52.

Đêm khuya, 11 giờ.

Khu dân cư Gia Hòa đã đóng cửa lớn, trong phòng bảo vệ sáng lên ánh đèn dầu mờ nhạt, ông chú trông cửa nằm trên giường nghe hí khúc.

Bên đường cái, một chiếc xe phổ thông màu đen đỗ tại đó, ngay cả cửa sổ xe cũng là màu đen, người đi đường đi ngang qua không nhìn thấy bên trong, người trong xe lại nhìn ra ngoài rõ ràng.

Lục Bình Sinh dựa vào ghế ngồi, bắt chéo chân hút thuốc, ánh mắt lúc có lúc không nhìn ra bên ngoài. Trong miệng Thượng Quan Nam ngậm một miếng bánh mì, vừa ngáp xong một cái lại há miệng ngáp tiếp.

Lục Bình Sinh hừ lạnh một tiếng, "Tố chất của giới cảnh sát này càng ngày càng kém."

Lời này rõ ràng là đang nói cho Thượng Quan Nam nghe.

Thượng Quan Nam cũng lười so đo với một tên thẳng nam, huống chi vụ án đã lâu không phá được, cấp trên cho tạo áp lực cho hắn, tính tình hắn táo bạo là bình thường. Không chỉ thế, chiều nay có một cô gái họ Lâm tới báo nguy, nói rằng bạn của mình đã mất tích, lúc ấy mặt Lục Bình Sinh liền đen thui, mãi cho đến giờ cũng chưa tốt hơn chút nào.

Nhưng vụ án này bọn họ cũng không phải là không có chút tiến triển.

Trò chơi bói toán nhỏ của tiên vẫn luôn là một manh mối quan trọng, nhưng ở cục cảnh sát căn bản không thể ấn mở được link, chỉ có đi đến gần khu dân cư này, link mới có thể mở ra, nhân viên kỹ thuật thông qua đường dẫn tra được tin tức đăng ký của trò chơi nhỏ, người đăng ký là một người tên Vương Nguyệt, mà Vương Nguyệt này, chính là chị gái của Vương Dương, một trong những đứa trẻ bị rút hồn. Vương Nguyệt chết một năm trước, bỏ mình trong tai nạn giao thông, nhưng lại không trở về địa phủ.

Chiếc xe tang đưa đón linh hồn trẻ con không nằm trong sự quản lý của địa phủ lại lần nữa xuất hiện trong đêm nay, bọn An Đình đã được phái đi, mà hắn và Lục Bình Sinh thì đang chờ đợi hung thủ chân chính.

. . . .

"Nơi này được gọi là thôn Yểm, không nằm trong tam giới, là một không gian khác hẳn. Dùng cách nói của con người thì là thế giới song song."

A Phiêu bay lơ lửng bên cạnh giải thích với Ngư Hằng.

Những người bạn nhỏ đằng trước chậm rì rì đi dọc theo đường ray, cũng không biết phải đi bao lâu.

A Phiêu tiếp tục nói: "Ông chủ Ngư, khi tôi còn sống, có thể thông linh, có dị năng."

Ngư Hằng gật gật đầu, ý bảo nàng cứ tiếp tục nói.

"Một năm trước, giáo viên chuyên nghiệp của tôi đã giao cho chúng tôi mỗi người làm ra một trò chơi nhỏ, trò chơi hay là thực tế cũng được. Tôi liền làm theo cách thuận tiện nhất, làm ra một trò chơi gieo quẻ*, chính là ấn mở trò chơi, lắc hai cái thì rớt ra một quẻ ấy, kỳ thật cái này cũng không được chính xác. Sau đó khi đang hoàn thiện lại trò chơi, tôi liền nghĩ làm thế nào để gieo quẻ cho chuẩn đây, đến tối liền bị một con quỷ không thấy rõ mặt tìm tới cửa, nói muốn hợp tác với tôi. Tôi cung cấp kỹ thuật chế tác trò chơi, nó phụ trách việc khống chế trò chơi, nó sẽ cho tôi tiền. Tôi lúc ấy bị ma xui quỷ khiến liền đồng ý, nhưng nó yêu cầu tôi đổi tên của trò chơi thành Tiên, tôi đều làm theo, còn mở rộng trò chơi ra bên ngoài. Bởi vì nó là quỷ, biết được nhiều thứ hơn con người, những người chơi qua bản thí nghiệm của trò chơi đều nói quẻ đều chính xác. Khi tôi hoàn thiện một bước cuối cùng của trò chơi nhỏ, hồn đã bị nó rút đi rồi. Nó khống chế cơ thể tôi chết vì tai nạn giao thông, biến tôi thành bộ dáng không có mặt này, nhốt tôi lại."

*Là trò này đây, tưởng tượng nó là trò chơi trên điện thoại nha

Ngư Hằng nghe xong chỉ cảm thấy A Phiêu ngốc, người như thế nào lại có thể đồng ý giao dịch với quỷ? Cuối cùng bị hại cũng chỉ có thể là con người thôi.

A Phiêu gã gãi đầu tóc của mình, "Tôi thật vất vả mới chạy ra được, sau khi trốn ra, quay về xem thử mới biết được nó lợi dụng trò chơi nhỏ rút hồn phách của trẻ con đi, ngay cả em trai tôi cũng không thể may mắn thoát được, tôi muốn tìm nó báo thù nhưng tôi lại không thể đánh lại. Mỗi ngày đứng ở ngoài cửa nhìn cảnh mẹ rơi nước mắt tôi luôn oán hận chính mình, mình đã không còn nữa, nếu em trai cũng đi theo, bà ấy phải sống như thế nào? Sau đó thấy cô gái nhà dưới lầu bị bạn trai sau khi chết quấn lấy, nhưng lại có thể thoát khỏi một kiếp, tôi biết được ông chủ Ngư anh có năng lực, tôi liền đi theo anh về cửa hàng muốn xin anh giúp đỡ tôi. Nhưng ngày hôm sau tôi bị nó bắt được, nó phong bế giọng nói khiến tôi không nói chuyện được, còn muốn giết tôi, cũng là do may mắn tôi mới chạy thoát được lần nữa."

Lúc này những người bạn nhỏ chuyển đường đi, cua vào một con hẻm nhỏ. Bọn họ nhanh chân đi theo sau, mơ hồ thấy được cuối hẻm nhỏ có ánh sáng.

Ngư Hằng nhìn về phía A Phiêu, "Cô muốn xin tôi cứu em trai cô?"

"Đúng vậy, ông chủ Ngư xin anh cứu thằng bé, anh muốn bao nhiêu tiền âm phủ cũng được, mẹ đốt cho tôi rất nhiều."

Ngư Hằng: " . . . . . . "

Lâu Diễn từ đầu đến giờ không nói một lời, lại mở miệng vào lúc này, "Cô còn biết được gì?"

"Tôi . . ." A Phiêu nghĩ nghĩ, "Con quỷ kia muốn hồn phách của trẻ con hình như là muốn bố trí trận pháp gì đó, hơn nữa những người trưởng thành bị nó bắt tới không có chết, mà là bị nó nhốt ở một chiếc ô tô lớn bỏ đi, có tiểu quỷ trông coi bọn họ."

"Trận pháp?" Lâu Diễn bắt được từ khiến hắn hứng thú.

"Đúng vậy, nhưng là tôi không biết là trận pháp gì, trận pháp này nửa năm mới mở ra một lần, sau đó hấp thu hồn phách của trẻ con vào trận."

Lâu Diễn một bộ dáng suy tư gì đó.

"A! Còn nữa, hôm nay hình như là ngày trận pháp khởi động, nhưng hồn phách của trẻ con không đủ, lúc này nó hẳn là đang ở bên ngoài vơ vét hồn của mấy đứa nhỏ."

Vào lúc này, các bạn nhỏ đã hoàn toàn đi đến cuối con hẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top