48.

Đến tối muộn, mưa vẫn chưa ngừng rơi.

Lư Nhã ngồi trong phòng bếp ăn một ly mì, để khám bệnh cho em trai, anh đã tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm mà mình tích cóp được trong nhiều năm qua. Tiền không có, có thể kiếm lại, nhưng nếu em trai cả đời không tỉnh lại, vậy ngay cả động lực để anh kiếm tiền cũng sẽ không có.

Anh ném ly mì vào thùng rác, ngồi xuống sô pha cầm lấy điện thoại, ấn vào đường link mà dạo này anh thường xuyên kiểm tra nhất, rất nhanh đã xuất hiện một giao diện, một chữ "Tiên" màu đỏ như máu giữa giao diện có vẻ yêu dã chói mắt giữa căn phòng tịch mịch này. Anh vô cùng thuần thục ấn hai cái lên giao diện, sau đó lại ấn vào nút [Kiểm tra], âm thanh "keng" thanh thúy như tiếng đồng xu va chạm phát ra, hình ảnh trên màn hình thay đổi, xuất hiện một nhúm lông màu đỏ di chuyển khắp màn hình.

Ngay sau đó, từ bên trong truyền ra một giọng nữ máy móc không chút tình cảm.

—— "Xin hỏi ngài có vấn đề gì sao?"

Lư Nhã lập tức nói vào loa: "Tôi muốn biết em trai tôi khi nào sẽ tỉnh lại?"

—— "Được, xin kiên nhẫn đợi một phút."

Một phút đồng hồ này đối với Lư Nhã mà nói là vô cùng dài, anh rất sợ tiên cho anh đáp án là em trai sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại, vậy ngay cả một tia hi vọng anh cũng sẽ mất.

Bởi vì kết quả bói toán của trò chơi nhỏ này quá chính xác, trước đó vấn đề mà anh bói được sau này đều lần lượt trở thành sự thật.

Lần đầu tiên Lư Nhã phát hiện ra trò chơi này là đêm khuya nửa tháng trước.

Buổi tối hôm nay Lư Nhã ngủ không yên, ngày mai Lư Hàng phải nộp học phí cho học lỳ sau, tiền học phí anh cũng có đủ, nhưng lấy ra nộp thì tiền tiết kiệm sẽ bị thiếu. Lư Nhã tự hỏi chính mình có phải là không có mệnh giữ của không? Từ năm 10 tuổi dẫn theo em trai đi tới nơi này, cho đến bây giờ 28 tuổi, cũng đã mười một năm. Mười một năm này anh đã đổi qua vô số công việc lớn nhỏ khác nhau, cũng ăn mặc tiết kiệm, nhưng tiền cũng không phải càng tích càng nhiều, mà ngược lại là càng ngày càng ít. Anh nghĩ không ra, tiền là vẫn luôn kiếm, anh và em trai chi tiêu ngoài đời cũng không nhiều, số tiền này tại sao lại không giữ được?

Lư Nhã lăn qua lộn lại, cuối cùng bật điện thoại lên, tìm kiếm trên mạng:

[ Làm thế nào mới có thể giữ được tiền? ]

Trên đầu trang đề cử vài trang web rút thăm đoán mệnh cho anh, Lư Nhã tùy tiện lướt lướt, đang muốn chọn một cái ấn vào, một group chat đã lâu không có ai nói chuyện trên WeChat bỗng gửi lên một tin nhắn.

Tin nhắn là do chủ group gửi, là chia sẻ một đường link:

[ Trò chơi dự đoán bói toán cực kỳ chính xác, kiểm tra online miễn phí không cần tiền, đã thử nghiệm, vừa chuyên nghiệp vừa có hiệu quả, mau mau ấn vào đi ~ ]

Trong lòng Lư Nhã không nghĩ quá nhiều, ôm suy nghĩ chơi thử một lần ấn vào đường link, sau một lát chờ đợi, phát hiện đây là một trò chơi bói toán nhỏ.

Nếu là trò chơi, có thể đúng được sao? Anh nghi hoặc tiếp tục chơi, khiến anh có chút kinh ngạc chính là, trò chơi nhỏ này tuy rằng bề ngoài thiết kế đơn sơ, không ngờ lại có chức năng nói chuyện, khi bị hỏi "Xin hỏi ngài có vấn đề gì sao?", Lư Nhã liền hỏi một vấn đề mà theo suy nghĩ của anh là không có khả năng xảy ra: "Ngày mai tôi có thể nhặt được 1 vạn tiền tệ không?"

Sau khi chờ đợi một phút đồng hồ, tiên trả lời anh:

—— "Có thể."

Lư Nhã thầm nghĩ đây quả nhiên là thứ gạt người, vô duyên vô cớ làm gì nhặt được 1 vạn tiền tệ chứ?

Lúc này đã qua 0 giờ, anh cũng có chút buồn ngủ, vứt cái vấn đề tại sao mình không giữ được tiền này ra sau đầu, nhắm mắt liền ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, Lư Nhã ra ngoài mua bữa sáng cho em trai, mới ra khỏi cửa, chân đã đá phải thứ gì đó, anh cúi đầu nhìn, là một cái bịch nilon màu đen căng phồng. Theo như thường ngày, anh nhất định sẽ không mở ra xem bên trong là cái gì, nhưng hôm nay không biết là bị làm sao, giống như bị ma ám lôi kéo anh mở túi ra, mà trong túi tràn đầy những tờ tiền mặt màu hồng được gấp chỉnh tề.

Lư Nhã run lên, anh là lần đầu tiên nhìn thấy được nhiều nhân dân tệ như vậy. Trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, mắt thấy em trai sắp tỉnh dậy, anh nhìn quanh khắp nơi, chột dạ ôm lấy cái túi đen, đi lại vào trong phòng.

Lư Nhã lòng rối như tơ vò, không đi ra ngoài mua cơm nữa. Đơn giản làm cho Lư Hàng một chút cháo rồi trở lại phòng ngủ, đổ hết tiền trong bịch nilon ra, anh rút ra một tờ để dưới ánh sáng xác định thật giả, tiền này là hàng thật.

Nhưng phải xử lý tiền như thế nào, Lư Nhã gặp khó khăn, cho đến khi Lư Hàng cơm nước xong rời khỏi nhà, anh mới lấy lại tinh thần, bỏ hết tiền lại vài bịch rồi vội vã chạy tới cục cảnh sát. Lư Nhã không phải là không có tâm tư muốn giữ tiền lại, nhưng anh rốt cuộc cũng là một người thành thật, không phải tiền của mình thì kiên quyết không lấy một tờ.

Trong cục cảnh sát, cảnh sát đếm hết số tiền, vừa vặn 1 vạn.

Lư Nhã sửng sốt, nhớ đến trò chơi dự đoán bói toán của tiên không đáng tin cậy tối hôm qua, lòng thầm nói sẽ không linh như vậy chứ?

Về đến nhà, Lư Nhã mở ra trò chơi nhỏ dự đoán bói toán của tiên, vừa vặn biết tối nay Lư Hàng nhận được kết quả thi cử, anh liền thử thăm dò, hỏi: "Em trai tôi có vượt qua bài kiểm tra ngữ văn không?"

Lư Hàng học lệch nghiêm trọng, toán học ngoại ngữ thường xuyên kiểm tra được 80 90 điểm, nhưng chỉ có ngữ văn không được, có thể đạt đến tiêu chuẩn đã là không tệ.

Sau đó đáp án mà tiên cho ra là:

—— "Vừa vặn ổn."

Đến tối, Lư Hàng mới vừa tan học liền vui vẻ phấn chấn nói với Lư Nhã, điểm ngữ văn của mình đạt được tiêu chuẩn.

Hỏi cậu được bao nhiêu, Lư Hàng nói 60.

Lư Nhã nhớ đến câu trả lời "Vừa vặn ổn" của tiên trước đó, trước mắt sáng ngời, 60 điểm này còn chẳng phải là vừa vặn đạt được tiêu chuẩn sao.

Lư Nhã là một người vốn dĩ đã có chút mê tín, thông qua hai chuyện này liền hoàn toàn tin tưởng trò chơi nhỏ của tiên.

Vì thế anh bắt đầu hỏi đủ loại vấn đề trong cuộc sống mà mình không thể giải quyết, không biết, hoặc vấn đề liên quan đến quá khứ tương lai.

"Tiền lương tháng này của tôi trích được bao nhiêu phần trăm?"

"Tôi có thể quay lại với bạn gái cũ không?"

"Dạ dày tôi đau, có thể không uống thuốc không?"

"Hôm nay có thể gửi được bao nhiêu đơn hàng?"

"Có thể chuyển qua làm việc cho một công ty chuyển phát khác không?"

Mấy vấn đề này, có đáp án hợp ý anh, có đáp án không được như mong muốn. Nhưng trải qua xem xét trong một thời gian ngắn, cuối cùng đều lần lượt được chứng thực. Cho đến cuối cùng, Lư Nhã đã hoàn toàn ỷ lại Thượng tiên, mỗi buổi tối anh đều sẽ hỏi tiên ngày mai có thích hợp để đi ra ngoài hay không, nếu tiên cho đáp án là không, ngày hôm sau anh sẽ liền nghĩ cách xin nghỉ ở nhà hoặc là cẩn thận khi đi ra ngoài làm việc.

Cái trò chơi nhỏ này đối với Lư Nhã mà nói, là sự trợ giúp đắc lực cho anh biết trước tương lai và lựa chọn con đường thích hợp. Nhưng ở trong mắt đồng nghiệp, bọn họ phát hiện Lư Nhã làm việc cũng không lớn mật liều mạng như trước kia, ngược lại trở nên cẩn thận sợ sệt.

Một tuần trước, ngày đó Lư Nhã tan làm về nhà, cho Lư Hàng ăn cơm xong, anh theo thói quen lấy điện thoại ra hỏi ngày mai công việc có thuận lợi hay không. Nhưng giao diện trò chơi bói toán của tiên hôm nay không giống với thường ngày, cụ thể khác nhau như thế nào thì anh lại nói không rõ. Nhưng trong lòng chính là cảm thấy quái quái, hình như chữ "Tiên" kia càng thêm đỏ tươi như máu.

Nhưng mà Lư Nhã cũng không để trong lòng, cho rằng là do mắt mình quá mệt mỏi.

—— "Xin hỏi ngài có vấn đề gì sao?"

Lư Nhã kinh ngạc một chút, giọng nói lần này không phải là giọng nữ lạnh lẽo như trước kia, mà là một giọng nam khàn khàn trầm thấp.

"Cái này còn có thể thay đổi giọng nói?"

—— "Có thể."

Câu trả lời còn nhanh hơn trước.

Lư Nhã suy nghĩ có thể là hệ thống trò chơi được nâng cấp, cũng không để trong lòng, hỏi: "Công việc ngày mai tất cả có thuận lợi không?"

Nói xong một chữ cuối cùng, bỗng nhiên màn hình tối đen.

"Sao lại bị tắt thế này? Mới mua thôi đấy!"

Trong lòng Lư Nhã buồn bực, ấn nút khởi động lại, loay hoay một hồi lâu. Khi màn hình lại lần nữa sáng lên, trò chơi đã rời khỏi giao diện bói toán. Anh mở ra lần nữa, nhưng lần này khi ấn vào nút [Kiểm tra], một khung thoại nhỏ hình chữ nhật hiện lên, trong đó ghi dòng chữ:

[ Lượt bói toán dự đoán đã đạt tới mức cao nhất, có tình nguyện tiếp tục trả giá hay không? ]

— [ Được ]

— [ Không ]

Lư Nhã nhìn sơ qua một chút, cũng không đọc kỹ, đây còn chẳng phải là muốn hỏi có muốn chơi tiếp hay không sao, đương nhiên là muốn tiếp tục, liền ấn vào [Được].

Lúc này bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến một tiếng "rầm", Lư Nhã kêu về phía ngoài cửa: "Sao vậy? Lư Hàng em làm gì đấy?"

"A, không có gì hết anh hai, em đi không cẩn thận đá phải cái tủ."

"Em cũng thật là, cẩn thận chút đi!" Lư Nhã quay đầu nhìn về phía điện thoại, màn hình đã quay lại giao diện bói toán trước đó, giọng nói đã biến trở lại thành giọng nữ.

Ban đêm, Lư Nhã đang ngủ ngon lành.

Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, anh giật mình một cái bừng tỉnh.

Cái tiếng này, hướng phát ra, không thể nghi ngờ là đến từ Lư Hàng. Lư Nhã bật người lên như cá chép rồi lăn xuống giường, giày cũng không kịp mang vào, đẩy cửa ra chạy về phía phòng ngủ của Lư Hàng.

Mở cửa, anh thấy được một cảnh tượng kinh khủng ——

Trên chiếc giường đơn không lớn, thân hình nhỏ bé của Lư Hàng đang run rẩy kịch liệt, hai tay cậu gắt gao nắm chặt lấy ra trải giường chốc chốc lại kéo mạnh về hai bên, hai chân đạp đạp từ trong ra ngoài. Động tác của hai tay hai chân khớp với nhau, giống như một người đang bơi thì bị rút gân chân sắp sửa chết đuối. Ánh trăng màu xanh lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ rọi vào, chùm tia sáng chiếu xuống khuôn mặt đứa trẻ, đó là một khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo, tròng mắt lăn lộn về phía trước, để lộ ra hơn nửa tròng trắng. Miệng há lớn, đầu lưỡi rũ xuống bên ngoài khóe miệng, yết hầu cậu thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng "khò khè" nặng nề.

Tiếng "khò khè" này, cực kỳ giống âm thanh của mèo khi đang tức giận xù lông lên.

Lư Nhã càng tiến đến gần Lư Hàng, tiếng "khò khè" cũng càng lớn dần, anh cố nén lòng sợ hãi ôm lấy người em trai không biết là bị làm sao, một bên tự nhéo chính mình một bên gọi điện cho 120.

Anh đã quên mất mình đưa Lư Hàng đến bệnh viện như thế nào, chỉ nhớ rõ khi đó anh quá sợ hãi, quá hoảng loạn.

Sau khi bệnh viện làm vài thao tác cấp cứu đơn giản, Lư Hàng trở lại như bình thường, hô hấp vững vàng sắc mặt hồng hào, so sánh với cậu bé run rẩy dữ tợn dưới ánh trăng mấy tiếng trước, tựa như hai người khác nhau hoàn toàn.

Lư Nhã vốn tưởng rằng Lư Hàng ngày hôm sau sẽ tỉnh lại, nhưng lại không ngờ rằng em trai sẽ không mở mắt ra lần nữa.

Một phút đồng hồ thong thả trôi qua, Lư Nhã nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi đáp án cực kỳ quan trọng đối với anh kia.

Ngay sau đó, giọng nữ máy móc vang lên:

—— "Bây giờ."

Bây giờ?!

Em trai bây giờ sẽ tỉnh lại ngay sao?

Lồng ngực Lư Nhã kịch liệt phập phồng, anh nghe được tiếng tim đập như trống bỏi của mình.

"Anh hai ——" Một tiếng kêu mỏng manh truyền ra từ trong phòng Lư Hàng.

Lư Nhã vui vẻ chạy về phía phòng Lư Hàng, ngay cả đèn cũng không kịp bật lên, chồm tới ôm chặt lấy cậu bé đang từ từ ngồi dậy khỏi giường.

"Em rốt cuộc cũng tỉnh, em biết em đã ngủ bao lâu rồi không!" Lư Nhã đỏ mắt, buông Lư Hàng ra, cúi đầu nhìn cậu.

Sau đó anh đối mặt với một đôi mắt trống trơn, lông tơ Lư Nhã lập tức dựng lên.

"Em ổn mà anh hai." Khóe miệng cậu bé cong lên thành một độ cong quỷ dị.

. . . .

Bên ngoài cửa hàng phong thủy huyền học Cẩm Lý, bảng hiệu đèn led cũ kỹ màu xanh đỏ giao nhau dựng đứng ở cửa, ánh sáng mờ mờ chiếu xuống vũng nước đọng trên mặt đất sau cơn mưa, gió nhẹ thổi, chuông gió không vang, bốn phía im ắng.

Trong tiệm tối đen một mảnh, một con A Phiêu áo trắng nằm trên sàn nhà vẫn không nhúc nhích.

Phòng ngủ, Ngư Hằng dán lên người Lâu Diễn như con bạch tuộc, nghĩ đến chuyện hồi chiều, nói: "Phong ấn trên người A Phiêu rất kỳ quái, là ấn Thiên Địa La Sát, nhưng ngươi ta đều rõ ràng là người có thể dùng ấn này đã chết rồi, chết sạch sẽ, không có một chút cơ hội sống nào."

Lâu Diễn nhắm mắt trầm tư, ngón tay lướt dọc theo xương cổ Ngư Hằng một đường trượt xuống dưới đến xương cụt, lại dọc theo cột sống lướt lên, cứ lặp đi lặp lại vuốt ve như thế.

Ngư Hằng bị sờ có chút nhột, loay hoay trong ổ chăn nắm lấy tay Lâu Diễn, "Ài, ta đang nói chính sự đấy, tên đó còn có hậu thế không?"

"Trong tiên quyển không có ghi chép." Ngón tay thon dài của Lâu Diễn nắm ngược lại bàn tay Ngư Hằng, vừa nắm vừa gãi.

Ngư Hằng cũng là sau khi ở bên Lâu Diễn mới phát hiện lâu Diễn có một chứng bệnh cực kỳ không phù hợp với thân phận trên Tiên giới của y, chỉ cần bọn họ nằm chung một cái ổ chăn, Lâu Diễn liền trở nên như một đứa nhóc tăng động, không một phút nghỉ ngơi, cho dù không làm chuyện đó thì cũng tình nguyện sờ sờ xoa xoa loạn xạ khắp người hắn.

"A Phiêu chắc chắn là biết được gì đó," Ngư Hằng bị sờ đến có chút khô nóng, dùng sức đè lại tay Lâu Diễn, "Sáng mai xem thử hiệu quả giải trừ phong ấn thế nào, ta có cảm giác nàng có điều muốn cầu xin chúng ta, hơn nữa điều đó chắc chắn có liên quan đến cái trò chơi nhỏ của tiên kia."

"Ừm." Lâu Diễn cúi đầu hôn hôn phần tóc mai mềm mại của Ngư Hằng.

"Ta có chút mệt rồi, cơ thể không được tốt như lúc trẻ tuổi trước kia," Ngư Hằng lật mình, ngẩng đầu nhìn mái tóc đang treo trên xà nhà, "Cũng không biết tiểu tỷ tỷ khi nào mới tỉnh, nàng đã hôn mê gần một tháng."

Lâu Diễn liếc mắt nhìn Khương Ngọc trên kia, "Hẳn là sẽ nhanh thôi."

Sáng sớm hôm sau, chim chóc hòa mình vào sương sớm đứng bên cửa sổ kêu to. Cơn gió không còn oi bức như giữa trưa, mang theo hương vị bùn đất sau cơn mưa thổi vào phòng ngủ, Ngư Hằng chậm rãi mở mắt ra.

Trước tiên nhìn thấy chính là Lâu Diễn, cho dù ngủ khiến đầu tóc lộn xộn, nhưng khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, mặt mày an tĩnh ôn hòa. Ngư Hằng mỉm cười, sau đó sờ sờ cầm lấy đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, nhìn thời gian, 6 giờ 5 phút.

Không ngờ hôm nay lại dậy sớm như vậy.

Ngư Hằng liền nhắm mắt ngủ tiếp trong chốc lát, cho đến khi cảm giác chăn bị xốc lên, Lâu Diễn rời giường.

Hắn liền mở bừng mắt, kim trên đồng hồ báo thức vừa vặn chỉ vào vị trí 6 giờ rưỡi.

"Chào nha." Ngư Hằng ngóc đầu lên, nhấp nháy đôi mắt đào hoa liên tục phóng điện với Lâu Diễn.

"Chào."

Hôm nay Ngư Hằng hiếm khi có hứng thú, rời giường sớm, đi cùng Lâu Diễn tới tiệm ăn sáng gần đó mua bánh bao sữa đậu nành, đóng gói trở về ăn.

Quay trở lại trong tiệm, A Phiêu bay tới bay lui trên không, nhìn chằm chằm qua lại giữa hắn và Lâu Diễn.

"Có thể nói được chưa?" Ngư Hằng gặm bánh bao thịt hỏi A Phiêu bay trên không.

A Phiêu gian nan mở miệng, sắp sửa phát ra chút âm thanh, điện thoại dự phòng của Ngư Hằng vang lên. Hắn ấn nút tiếp cuộc gọi, từ bên trong truyền ra giọng của Lâm Tĩnh Uyển: "Ông, ông chủ Ngư, khi nào thì anh mới có thể tới, tôi cảm giác . . . cảm giác Lư Nhã có chút không đúng lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top