51.

Ngư Hằng và Lâu Diễn bước lên xe buýt, trong xe A Phiêu ngồi ở góc cuối, mười mấy người bạn nhỏ mặc đồ ngủ chia ra ngồi khắp nơi, vừa vặn trên xe còn thừa ra hai chỗ trống.

Đèn trong xe âm trầm u ám, tuy rằng nhìn không thấy mặt A Phiêu, nhưng cũng có thể cảm giác được bộ dáng cuồng loạn muốn giết người của A Phiêu. Những người bạn nhỏ mặc đồ ngủ ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không nhúc nhích, hốc mắt tài xế hõm sâu, ánh mắt trống rỗng, trong miệng ngậm 5 điếu thuốc hút cực kỳ hăng hái, mùi khói có thể hun chết người khác.

Ngư Hằng ho khan hai tiếng, đoạt lấy đống thuốc trong miệng tài xế ném vào thùng rác, "Đừng hút nữa sư phụ, lái xe đi."

Đầu tài xế xoay tròn về phía sau lưng, cái đầu cứ xoay liền 180 độ như vậy, ít nhiều gì vẫn là có chút rùng mình. Gã nhếch miệng, lộ ra vài cái răng vàng khè, "Lên xe cần đưa tiền?"

Ngư Hằng: ". . . Bao nhiêu tiền?"

Thời nay lên xe tang cũng phải trả tiền?

"Mười đồng, không đưa cũng được, vậy đưa mạng." Tài xế cười khà khà, cười đến vô cùng đê tiện.

Ngư Hằng trực tiếp một quyền đánh thẳng vào mặt tài xế, mặt tài xế bị Ngư Hằng đánh ra một cái lõm hình nắm tay, hàm răng gãy rớt mấy cái.

"Có thể đừng nói đến thứ ta không thích nghe không? Nhân dân tệ hay là cái gì?"

Tài xế kéo kéo phần da thịt bị lõm trên mặt mình, túm túm kéo trở về nguyên dạng, lại nhặt lên đống răng rớt trên đùi, gắn lại chỗ cũ.

"Hai mươi nhân dân tệ, đánh tài xế phải trả thêm tiền."

Hai mươi thì hai mươi, đối với Ngư Hằng mà nói thì căn bản không đáng để lo, huống chi còn đánh người ta rồi, chuyện này đổi lại làm con người bình thường mà nói, không giao ra năm vạn thì đừng hòng cho qua.

Ngư Hằng đưa tờ năm mươi đồng ra, nhân tiện thanh toán luôn phần của Lâu Diễn và A Phiêu, vé xe của mình hai mươi, Lâu Diễn và A Phiêu là mươi đồng, theo lý thì tài xế hẳn là phải thối lại cho hắn mười đồng, tài xế không đưa, Ngư Hằng cũng không định đòi.

Lái xe tang, nào có mấy kẻ là không tham tài.

Ngư Hằng đi đến chỗ ngồi, xe cũng khởi động.

Buổi tối Hàng Châu, đèn đuốc sáng trưng, hai bờ sông sóng nước lóng lánh.

Ngư Hằng và Lâu Diễn cũng không định động thủ, hiện tại có chưa phải lúc, cũng bởi vì những đứa trẻ trên xe không hề nhúc nhích. Bọn họ mặc dù có đem hồn bọn nhóc trở về, chúng cũng không hồi hồn được. Chủ nhân sau màn của trò chơi nhỏ đã rút một phách của bọn nhóc đi trước tiên, cần phải tìm được một phách kia mới có thể cho đứa trẻ hồi hồn.

Còn về tài xế xe tang, là thuộc về phạm vi quản hạt của địa phủ hay là gã có âm mưu khác, đối với hành động của hắn và Lâu Diễn cũng không có ảnh hưởng lớn, lên xe thì đã dễ làm, trên xe chứa một đám nhóc đây, tài xế chắc chắn là phải đưa đến nơi đến đích. Huống chi A Phiêu cũng ở trong xe, trực giác nói cho Ngư Hằng, những thứ mà A Phiêu biết được không hề ít.

Ngư Hằng dựa lên người Lâu Diễn, bỗng nhiên cười lên vài tiếng.

"Cười cái gì?" Lâu Diễn rũ mắt nhìn chăm chú vào Ngư Hằng.

"Ta vừa rồi nhớ ra, trên xe này chỉ có mình ngươi là người, ta liền cảm thấy có chút thú vị."

Lâu Diễn: " . . . "

Dọc trên đường đi, xe tang ngừng tại vài trạm dừng, có quỷ quái đi lên, cũng có một con người không cẩn thận bước nhầm xe.

Người này cũng coi như là quen thuộc, nhìn Ngư Hằng và Lâu Diễn nói: "Cũng về nhà trễ như vậy sao, đã giờ này rồi, trong xe chỉ còn lại tôi thôi."

Ngư Hằng cũng không phí lời với đối phương, khách sáo cười một chút, một chân đạp thẳng người kia xuống xe.

Sau khi xe chạy đi, Ngư Hằng nhìn tài xế, nói: "Huynh đệ, ngươi không tử tế nha, con người cũng đón đi?"

Tài xế châm điếu thuốc, từ từ nói: "Có thể đi lên được cũng là duyên phận."

Ngư Hằng: " . . . "

Duyên phận cái méo, ta thấy ngươi là muốn ăn bữa tối luôn rồi.

Lúc này xe buýt đã chạy ra khỏi thành phố Hàng Châu, con đường ra thành phố không được tốt cho lắm, tài xế lại không đi trên đường lớn, chuyên môn chạy lên mấy con đường nhỏ lầy lội ở nông thôn, trời mới vừa dứt cơn mưa, trên mặt đất gồ ghề lồi lõm, xe xóc nảy kịch liệt. Vậy mà trong xe ngoại trừ Lâu Diễn và Ngư Hằng, còn lại đều là bay lơ lửng, căn bản không thể cảm thụ được sự thống khổ khi xe chấn động mạnh lên ghế ngồi.

Ngư Hằng có lẽ càng khổ hơn một chút, tuy rằng mấy ngày nay tương đối bận rộn, Lâu Diễn không hành hạ hắn quá lâu, nhưng ít hay nhiều gì cũng là không thoải mái.

Ánh mắt Lâu Diễn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ôm Ngư Hằng nhẹ giọng nói: "Thôn kia, ta ở tận đó."

Ngư Hằng quay đầu nhìn, cách đó không xe có một thôn trang rất nhỏ, trong thôn có vài hộ nhà sáng lên ánh đèn mỏng manh.

"Cảm giác thật bần cùng nha . . ." Ngư Hằng bỗng nhiên dừng lại, cách thôn trang này không xa chính là phố Hồng Lung đó, tuy rằng phố Hồng Lung giống như Yêu giới, có kết giới che dấu đặc thù, con người không thể nhìn thấy cũng không thể bước vào, nhưng đúng chính xác là chỉ cách xa mấy trăm mét với chỗ ở của Lâu Diễn.

Hắn khổ sở tìm Lâu Diễn lâu như vậy, còn Lâu Diễn thì chỉ ở trong thôn bên cạnh thôi, Ngư Hằng thật đúng là rất khó hình dung tâm tình của mình.

Nghĩ tới vẫn chỉ là mấy cái chữ, duyên chưa tới mà thôi.

"Biết gì không?" Ngư Hằng nói: "Ta chỉ ở bên cạnh chỗ ngươi thôi đấy, ngày nào đó dẫn ngươi về phố Hồng Lung xem."

Tuy rằng phố Hồng Lung không thể để con người bước vào, nhưng hắn sẽ nghĩ cách.

Con ngươi sâu thẳm của Lâu Diễn nhìn chăm chú vào Ngư Hằng, nắm lấy tay hắn.

Xe buýt lại chạy thêm một chặng đường, ngừng lại tại một trạm dừng, nhưng không phải là trạm cuối, trạm tiếp theo mới là trạm cuối cùng. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước lên xe, phỏng chừng lại là không cẩn thận lên nhầm. Ngư Hằng vừa muốn đi qua đạp một cái, người kia tháo mũ xuống, lộ ra một khuôn mặt có thể coi là quen thuộc với Ngư Hằng.

Lạc Tử Thanh vô cùng kinh ngạc, thò lại gần lôi kéo làm quen với Ngư Hằng, "Ông chủ Ngư sao anh lại ở đây vậy! Ai da, anh nhà giàu cũng ở đây à!"

Lâu Diễn không phản ứng lại Lạc Tử Thanh.

Ngư Hằng cười nói: "Trùng hợp, thật trùng hợp nha!"

Lạc Tử Thanh nhìn khắp nơi, chỗ nào cũng đầy, anh đành phải đỡ tay cầm đứng bên cạnh Ngư Hằng, nhưng đứng cũng không yên được, liên tục run chân, "Ông chủ Ngư, cái danh thiếp tôi đưa anh còn giữ không? Anh cũng không vào nhóm của tôi?"

Nói rồi Lạc Tử Thanh liền móc ra thêm một tấm danh thiếp nữa đưa qua, một ngón tay trắng nõn thon dài che lại trước mặt Ngư Hằng, nhận lấy danh thiếp, sau đó ném ra ngoài cửa sổ.

Lạc Tử Thanh: " . . . "

Ngư Hằng cười trộm ở trong lòng, Lâu Diễn cũng thật là, không để chút mặt mũi nào cho anh họ của Lâm Tĩnh Uyển nhỉ? Cơ mà làm tốt lắm, hắn không thích nhất là những tên chuyên cưỡng ép quảng cáo.

"Tôi nói này anh nhà giàu, anh như vậy thì không tử tế nha, tuy rằng anh đã cho tôi tiền, nhưng cũng không thể làm nhục tôi như vậy chứ? Đều là người trong nghề, ai không mời được, người nào không dùng được, đừng tuyệt tình như thế." Lạc Tử Thanh cười nói.

"Tôi thấy cậu là đã quên trước kia nói tôi và cậu ta là cá thối xứng với tôm ươn." Ngư Hằng nhàn nhã nói ra một câu như vậy.

Ám chỉ, nói đến tuyệt tình, chẳng phải là cậu tuyệt trước sao?

Lạc Tử Thanh: " . . . . . . . "

Cái tên Lạc Tử Thanh này, ngao du giang hồ quen rồi, vì quảng bá cho phái Mao Sơn, làm cho thanh danh Mao Sơn phát triển huy hoàng thịnh vượng, kỳ thật chỉ là vì kiếm tiền, chạy khắp nơi liều mạng quảng cáo, da mặt cũng dày lên theo.

Tuy rằng ông chủ Ngư và anh nhà giàu không thèm phản ứng lại mình, nhưng anh vẫn tự mình nói: "Vào giờ này, lại là ở trên xe buýt, làm tôi nhớ tới trước kia ở dưới quê từng nghe được một câu chuyện xưa kể về xe buýt."

Dù sao cũng mặc kệ người khác có nghe hay không, Lạc Tử Thanh liền nói tiếp.

"Từ trước kia có một huyện thành nhỏ, lúc ấy huyện thành nhỏ mới vừa có xe buýt, mấy đứa nhóc nghịch ngợm lên xe buýt ngồi rồi thì không thèm đi xuống, vẫn luôn ngồi đến khuya. Đến một ngày mưa nọ, có một thằng nhóc không mang theo dù, liền lên xe buýt ngồi luôn, trong lúc đó thằng nhóc ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì trời đã tối đen. Lúc này trên xe tính cả nó là có bốn người, một người thai phụ, một tài xế lái xe, một người bán vé, còn có một cô gái mặc đồ đỏ. Thằng nhóc lúc này đã đói bụng, nó muốn xuống xe, nhưng tài xế vẫn cứ lái tiếp không ngừng lại. Thằng nhóc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy thế giới bên ngoài không giống như trước đó, không biết có phải là do trời mưa hay không, ngoài cửa sổ xám xịt, ngay cả sắc mặt của người đi đường cũng đều là màu xám. Nó nhìn ra ngoài, bỗng nhiên có một người bò trên cửa sổ . . . "

Khi Lạc Tử Thanh kể lại câu chuyện xưa, dùng cả hai chân dậm dậm lên đất, đôi mắt lúc trợn ra lúc híp lại, mấy con quỷ sau khi lên xe đều nghe đến say sưa.

"Người đàn ông nằm nhoài trên cửa sổ, tay đập đập phủi phủi lên mặt kính, khẩu hình kia là, mau xuống xe, có quỷ!" Lạc Tử Thanh phối hợp run rẩy theo, tiếp tục nói: "Thằng nhóc sợ hãi, làm ầm lên muốn xuống xe, trong xe không ai để ý đến nó, nó liền chạy đến cầu thai phụ giúp đỡ, thai phụ xoa xoa cái bụng phồng lên, nhe ra hàm răng nhòn nhọn với thằng nhóc. Thằng nhóc liền khóc lóc chạy qua tìm cô gái mặc đồ đỏ, cô gái đồ đỏ ngẩng đầu, cô ấy, không có mặt."

"Thằng nhóc đã sợ tới mức không dám động đậy, thai phụ chậm rãi đi đến trước mặt nó, ngay trước mặt nó, tự xé rách cái bụng của mình. Ngày hôm sau, trong một rừng cây nhỏ, mọi người phát hiện ra một chiếc xe buýt cũ nát bỏ đi, trong xe buýt, có bốn con búp bê vải, và một cậu bé chết trong tình trạng thảm thiết. Bốn con búp bê vải, một con màu đỏ, một con thai phụ, một tài xế, một người bán vé, trên bốn khuôn mặt làm bằng vải đều nở cùng một nụ cười." Kể đến đây, cũng không khó đoán đây chính là kết cục của câu chuyện xưa, Lạc Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Muốn biết thằng nhóc kia là chết như thế nào không?"

Một con quỷ gật gật đầu, "Mau kể tiếp đi, đừng có thừa nước đục thả câu, hơn nữa, tại sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy."

Sắc mặt Lạc Tử Thanh trầm xuống, bước một bước về phía con quỷ vừa hỏi kia, duỗi cổ về phía trước, nhếch miệng cười khà khà, "Bởi vì ta chính là thằng nhóc đó nha."

Con quỷ kia tức khắc thay đổi sắc mặt, lui về phía sau hai bước hoảng sợ nhìn Lạc Tử Thanh, sợ tới mức thiếu chút nữa liền nhảy xuống khỏi cửa sổ xe.

Lạc Tử Thanh thấy câu chuyện xưa của mình dọa quỷ nhảy dựng, cười nhạo con quỷ kia, đồng thời trong lòng có chút cảm giác thành tựu, trấn an nói: "Người anh em, đừng sợ, ta đùa ngươi thôi, hơn nữa một con quỷ như ngươi thì sợ cái gì!"

Con quỷ kia vẫn là có chút run run, phản bác lại: "Ngươi là người chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ người chắc!"

Lời này nói rất đúng, người cũng sẽ sợ người, quỷ sao lại không thể sợ quỷ chứ.

Lạc Tử Thanh không thể phản bác.

Vào lúc này, xe buýt ngừng lại.

Đỗ lại tại trạm cuối, bên ngoài duỗi tay không thấy năm ngón, một khoảng không không trăng không sao.

Ngư Hằng lấy điện thoại ra tra vị trí một chút, trên bản đồ của con người không thể định vị đến nơi này, hắn lại mở ra bản đồ định vị thông dụng của tam giới, vẫn là không xác định được.

Các bạn nhỏ đang ngồi động đậy, cậu bé cầm đầu tay nắm lá cờ nhỏ, những người bạn còn lại đi theo sau, ngay hàng thẳng lối đi xuống xe.

A Phiêu lập tức đuổi theo sau, Ngư Hằng và Lâu Diễn cũng đi theo bọn họ.

Lạc Tử Thanh lại chậm chạp không xuống xe, anh đi đến trước mặt tài xế, lấy ra một lá bùa từ trong túi, nói: "Cậu bé trong câu chuyện vừa rồi không phải ta, nhưng lại là ngươi."

Tài xế bóp tắt điếu thuốc, cười như không cười.

Bọn Ngư Hằng theo sát đội ngũ của những người bạn nhỏ, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, gió rất lớn, thổi bay quần áo của A Phiêu.

Lúc này A Phiêu mở miệng, đã có thể nói chuyện linh hoạt hơn rất nhiều, "Ông chủ Ngư, tôi có một chuyện muốn nhờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top