58.
Buổi chiều, khi Ngư Hằng đang làm việc thì A Phiêu cũng ở bên cạnh, học theo Ngư Hằng cách chế tạo bùa chú và vật đổi vận.
Khi vừa mới bắt đầu học, do móng tay quá dài lại hơi ngu ngơ, thành ra phá hủy vài lá bùa. A Phiêu áy náy cũng không biết nên làm gì, Ngư Hằng đành an ủi cô không sao phí mấy lá bùa cũng chỉ có mấy đồng tiền. Tuy rằng Ngư Hằng đã nói như vậy, A Phiêu khi làm việc cũng cực kỳ cẩn thận như bước đi trên lớp băng mỏng.
Hạ Lan giương đôi mắt sáng lấp lánh cổ vũ A Phiêu, "Chị A Phiêu cố lên, không cần phải sợ, bùa hỏng thì cũng hỏng rồi, cứ yên tâm làm tiếp thôi! Chị là giỏi nhất!"
A Phiêu không nói gì, nghiêm túc gật đầu.
Ngư Hằng cười tủm tỉm, nhìn A Phiêu động tác vụng về mà lại tràn ngập nhiệt tình và Hạ Lan ngây ngô nhét đầy cánh hoa trong miệng làm khuôn mặt nhỏ phình ra, cảm thán duyên phận thật kỳ diệu, có thể khiến hai giống loài không hề giao thoa gì đến bên cạnh nhau, khung cảnh cũng vô cùng ấm áp hài hòa.
Ngư Hằng uống trà nghe hát, gió nhẹ thổi, cảm thấy cuộc sống này trôi qua còn thoải mái hơn so với đời trước nhiều.
Đến chạng vạng, đơn đặt hàng hôm nay đã hoàn thành.
A Phiêu tuy rằng làm chậm, số lượng cũng ít, nhưng chất lượng vẫn là rất không tồi, quả nhiên con gái trời sinh luôn khéo tay.
Thành phẩm làm ra đều đặt trên bàn, Hạ Lan trước tiên dán lên mỗi loại thành phẩm một tờ giấy ghi chú, đánh dấu nhu cầu mà khách hàng yêu cầu. Ngư Hằng cứ việc dựa vào ghi chú, phân biệt mà thêm vào công năng đổi vận khác nhau.
Dù sao người nhiều thì công suất nhanh, loại phối hợp phân công này còn nhanh hơn không ít so với trước kia.
Sau bữa tối, Hạ Lan dẫn A Phiêu ra ngoài dạo chợ đêm.
Ngư Hằng ăn nhiều, có chút căng bụng, cũng lười di chuyển. Hắn dựa vào sô pha, nhấm nháp một cục kẹo cao su, gửi lời mời trò chuyện video cho Lâu Diễn.
Video vừa mới được mở, bong bóng mà Ngư Hằng thổi ra liền nổ cái bụp, kẹo dính quanh miệng.
Lâu Diễn vừa mở video ra thì thấy ngay hình ảnh này, khóe miệng không khỏi lén lút cong lên một chút.
Ngư Hằng liếm kẹo cao su lại vào trong miệng, lông mày nhướng lên, "Cười cái gì? Biết đây là cái gì không?"
Lâu Diễn không nói, điều chỉnh màn hình, để khuôn mặt tuấn tú của mình xuất hiện đầy đủ trong video.
"Không cần phải nói ta cũng biết ngươi không biết, cái này là kẹo cao su, thổi bong bóng, cơ mà không thể nuốt xuống, đây, ta thổi một cái cho ngươi xem." Nói rồi Ngư Hằng nhanh chóng nhai hai cái, cái miệng nhỏ giật giật, một quả bóng màu hồng phấn bay ra từ giữa đôi môi, dần dần to lên.
Ngư Hằng không thể nói chuyện, tay chỉ chỉ vào bong bóng, ý là nhìn quả bóng này thổi không tệ chứ?
Lâu Diễn nhìn Ngư Hằng như nhìn một đứa trẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, cười khẽ ra tiếng.
Ngư Hằng bị một tiếng cười này làm cho hỗn loạn, không khống chế được hơi thở, bong bóng lại bị nổ lần nữa. Lần này hắn không liếm kẹo lại vào trong miệng, mà là phun vào thùng rác, "Được rồi, vẫn là nên nói chuyện chính trước, hồi sáng quên nói mất." Hắn ngồi thẳng dậy, "Tại sao lại phong ấn Yêu Vương của ta?"
"Khi đó ngươi mất trí nhớ," Lâu Diễn ngừng một chút, "Không biết cách khống chế, sẽ có chút phiền toái."
"Ồ ~" Ngư Hằng gật gật đầu, "Vậy . . . tại sao lại có chút phiền phức?"
"Kẻ thù cũ . . ."
"Kẻ thù thì chắc chắn là sẽ phiền, nhưng chắc không chỉ là như vậy thôi đúng không, Lâu Diễn," Ngư Hằng nhìn chằm chằm vào mắt y, "Năm đó có phải là có người hại ngươi hay không? Hay có lẽ là cả hai ta?"
Ngư Hằng vẫn là không chịu buông tha, muốn biết chuyện đã xảy ra năm đó. Hai ngày này khi Lâu Diễn rời khỏi, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, đầu óc ngược lại là càng thêm tỉnh táo, những điểm đáng ngờ cũng theo đó nổi lên.
Lâu Diễn lập tức trầm mặc.
Ngư Hằng không tiếp tục ép hỏi, không nói một lời, nhìn chằm chú vào Lâu Diễn.
Sau một lúc lâu, khi Ngư Hằng cho rằng Lâu Diễn lại không chịu nói gì, y lại chậm rãi mở miệng: "Chờ ta về."
Lại một câu "Chờ ta về", Ngư Hằng sâu sắc nhận ra, mình thật đúng là vội vàng muốn Lâu Diễn quay về.
"Ta chờ ngươi." Ngư Hằng bước xuống sô pha, đi về phía phòng ngủ, "Để trao đổi, ta tình nguyện nói cho ngươi biết ta sống lại như thế nào."
Hắn kể ra hết chuyện Thanh Tuyền cho chính mình trọng sinh lại vào một cơ thể khác, Lâu Diễn nghe xong, một chút phản ứng cũng không có, Ngư Hằng tò mò hỏi: "Ngươi không ngạc nhiên à?"
Lâu Diễn nhàn nhạt nói: "Đã đoán được."
Ngư Hằng: ". . ."
"Nhưng . . ." Lâu Diễn nghi hoặc, "Làm sao ngươi lại có thể mang theo ấn Yêu Vương đến đây?"
Ngư Hằng nhe răng cười, "Ngươi đoán xem? Không phải ngươi thông minh đến mức có thể đoán được sao?"
Lâu Diễn: " . . . "
Ngư Hằng đóng cửa phòng ngủ lại, đi đến ngồi xuống mép giường, cũng không trêu đùa nữa, nói ra đáp án khiến Lâu Diễn kinh ngạc.
"Ấn Yêu Vương chưa bao giờ được mang theo, mà là chủ nhân của cơ thể này, bản thân hắn chính là Yêu Vương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top