5.
Lạc Tử Thanh
Trước đó Ngư Hằng đã nghĩ —— nếu người này cười lên nhất định sẽ rất đẹp.
Tuy rằng trên mặt thanh niên không hề có biểu tình gì, nhưng trong con ngươi lại thấp thoáng ý cười, khiến Ngư Hằng không rời được mắt.
Người này, thật sự quá đẹp!
Đẹp đến mức Ngư Hằng không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung, nói ngắn gọn, da trắng eo thon chân dài.
Lạc Tử Thanh thấy ông chủ Ngư đang say mê nhìn cái tên đối diện đã đoạt con mồi của mình, cũng không biết hai người bọn họ đang xem cái gì, trên mặt là có hoa nở sao?
Lạc Tử Thanh bị ra rìa, liền vươn tay về phía nhóm thần côn té xỉu trên mặt đất, bắt đầu tìm người, "A? Thằng nhóc thúi kia đâu rồi? Tên này không phải! Tên này cũng không!"
"Hỏi cậu." Ngư Hằng đi đến bên cạnh thanh niên, cười hỏi: "Anh chàng đẹp trai, cậu tên gì?"
"Lâu Diễn." Thanh âm ôn hòa mang theo một chút lãnh đạm.
Lâu Diễn?
Người không chỉ đẹp, tên cũng dễ nghe.
"Vậy khi nào cậu có thể tới làm việc?"
"Hiện tại liền có thể."
"Hả?"
Lâu Diễn sải đôi chân dài, xoay người ra cửa.
Ngư Hằng buồn bực, nếu hiện tại liền có thể, vậy ra khỏi cửa làm gì? Đổi ý?
Chưa đến chốc lát, Lâu Diễn đã trở lại. Một tay ôm chiếc bình hoa sứ men xanh, một tay ôm bể cá pha lê, đi đến trước mặt Ngư Hằng.
Ngư Hằng ngốc lăng, "Cậu đây là?"
"Tôi không có chỗ ở."
"Vậy trong tay cậu là?"
"Toàn bộ gia sản."
" . . . "
Ngư Hằng đây là lần đầu tiên thấy được một nhân viên tích cực đi làm như vậy, trong phút chốc không phản ứng lại kịp, "Cậu là nói, muốn ở lại chỗ này của tôi?"
"Ừm."
"Anh đẹp trai, nhưng tôi lại không bao ăn ở, trong tiệm cũng không có phòng thừa."
"Cảm ơn." Lâu Diễn nói.
" . . . " Ngư Hằng nhìn người trước mắt, đối phương cũng lẳng lặng nhìn chăm chú vào Ngư Hằng. Một lát sau, cái mặt già của ông chủ Ngư đỏ lên, "Khụ, vậy . . . cậu cứ ở lại đi."
Vì đảm bảo an toàn, Hạ Lan rình coi kiếp trước kiếp này của anh trai xinh đẹp trước mặt. Ngoài dự đoán chính là, cái gì cũng không có, cái gì cũng không thấy được, một mảnh trống trơn. Hạ Lan thành tinh đã 100 năm, cậu đã nhìn qua hàng ngàn người, yêu, tiên, lại chỉ thất bại hai lần, một lần là ông chủ, lần còn lại là anh trai này. Tình huống của ông chủ giống với anh trai, kiếp trước kiếp này đều là trống trơn. Sư phụ đã từng nói qua, vạn vật sinh linh đều có kiếp trước kiếp này, nếu không có, chỉ có một tình huống, tình huống này là . . . là . . . Hạ Lan vỗ vỗ đầu mình, cái trí nhớ đáng chết, cậu thế mà lại quên mất lời nói quan trọng như thế của sư phụ!
"Nếu ở lại đây, tiền lương phải trừ ra phần thuê nhà, cậu thấy được không?"
"Được." Lâu Diễn nhẹ nhàng đặt bình hoa và bể cá trong tay lên bàn.
Lạc Tử Thanh đi một vòng cũng không tìm được người, mới vừa quay về, liền nghe thấy hai người đang nói về vấn đề tiền lương, lập tức nổi điên, "Ê ê ê, ông chủ, tại sao lại là cậu ta chứ? Con quỷ này là do tôi bắt được trước đó? Tôi thấy cậu ta lạc đường liền tốt bụng cho đi nhờ một đoạn, cậu ta thì chạy tới đoạt của tôi, vừa bất nhân vừa bất nghĩa, anh tại sao lại có thể mời một người có tính cách ác liệt như thế chứ!"
Ngay sau đó, Lạc Tử Thanh lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, "Ồ ~ Tôi biết rồi, chính anh làm người cũng không ra sao, còn nuôi quỷ dọa người, trách không được lại chọn trúng cậu ta! Tôi thấy nha! Đây chính là cá thối xứng với tôm ươn!"
Ngư Hằng: " . . . "
Lạc Tử Thanh chống tay lên cái quần đùi hoa của mình, "Tại sao không nói gì? Bị tôi nói trúng rồi đúng không? Dù sao trong ngày hôm nay, anh cần phải cho tôi một lời giải thích!"
"Không phải cậu đều nói trúng hết rồi sao, còn muốn tôi giải thích cái gì?" Ông chủ Ngư chậm rì rì nói.
"Tôi nói không trúng, tôi phải nghe lý do chân chính của anh!"
Ngư Hằng: " . . . "
Đầu óc thằng nhóc này không được tốt cho lắm nhỉ?
"Anh hôm nay nếu không cho tôi một lý do công bằng công chính, ông đây liền không đi về! Vì tới để nhận việc, xe ba bánh đều bị tôi lái đến nổ bánh rồi!" Lạc Tử Thanh đặt mông ngồi xuống mặt đất.
"Lý do?" Ông chủ Ngư cũng không giận, nhướng một bên mày, "Cậu ta đẹp trai."
"Cậu ta đẹp trai chỗ nào? Ông đây mới là đẹp trai đệ nhất thiên hạ! Anh nhìn cậu ta đi, bề ngoài y hệt con gái." Lạc Tử Thanh run chân, làm gì có người đàn ông nào thừa nhận có người đẹp trai hơn mình chứ?
Ngư Hằng đánh giá Lạc Tử Thanh từ trên xuống dưới, suýt chút nữa cười ra tiếng, thằng nhóc này . . . tại sao lại ăn mặc cứ như mới vừa trở về từ đảo Hải Nam thập niên 80 vậy?
"Người anh em, thẩm mỹ của cậu quá hạn."
"Thẩm mỹ của tôi? Thẩm mỹ của anh thì tốt lắm, cậu ta một thân đồ đen tròng vào y như cái bánh chưng, đây chính là Hàng Châu, đây chính là tháng 6, cậu ta không nóng tôi nhìn nóng thay." Lạc Tử Thanh giương nanh múa vuốt chỉ vào Lâu Diễn mặt vô biểu tình đứng một bên.
Ngư Hằng cố nén ý cười, những lời này thật ra không sai, nhân viên mới ăn mặc đúng thật có chút nhiều.
"Anh Lâu chính là đẹp trai hơn anh, giá trị nhan sắc của anh không hợp cách, không nhận." Hạ Lan bị người này ồn ào đến đau đầu, nhịn không được chen lời vào.
"Chú mày là cái đồ nhóc con quê mùa, nhuộm xanh cả đầu kia kìa, đi qua một bên!"
"Anh, anh mới là đồ quê mùa!"
Một mầm xanh chui ra từ đỉnh đầu Hạ Lan, Hạ Lan chỉ cần giận lên thì trên đầu sẽ lập tức mọc mầm. Ngư Hằng lo bị Lạc Tử Thanh nhìn thấy, tiến lên một bước che lại Hạ Lan. Nói về việc càn quấy không biết xấu hổ, ông chủ Ngư của chúng ta cũng không kém chỗ nào. Hắn vừa muốn thể hiện sức mạnh đã từng đoạt địa bàn với ăn mày vào 90 năm trước, người bên cạnh đã đi trước một bước.
Lâu Diễn lấy ra một thỏi vàng tỏa sáng rực tỡ từ trong túi ra, ném vào lồng ngực Lạc Tử Thanh, âm thanh lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài."
Ngư Hằng: ???
Người anh em, cậu có tiền như vậy sao?
Lạc Tử Thanh nhặt thỏi vàng lên, đặt vào miệng cắn cắn, ánh mắt sáng lên, mơ hồ không rõ nói: "Tôi mới không vì cái này . . . " Lại một thỏi vàng được ném vào người, "Được rồi, coi như vậy đi, tôi không thèm so đo nữa."
Lạc Tử Thanh cất thỏi vàng, nhìn về phía Ngư Hằng, hỏi: "Ông chủ, anh có nhìn thấy em trai tôi không, nó tên Lạc Tử Huy, cũng là tới đây nhận việc."
"Em trai cậu?"
"Đúng vậy, tôi là Lạc Tử Thanh, anh trai nó."
Ngư Hằng thầm nghĩ thật là đúng với câu nói kia, không phải người một nhà thì không bước vào cùng một cửa, trách không được cả hai đều nhanh mồm dẻo miệng.
"Cậu ta đi đã được nửa ngày rồi." Ngư Hằng nói.
"A, vậy làm phiền, cái này cho anh, là một nhóm giao lưu huyền thuật của bọn tôi, rất nhiều thiên sư đều ở đây, có thể vào nhóm cùng nhau chơi." Lạc Tử Thanh đưa một tấm card cho Ngư Hằng.
Ngư Hằng không nhận, không cần nghĩ cũng biết đó là cái gì.
"Đi ra ngoài." Lâu Diễn lặp lại lần nữa.
"Được được được, anh nhà giàu này chúng ta có thể kết bạn được không?"
"Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top