Quyển 1: Chồn sóc - 1
Phố Hồng Lung
Phố Hồng Lung -- nằm trong một trấn nhỏ ở phía nam nhân gian, là nơi tụ tập của các phi nhân loại hoàn chỉnh hiếm có thời nay. Con phố này được bao phủ bởi một kết giới rất lớn, con người không thể bước vào, yêu quái thì tùy ý qua lại.
Đêm khuya giờ Tý*, phố Hồng Lung đặc biệt yên tĩnh. Muôn vàn đèn lồng bay lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh đỏ diêm dúa lẳng lơ lóa mắt.
*Từ 23.00 đêm hôm trước đến 1.00 sáng hôm sau
Mới vừa trải qua một cơn mưa nhỏ, trên phiến đá xanh đọng lại không ít nước. Bỗng nhiên đèn lồng trên không trung tản ra, một bóng dáng màu đỏ rơi xuống nhanh như bay, đáp xuống đống cỏ khô ướt dầm dề bên đường. Có người bò ra từ đống cỏ khô, phun cỏ trong miệng ra, vẫy tay với trên không trung, "Cảm ơn, lần sau mời mày ăn miếng thịt heo lớn."
Con quạ lớn cả người đen thui kia phát ra một tiếng kêu sung sướng, vỗ vỗ cánh bay đi.
Thanh niên sờ sờ chiếc túi treo bên hông, chậm rì rì đốt đèn lồng cầm trong tay, cà lơ phất phơ đi về phía đầu đường. Hắn đi đến trước một tiệm tạp hóa tường trắng lợp ngói lớn, treo đèn lồng lên trên cửa.
Cửa tự động mở ra, khi thanh niên vừa bước vào tiệm tạp hóa, bộ áo dài* màu rượu đỏ cổ xưa vốn không hề có hoa văn trên người bỗng chốc hiện ra hai con cá chép đỏ vàng giao nhau, bơi lội khắp bộ áo dài.
*Áo dài hay trường sam của Trung Quốc
Nghe được tiếng cửa mở, đứa nhóc áo xanh đang ngồi xổm trên ghế cắn hạt dưa liền ném xuống đống vỏ hạt trong tay, nhanh chóng chạy bước nhỏ ra ngoài. Cậu xoay vài vòng quanh thanh niên vừa mới trở về, khuôn mặt nhỏ tròn trịa, đầu nghiêng sang một bên, nghi hoặc hỏi: "Ông chủ tại sao trên người anh lại có hơi thở của con người! Anh ra ngoài phố rồi? Nhưng tại sao mặt lại xám xịt thế? Trên quần áo còn dính cỏ nữa!"
Thanh niên tùy tay phủi rớt cỏ dại dính trên quần áo, không chút để ý nói: "Tiểu Hắc ném anh xuống đống cỏ."
Đứa nhóc chạy đến bên chậu nước lấy khăn lông đưa cho thanh niên, "Ông chủ, anh cũng nên nhắc nhở Tiểu Hắc một chút, đừng có hễ đưa anh về thì liền ném loạn. Nếu em nhớ không lầm, lần trước nó ném anh vào chảo nhuộm của nhà A Hoa bên cạnh đúng không?"
Thanh niên nhận lấy khăn lông, tùy tiện lau lau mặt, cười nói: "Không sao, anh đây da dày thịt béo, ngã cũng không xấu."
Đứa nhóc liếc mắt xem thường, "Thử xem lần tới nó ném anh vào hầm cầu coi anh còn có thể nói như vậy không! Đúng rồi, anh ra phố làm gì vậy?"
"Nhận một đơn hàng trị giá 5 vạn yêu thạch, Tiểu Lan, ngày mai đóng cửa tiệm tạp hóa, theo anh đến Nhân giới, coi chừng phải ở lại đó một thời gian." Thanh niên hạ khăn lông xuống, lộ ra một gương mặt cực kỳ thanh tú.
"5 vạn?!"
Đứa nhóc hoàn toàn xem nhẹ vế sau, đầy đầu đều là 5 vạn yêu thạch. Trời cao ơi! Nhiều như vậy! Đủ để tiêu xài trong vài trăm năm!
Yêu thạch là vật ngang giá ở Yêu giới, tuy nói không phải là tiền lưu thông, nhưng có thể trao đổi bất cứ thứ gì tại Yêu giới. Không khác biệt lắm với hoàng kim châu báu ở Nhân giới. Ông chủ của đứa nhóc tên là Ngư Hằng, một con Cẩm Lý yêu hiếm có trong tam giới hiện nay, lại còn là huyết thống đổi vận vạn năm khó gặp. Vạn vật trên thế gian sống ở khí không ở cốt nhục, khí thanh tắc thuận, khí trọc tắc nghịch. Cẩm Lý có được huyết mạch đổi vận có thể chuyển hóa trọc khí thành thanh khí, tục xưng đổi vận.
Tổ tiên Ngư Hằng qua nhiều thế hệ đều kinh doanh một tiệm tạp hóa nhỏ cổ quái hiếm lạ, Ngư Hằng không thích tiệm tạp hóa này, mới sinh ra không bao lâu liền chạy biến, trộm chuồn ra khỏi phố Hồng Lung, đi lại khắp nhân gian. Hắn thành lập tòa soạn, rồi lại đổi sang ca múa, tất cả đều bởi vì sự thay đổi của thời đại mà không thể tồn tại đến thời nay. Ba năm trước Ngư Hằng lại đuổi theo thời thượng, mở một shop phong thủy huyền học trên Taobao, bắt đầu buôn bán vận khí.
Khách hàng thứ nhất của hắn là một học sinh vừa mới thi xong, đang nôn nóng chờ đợi thông báo trúng tuyển, sau khi mang theo trang sức của Ngư Hằng, trong một ngày liền thu được 8 lời mời nhập học. Cứ như vậy, một truyền mười mười truyền trăm, sinh ý của Ngư Hằng lập tức rực rỡ lên, ba năm liền nhiệt độ không hề giảm, kiếm lời đầy bồn đầy bát, trăm vạn fan, được xưng là cửa hàng huyền học linh nghiệm nhất.
Mà tiệm tạp hóa ở phố Hồng Lung kia, vẫn luôn do Hạ Lan xử lý.
Hạ Lan là một cây đậu giá thành tinh được Ngư Hằng nhặt về, lúc mới về là thời điểm Ngư Hằng đổi khẩu vị sang ăn chay, đang định rửa sạch rồi ném vào chảo xào, nào biết bỗng nhiên biến thành một đứa trẻ. Biến thành đứa trẻ thì không thể ăn, Ngư Hằng lại không thích trẻ con, làm bộ muốn ném ra ngoài. Hạ Lan liền khóc toáng lên, ôm lấy đùi Ngư Hằng không bỏ. Ngư Hằng bị cậu khóc đến đau não, lại nhận ra đứa nhỏ này là thiên sát cô tinh*, nếu ném ra thì cũng sống không được bao lâu, liền nổi lương tâm để cậu ở lại.
*Là sao chiếu mệnh của một người. Tức nghĩa tất cả những người thân xung quanh người mệnh sát cô tinh sẽ gặp tai hoạ
Trước khi gặp được Ngư Hằng thì Hạ Lan chính là một quỷ xui xẻo, là cái loại uống nước lạnh thôi cũng sẽ bị mắc răng. Nhưng từ khi cậu đi theo Ngư Hằng, bất luận là làm cái gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, Hạ Lan cực kỳ cảm động, cứ hễ uống say liền khắp nơi kêu Ngư Hằng là phụ mẫu tái sinh của mình, các yêu quái ở phố Hồng Lung nghe đến lỗ tai đều đóng kén.
"Tiểu Lan, trong mấy ngày anh không ở đây, có ai tìm đến không?" Ngư Hằng nằm liệt trên ghế bập bênh, hai chân bắt chéo.
"Có đạo sĩ trẻ là con người tìm anh, mời anh đi bắt quỷ, nói muốn bao nhiêu tiền cũng được, em đã từ chối rồi."
"Cậu ta à . . . Trước đó có gặp qua ở Nhân giới, anh đã từ chối một lần, không ngờ tên đó còn chưa từ bỏ ý định." Ngư Hằng nhắm hai mắt lại, nằm trên ghế bập bênh lúc ẩn lúc hiện.
Yêu lực của Ngư Hằng rất thấp, thấp đến trình độ nào, là sẽ không bay sẽ không biến hóa, thứ duy nhất làm được chính là đóng băng nước. Lượng nước lại chỉ nhiều như một chén trà, vượt qua một chén trà thì Ngư Hằng đông lại không được. Yêu lực thấp như vậy thật đúng là không phải do Ngư Hằng không siêng năng tu luyện, chủ yếu là bởi vì mấy lão tổ tông kia. Tộc Cẩm Lý trời sinh tính lười nhác và có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, ngoại trừ vị Yêu Vương phong hoa tuyệt đại trong lịch sử Yêu tộc kia, những Cẩm Lý khác đều không có hứng thú với việc tu luyện, qua ngàn vạn năm thoái hóa, yêu lực còn thừa lại chẳng còn bao nhiêu, muốn dựa vào việc tu luyện để tăng mạnh yêu lực, khó như lên trời.
Cũng vì như thế này, Ngư Hằng không có năng lực chống lại quỷ. Tuy nói hắn từ khi sinh ra chưa hề sợ bất cứ thứ gì, nhưng đánh không lại chính là đánh không lại, cũng không cần phải cố chấp tiến lên.
Chiếc điện thoại màu đỏ thẫm cũ kỹ nằm trên bàn vang lên, đây là do Ngư Hằng mua hồi thời dân quốc, dùng lâu, cũng lười thay đổi. Hắn cầm lấy cục kim loại dày nặng kia, đặt bên tai, ngáp một cái, "Ai đấy?"
"Xin chào, Ngư đại sư, tôi là vị đạo sĩ kia, chúng ta đã từng gặp qua, tôi . . . tôi muốn mời anh . . ."
"Người anh em . . ." Ngư Hằng kéo dài âm thanh, tận tình khuyên bảo: "Tôi không bắt quỷ." Hắn đứng dậy, ngón tay nhàm chán gõ gõ mặt bàn.
"Không . . . Không phải là bắt quỷ, mời anh xem phong thủy có được không? Nể tình chúng ta quen biết một hồi, giúp tôi đi! Sư phụ nói, anh nếu là chịu tới, hạt châu đỏ kia liền cho anh."
Ngón tay đang gõ mặt bàn của Ngư Hằng bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi hơi cong lên, "Được thôi."
"Đại, đại, đại sư anh là đồng ý rồi đúng không?"
"Ba ngày sau, tới tiệm tìm tôi đi."
. . . .
Cùng lúc đó, trong một thôn trang con người ngoài phố Hồng Lung là một mảnh tĩnh mịch. Các hộ gia đình trong thôn đều đóng chặt cửa lớn, chó mèo gia cầm trong viện run bần bật rúc vào nhau, không dám nhúc nhích.
Trong một kho hàng nhỏ bé cũ kỹ, Lâu Diễn lại một lần nữa tỉnh lại trong tiếng ho khan. Đập vào mắt chính là một sợi tóc rũ xuống từ trên xà nhà. Thêm vài cm nữa là sẽ rơi xuống mặt y. Ánh mắt Lâu Diễn bình tĩnh, duỗi tay bắt lấy sợi tóc kia, kéo thứ trên xà nhà xuống dưới, thứ kia phát ra tiếng thét chói tai, rúc thành một cục trên mặt đất.
Lâu Diễn lau lau tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta sẽ không đi."
Thứ kia dần dần biến lớn, giãn ra, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch. Nữ quỷ bò đến bên mép giường Lâu Diễn, lại bị Lâu Diễn đánh dính trên tường như cũ.
Nữ quỷ nhìn chằm chằm vào thanh niên tuấn mỹ lạnh nhạt trên giường, dùng sức dập đầu ba cái xuống mặt đất, "Cầu ngài, đại nhân."
Lâu Diễn mắt điếc tai ngơ, ngón tay vẽ vài đường trên không trung, một tấm lưới vàng hiện lên.
Nữ quỷ thấy không ổn, lập tức trốn đến cạnh cửa kêu lên: "Đại nhân, ta biết người ngài muốn tìm ở đâu!"
Lâu Diễn rút tay lại, ánh mắt quét về phía nữ quỷ, ý bảo nàng nói tiếp.
Nữ quỷ lại quỳ xuống, "Ta còn chưa xác định, bất quá ta có thể lại liều chết thử một chút, đại nhân xin hãy chờ tin tức từ ta. Nếu là thật, ta nhất định sẽ báo lại cho đại nhân, cũng xin đại nhân đi cùng ta một chuyến."
"Đi đi."
Lâu Diễn nằm lại lên giường, nhắm hai mắt.
Nữ quỷ lại dập đầu thêm một cái, sau đó hóa thành một sợi không khí, biến mất không thấy tăm hơi.
. . . .
Sáng sớm ở phố Hồng Lung, cơn mưa nhỏ mới vừa ngớt.
Không khác gì với những phố trấn khác, một con đường dài, tiếng người huyên náo, rao hàng thì rao hàng, bày quán thì bày quán, mùi hương của mì nướng lạnh* bánh rán cháo giò bánh quẩy bánh kếp bánh tiêu bay đầy đường.
*Grilled cold noodles
Thường thì trong thời gian này Ngư Hằng sớm đã ở trong thư phòng tu luyện đả tọa, mà hôm nay thư phòng lại không có một bóng người, lại có tiếng cười bị áp chế rất nhỏ truyền ra từ phòng ngủ.
Ngư Hằng có một sở thích nho nhỏ không muốn ai biết -- xem sách cấm.
Đừng thấy ông chủ Ngư đã hơn 100 tuổi, ngày thường đường hoàng ra dáng, kỳ thật nội tâm cũng không có gì khác biệt với một thiếu niên.
Lúc này Ngư Hằng đang nằm trong ổ chăn say sưa tập trung tinh thần đọc tiểu thuyết, đọc một lát, mặt hắn có chút hồng, ôm lấy chăn lăn qua lăn lại.
A a a! Lâu Thượng tiên! Nam thần! Đồ Đồ của ta!
Tác giả này tại sao lại như vậy! Tại sao thịt ăn được một nửa lại tắt điện kéo rèm! Tôi muốn xem Lâu Cảnh Đồ và Ngư Ngạn Thù lăn giường cơ!
Lâu Cảnh Đồ, nhân vật quyền cao chức trọng vạn phần tôn quý của Tiên giới. Từng suất lĩnh tam giới vá trời ghép đất, một thân vinh quang. Y từng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng "Pháp thuật mạnh nhất" và "Mỹ nam anh tuấn nhất" của tam giới trong 800 năm. Nhưng hôm nay đã không có nhân vật Lâu Thượng tiên đại danh đỉnh đỉnh này nữa, chỉ vì 500 năm trước y bị liên lụy bởi Ngư Ngạn Thù cà lơ phất phơ đầy một bụng ý nghĩa xấu, phạm vào thiên quy, phải nhập luân hồi biến mất nơi trần thế. Còn Ngư Ngạn Thù đi đâu? Không ai biết, ngay cả chút tin tức ở phố phường cũng không có, biến mất sạch sẽ.
Mà vị Ngư Ngạn Thù này là ai đây? Trong sách sử ghi chú về hắn cũng không nhiều, chỉ biết hắn là Yêu Vương không đứng đắn nhất trong lịch sử yêu quái, từng dụ dỗ muôn vàn thiếu nữ ở Yêu giới, lại là người duy nhất có thể khiến cho Thượng tiên đang đứng vị trí đầu bảng phải rơi xuống chót, tuy rằng chỉ có một lần.
Một tiên một yêu này, một là nam thần tam giới, một là thần tượng Yêu giới, thanh danh vang xa đến độ được ghi trên sách giáo khoa. Hiện giờ hủ nam hủ nữ đầy đường, hai vị liền khó thoát khỏi một kiếp, truyện đam mỹ viết về hai vị mỹ nam tử Lâu Cảnh Đồ và Ngư Ngạn Thù này nhiều đến đếm không xuể, truyện người lớn cũng bay đầy trời. Đại đa số người đọc đều đứng thuyền Ngư Ngạn Thù là công, còn khẩu vị Ngư Hằng kỳ lạ, cảm thấy nghiêm trang Thượng tiên đại nhân công x cà lơ phất phơ Yêu Vương thụ mới thú vị.
Cơ mà nói đến Ngư Hằng cũng coi như là hậu bối của Ngư Ngạn Thù, hơn nữa trùng hợp chính là, bọn họ đều là Cẩm Lý có huyết mạch đổi vận.
-------------------
[ Tiểu kịch trường ]
Ngư Hằng nằm trên giường xem sách cấm, Lâu Diễn tắm rửa xong, đi đến mép giường, "Đọc cái gì? Cười vui vẻ như vậy?"
"Không có gì cả."
Ngay sau đó di động liền bị cướp đi, Lâu Diễn nhìn nội dung trên màn hình, nhàn nhạt nói: "Qua một lát chúng ta thử hết tư thế trong này xem."
Ngư Hằng: ???? Thử con mẹ ngài ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top