53.
Đám người Ngư Hằng lập tức đi qua theo, mọi thứ xung quanh đều là màu đen, chỉ có tia sáng cuối con hẻm càng ngày càng sáng hơn, cho đến khi bọn họ hoàn toàn đi vào ánh sáng.
Ánh sáng này còn chói mắt hơn vạn lần so với ban ngày, khiến Ngư Hằng không mở mắt ra nổi, khi độ sáng dần giảm xuống, xung quanh dần dần tối hơn, hắn mới vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một người đàn ông tai to mặt lớn đứng trước mặt mình. Người đàn ông kia bị hói đầu, mù một con mắt, mặc quần áo da, khuôn mặt hồng hào thoạt nhìn sống không tệ.
"Mới tới? Đi thôi, muốn sống thì đi theo ta làm việc." Gã lại nhìn về phía A Phiêu, thần sắc lập tức thay đổi ngay, "Người đâu, bắt ả lại tế máu cho trận tế trời!"
Từ bốn phía có hai con tiểu quỷ vô diện cấp thấp chạy ra, một trái một phải trói A Phiêu lại. A Phiêu không phản kháng, trước khi bị mang đi chỉ lặng lẽ nhét một thứ vào trong túi Ngư Hằng.
"Đừng nhìn nữa, hai ngươi mau đi theo ta!" Tên đầu trọc vung tay hoa lan chỉ*, xoay người, chậm rãi nhàn nhã đi về phía trước.
*Hoa lan chỉ
Lúc này bọn họ đang ở trong một rừng cây tiêu điều, cây cối hai bên trụi lủi, dưới mặt đất thì lầy lội, đi một bước cũng có thể để lại một dấu chân.
"Gọi ta là Lâm Đầu Nhi là được, các ngươi ở chỗ này cũng không cần phải sợ, làm tốt thì có ăn, làm không tốt thì . . ." Lâm Đầu cười nhẹ hai tiếng khà khà, "Bề ngoài hai người các ngươi da thịt non mịn như vậy, vẫn là nên để lại cho bản thân ta tiêu khiển đi nhỉ."
"Lâm Đầu Nhi, trước kia ngươi từng làm việc ở trong cung?"
"Ai u, sao ngươi lại biết được vậy!"
Tư thế đi đường, ngữ khí nói chuyện, ánh mắt nhìn người đều như cùng một khuôn mẫu khắc ra với một tên thái giám ở triều Đại Thanh mà Ngư Hằng từng gặp qua. Cơ mà Ngư Hằng chắc chắn không thể nói là ngươi giống như thái giám, hắn còn muốn thông qua tên thái giám này để tìm Lư Nhã, còn về trận pháp bên kia đã có A Phiêu, nếu nàng vừa rồi có thể ngoan ngoãn bị hai tên tiểu quỷ mang đi, phỏng chừng là đã nghĩ ra được biện pháp đối phó.
A Phiêu này, rốt cuộc vẫn là có chuyện gạt bọn họ.
"Khí chất nha, ta thấy trên người Lâm Đầu ngươi có một chút quý khí của người trong cung," Ngư Hằng nói lời nịnh nọt nịnh lên tận trời, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, "Cho nên ta mới nhận định ngài, nhất định là người trong cung rồi."
Phải biết loại kỹ năng này là hắn học được sau khi dấn thân vào con đường buôn bán, nếu đổi ngược lại thành mấy trăm năm trước, hắn sẽ trực tiếp nắm tay lại vung ra luôn, căn bản không cần lãng phí một giọt nước bọt nào. Dù sao Yêu giới luôn luôn ủng hộ việc dùng vũ lực, thắng làm vua thua làm giặc, tên tuổi Yêu Vương của hắn năm đó chính là từ đánh nhau mà ra.
"Người mới này nói chuyện thật là dễ nghe, ta thích. Hai người các ngươi so với những tên trước đây mạnh hơn nhiều, không phiền cũng không loạn, này là được rồi," Lâm Đầu đi đến trước một đại thụ tráng kiện thì dừng lại, duỗi tay ấn ấn lên cây một chút, một cái thông đạo ngầm xuất hiện trước mặt bọn họ, "Vào đi."
Lâm Đầu tiên phong nhảy vào thông đạo, Ngư Hằng nhìn về phía Lâu Diễn, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi lúc ngồi trên xe buýt có chiếc xe vẫn luôn đi theo sau chúng ta, là Cục trật tự. Chúng ta cứu Lư Nhã Lư Hàng em trai A Phiêu ra rồi đi ngay, còn lại giao cho bọn họ."
"Các ngươi chần chừ cái gì đấy? Mau xuống dưới!"
Ngư Hằng lấy ra hạt châu mà A Phiêu lén nhét vào túi hắn đưa cho Lâu Diễn, "A Phiêu đưa cho ta, không biết là cái gì, chút nữa nếu rảnh thì ngươi xem xem, chúng ta cứ đi xuống trước đã."
Lâu Diễn gật đầu, ôm eo Ngư Hằng nhảy xuống.
"Tại sao các ngươi giờ mới xuống đây chứ!" Lâm Đầu không kiên nhẫn hỏi.
"Bọn ta có chút sợ độ cao, không dám nhảy."
"Thật phiền toái!" Lâm Đầu xoay người đi về phía trước, "Theo kịp đấy."
Đây là một cái thông đạo ngầm, bên trong rất rộng lớn, bốn phía dùng xi măng đắp lên, đèn trên tường đốt lửa quỷ màu xanh. Đi được không lâu sau là thấy một bậc thang hướng về phía trước, mới vừa bước lên bậc, Ngư Hằng liền nghe thấy được tiếng nói chuyện bên ngoài.
Ra khỏi thông đạo, gió lạnh ập thẳng vào mặt. Bầu trời trên đầu hiện ra hàng loạt tông màu xám trắng xanh, mấy loại màu sắc này xoáy tròn vào nhau như bánh quai chèo, vòng trong vòng ngoài xoay quanh trên không, mông lung hỗn loạn.
Lâu Diễn nhìn bầu trời phía trên, nhíu mày.
Cách đó không xa, mười mấy người đàn ông cầm công cụ, có người lấy cưa cắt tấm ván gỗ, có người cầm búa đóng đinh, bên cạnh bọn họ đặt mấy chục cỗ quan tài nhỏ cao hơn 1 mét.
Trong đám người này, Ngư Hằng thấy được Lư Nhã đang ngoan ngoãn nâng một cỗ quan tài nhỏ lên xe đẩy.
"Hai người các ngươi cùng với bọn họ đi làm quan tài đi, Đại Thành ngươi tới, dẫn bọn họ đến nơi làm việc, chuyện này giao cho ngươi, ta đi đây."
Người đàn ông được gọi là Đại Thành chạy tới, trên cổ vắt một cái khăn lông đã biến thành màu đen, ngữ khí không vui, "Nếu các người mới tới, thì đi khiêng quan tài với tên đó đi."
Đại Thành duỗi một ngón tay chỉ về phía Lư Nhã.
Ngư Hằng lòng nghĩ trời giúp hắn rồi, không cần phí tâm tư gì liền tìm thấy Lư Nhã. Lư Nhã nghe tiếng thì nhìn qua, ngay khi vừa mới thấy Ngư Hằng liền ném quan tài trên tay đi, chạy như bay đến bên cạnh Ngư Hằng, giữ chặt hắn, kích động kêu lên: "Ông chủ Ngư, anh là tới cứu tôi sao!"
Đại Thành giơ chân đá Lư Nhã một cái, "Mê sảng rồi nói cái gì đấy, còn cứu mày, chỉ cần tới nơi này rồi thì ai cũng không cứu mày được."
Những người đang làm việc ở đây đều dồn dập nhìn về bên này.
"Không, mọi người nghe tôi nói, ông chủ Ngư có năng lực lớn, nhất định có thể cứu chúng ta!"
Ngư Hằng đỡ trán, đầu Lư Nhã bị úng nước sao? Khiến bọn họ bị bại lộ nhanh như vậy!
Mọi người đều bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng là đang hoài nghi tính chân thật của lời Lư Nhã nói.
"Chính tên đó cũng khó tự bảo toàn mình, còn cứu chúng ta!" Đại Thành hừ lạnh một tiếng, ném khăn lông đi làm việc.
Ngư Hằng không thèm để ý, nhún nhún vai, nếu không tin, ngươi cứ ở lại đây làm quan tài cả đời đi.
"Lư Nhã, tôi hỏi cậu . . ."
"Đừng có mà lười biếng, cẩn thận tao đánh chúng mày!" Giọng của Đại Thành truyền đến.
Lư Nhã trừng mắt liếc nhìn Đại Thành một cái, vừa dẫn Ngư Hằng đi về phía bên xe quan tài vừa nói: "Ông chủ Ngư, cầu xin anh giúp tôi với."
"Bị bắt tới như thế nào?"
"Tôi không biết . . . Tôi nhớ mình đang đi ra ngoài với em trai, vừa tỉnh dậy thì đã ở đây rồi, bọn họ bắt tôi đi làm quan tài! Đúng rồi, em trai, thằng bé ở trên trận pháp, trận pháp, trận pháp sắp sửa khởi động ngay!"
Lư Nhã cuống lên, "Tôi vốn định cùng chết với em trai, bây giờ ông chủ Ngư anh đã đến rồi, xin anh cứu thằng bé, anh muốn mạng của tôi cũng được!"
"Trận pháp kia ở đâu?"
"Tôi . . . Tôi không biết!"
Đúng lúc này, trên bầu trời lóe ra một tia chớp thật lớn, tia chớp vừa vặn đánh xuống mặt đất cách đó không xa. Hạt châu trắng trước đó A Phiêu đưa cho bọn họ bỗng nhiên sáng lên, bay ra khỏi túi Lâu Diễn.
Lâu Diễn nhìn về phía Ngư Hằng, "Đuổi theo."
Một hạt châu biết bay vụt qua trên không như vậy chắc chắn là hấp dẫn không ít ánh nhìn, có vài người thấy Ngư Hằng là thực sự có năng lực, dứt khoát quỳ xuống cầu xin Ngư Hằng cứu mình, Đại Thành vách tấm ván gỗ đánh lên người mấy người đó, mắng: "Còn không mau đi làm việc, một viên bi nát còn có thể lừa được các người, trí thông minh của bọn bây còn chẳng bằng con heo."
Ngư Hằng không rảnh phản ứng lại tên Đại Thành ăn nói khó nghe này, đuổi theo sát hạt châu, Đại Thành chạy tới ngăn lại trước mặt Ngư Hằng, trừng mắt, "Đi đâu, ở đây tao là người định đoạt mọi thứ biết không hả!"
"Ông tránh ra!" Lư Nhã xông lên đánh ngã Đại Thành, nhào lên người gã đè xuống, la lên với Ngư Hằng: "Ông chủ Ngư hai ngươi nhanh đi đi, không cần lo cho tôi!"
" . . . Đừng có mà . . . hiên ngang lẫm liệt như vậy . . ." Chân Đại Thành nháy mắt đóng băng, khiến gã không thể động đậy. Ngư Hằng ngang nhiên bước qua dưới ánh mắt phẫn nộ của Đại Thành, đỡ Lư Nhã dậy, cười nói: "Cùng đi."
Lư Nhã nhìn nụ cười ấm áp như mùa xuân của Ngư Hằng, trong lòng bội phục, ông chủ Ngư quá lợi hại!
Bọn họ chạy đi, một người đàn ông nhào tới giữ chặt góc áo Ngư Hằng cầu cứu, sau đó lại thêm một người, rồi lại thêm một người khác, đến cuối cùng tất cả mọi người ở đây đều quỳ xuống trước mặt Ngư Hằng. Ngư Hằng nhìn khuôn mặt bọn họ, có người hai mươi mấy tuổi, cũng có 40 tuổi, bọn họ nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt tràn đầy hi vọng. Ngư Hằng đây là lần đầu tiên đối mặt với nhiều ánh mắt khẩn cầu như vậy, hắn có thể cảm nhận được chính mình là cọng rơm cứu mạng duy nhất của bọn họ, nhưng hắn còn phải đi cứu nhóm Lư Hàng, mang theo nhiều người như vậy thật sự là không tiện.
Ngư Hằng khó xử.
Lâu Diễn nhìn thoáng qua Ngư Hằng, mặt không biểu tình lấy túi thiên địa càn khôn mở ra, nhất thời một trận gió lạnh thổi qua, những người quỳ trên mặt đất toàn bộ đều bị hút vào túi càn khôn. Lâu Diễn cột lại miệng túi càn khôn, cất vào, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."
Cách làm này không thể nghi ngờ là đang giúp đỡ Ngư Hằng, hắn vui vẻ nâng mặt Lâu Diễn hôn một cái thật vang, "Bà xã của ta giỏi quá."
Ngược lại khiến Lư Nhã đang đứng một bên hoảng sợ.
Thì ra, ông chủ Ngư và anh Lâu là loại quan hệ này sao!
Bọn họ nhanh chân chạy đi, Đại Thành nằm trên mặt đất nghiến răng ken két.
Không trung tiếng sấm cuồn cuộn, hạt châu dẫn bọn họ chạy đến pháp trường, vừa vặn một tia sáng đỏ từ trên bầu trời đánh xuống mặt đất.
A Phiêu bị trói trên đàn tế, hiển nhiên là bộ dáng muốn tử hình A Phiêu ngay tại chỗ. Cách A Phiêu không xa, có một khoảng đất trống trải, chu sa màu đỏ vẽ lên mặt đất nối liền thành một trận pháp hình ngôi sao sáu cánh. Mỗi cánh sao nhọn đều đặt một cỗ quan tài nhỏ, trên quan tài là một đám trẻ con đang ngoan ngoãn ngồi yên.
Lư Nhã chỉ vào cậu bé đầu tiên, nói: "Thằng, thằng bé chính là em trai tôi!"
. . . .
Đêm khuya, 12 giờ đúng, khu dân cư Gia Hòa.
Lục Bình Sinh dập tắt tàn thuốc, đổi tư thế ngồi.
Thượng Quan Nam cầm bộ đàm, thỉnh thoảng lại báo cáo tình huống ở bên phía An Đình, "Đội trưởng Lục, nhóm chị An đã đuổi tới hang ổ của bọn chúng, chỉ là một tài xế lái xe buýt công cộng, nên làm gì bây giờ?"
Lục Bình Sinh giơ tay, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhàn nhã đặt tay lên cửa xe.
Cổng lớn khu dân cư, một phụ nữ vội vã xách theo túi vải nhìn quanh quẩn một lúc, đứng ở ven đường đang muốn gọi xe.
Lục Bình Sinh ho nhẹ một tiếng, biểu tình nghiêm túc, giây tiếp theo hắn kéo cửa xe xông ra ngoài, Thượng Quan Nam cũng vội vã đuổi theo.
Bên kia, An Đình dẫn theo đội cảnh sát bắt được Lâm Đầu, éo hỏi mục đích của bọn Lâm Đầu là cái gì, Lâm Đầu chết cũng không chịu nói ra. Không chịu nói cũng không sao, An Đình từ trong xe cảnh sát dắt ra một con chó săn lớn uy phong lẫm liệt, ra lệnh cho chó săn ngửi Lâm Đầu, chú chó này quá lớn, ước chừng cao gần một người trưởng thành, dọa Lâm Đầu sợ không nhẹ.
Chó săn ngửi mùi vị xong, run run lớp lông trên người, giống như vui vẻ mà chạy vụt ra ngoài.
. . . .
Trên đàn tế, Ngư Hằng cởi trói cho A Phiêu.
A Phiêu lắc đầu, chỉ vào cậu bé bên cạnh Lư Hàng, nói: "Ông chủ Ngư, kia là em trai tôi, xin anh cứu nó trở về. Hạt châu mà tôi đưa cho anh là trộm được từ con quỷ kia, trong hạt châu có một phách của bọn nhỏ. Hiện tại trận pháp đã mở ra, tôi là người bị hiến tế, không thể rời đi, nếu tôi rời khỏi thì trận pháp này sẽ mất khống chế, như vậy thì hồn phách của bọn nhỏ có khả năng sẽ bị hồn phi phách tán. Ông chủ Ngư, anh đi cứu những đứa trẻ đó, dùng mạng của tôi đổi lấy chúng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top