Quyển 2: Theo dõi - 24
Buổi tối ngày hè vừa tĩnh lặng vừa buồn bã, tiếng còi tàu hỏa vang lên ——
Đèn đường ngoài cửa sổ vội vàng sáng lên, soi sáng sân ga, soi sáng thành trấn, dưới ánh trăng, hai bên tàu hỏa là từng mảnh ruộng hoa cải dầu, hoa chỉ cần mấy ngày đã phủ kín ngọn núi, ngoài cửa sổ, ngọn gió thổi đến kèm theo hương hoa, thổi tung mái tóc của Ngư Hằng.
Sau khi hai người xuống núi thì đi mua chút đồ ăn, bắt chuyến tàu hỏa cuối cùng đến Hàng Châu. Tàu hỏa hôm nay có rất ít người, toa giường nằm chỉ có hắn và Lâu Diễn. Ngư Hằng tranh thủ lúc Lâu Diễn đi WC, gọi điện thoại cho hạt đậu nhỏ.
"Ông chủ . . . Chuyện gì vậy . . . Buồn ngủ quá . . ." Từ loa truyền đến âm thanh mơ hồ lười biếng của hạt đậu nhỏ.
Ngư Hằng lo Lâu Diễn quay lại , hắn dựng thẳng tai lên nghe động tĩnh bên ngoài, tốc chiến tốc thắng, lời ít ý nhiều, "Cái giường mà anh mới mua kia, ném đi, làm thế nào cũng được, về nhà đừng để anh nhìn thấy nó."
"A? Nhưng mà nó mới mua, còn chưa dùng qua, 3000 đồng đấy!"
"Tóm lại cứ làm theo lời anh, anh đây khi về mua cho nhóc cánh hoa vị việt quất mới ra ~" Ngư Hằng đổi cách dụ dỗ Hạ Lan.
"A, được rồi. Còn có chuyện gì khác không, em phải đi về ngủ."
"Không . . . A, đúng rồi, chuyện ném giường đi ngàn vạn lần đừng nói là anh bảo, nếu Lâu Diễn hỏi, nhóc cứ tùy tiện lấy cái cớ qua loa . . ."
"Đã biết đã hiểu, em ngủ đây!"
Cuộc gọi chấm dứt.
Ngư Hằng buông di động xuống, lộ ra vẻ mặt cười u mê. Lâu Cảnh Đồ, rất nhanh chúng ta sẽ có thể chung chăn gối lần nữa! Hắn khà khà hai tiếng, chui vào trong chăn lăn qua lăn lại, vui sướng một hồi liền chìm vào giấc ngủ.
Không biết ngủ được bao lâu, trong cơn mê man, Ngư Hằng nghe thấy bên ngoài có âm thanh rất ồn ào. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong màn đêm đen nhánh, một cái mồm to đầy máu gần hắn trong gang tấc.
"Tiểu tỷ tỷ nữ quỷ, dịch mặt ngươi qua một chút, ta không thở được . . ." Nói được một nửa, Ngư Hằng bỗng nhiên nhận ra cái khuôn mặt lớn trước mặt này không phải là tiểu tỷ tỷ nữ quỷ, tiểu tỷ tỷ dễ nhìn hơn nó nhiều.
Ngư Hằng nhìn chằm chằm vào thứ đó, chớp chớp mắt.
Mặt lớn cũng chớp chớp mắt, nhếch môi, dòng máu đặc sệt từ khóe miệng mặt lớn chậm rãi rớt xuống.
Lúc này thực sự là khiến ông chủ Ngư ghê tởm rồi, mắt thấy máu sắp đáp xuống mặt mình, hắn nâng cánh tay lên, ba cây băng bay ra từ trong lòng bàn tay, đóng chặt cái đầu người máu thịt mơ hồ kia lên vách tường.
Ngư Hằng ngồi dậy nhảy xuống giường, rút ra một tấm bùa chiếu sáng. Bộ mặt lớn vừa rồi dọa hắn giờ đã hóa thành một bãi máu loãng, chảy theo vách tường xuống sàn, để lại từng vết máu vừa nhìn đã thấy rợn người.
Một thứ mùi tanh tưởi của máu dâng lên.
Ông chủ Ngư bịt mũi lại, theo bản năng nhìn về phía Lâu Diễn, trên chiếc giường lại trống không. Ngư Hằng lập tức lấy di động ra nhìn thời gian, khi hắn gọi điện cho Hạ Lan xong đã là 11 giờ tối, hiện tại vừa vặn là 0 giờ rạng sáng. Lâu Diễn đi WC thế nào lại đi tận 1 tiếng đồng hồ?
Hắn bấm tay tính toán, hung.
Ngư Hằng không chút do dự đi ra khỏi phòng, mặc dù hắn rõ ràng một thân bản lĩnh của Lâu Diễn, y lại là Lâu Cảnh Đồ chuyển thế, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng lo lắng vẫn là lo lắng. Tàu hỏa tĩnh lặng, kiểu tàu hỏa cũ kĩ, chốt nối các toa tàu vang lên tiếng "leng keng leng keng" cực kỳ chói tai. Gian phòng giường nằm của bọn họ nằm ngoài cùng, đi ra ngoài chính là toa ghế ngồi.
Toa tàu sáng lên ánh đèn xanh trắng, lấp lóe lấp lóe, trong toa tàu này không có một bóng người. Ngư Hằng lại đi về phía toa tàu khác, trong một toa tối om om lại chen chúc đông nghìn nghịt, rõ ràng là chỗ ngồi 4 người, lại nhét vào tận 6 người. Nhưng chen chúc thành như vậy, trong hành lang vẫn là không có một bóng người.
Trong toa tàu này vốn dĩ là cực kỳ ồn ào ầm ĩ, mà khoảnh khắc khi Ngư Hằng bước vào, mọi thứ trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mọi người cùng nhất tề nhìn chằm chằm vào Ngư Hằng, lấy một loại ánh mắt quái dị khó hiểu đánh giá Ngư Hằng.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy qua người sống lên nhầm tàu sao? Cần phải khiếp sợ như vậy hả?" Ngư Hằng cười vỗ vỗ người đàn ông trung niên cách hắn gần nhất, hỏi, "A, người anh em, hỏi câu này, ông anh có thấy một thanh niên hơn 20 tuổi cao ráo đẹp trai mặc đồ đen cả người không? Bà xã của tôi ấy, tôi không tìm thấy cậu ta."
Cổ người đàn ông xoay chuyển, trên khuôn mặt ngũ quan bình thường cực kỳ cứng ngắc, khóe miệng bất động, tròng mắt đứng yên, mí mắt cũng không nháy, sắc mặt trắng như bột mì.
"Người anh em, nói một câu nào!" Ngư Hằng lại vỗ vỗ bả vai người đàn ông, người đàn ông nhìn chằm chằm vào Ngư Hằng, trong đôi mắt không có một chút sức sống nào.
Mặc kệ nói như thế nào thì ông chủ Ngư đời trước cũng là hỗn thế Tiểu Yêu Vương có tiếng trong tam giới, đời này dạo quanh một vòng nhân gian, tính tình có chút tốt hơn so với lúc trước, hiểu rõ phải biết tiên lễ hậu binh, nhưng bản tính trong xương cốt vẫn là khó sửa. Thấy người anh em này dù thế nào cũng không để ý tới hắn, đôi mắt ông chủ Ngư nheo lại một chút, móc bùa chú tróc quỷ từ trong túi ra, cầm trong tay lắc lắc, "người" ở toa tàu lập tức xôn xao lên.
Ngư Hằng khoanh tay, liếc nhìn nhóm anh em trong toa tàu tối tăm, cười, "Nếu không có ai nói cho ta biết, ta có thể dán hết đống bùa chú này lên mặt mỗi người các ngươi nha!"
Trong toa tàu vẫn là một mảnh yên lặng.
"Oa ——"
Tiếng khóc của một đứa trẻ đột nhiên vang lên trong toa tàu, sự yên lặng bị phá vỡ, một đám "người" với khuôn mặt chết lặng đứng lên khỏi ghế, đôi mắt trước sau đều nhìn chằm chằm vào Ngư Hằng, cái đầu bất động, thân thể lại xoay tròn 180 độ.
Tiếng khóc của đứa trẻ vẫn còn tiếp tục, hơn nữa càng lúc càng lớn.
"Người" trong toa tàu đi về phía Ngư Hằng, vây hắn chặt như nêm cối.
Ông chủ Ngư cười lạnh một tiếng, lại móc ra một xấp bùa chú, hất lên không trung. Bùa chú sáng lên lục quang tung bay đầy trời, đáp xuống trên người nhóm anh em, bọn chúng liền bất động.
Tiếng khóc của đứa trẻ lẫn vào chút tiếng cười, động tác Ngư Hằng nhanh chóng nhẹ nhàng đi xuyên qua đám "người", cuối cùng tìm được nguồn phát ra tiếng khóc ở chỗ ngồi số một.
Đứa bé nam không có tóc, mái đầu bóng lưỡng cúi đầu ngồi tại chỗ, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, tiếng khóc truyền ra từ miệng nó liên tục không gián đoạn.
Ngư Hằng dám bùa lên trên đầu thằng nhóc, "Nghỉ ngơi một chút đi, không mệt à, khóc lâu như vậy rồi."
"Không mệt nha!" Thằng nhóc không bị khống chế bởi lá bùa, nó tháo đầu mình xuống, ôm vào trong ngực, dùng tay nhỏ cọ cọ, lại tháo lá bùa ném xuống đất. Phần bị tách rời trên cổ thằng nhóc có một lỗ thủng lớn đen thui, bên trong là đầy đủ các loại linh hồn.
Thằng nhóc lau khô đầu, lau xoay vòng cái đầu, gắn trở lại như đinh ốc. Sắc mặt thằng nhóc xanh trắng, đôi mắt lại vừa tròn vừa to, nó há mồm, lộ ra hàm răng sắc nhọn.
"Ai da! Lên tàu của ta, còn ở đây quấy rối, có phải là quá không quy củ hay không, đại ca ca."
Ngư Hằng không phản đối, sờ sờ hai cái lên cái đầu trơn bóng của thằng nhóc, "Ta không giết bọn họ đã là rất nhân từ, ngươi cho rằng ca ca ta đây muốn lên chuyến tàu quỷ quái này? Nói cho ta biết bà xã ta ở đâu, hai ta hôm nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi cũng có thể an toàn đưa đám quỷ trên tàu đến trạm dừng."
Thằng nhóc nhìn chằm chằm vào Ngư Hằng một lát, đôi mắt thong thả đóng rồi lại mở, duỗi tay chỉ chỉ về phía toa tàu phía sau, "20 phút trước y qua chỗ đó, hiện tại thì không biết ở đâu rồi."
"Cảm tạ," Ngư Hằng cất bước đi qua một toa tàu khác, thằng nhóc bỗng nhiên cười quái dị, "A ha ha ha ha, nói không chừng khi tìm thấy đã là một cổ thi thể."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top