57.

Ngày thứ hai Lâu Diễn không ở nhà, Ngư Hằng rất sớm đã tỉnh dậy.

6 giờ rưỡi, đối với một yêu quái hằng ngày rời giường lúc 9 giờ như hắn mà nói, là rất rất sớm.

Ngư Hằng nhìn phần giường trống rỗng bên cạnh mình, sửng sốt trong chốc lát. Sau đó ngồi khoanh chân lại, để mình bình ổn lại tâm tình. Mấy ngày nay quá bận rộn, đều đã quên mất việc luyện công, hiện giờ có thời gian phải cẩn thận nhặt nhạnh từng chút, bù đắp lại cho khoảng thời gian xao nhãng.

Nắng sớm chiếu qua khe hở của rèm cửa, rọi lên Ngư Hằng, phảng phất như một tầng kim quang quanh người. Hiện giờ yêu lực của hắn đã có được tám phần mười, nhưng cũng chỉ có thể được tám phần, bất luận tu luyện như thế nào cũng rất khó khôi phục lại mười phần, bởi vì hai phần còn lại là nằm trong thân thể trước của mình, nhưng thân thể trước đã bị hủy không còn hình dạng.

Điều mà hắn có thể làm hiện giờ, chính là thông hiểu tám phần này khiến nó trở nên càng thêm thông thuận trong cơ thể.

Nhưng dù là chỉ có tám phần này thôi cũng không có mấy ai có thể đánh lại hắn.

Lại lần nữa mở mắt ra, thân thể thoải mái, đôi đồng tử đã hoàn toàn đỏ sẫm. Ngư Hằng nhìn thời gian, vừa vặn 9 giờ. Tiếng chuông vang lên, video đến vô cùng đúng giờ.

Ngư Hằng ngã xuống giường, ấn nhận tin, tinh thần sảng khoái xuất hiện trong video.

"Chào." Lâu Diễn mở miệng trước.

"Video đến rất đúng giờ nha! Biết bình thường ta đều tỉnh dậy lúc này?" Ngư Hằng vươn tay chống đầu, cười hỏi: "Đang ngồi trong xe ngựa à? Ta nhìn thấy phía sau xe kìa."

Lâu Diễn nhìn Ngư Hằng chăm chú, "Vừa mới luyện công?"

Ngư Hằng theo bản năng dụi nhẹ mắt, sảng khoái gật đầu, "Đúng, từ khi khôi phục công lực thì chưa tu luyện được gì, đúng rồi, có phải ngươi phong bế lại ấn Yêu Vương của ta không?"

"Mới biết?" Vẻ mặt Lâu Diễn bình thản, nhưng Ngư Hằng nghe như thế nào cũng đều cảm thấy lời này của y là đang trêu chọc mình phản ứng trì độn, chuyện lớn như ấn Yêu Vương bị phong lại vậy mà giờ mới phát hiện.

Ngư Hằng bĩu môi, tròng mắt đảo quanh, cười hai tiếng khà khà đê tiện, nói: "Lâu Thượng tiên, phong ấn Yêu Vương của ta hẳn là có trận đúng không? Khi đó chúng ta còn chưa yêu đương đâu. Nếu ta nhớ không lầm, biện pháp để ngươi phong ấn Yêu Vương là phải cởi quần áo ta ra nhỉ?"

Hắn chớp chớp mắt, liếm môi dưới, đơn thuần vô hại hỏi: "Khi đó, ngươi nhìn thấy cơ thể ta, có suy nghĩ gì vậy? Còn nữa nha, ở Vô Vi Quan hai ta cởi đồ ôm nhau ngủ, ngươi thấy như thế nào?"

Ngư Hằng nhìn chằm chằm vào Lâu Diễn, phát hiện khi mình đang nói ra những lời này, vành tai của Lâu Diễn chậm rãi đỏ lên.

"Khi đó, ngươi, suy nghĩ chân thật từ tận đáy lòng, là gì nào? Hửm?"

Lâu Diễn rũ mắt xuống, hàng mi dày nhẹ nhàng rung động.

Ngư Hằng đặc biệt thích đùa giỡn Lâu Diễn trong bộ dáng chính nhân quân tử như đóa hoa cao lãnh trước mắt này, hắn thò lại gần, nhẹ giọng nói: "Thượng tiên đại nhân, nếu ta ở bên cạnh ngươi, ta nhất định sẽ sờ xem ngươi có đang cứng hay không."

Hô hấp của Lâu Diễn rõ ràng là nặng hơn một chút, nâng mắt lên, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Ngư Hằng trở nên thâm trầm lại tràn đầy tính xâm lược, tựa như giây tiếp theo là có thể nuốt hắn thẳng xuống bụng.

Á . . . Hình như đùa giỡn hơi quá mức, Ngư Hằng theo bản năng rụt rụt cổ lại.

Lâu Diễn trầm giọng nói: "Chờ ta quay về."

Ngay sau đó, video bị cắt đứt.

Ngư Hằng sửng sốt một chốc, phụt cười.

Còn tưởng rằng Lâu Diễn sẽ nói mấy câu "Chờ ta quay về làm chết ngươi" của bá đậo tổng tài trong tiểu thuyết Mary Sue cơ, quả nhiên là do mình suy nghĩ nhiều. Cơ mà hắn thật đúng là rất muốn nghe Lâu Diễn nói câu "làm chết ngươi" kia, tốt nhất là khi ở trên giường, đè lên người mình, tiến đến bên tai mình, chậm rãi nói . . .

Vài phút sau, Ngư Hằng bắt chính mình tỉnh dậy khỏi ảo tưởng, sau đó vỗ đầu một cái, cứ tán tỉnh lung tung, làm sao lại quên nói chính sự chứ! Cơ mà lúc này có lẽ Lâu Diễn cũng đã khó dập lửa, mình đừng nên cho thêm củi vào.

Rửa mặt xong, Ngư Hằng gọi một nồi cháo cá.

Lúc đợi đồ ăn, hắn bật TV coi một lát, hiếm khi Hạ Lan không độc chiếm TV như hôm nay. Phòng khách yên tĩnh, A Phiêu cũng không có mặt.

Hắn đi đến cửa thư phòng, cánh cửa nửa mở ra, Hạ Lan và A Phiêu đang bận rộn trước máy tính.

Ngư Hằng mỉm cười, quay lại sô pha coi TV.

Hơn 10 phút sau cháo cá được đem đến, mùi cháo lượn lờ khắp căn nhà. Ngư Hằng múc ra uống một ngụm, vị tươi không tanh, cháo đặc mềm.

Uống được nửa nồi cháo, Hạ Lan đi ra khỏi thư phòng, A Phiêu theo sau cậu.

Ngư Hằng nâng mắt nhìn về phía bọn họ, "Sao vậy?"

"Ông chủ, có một đơn hàng."

. . . .

Hàng Châu hôm nay, ánh mặt trời nóng cháy, Ngư Hằng gặm cây kem, được mời vào trong phòng.

"Tôi đã hiểu rõ tình huống, tối hôm qua chơi tiên đúng không, để tôi xem thử hai đứa trẻ."

Người đàn bà trung niên có chút chần chờ, bà nhìn hai người trước mắt, thanh niên lớn hơn mặc bộ áo dài cà lơ phất phơ gặm một cây kem, đứa nhóc nhỏ tuổi nhuộm một đầu tóc màu xanh lá miệng ngậm một câu kẹo que, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đáng tin.

Người đàn ông bên cạnh đẩy nhẹ bà, nhỏ giọng nói: "Chị, đừng lo lắng, ông chủ Ngư tuyệt đối là rất đáng tin, em thường xuyên đến tiệm của cậu ta mua đồ."

Người đàn bà áy náy cười cười với Ngư Hằng, dẫn hắn đến phòng ngủ, "Ông chủ Ngư, hai con bé có chút không bình thường, cậu nhìn xem."

Ngư Hằng đẩy cửa phòng ngủ ra, rèm cửa trong phòng đều được thả xuống, ánh sáng tối tăm.

Người đàn bà hình như không dám nhìn hai cô bé trong phòng, hơi hơi nghiêng đầu lui về phía sau một bước.

Ngư Hằng ném cây kem chưa gặm xong vào thùng rác, "Tôi hiểu rồi, tôi và đồ đệ đi vào, mọi người thì không cần, bảo đảm lát nữa đi ra là hai cô gái trẻ hoạt bát năng động."

Người đàn bà mở miệng muốn nói cái gì đó, người đàn ông trẻ tuổi giữ chặt bà, hơn nữa chủ động đóng cửa lại.

"Có thể được sao?" Người đàn bà lo lắng hỏi.

"Chị, tin em, có thể. Nếu không thì làm sao bây giờ? Hai đứa nó lại không phải bị bệnh."

Trong phòng ngủ, Ngư Hằng mở đèn lên.

Hai cô bé ngồi đối diện nhau trước cái bàn nhỏ, rũ đầu xuống, vẫn không nhúc nhích.

Hạ Lan kéo kéo góc áo Ngư Hằng, chỉ vào hai cô bé.

"Thấy được?"

Hạ Lan gật gật đầu.

Ngư Hằng ngồi xuống bên cạnh hai cô bé, hai người cũng không có phản ứng.

Trong phòng tĩnh lặng, lặng đến mức đủ để nghe thấy được tiếng vang không thuộc về con người.

Trên cái bàn gỗ, một tờ giấy trắng đã bị rách đến nát bét, cây bút lông cũng bị gãy.

Ngư Hằng cầm lấy cây bút đã không còn sợi lông nào, lắc lắc, chậm rãi nói: "Cái trò tiên này sao có thể dễ chơi như vậy, lại còn là một lần triệu hai."

Trên vai hai cô bé, đều có một con quỷ nằm bò ra.

Một con nam quỷ, một con nữ quỷ, cái lưỡi đỏ dài của chúng vòng lên cổ các cô bé, trên khuôn mặt tái xanh được gắn một đôi mắt đỏ như máu.

Hạ Lan bĩu môi, "Làm sao đây ông chủ? Mới vừa giải quyết xong một tên tiên, giờ thì có thêm hai!"

"Cái này thì dễ, vừa nhìn đã biết là không có đầu óc, chỉ biết hút tinh khí của người."

Ngư Hằng vừa nói vừa vén tay áo, duỗi tay xách nam quỷ trên vai cô bé tóc ngắn lên. Nam quỷ giãy giụa, đầu lưỡi dài nhớp nháp quấn lấy cô bé, càng kéo lại càng siết chặt.

Sắc mặt cô bé tím tái, hô hấp khó khăn.

"Ông chủ, kéo thêm nữa thì chị ấy sẽ chết mất."

Ngư Hằng lúc này mới thả nhẹ lực tay, "Còn chẳng phải là do lần đầu dùng tay bắt sao, không khống chế được sức lực, nếu có Lâu Diễn, làm gì cần anh lên nữa chứ!"

Nói rồi, ngón tay Ngư Hằng mọc ra một con dao băng nhỏ, dao băng xẹt qua đầu lưỡi nam quỷ, nam quỷ gầm lên một tiếng, đầu lưỡi bị cắt xuống vô cùng ngọt.

Ngư Hằng không có túi Càn Khôn cái gì cũng có thể đựng được của Lâu Diễn, đành dùng bùa chú cố định con quỷ, vò qua vò lại cất vào cặp sách của Hạ Lan.

Hắn lại đi đến bên cạnh nữ quỷ, nhướng mày lên, "Ngươi muốn tự đi hay là ta cắt đầu lưỡi ngươi?"

Nữ quỷ run rẩy lên, mới vừa nhúc nhích, Ngư Hằng đã hé miệng cười: "Đừng nghĩ đến việc chạy, ngươi chạy không được."

" . . . " Vì thế nữ quỷ tự cuộn chính mình lại thành một quả cầu, chủ động lăn vào cặp sách.

Hạ Lan kéo cặp lại, dán một lá phù vàng lên, "Ông chủ, anh quá trâu bò!"

"Đương nhiên," Ngư Hằng kéo rèm lên, ánh nắng giữa trưa chiếu rọi vào phòng, "Cũng không xem xem ông chủ của nhóc là ai chứ!"

Cô bé tóc ngắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cô bé tóc dài giật giật, hai người nhìn nhau, cuối cùng ôm nhau khóc toáng lên.

Ngư Hằng ra hiệu Hạ Lan mở cửa ra, cửa mới vừa hé mở, hai người bên người lập tức chạy vào, người đàn bà cúi người xuống ôm lấy hai cô bé.

Người đàn ông lấy gói tiền ra, giao tiền cho Ngư Hằng, "Cảm ơn ông chủ Ngư, hai đứa cháu gái của tôi sau này sẽ không có chuyện gì chứ?"

Ngư Hằng liếc mắt nhìn hai cô gái nhỏ tuổi, "Chỉ cần hai đứa đừng chơi tiên nữa thì không có chuyện gì."

Hai cô bé nghe thấy được chữ "tiên" thì run rẩy cả người.

"Đây là có chuyện gì vậy? Tiên thật sự có thể gọi quỷ sao?"

Ngư Hằng nghiêm túc lên, "Chơi tiên chính là đang gọi quỷ, dùng cách này mà gọi quỷ hồn tới trả lời câu hỏi. Hai con quỷ này tôi bắt đi rồi, nếu hai đứa còn chơi nữa thì sẽ còn có quỷ quấn lấy. Tiên, vô cùng nguy hiểm."

"Bọn . . . Bọn em sẽ không chơi nữa." Cô bé tóc ngắn thút tha thút thít nói.

Cô bé tóc dài cũng gật đầu theo.

"Vậy tôi và đồ đệ yêu quý không làm phiền nữa." Ngư Hằng kéo Hạ Lan xoay người đi ra ngoài.

Hạ Lan: " . . . " Cái tên thay đổi quá nhanh, làm sao lại thành đồ đệ yêu quý rồi!

"Đúng rồi," Ngư Hằng bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía hai cô bé, "Trước khi hai đứa mất ý thức, nhìn thấy cái gì?"

Cô bé tóc dài sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói: "Là, cảnh bạn Dương . . . đã chết."

"Bạn Dương?"

"Là lớp trưởng của tụi em . . ." Cô bé tóc ngắn nói tiếp.

Ngư Hằng suy nghĩ một chốc, "Vậy cậu ta chết chưa?"

"Chưa, chưa chết . . ."

Trên đường quay về, Hạ Lan nghiêng cái đầu nhỏ, hỏi Ngư Hằng, "Ông chủ, người mẹ của hai chị gái vừa rồi, trước khi anh chưa cứu hình như bà ấy rất sợ bọn họ."

"Ừm," Ngư Hằng xé mở gói kem, "Trên người con gái có quỷ, bà ấy sợ hãi cũng là chuyện bình thường, sợ hãi là điều con người không thể khống chế."

"Nhưng không phải tình thương của mẹ là vĩ đại nhất sao . . ." Hạt đậu nhỏ lâm vào trầm tư.

Ngư Hằng duỗi tay chặn lại mầm xanh mọc lên từ đỉnh đầu Hạ Lan, mở miệng nói: "Đương nhiên là vĩ đại, còn nhớ người mẹ đã ôm chặt con mình vào lòng khi có động đất không?"

Hạ Lan gật gật đầu.

"Loại ấy đáng để người người khâm phục, nhưng cũng có loại không làm hết phận sự, cũng có bóc lột con cái, cũng có vất vả một đời vì con cái. Dạng quan hệ gia đình gì gì cũng có, thấy nhiều rồi thì nhóc sẽ không lạ nữa."

"Nhưng mẹ của hai người này, hẳn là không yêu con mình đến vậy nhỉ, em cảm thấy đã yêu thì sẽ không sợ, sẽ trả giá mọi thứ!" Hạ Lan long lanh đôi mắt, hình như nghĩ tới gì đó.

"Có lẽ vậy."

Ngư Hằng dùng sức đè đè đỉnh đầu Hạ Lan.

Hắn không thể trả lời một cách chắc chắn, mẹ con nhà này hắn không hiểu rõ, không có manh mối để phỏng đoán. Mà vấn đề của Hạ Lan, xét đến cùng chính là phương diện "yêu" và "nhân tính", hắn tuy rằng kiến thức nhiều, nhưng chung quy cũng không phải là con người. Yêu thì muộn màng, mà "chuyện con người" cũng không hoàn toàn thông thạo.

Hắn cũng không biết khi Hạ Lan hỏi mấy thứ này có thể lạc lối hay không, nhưng dù sao hỏi nhiều tóm lại là tốt, trong khoảng thời gian này, Hạ Lan đã trưởng thành không ít.

Về đến nhà, Ngư Hằng đếm đếm xấp tiền giấy.

Lại kiểm tra ngân hàng tam giới của mình, nhìn số lượng số 0 dài ngoằng trong tài khoản, ông chủ Ngư bắt đầu suy xét lại vấn đề mua một cửa hàng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top