47.

Ngoài cửa sổ mây đen giăng đầy, mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Nước mưa chảy xuống từ trên bệ cửa, thấm ướt cửa sổ. Hoa đầu to nằm trên cửa sổ lắc lư trái phải giữa cơn gió, nước mưa lướt theo chiếc lá non, lộp bộp rơi vào bùn đất.

Mưa gió ập tới quá mức đột nhiên, Lâu Diễn đi đến bên cửa sổ di chuyển hoa đầu to đến nơi mà mưa thổi không tới.

A Phiêu nằm bò ra sàn nhà, mái tóc dài che khuất khuôn mặt, tay chân run rẩy chống đỡ cơ thể, từ miệng phát ra tiếng thở dốc "hồng hộc".

Ngư Hằng lấy ra một đoạn xương cá, nghiêng đầu nhìn A Phiêu áo trắng trước mặt sau lưng không có gì khác nhau trên mặt đất, cười hỏi: "Muốn ăn cơm không? Tiểu tỷ tỷ?"

A Phiêu gian nan bò dậy khỏi mặt đất, móng tay màu đen vừa dài vừa cứng cắm trên sàn nhà cào ra từng vệt xước. Sau khi nàng hoàn toàn đứng thẳng dậy, cơ thể lắc lư đi đến trước bàn, Lâu Diễn đứng cách đó không xa, dùng một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào nàng.

A Phiêu rùng mình một cái, chậm rãi duỗi tay về phía điện thoại của Ngư Hằng đặt trên bàn.

Lâu Diễn tựa như cơn gió vọt đến bên người A Phiêu, cả người A Phiêu run lên, thu tay lại.

"Ngươi muốn cái này?" Ngư Hằng cười tủm tỉm cầm lấy điện thoại, chủ động đưa cho A Phiêu, "Đây."

A Phiêu chậm rãi vươn tay, ngay sau đó lại rút về, hình như có chút do dự.

Lý do mà A Phiêu do dự không còn gì ngoài Lâu Diễn, ánh mắt Ngư Hằng chuyển qua người Lâu Diễn, đưa mắt ra hiệu với Lâu Diễn đang bày ra vẻ mặt lạnh nhạt.

Ngư Hằng đang có tâm tư gì Lâu Diễn lại quá rõ ràng, đơn giản là muốn xem thử một chút nữ quỷ này muốn làm cái gì. Y vốn định nói với Ngư Hằng đừng quá mức tò mò với mọi việc, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập chờ mong của Ngư Hằng lại không ngăn cản nữa, ngược lại thuận theo ý hắn, lui về phía sau hai bước, không hề động vào nữ quỷ.

Ngư Hằng ném cái hôn gió về phía Lâu Diễn, sau đó nở nụ cười thiện ý với A Phiêu, "Cầm đi, muốn gọi điện cho ai đó sao?"

A Phiêu đầu tiên là không chắc chắn thử một chút, sau đó nhanh chóng vươn tay cầm lấy. Nàng nhìn chằm chằm vào giao diện trò chơi dự đoán bói toán online của tiên, tay dùng sức, "rắc ——" một tiếng, bể.

Ngư Hằng: " . . . "

. . . .

Khu dân cư Gia Hòa, giữa buổi hoàng hôn mưa sa gió giật, có vẻ âm trầm bất thường.

Một trong các tòa nhà đó, một hộ gia đình đang bị bao trùm bởi áp lực khiến người không dám thở mạnh.

Người phụ nữ ngồi trên sô pha đỏ bừng đôi mắt, ôm một quyển album, im lặng trầm mặc.

An Đình ngồi bên cạnh người phụ nữ nhẹ giọng an ủi, "Chị Trần, bọn tôi muốn biết sau lần Tiểu Dương tỉnh lại đó, thằng bé có những hành động kỳ quái gì."

Phản ứng của người phụ nữ có vẻ có chút trì độn, An Đình lại hỏi một lần nữa, bà mới chậm rãi mở miệng: "Nó . . . trở nên rất ngoan, không ầm ĩ như trước kia, tôi nói cái gì nó đều nghe theo cái đó, chỉ là thích lẩm bẩm, lại còn luôn một mình dựa vào bên cửa sổ mà cười," sắc mặt của người phụ nữ thay đổi đột ngột, duỗi tay bịt tai kêu lên: "Nó không phải con trai tôi, nó không phải, cảnh sát cầu xin cô cầu xin cô giúp tôi đưa Tiểu Dương thật sự trở về!"

"Được được được, bọn tôi sẽ làm thế, chắc chắn." An Đình ôm lấy người phụ nữ, duỗi tay vỗ vỗ sau lưng trấn an.

"Xin lỗi, tôi đi ra ngoài một chút." Lục Bình Sinh liếc mắt nhìn Thượng Quan Nam đang nghiêm túc ghi chép, vuốt hộp thuốc trong túi, xoay người ra cửa.

Hành lang tối đen âm u, Lục Bình Sinh dựa vào tường, rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, châm lửa. Ngọn lửa lóe lên hơn mười giây, cho đoạn hành lang tối đen một chút ánh sáng ngắn ngủi, sau đó tắt ngúm, thay vào đó là tàn thuốc đỏ le lói trong đêm.

Ánh sáng của tàn thuốc kèm theo làn khói Lục Bình Sinh phun ra, một chút đỏ chói một chút ảm đạm, mùi thuốc lá lan tỏa khắp hành lang nhỏ hẹp.

Thượng Quan Nam đẩy cửa đi ra, nhìn thấy Lục Bình Sinh đang cúi đầu hút thuốc, tim đập có chút nhanh.

Bộ dáng khi hút thuốc của người đàn ông này thật sự là quá soái, lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy Lục Bình Sinh, Lục Bình Sinh đang dựa vào cột điện hút thuốc đọc báo, đôi mày thỉnh thoảng nhăn lại, trong đôi mắt không có bóng người lại giấu kín sự tang thương nhàn nhạt, không biết hắn đọc được gì, khóe miệng bỗng nhiên cong lên một chút, thần thái đó càn rỡ vô cùng.

Giây phút đó Thượng Quan Nam liền biết, đối với người đàn ông này, hắn đã nhất kiến chung tình.

Lục Bình Sinh hít mây nhả khói, thấy Thượng Quan Nam tới, đôi mắt không biết nhìn về đâu, nói: "Thấy như thế nào?"

"Đứa trẻ này là trường hợp đặc biệt, hơn nữa nghe người mẹ nói, thằng bé có một chị gái, rất nhiều năm trước cũng gặp phải tình trạng như vậy, chỉ khác là người chị đã chết." Thượng Quan Nam duỗi tay đoạt lấy nửa điếu thuốc còn lại trong miệng Lục Bình Sinh, cười tủm tỉm nói: "Nhà này, chắc chắn là một điểm đột phá."

Sắc mặt Lục Bình Sinh có chút kém, giật lại điếu thuốc trong miệng Thượng Quan Nam, giơ chân dẫm lên tàn thuốc, dùng sức nghiền nát, giọng nói lạnh lùng: "Chú ý chút, con mẹ cậu đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước."

Nói hết lời này, Lục Bình Sinh liền bỏ lại Thượng Quan Nam, xoay người đi vào nhà, Thượng Quan Nam nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Lục Bình Sinh, cười có chút khó coi.

. . . .

Trong tiệm huyền học, Ngư Hằng gác chéo chân, khoác lên vai diễn của một giáo viên nhân dân, giáo dục A Phiêu đang cúi đầu quỳ trên mặt đất.

"Hành vi bóp nát điện thoại của người khác mà chưa được sự cho phép là không đúng, cũng là không có đạo đức. Tục ngữ nói, cày đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất. Mỗi một đồng tiền đến tay đều rất không dễ dàng, mua một cái cũng là số tiền từng giọt từng giọt mồ hôi tích cóp được. Cho nên, phải làm một con quỷ tốt đẹp phù hợp với tinh thần xây dựng xã hội chủ nghĩa biết chưa?"

A Phiêu áo trắng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó móc ra từ cổ tay áo vài cọc tiền âm phủ đưa cho Ngư Hằng.

Ngư Hằng : " . . . "

Hạ Lan nhìn thấy được một màn hài kịch này, ngã xuống sô pha ôm bụng cười đến lăn lộn. Lâu Diễn yên lặng lau thanh kiếm gỗ đào, khóe miệng cong lên một độ cong không dễ phát hiện.

"Được rồi, bắt đầu nói chuyện chính nào," Ngư Hằng duỗi tay chống cằm, "Liều chết nhảy vào, chắc là không đơn giản chỉ để bóp nát điện thoại ta đâu nhỉ?"

A Phiêu áo trắng kích động gật đầu hơn hai mươi cái, trên người nàng phát ra tiếng kêu "a, a".

"Sao thế này?" Ngư Hằng nghi hoặc đi đến bên người A Phiêu, quan sát nàng, "Trước đó không phải là có thể nói được sao?"

Hắn vươn hai ngón tay ấn lên trên cổ A Phiêu, cả người A Phiêu run lên tựa như bị đông cứng lại.

Ngư Hằng khẽ nhíu mày, "Ngươi bị hạ phong ấn?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top