9.

Vừa nghĩ liền vui mừng

"Các vị, mời vào." Đạo sĩ trẻ tiến lên dẫn đường.

Đẩy mở cánh cửa lớn, âm khí trầm trọng ập vào mặt. Ông chủ Ngư vén áo dài lên, nhấc chân bước vào ngạch cửa cao gần một nửa cẳng chân. Trong đình viện không có một bóng người, ở giữa mọc một cây dương* tráng kiện, tháng 6 là mùa vạn vật sinh trưởng, gốc cây này lại khô héo, lá vàng rụng rơi đầy đất.

                                     *Chi Dương (杨属) là một chi chứa các loài cây thân gỗ với tên gọi chung là dương. Các loài dương là những cây lá sớm rụng và lá của chúng chuyển thành màu vàng tươi trước khi rụng vào mùa thu

Đạo quan trống rỗng, một chút hơi người cũng không có.

Ngư Hằng cảm thấy kỳ quái, nhìn về phía đạo sĩ trẻ, "Đạo trưởng Ngô, trong quan này không có ai cả sao?"

"Không cần gọi tôi là đạo trưởng, gọi Ngô Du là được." Ngô Du tháo xuống cái mũ đạo sĩ màu đen, lộ ra một nụ cười sâu không lường được. Bộ dáng vốn khúm núm trong nháy mắt đã thu liễm lại. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, lại có hai khí chất bất đồng, phảng phất cứ như hai người.

Ngô Du cởi đạo phục ra, ném xuống mặt đất, lộ ra chiếc áo ba lỗ màu xanh bên trong, cười nói: "Tôi là đạo sĩ giả, cho nên cũng không cần gọi đạo trưởng này đạo trưởng nọ."

Từ khi Ngư Hằng đứng trước cửa tòa "La Sát Quan" này, cũng đã hiểu rõ người mời mình tới không hề đơn giản chỉ là cần giúp xem phong thủy.

Ông chủ Ngư không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào Ngô Du, biết gã sẽ còn nói tiếp.

"Mời anh tới xác thật là tôi, nhưng không phải là chuyện của tôi, mà là của một người bạn của tôi. Đạo quan là của hắn, nơi này cái gì cũng là của hắn, thứ mà anh muốn cũng ở chỗ hắn. Nơi này không có đường xuống núi, chỉ có thể chờ máy bay đến đón."

Ngô Du ngoài miệng không nói, trên mặt lại thể hiện rõ anh đến cũng đã đến rồi, không nói đến việc có phải là bị tôi lừa hay không, rời đi là sẽ không dễ dàng như vậy.

Ngư Hằng khinh thường trong lòng, trên mặt lại không biểu lộ chút nào, ngược lại buông tay ra, "Nếu là mời tôi tới ăn ké ở ké thì tôi rất chuyên nghiệp, dù sao ngoại trừ việc đó, tôi cái gì cũng không biết làm."

"Được đấy, nếu ông chủ Ngư cùng với người anh em này có thể vượt qua đêm nay, tôi liền đưa anh rời đi."

Ngô Du vừa dứt lời liền nhanh chóng chạy về phía cửa, Ngư Hằng nghĩ, nếu để gã chạy, tất cả mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng chút nào. Hắn vừa muốn cản lại, liền nghe thấy tiếng Ngô Du chửi mắng, "Cái đ*o, mày mẹ nó thả tao ra!"

Ngư Hằng quay đầu liền thấy, Lâu Diễn mặt vô biểu tình, phong đạm vân khinh, trên tay gắt gao nắm lấy bả vai Ngô Du, mặc cho gã tránh như thế nào cũng không chút lay động.

Ngư Hằng thở phào nhẹ nhõm, cũng may là có Lâu Diễn.

"Tại sao lại không chạy? Chân ngắn chạy không đủ nhanh sao!"

Đôi mày Ngô Du nhíu chặt, quơ chân múa tay, sắc mặt đỏ bừng, "Thả tôi ra! Nếu không thả tôi ra ngay, tất cả chúng ta đều phải chết tại đây!"

Giây tiếp theo, cửa lớn đạo quan đóng chặt lại. Sắc trời càng thêm u ám, lá trên cây dương ngày càng rụng nhiều hơn. Ngư Hằng bước qua đẩy cửa, bị phản lại, trên áo dài màu rượu đỏ trong nháy mắt hiện ra hai con cá chép đỏ vàng.

Có kết giới!

Ngư Hằng lại lần nữa đi đến trước cánh cửa sắt gỉ sát, duỗi tay tìm kiếm, một tầng lá chắn xuất hiện trước mắt, hắn nhìn quanh bốn phía, luồng khí màu tím đen chặt chẽ vây quanh đạo quan.

Kẻ đã hạ kết giới, bất luận là quỷ hay yêu, năng lực tuyệt đối là đứng trên hắn. Ngư Hằng muốn tìm Lâu Diễn thương lượng một chút, nhưng lại nhớ ra thân phận yêu quái của mình không thể bại lộ, nhất thời lâm vào khó khăn.

"Lúc này chúng ta đều phải chết ở đây!" Đôi môi Ngô Du mím thành một đường thẳng, hai vai hơi run rẩy, "Xong rồi."

Lâu Diễn buông ra tên đạo trưởng giả rõ ràng không thể làm được gì nữa, đi đến bên người Ngư Hằng, nhìn về phía cửa, nhẹ giọng nói: "Có kết giới."

"Cậu biết cái này?"

"Cậu biết được bao nhiêu?"

Lâu Diễn nhìn về phía căn phòng cho khách phía Tây Nam, cũng không vội vàng, trong mắt tràn đầy bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Vào phòng nói, trời sắp mưa."

Mây đen trên không trung ngày càng dày đặc, gió mạnh gào thét.

Dù sao hiện giờ cũng không ra được, đứng bên ngoài hứng gió còn không bằng đi vào phòng ngồi nghỉ chân. Ông chỉ Ngư là người tùy tính theo chủ nghĩa lạc quan, gần như ngay lập tức liền nghĩ thông suốt, liền sảng khoái cùng Lâu Diễn đi về phía căn phòng khách kia.

Ngô Du thấy hai kẻ bị mình lừa tới lại bình tĩnh rời đi, đôi mày ngày càng nhíu chặt, mắt nhỏ đảo quanh, cũng nhanh chóng đi theo.

Lâu Diễn đi ở phía trước, vẻ mặt không sợ hãi. Sau lưng y đeo một thanh kiếm gỗ đào lớn, tua rua treo trên thân kiếm nhẹ bay lung tung theo gió.

Cửa được đẩy ra, mùi tro bụi nồng nặc xông vào mũi.

Đập vào mắt đầu tiên chính là tiền Ngũ Đế* treo trên xà nhà.

                                               *Là năm đồng tiền cổ của 5 vị Hoàng đế cường thịnh nhất triều đại nhà Thanh: Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long và Gia Khánh. Theo khoa học phong thuỷ thì các đồng tiền của các thời đại cường thịnh thì khí trường của nó rất mạnh, vì thế nó sẽ tăng cường tài vận rất tốt

Năm đồng tiền lần lượt từ thông bảo* Thuận Trị, thông bảo Ung Chính, thông bảo Càn Long và thông bảo Gia Khánh được dùng tơ hồng xỏ xuyên qua thành chuỗi, ước chừng có tận mấy trăm chuỗi được treo trên xà nhà.

                                                 *(通宝) là một loại tiền xu thời nhà Đường được sản xuất từ ​​năm 621 dưới triều đại của Hoàng đế Đường Cao Tổ và vẫn được sản xuất cho hầu hết các triều đại nhà Đường cho đến năm 907, cuối triều đại nhà Thanh

Tiền Ngũ Đế được truyền lưu từ xưa, có rất nhiều công năng, trừ tà đuổi sát, chiêu tài cầu phúc, tiền Ngũ Đế trên xà nhà căn phòng khách này rất rõ ràng là dùng để trừ tà đuổi sát. Tiền Ngũ Đế vốn là màu vàng, nhưng đống tiền được treo trên kia lại hiện ra màu đen đặc. Tiên Ngũ Đế mất đi màu sắc vốn dĩ thì đã không có gì khác với mớ đồng nát.

Căn phòng khách này đã lâu không có người ở, trên bàn ghế giường tủ đều phủ một lớp bụi dày. Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào, hàng trăm chuỗi tiền Ngũ Đế trên xà nhà phát ra tiếng leng keng leng keng, thanh thúy như chuông gió.

"Vào đi, không có vấn đề gì." Lâu Diễn nói.

Ngư Hằng đi lại khắp nơi, trong phòng quá mức cổ xưa, bàn ghế, ngăn tủ, đạo phục được treo trên tường, đều là kiểu dáng của 80 năm trước. Ngư Hằng tìm thấy một cái giẻ lau thoạt nhìn còn coi là sạch sẽ, lau lau ghế dựa hai lần, đặt mông ngồi xuống.

Hắn đưa giẻ lau cho Lâu Diễn, "Lau rồi ngồi đi."

"Kết giới vừa rồi cậu có phá được không?" Ngư Hằng nhìn về phía Lâu Diễn đang cẩn thận lau ghế, Lâu Diễn rũ mi mắt, cúi đầu tập trung lau bụi bặm, bộ dáng đẹp cực kỳ.

Về việc Lâu Diễn rốt cuộc biết được bao nhiêu về kết giới, Ngư Hằng không chắc. Hắn chỉ biết Lâu Diễn rất lợi hại, nhưng rốt cuộc là lợi hại bao nhiêu thì lại không rõ ràng lắm, cẩn thận nghĩ lại, hắn kỳ thật không biết bất kỳ điều gì về Lâu Diễn.

Hoàn toàn không biết gì, liền nhận Lâu Diễn làm nhân viên.

Hoàn toàn không biết gì, ngủ cùng một cái giường.

Hoàn toàn không biết gì, liền dẫn y đi tới Phong Đô.

Đúng rồi, tất cả đều là hoàn toàn không biết gì cả.

Nhưng đối với hắn mà nói, biết hay không cũng không sao, có phải người xấu hay không cũng không sao. Hắn là yêu, tất nhiên không sợ người. Hắn từ khi sinh ra đến bây giờ chưa từng sợ cái gì, không muốn kinh động đến Cục trật tự tam giới chẳng qua chỉ là ghét phiền toái.

Nhưng đối với Lâu Diễn, không liên quan đến việc sợ hay không, mà là người này, từ lúc bắt đầu, y tạo cho hắn một niềm vui mừng sinh ra từ tận đáy lòng.

"Chắc chắn." Lâu Diễn ngồi lên ghế, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đáy mắt phảng phất như ẩn dấu một cái ao không đáy, "Nhưng phải chờ một chút, cũng phải đi gặp chủ nhân đạo quan này."

"Vậy cậu biết kết giới này là do yêu hay quỷ bày ra không?"

"Không chắc."

Không trách Lâu Diễn nói không chắc, ngay cả một yêu sống hơn trăm năm như hắn cũng là không chắc. Ngư Hằng bấm tay tính toán lục nhâm tiểu độn*, đại hung. Tuy nói là tính ra kết quả này, Ngư Hằng cũng không kinh hoảng, ngược lại càng tò mò. Tò mò thứ khống chế đạo quan này rốt cuộc là cái gì.

                                                    *Còn gọi là Lục Diệu, là một phép bấm độn tính nhanh của Khổng Minh, thông qua các đốt ngón tay 

"Đúng rồi." Ngư Hằng nhìn quét một vòng, "Tên đạo sĩ giả kia đâu?"

"Không thấy."

"Không thấy? Theo lý thuyết, dáng vẻ vừa rồi của gã chính là cực kỳ sợ hãi, chắc hẳn cũng không ra khỏi đạo quan được. Có một số việc chúng ta còn cần phải hỏi gã, nhưng mà người thì đi đâu rồi?"

Lâu Diễn lúc này đang lấy thanh kiếm gỗ đào ra khỏi bao kiếm vốn đang đeo sau lưng, đây là một thanh kiếm gỗ đào đặc biệt sáng bóng, bởi vì làm từ gỗ, thoạt nhìn không hề sắc bén. Y đi đến mép giường, tay cầm chuôi kiếm, dùng sức đâm vào đệm giường. Động tác không có sự dư thừa khiến người ta hoa mắt, mà là đơn giản, sáng tỏ, trực tiếp, thanh kiếm gỗ mộc mạc phảng phất như lập tức sắc bén lên, chỉ cần một chút liền đâm xuyên qua đệm giường, xuyên thẳng vào gầm.

Ngư Hằng nhìn thấy có thứ gì đó nhảy ra từ đệm giường, tốc độ quá nhanh, hắn chỉ có thể nhìn được một bóng dáng màu trắng. Nhưng tốc độ của Lâu Diễn còn nhanh hơn nó, duỗi tay một cái liền nắm chặt cục trắng đó trong tay.

Đó là một cục lông trắng, dưới lớp lông trắng chỉ có một tầng da, trong lớp da tất cả đều là những chiếc răng trắng tinh tế dày đặc. Da xoắn qua xoắn lại, dường như nhúc nhích, hình như đặc biệt muốn quấn lấy tay Lâu Diễn, lại dùng răng nhỏ cắn cắn.

"Đây là?"

Đám răng trắng nhỏ dày đặc kia khiến ông chủ Ngư cực kỳ không thoải mái, hắn rất muốn nhổ từng cái xuống dẫm nát hết.

"Da thi. Lột da người chết, dùng một loại vu thuật tạo ra."

"50 năm . . . A, 5 năm trước đã nghe nói, nhưng là chưa từng thấy qua, thì ra là có bộ dáng như thế này." Ngư Hằng 50 năm trước từng cùng đi trộm mộ với người khác, nghe được bọn họ nói chuyện phiếm ở mộ, nhắc đến da thi cương thi, những thứ có thể xé nát sinh vật sống trong nháy mắt, cực kỳ tà khí.

"Bất quá cậu thật sự cái gì cũng có thể dùng tay bắt sao?"

Lần đầu tiên thấy Lâu Diễn, Lâu Diễn đang dùng tay không bắt quỷ.

Lần thứ hai thấy Lâu Diễn, Lâu Diễn vẫn là dùng tay không bắt quỷ.

Lần này, Lâu Diễn dùng tay không bắt một con cương thi.

"Tôi chính là pháp khí bắt quỷ tốt nhất." Lâu Diễn rút thanh kiếm gỗ đào ra, đâm thủng da thi, nháy mắt bốc ra khói trắng, nói: "Đưa nó đi luân hồi."

Ngư Hằng gần như lập tức hiểu rõ ý của Lâu Diễn, y nói chính mình là pháp khí tốt nhất ——

Chính là nói tự y bắt quỷ có hiệu quả tốt nhất, dùng pháp khí ngược lại có thể sẽ trở nên phiền toái. Nhưng cũng chỉ có thể bắt, lại còn là không ngừng bắt, ngăn chặn, thu phục, thì sẽ dùng đến kiếm gỗ đào, có thể đưa quỷ đi nhập luân hồi.

Con người này, thật sự là quá lợi hại.

"Đúng rồi, tôi đi ra ngoài một chút." Ngư Hằng xoay người đi về phía cửa, Lâu Diễn thu lại kiếm, theo sát đằng sau.

"Không cần, cậu cứ ở lại đây, tôi chỉ đi ra ngoài gọi một cuộc."

"Chú ý an toàn."

"Không sao đâu." Ngư Hằng muốn nói một yêu quái như tôi thì có thể xảy ra chuyện gì, huống chi còn có cá chép trên quần áo che chở cho.

Sau khi Ngư Hằng ra ngoài, Lâu Diễn dừng lại trước cửa. Cửa phòng là loại hồ giấy được dùng từ rất nhiều năm trước, Lâu Diễn đâm thủng một lỗ, nhìn ra ngoài.

Cây dương dưới gió lạnh không ngừng rơi lá vàng, có vài chiếc lá bay xuống trên vai Ngư Hằng.

Ông chủ Ngư móc di động ra, bấm gọi. Sau vài tiếng đô đô, cuộc gọi được bắt.

"Ê, cá thúi, tại sao lại bỗng dưng gọi điện cho ta!"

Người Ngư Hằng gọi chính là Bạch Thần, một cửu vĩ bạch hồ lớn lên cùng hắn từ nhỏ. Hiện giờ Bạch Thần đã đứng hàng tiên, làm bí thư của Cục trật tự tam giới, ở nhân gian thì rộng rãi vươn tay thu đệ tử, đuổi quỷ trừ tà tích phúc đức.

"Không rảnh cãi cọ với ngươi, biết La Sát Quan không?"

" . . . " Đầu điện thoại bên kia im lặng một lát, bỗng nhiên nói: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Cái loại phản ứng này của trúc mã, rõ ràng cho thấy đã có chuyện xảy ra.

"Ta hiện tại đang ở La Sát Quan."

"Gì! Ngư Hằng ngươi không phải là không bắt quỷ sao? Chạy đến chỗ đó làm gì, cái chút yêu lực đó của ngươi, đây là muốn đi tìm chết sao!"

"Cho nên, này vẫn là nên hỏi thăm ngươi." Ngư Hằng nhún vai.

"A, việc này, Cục trật tự kỳ thật không cho nói. Vẫn luôn là mắt nhắm mắt mở." Đầu dây bên kia, Bạch Thần thở dài một tiếng.

Vừa nghe thấy Cục trật tự không cho nói, Ngư Hằng liền hiểu rõ. Tình huống có thể khiến Cục trật tự tam giới mắt nhắm mắt mở chỉ có một —— nhân quả, nghiệt nợ.

Cũng không phải toàn bộ phi nhân loại hại người giết người thì Cục trật tự tam giới đều quản, nếu con người nợ chúng, thương tổn chúng trước, để lại nghiệt nợ. Chúng trở về trả thù, giết người phóng hỏa, đều là báo ứng, Cục trật tự tam giới sẽ không ra tay. Trừ phi tình thế đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chúng trả thù lại rất công bằng, ai nợ thì tìm người đó, không hề làm lớn chuyện lên.

"Vậy nói xem vì sao lại thế này?"

"Chuyện này một hai câu thì không nói rõ được, để ta gửi đến di động cho ngươi, còn nữa, ngươi là yêu, tên kia hẳn là sẽ không làm gì, có cơ hội thì liền rời đi đừng xen vào việc người khác. Việc này là ai cũng quản không được, chấp niệm hai bên đều quá sâu, đều đã vài thập niên rồi, đội ngũ Phật hệ cũng đã phái người đi khuyên, không có tác dụng gì."

Chuyện lớn bao nhiêu chứ?

Bạch Thần vừa nói như vậy, hoàn toàn gợi lên lòng hiếu kỳ của Ngư Hằng.

"Nếu ta có thể đi, ta còn mang theo một nhân viên, có thể đi được không?"

"Là người?"

"Phí lời."

"Vậy thì quá sức, tên kia chưa bao giờ chủ động trêu chọc người, nhưng đồ đưa vào miệng rồi thì đừng hòng phun ra. Đừng nghĩ nhiều, ngươi tự đi đi, coi như người này xui xẻo."

Ngư Hằng khẽ nhíu mày, "Vậy thì không được, cần phải rời đi cùng với ta, ngươi đã thăng tiên rồi đấy, thăng tiên thì có loại giác ngộ này? Vẫn là đừng nên làm, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc về nhà dưỡng lão đi, Cục trật tự không biết xấu hổ sao?"

"Đấy, ngươi còn không vui, ta nói chính là nói thật, tên đó không chịu phun ra thì ta nên làm gì mới được, Cục trật tự lại không thể ra mặt."

"Chậc chậc," Ngư Hằng liếc mắt nhìn không trung đen nghìn nghịt trên đầu, "Không nói nữa, trời sắp mưa, nhớ gửi thông tin cho ta, cúp đây."

"A!"

"Sao vậy?" Ngư Hằng hỏi.

"Ngươi nhớ chú ý an toàn chút, thật sự không được cũng đừng quá cố chấp dẫn người kia đi, ta nói thật."

"Ừm, đã biết." Ngư Hằng rũ mắt, cúp điện thoại.

Không muốn, không thể.

Một người đẹp như vậy, hắn sống hơn trăm năm mới gặp được một, cứ như vậy liền chết thì thật đáng tiếc, tuy rằng cũng sống không quá hai năm nữa.

Không biết vì sao, Ngư Hằng bỗng nhiên có chút cô đơn.

WeChat leng keng một tiếng, Ngư Hằng hoàn hồn. Vừa muốn mở ra, di động liền hết pin.

Lần hết pin này cũng quá trùng hợp rồi đấy!

Ngư Hằng đành phải cất di động đi, quay lại phòng khách, đi đi, Ngư Hằng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nếu một chốc nữa không ra được, vậy thì hắn ăn cái gì!

Làm một con cá tham ăn, ông chủ Ngư không vui.

Sắc trời càng thêm tối tăm, mưa to trút xuống.

Rõ ràng căn phòng khách kia chỉ ở trước mắt, nhưng Ngư Hằng đi một hồi cũng không đến nơi, bước tới bước lui lại về tới bên gốc cây.

Lúc này Ngư Hằng cũng đều bị tức đến cười, "Ta còn là lần đầu tiên thấy một quỷ đả tường gần như vậy. Ngươi muốn bẫy thì bẫy người trong phòng, bẫy ta làm gì. Ta lại không sợ, ngươi cũng không giết chết ta được, ở chỗ này chẳng có ý nghĩa gì cả?"

Trong sương đen, dần dần hiện ra một nam tử đang ngồi xe lăn, thân mặc diễn phục, mặt mày thanh tú thông minh.

"Giúp ta." Thanh âm ôn nhuận êm tai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top