56.

Ngư Hằng ngồi trước máy tính, uống trà, xoa huyệt thái dương.

Khung chat của Taobao chốc chốc lại nhảy ra một tin nhắn, ông chủ Ngư ứng phó đến mức đầu cũng to ra.

[ Leng keng —— Ngài có tin nhắn mới ]

Ngư Hằng gãi gãi tóc, click mở khung chat.

Khách hàng 621: [Chào chủ shop, tôi cảm thấy bên cạnh tôi có quỷ, gần đây luôn xảy ra chuyện lạ, tiền xu trong túi tôi đều biến mất không thấy đâu, lại chỉ còn lại có mỗi tiền giấy, anh nói xem có thể có con quỷ nào chuyên trộm tiền xu không vậy!]

Ngư Hằng đỡ trán, tay đánh chữ lên bàn phím nhanh như bay:

[Thân, xin ngài lấy ra bộ quần áo bị mất tiền xu kia, mở túi ra xem một cái.]

Vài phút sau . . .

Khách hàng 621: [Chủ shop, thật ngại nha, tôi cuối cùng cũng biết nguyên nhân tôi bị mất tiền xu rồi, là bởi vì túi bị rách một lỗ! Vậy, 10 đồng mà tôi phải trả lúc ấn vào link kia, có thể hoàn lại không? Anh cũng không giúp tôi bắt quỷ!]

Ngư Hằng trong nháy mắt có một loại kích động muốn lấy chén trà ném xuyên qua màn hình đập vào mặt đối phương, nhưng vẫn là duy trì nụ cười trả lời:

[Thân, 10 đồng phải trả khi ấn vào dịch vụ bắt quỷ là tiền tư vấn hỏi đáp, nếu tôi xác định được bên cạnh quý khách có quỷ, con số này tuyệt đối là không đủ, quý khách còn phải trả thêm tiền ở phương diện khác.]

Những nghề như thế này, đặc biệt là chuyện bắt quỷ, đều không thể định ra giá cả cụ thể trước khi đánh giá. Cho nên phí được đề xuất ở dịch vụ trong shop thực ra là phí tư vấn, tư vấn xong, xác định có quỷ, Ngư Hằng lại thương lượng giá cả thực tế với khách hàng, tiến hành lần thanh toán thứ hai.

Cân nhắc đến việc đã có vài khách hàng có thể không muốn chi ra 10 đồng này, hắn liền mở riêng ra một kênh tư vấn hỗ trợ khách hàng khác, để cho Hạ Lan xử lý. Nhưng ngoài dự đoán là, khách hàng ngược lại lại tụ tập ở chỗ hắn, phỏng chừng là bị thôi thúc bởi suy nghĩ trả tiền thì sẽ đáng tin cậy hơn.

Khách hàng 621: [Ý ông là muốn quỵt nợ không hoàn tiền cho tôi có đúng không? Tư vấn cho tôi? Tư vấn cái gì, cũng chẳng có quỷ, là nguyên nhân khách quan túi quần tôi bị hỏng thôi, ông đây là dịch vụ bắt quỷ, chuyện này của tôi không liên quan một cọng lông nào đến quỷ, tôi tại sao phải tốn 10 đồng tiền?!]

Ngư Hằng cười lạnh một tiếng, trả lời: [Bởi vì bạn não tàn, túi hỏng còn trách quỷ, quỷ cũng sẽ không tìm đến một đứa ngốc như bạn. Tiền không hoàn, cứ tùy ý, đi thong thả không tiễn.]

Sau đó hắn đóng khung chat lại, thái độ phục vụ khách của shop huyền học vô cùng kém, khách hàng sẽ phốt lại, chuyện này cũng không hiếm lạ gì, những vị khách luôn chú ý đến Weibo của shop hoặc thường xuyên ghé qua đều đã biết cả rồi.

Ngư Hằng mở cửa hàng có thái độ và nguyên tắc của mình, hắn hưởng thụ sự vui sướng khi mở cửa hàng kiếm tiền, nhưng nếu trong quá trình mở hàng có ai đó khiến hắn không vui, hắn cho dù bị tổn hại cũng phải khiến đối phương không vui theo.

Anti đi phốt cửa hàng huyền học có không ít, khách hàng bị hắn phốt lại cũng không ít, nhưng chỉ cần một ngày đồ vật khai vận trong tiệm còn hữu dụng, cửa hàng của mình sẽ không bao giờ dẹp. Huống chi so với các cửa hàng khác, đồ vật trong tiệm mình có hiệu suất chi phí cao*, lại là thật sự tăng thêm vận may, muốn không có khách cũng khó.

                                                                                         *Hiệu suất chi phí là một kiểu tính toán giữa giá trị và giá cả, hiệu suất cao = tính năng cao, giá cả thấp

Ngư Hằng lại click mở một khung chat khác.

Thỏ con thích ăn củ cải: [Ừm, tôi muốn tư vấn một chút, nửa tháng gần đây, cửa phòng ngủ của tôi đều sẽ bị đẩy ra, có phải là có vấn đề gì hay không?]

Ông chủ Ngư: [Thân, có thể chụp một bức ảnh trong nhà bạn được không?]

Thỏ con thích ăn củ cải: [ [Hình ảnh] Đây là phòng ở tôi thuê.]

Ngư Hằng nhìn ảnh chụp, trong nhà không có vấn đề gì, sau đó hắn chú ý tới dưới góc bên phải ảnh có một con thú lông xám.

Ông chủ Ngư – nhân viên hỗ trợ khách hàng: [Thân, bạn nuôi Husky?]

Thỏ con thích ăn củ cải: [Đúng vậy, có vấn đề gì sao?]

Ông chủ Ngư – nhân viên hỗ trợ khách hàng: [Thân, bạn có thể hoài nghi cửa phòng bạn từ nửa đêm tới sáng là do Husky nhà bạn đẩy ra . . .]

Ngư Hằng một lần ngồi xuống này liền ngồi tới tận tối, trong lúc đó uống sạch một ấm nước trà.

Nhiều khách hàng ấn vào dịch vụ mới như vậy, cũng không có mấy ai là thực sự có quỷ bên cạnh, đều là nghi thần nghi quỷ, thậm chí có người còn coi hắn như mấy cái Weibo kể chuyện thần quái, chuyện kỳ quái xưa xửa xừa xưa gì gì đó đều nói hết ra. Ngư Hằng lập tức cảm thấy chính là do giá cả của dịch vụ mới quá bèo bọt, khiến cho quá nhiều người có chút nghi ngờ nên mới đến đây hỏi.

Vì thế hắn đẩy phí tư vấn lên 50, lại đăng trạng thái mới lên Taobao, khuyên các vị khách hàng nên thận trọng ấn vào mua, lúc này đơn đặt hàng mới ít hơn phân nửa. Ngư Hằng thật sự cũng không phải là cắt đứt đường kiếm tiền của mình, mà là người trong tiệm không đủ để lo liệu quá nhiều việc, phần hỗ trợ khách hàng bên Hạ Lan bày ra một loạt máy tính bảng, hai cây mầm xanh và hai tay lấy 1 chọi 11, nhưng nếu muốn xác định tình huống có quỷ thật hay không thì vẫn là cần tự mình đi. Nếu Lâu Diễn có mặt thì tốt rồi, có thể san sẻ cho hắn không ít.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Ngư Hằng xác định được vài vị khách thật sự có quỷ trong nhà, nhưng giá cả thương lượng được lại khác nhau, giá mà khách hàng đưa ra đều không đủ để Ngư Hằng chạy tới chạy lui xử lý, Ngư Hằng liền thuận nước đẩy thuyền, hỏi xin Lâm Tĩnh Uyển cách liên lạc với Lạc Tử Thanh, giới thiệu Lạc Tử Thanh cho bọn họ.

Thứ nhất, phái Mao Sơn xuống dốc, Lạc Tử Thanh thu phí thấp. Thứ hai, Lạc Tử Thanh sẽ coi như là thiếu một cái ân tình của hắn, thằng nhóc này có chút năng lực, khó đảm bảo là sau này sẽ không dùng được.

Bận rộn một ngày, Ngư Hằng ăn bữa tối, tắm rửa xong rồi chuẩn bị trở về phòng ngủ.

A Phiêu ở trong phòng khách bay tới bay lui, khi Ngư Hằng đi ngang qua cô thì ngừng lại, hỏi: "Chuyện của em trai cô cũng đã được giải quyết, có phải là cô nên xuống địa phủ nhập luân hồi rồi không?"

Thân thể của A Phiêu rõ ràng co rụt lại, lắc lắc đầu, tiếng nói kiên quyết, "Tôi không muốn đi luân hồi, nếu luân hồi rồi thì cái gì cũng quên mất, tôi còn chưa được nhìn thấy em trai lên đại học." Ngay sau đó cô quỳ gối xuống trước mặt Ngư Hằng, cầu xin: "Ông chủ Ngư anh giúp tôi nhiều như vậy, tri ân báo đáp, tôi muốn ở lại trả ơn cho anh."

"Trả ơn cho tôi?" Ngư Hằng sờ sờ cằm, thương nhân không muốn giao dịch lỗ vốn, hắn đúng thật là nên lấy được gì đó từ A Phiêu, hiện giờ trong tiệm đúng lúc thiếu người, "Vậy thì, cô ở lại trông cửa hàng, sau đó để Hạ Lan dạy cô làm quen với công việc trong tiệm, giúp thằng bé đánh máy gì gì đó."

A Phiêu vô cùng cảm kích, cúi người xuống dập đầu với Ngư Hằng một cái thật vang.

Ngư Hằng vội vàng lo lắng kéo cô lên, "Chị A Phiêu à này đã là thời đại nào rồi, không còn mấy thứ lễ tiết này nữa đâu."

. . . .

Quay lại phòng ngủ, Ngư Hằng gọi điện cho Lâu Diễn, sau một hồi chờ đợi rốt cuộc cũng bắt máy.

"Đây." Trong loa ngoại trừ giọng nói dễ nghe như nước suối của lâu Diễn, còn có tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng vó ngựa.

Ngư Hằng nằm xuống, lật người, "Đây? Đã một ngày rồi, không nhớ ta sao, chỉ nói một chữ đây với ta."

"Ừm." Lâu Diễn thấp giọng cười khẽ.

"Ừm??? Không phải đây thì là ừm, ta nói nè Lâu Thượng tiên, đối đãi với ông xã là loại thái độ này sao?"

Lâu Diễn đẩy rèm che trong thùng xe ra, nhìn về ánh trăng thanh lãnh bên ngoài, cong khóe miệng lên gọi một tiếng, "Ngạn Thù."

Ngư Hằng nhếch miệng cười, hắn có thể tưởng tượng đến bộ dáng của Lâu Diễn, dáng vẻ cao lãnh lại mang theo ý cười cô đọng bên khóe môi. Hắn nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có nhớ ta không."

"Ừm."

"Lại ừm?"

"Ừ."

Ngư Hằng: " . . . "

Thật sự là thua với y.

Ngư Hằng tăng điều hòa lớn hơn một nấc, hứng gió lạnh hỏi: "Còn chưa ngủ sao? Đã trễ thế này rồi."

"Đang trên xe ngựa."

"Xe ngựa???" Ngư Hằng ngơ ngác, "Khương gia chắc là còn ở Vân Nam đúng không? Ngươi ngồi xe ngựa cái gì, xuống máy bay bắt taxi là tới được mà?"

"Không rõ ràng lắm, xuống máy bay rồi là xe ngựa tới đón."

Ngư Hằng nói: " . . . Đã sớm nghe nói Khương gia lạc hậu . . . Ta đoán ngươi tới đó rồi sẽ phát hiện ngay cả TV cũng không có . . ."

"Cũng có thể." Lâu Diễn nhìn tòa khách sạn bằng trúc cổ xưa cách đó không xa.

Ngư Hằng giơ chân gác chéo, nửa dựa vào đầu giường, kể lại chuyện của A Phiêu và cửa hàng đã mở dịch vụ mới, vô thức đã tới 10 giờ tối, nếu là thường ngày thì hắn đã sớm mệt mỏi, nhưng khi gọi điện với Lâu Diễn thì một chút buồn ngủ cũng không có, rất có tinh thần. Hắn cũng tiếc không muốn cúp máy, muốn được nghe giọng của Lâu Diễn nhiều hơn nữa, hận không thể gọi cả đêm.

"Ngươi còn bao lâu mới đến Khương gia?" Ngư Hằng tắt đèn phòng.

"Một ngày," Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa khách sạn, phu xe vén rèm cửa lên mời Lâu Diễn xuống xe.

"Một ngày?! Gọi taxi cũng chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, Khương gia lạc hậu thành cái dạng gì . . ."

"Ta đến khách sạn rồi," Lâu Diễn đi theo Khương Ngọc vào khách sạn, được nhân viên mặc đồ thời Dân Quốc mời đến phòng cho khách, nhận xét: "Hoàn cảnh cũng không tệ lắm."

"Thật à?" Ngư Hằng cười hì hì lật người lại, "Mở video ta xem thử."

Đợi trong chốc lát, video cũng không hiện lên.

Ngư Hằng nhớ ra Lâu Diễn chắc là không biết mở video, vì thể chủ động mở WeChat gọi video qua, khi khuôn mặt tuấn tú có chút mê man của Lâu Diễn xuất hiện trong màn hình, Ngư Hằng cười nói: "Cũng may còn có thể bắt video."

Lông mày Lâu Diễn hơi nhúc nhích một chút, sau đó đi một vòng trong phòng cho Ngư Hằng nhìn thấy hoàn cảnh.

"Không tệ nha, ngay cả đèn cũng là nến! Hiện nay nhà trọ phục cổ như vậy không tìm thấy đâu!"

Lâu Diễn buông bao kiếm và dù phục ma xuống, chỉnh lại vị trí gối, gấp quần áo lại nằm xuống.

"Ngày mai ngươi còn phải ngồi xe ngựa đi tiếp đúng không . . ." Cho dù lòng tràn đầy không muốn, Ngư Hằng cũng phải cúp máy trước, "Bà xã ngủ đi, ngủ ngon, nhớ rõ phải nhớ ta đấy."

"Chờ chút," Lâu Diễn vung tay lên, chưởng phong tắt ánh nến, trong phòng nháy mắt lâm vào màu đen, "Không cần tắt."

Trong đêm tối Ngư Hằng nhìn không thấy biểu tình của Lâu Diễn, nhưng giọng nói của y khiến Ngư Hằng run run cả người.

"Ngủ đi." Lâu Diễn nhẹ giọng nói.

Mở điện thoại ngủ?

Nghe tiếng hô hấp của nhau mà ngủ?

Ngư Hằng hưng phấn đến mức muốn chui vào màn hình đến chỗ Lâu Diễn, tên hũ nút này từ khi nào thì học được chuyện lãng mạn như vậy!

. . . .

Đêm khuya 12 giờ.

Trong một căn phòng không lớn, ánh đèn lờ mờ, hai cô bé ngồi đối diện nhau.

Trên bàn, một ngọn nến, một tờ giấy trắng, một cây bút lông.

Hai cô bé hít thở sâu, liếc mắt nhìn đối phương một cái, cùng nhau gật đầu. Hai người một người vươn tay trái, một người vươn tay phải, nắm vào nhau, cây bút lông nằm giữ tay hai người.

"Tiên . . . Tiên nói cho tôi . . ."

"Tiên . . . Tiên nói cho tôi . . ."

Hai cô bé cùng nhắc lại mãi, ánh nến trên bàn lúc sáng lúc tối.

"Tiên xin ngài nói cho tôi, bạn học Dương rốt cuộc là thích ai trong chúng tôi?"

"Thích tôi hãy vẽ tròn." Cô bé tóc ngắn nói.

Cô bé tóc dài nói: "Thích tôi hãy vẽ chéo."

Hai người ấn đầu bút xuống tờ giấy, ánh nến lắc lư càng thêm kịch liệt.

Ngay sau đó, nhẹ nhàng động đậy.

Đây là một sức mạnh thần bí mà con người không thể tìm hiểu được, không phải xuất phát từ hai người, lại sâu xa dẫn dắt khống chế được các cô.

Trái tim của hai người thình thịch đập mạnh.

Bút lông đầu tiên là vẽ một hình tròn lên trên giấy, cô bé tóc ngắn vui vẻ cười, đắc ý dào dạt nhìn qua cô bé tóc dài đối diện.

Vẻ mặt của cô bé tóc dài uể oải, vừa muốn buông ra, bút lại động đậy, chậm rãi vẽ một chữ X lên giấy.

Các cô còn không kịp tự hỏi đây là có chuyện gì, bút lại vẽ một vòng tròn, ngừng lại một chút, lại lần nữa vẽ chữ X.

Hai cô bé đối mặt nhìn nhau.

Bỗng chốc, cây bút trong tay hai người càng lúc càng nhanh, lực kéo tay hai người cũng càng lúc càng lớn, tốc độ nhanh đến mức cơ thể hai người cũng lay động theo cây bút, cực kỳ giống với ánh nến đang lắc lư trên bàn.

Hai cô bé nhìn nhau, trong mắt toát ra sự sợ hãi cực độ.

Ngay sau đó, ánh nến tắt ngúm.

Một tiếng thét chói tai hoảng sợ truyền ra từ phòng ngủ, vang vọng trong đêm tối yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top