia, lệnh cho Khương gia trông coi Long Điệt 400 năm, chuộc tội thả chạy Long Điệt.
"Ta vốn không muốn đáp ứng, vật đổi sao dời, việc này hẳn là nên giao cho Cục trật tự xử lý." Lâu Diễn chần chờ một chút, nói: "Nhưng Long Điệt tựa hồ xảy ra vấn đề, người của Cục trật tự không mang đi được."
Hơn nữa còn một chuyện y chưa nói ra, Lâu Diễn trước đó cũng đã đồng ý với Khương Ngọc, nếu Khương Ngọc tìm thấy được Ngư Hằng thì y sẽ đi xử lý Long Điệt. Hiện giờ đã tìm được Ngư Hằng, không thể có đạo lý nói không giữ lời.
Ngư Hằng thấy bộ dáng của Lâu Diễn cũng là không thể không đi, hắn thở dài trong lòng, cầm tay Lâu Diễn đang xoa bóp cho mình, "Khi nào thì đi?"
"Ngày mai." Giọng nói trầm thấp của Lâu Diễn truyền đến từ trên đầu.
Ngư Hằng kinh ngạc, "Nhanh như vậy?"
Lâu Diễn nâng cằm Ngư Hằng lên, ngón tay mơn trớn khuôn mặt hắn, "Ta sẽ nhanh chóng quay về."
Ngư Hằng không nói gì, đặt một nụ hôn lên môi Lâu Diễn.
Ngày hôm sau, Lâu Diễn rời đi cùng với Khương Ngọc.
Đêm qua Ngư Hằng bị giày vò thật lâu, khi mở mắt ra thì người kia đã đi rồi. Hắn ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời vậy mà lại không tìm được người để nói chuyện cùng.
Tối hôm qua hắn không nói đến chuyện sẽ cùng đi với Lâu Diễn, Lâu Diễn cũng không hỏi câu nào.
Cũng là do Lâu Diễn quá hiểu rõ hắn, biết rằng dù hỏi thì hắn cũng sẽ không đi, dù sao một nửa người nhà họ Khương đều là chết dưới tay hắn.
Muốn nói về nguyên nhân Ngư gia và Khương gia ngứa mắt lẫn nhau, đó chính là một đoạn lịch sử rất xa xôi.
Ngư gia là một tộc Cẩm Lý, Khương gia lại là một tộc Ly Miêu, đều là gia tộc lớn của Yêu giới. Nhiều năm qua bởi vì một vấn đề lãnh địa mà đánh nhau túi bụi, nhưng thực lực hai bên tương đương, ai cũng không chiếm được chút ưu thế gì.
Mãi cho đến khi Ngư Ngạn Thù được sinh ra, hắn từ nhỏ có năng lực học hỏi siêu cao, lại siêng năng tu luyện, yêu lực sắc bén không lường được. 45 tuổi tham gia luận võ Yêu giới, thoải mái bắt được vị trí đứng đầu. Lúc đó đứa con lớn của Khương gia Khương Giác là người đứng đầu một giới, lại là một tên đam mê võ nghệ, nghe nói đến đại danh của Ngư Ngạn Thù liền muốn tỷ thí với hắn, lại ăn nói ngông cuồng là nhất định sẽ đánh Ngư Ngạn Thù đến răng rơi đầy đất, ai không tỷ thí thì là cháu người kia.
Ngư Ngạn Thù năm đó yêu lực cường hãn lại chỉ mới bước ra khỏi nhà, chính là không sợ trời không sợ đất, trong mắt không có bất cứ ai, tất nhiên là đồng ý lời khiêu chiến của Khương Giác. Ngày tỷ thí hai người còn ký giấy sinh tử, cuộc so tài đó ước chừng đánh suốt ngày đêm, hai yêu không phân cao thấp, yêu quái toàn bộ Yêu giới đều chạy đến vây xem náo nhiệt.
Nhưng càng về sau sức chịu đựng và tốc độ thể lực của Khương Giác không bằng trước đó, liền sử dụng ám chiêu bắn ám khí về phía Ngư Ngạn Thù, mà khi đó Ngư Ngạn Thù rõ ràng cũng đã đánh đến đỏ mắt, không thể dừng, cũng không muốn dừng, trước mặt tất cả mọi người tóm lấy đầu của Khương Giác, sờ sờ vặn gãy đầu hắn.
Toàn bộ yêu quái ở đây đều bị dáng vẻ của Ngư Ngạn Thù dọa đến hít sâu một hơi, nhưng lại không có yêu quái nào nói hắn tàn nhẫn. Ở Yêu giới, sức mạnh là thứ luôn luôn được tôn thờ, yêu quái là loài trời sinh che dấu sự khát máu sâu trong cơ thể, sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Đồng tình, thương hại, áy náy, đó là những thứ con người mới có, mà khi đó tâm trí của yêu quái vẫn chưa được mở rộng toàn bộ, căn bản không thể cảm thụ được loại cảm tình này.
Sau khi Ngư Ngạn Thù giết Khương Giác, người đứng đầu giới luận võ của Yêu giới, người Khương gia đau lòng con mình, mâu thuẫn của hai nhà hoàn toàn bùng nổ. Khương gia lãnh đạo yêu quái tấn công Ngư gia, Ngư gia phản kích, hai nhà đều thương vong vô số. Ngư Ngạn Thù ngay sau đó dẫn dắt yêu quái nhà mình đi đến Khương gia, lại là một hồi huyết vũ tinh phong. Trận đấu giữa hai đại Yêu tộc này kết thúc dưới sự đầu hàng của Khương gia, nhưng khi đó yêu quái còn sống sót của Khương gia đã không còn được bao nhiêu. Mà Ngư Hằng, dựa vào yêu lực cường đại, được đề cử lên vị trí của Yêu Vương.
Năm đó người sống sót của Khương gia chỉ còn lại vài đứa trẻ và mấy lão yêu quái. Mà vài đứa trẻ kia đều là được sinh ra bởi tộc trưởng Khương gia cùng với con người, huyết mạch Ly Miêu chảy trong cơ thể đứa nhỏ vốn là không chính thống. Một trong số đó có tiền đồ thăng tiên, được làm việc ở Tiên giới, lại nổi lòng xấu xa thông đồng với tộc yêu quái thả chạy Long Điệt đang bị giam ở thiên lao, dẫn Long Điệt tới Ngư gia, muốn mượn cơ hội trả thù. Lại không ngờ tới Lâu Cảnh Đồ kịp thời phát hiện, hàng phục Long Điệt, cũng trấn áp Long Điệt ở phủ đệ Khương gia, lệnh cho Khương gia trông coi, lấy đó làm trừng phạt.
Cho nên, mối thù giữa Khương gia và Ngư gia sâu như vậy đấy.
Ngư Hằng tất nhiên là không muốn đến Khương gia, vừa thấy nơi đó liền đau đầu, nhớ năm đó đại ca ruột của hắn cũng bị chôn vùi ở Khương gia. Mà Khương gia cũng thiết lập lá chắn ở phạm vi trăm dặm, chỉ cần là Cẩm Lý yêu thì không thể tới gần, dù cho hắn không so đo tới hiềm khích trước đây, lá chắn của Khương gia cũng sẽ không cho hắn đi vào.
Huống chi việc này, liên lụy quá nhiều, nói không rõ, ân oán cũng không thể giải được.
Ông chủ Ngư hiện giờ chỉ ngóng trông Lâu Diễn nhanh chóng trở về, dù sao ngày tháng chia xa bà xã không hề tốt chút nào. Hơn nữa Lâu Diễn không có nhà, thì không có bữa sáng thơm ngào ngạt, Ngư Hằng mới vừa gọi cơm hộp xong, ngồi trên sô pha thở dài thườn thượt.
Một cái bóng trắng lướt qua ngoài cửa sổ, Ngư Hằng phóng một cây dùi băng bay ra, chậm rãi hỏi: "Ai đấy?"
"Là tôi, ông chủ Ngư." Cô gái áo trắng tóc dài không có mặt bay vào, dừng lại trước người Ngư Hằng.
Ngư Hằng thấy rõ A Phiêu trước mắt, kinh ngạc, "Cô không chết?"
A Phiêu lắc đầu, "Không chết, tôi tỉnh lại ở một nơi khác, bên cạnh còn có sáu cái quan tài nhỏ."
Ngư Hằng nhớ đến lời Lâu Diễn nói tối hôm qua, trận lục chiếu này từ lúc bắt đầu đã định là thất bại, thất bại chính là không có ý nghĩa gì, những thứ mà trận pháp gây ra đều là sẽ không thành công.
Vậy nếu như vậy, từ lúc bắt đầu đã chắc chắn là A Phiêu sẽ không bị hiến tế thành công, mà hắn và Lâu Diễn cho dù không cứu hồn phách của những đứa trẻ đó, bọn nhỏ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì cả.
Nhưng nếu là như vậy, mục đích tiên linh làm mọi thứ là cái gì?
"A, đúng rồi, ông chủ Ngư, khi tôi tỉnh lại thì ở dưới người có tờ giấy này."
Ngư Hằng nhận lấy tờ giấy từ tay A Phiêu, trên tờ giấy viết một hàng chữ nhỏ màu đỏ: [Chúng ta sẽ còn gặp lại.]
Ngư Hằng vo tờ giấy thành một cục ném vào thùng rác, nhìn như thế này, bọn họ là bị tiên linh gian xảo này chơi một vố nha!
Ha, có chút thú vị.
. . . .
Ăn xong bữa sáng, Ngư Hằng gọi điện thoại cho Lâu Diễn, Lâu Diễn không bắt máy.
Ngư Hằng liền vào thư phòng làm đơn hàng, làm hết đơn hàng thì vẫn còn lại tận mười tiếng đồng hồ mới đến buổi tối, vậy hắn nên làm cái gì đây?
Vì thế đầu óc buôn bán của ông chủ Ngư xoay chuyển, đương nhiên là kiếm tiền từ con người. Tiền gì dễ kiếm nhất, tiền của người chết nha, lợi nhuận của việc bắt quỷ giúp người lại không thấp chút nào.
Vài phút sau, ông chủ Ngư ngồi trước máy tính đăng một trạng thái lên Taobao:
[ Cửa hàng khai trương công việc mới: Bắt quỷ trừ tà ]
— [ Link chỉ định dịch vụ bắt quỷ ]
— [ Link chỉ định dịch vụ trừ tà ]
— [ Dịch vụ hỗ trợ khách hàng mới ]
Trạng thái mới vừa được đăng lên, Weibo và Taobao liền bị oanh tạc.
Weibo lên hot search, đơn đặt hàng ào vào Taobao không ngừng.
Lúc này thật đúng là bận rộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top