46.

"Bạn tình nguyện trả một cái giá để bắt đầu bói toán chứ?" Ngư Hằng nhỏ giọng đọc một lần, nói với Hạ Lan: "Có lẽ vấn đề xuất hiện ở đây."

Hắn tắt giao diện trò chơi đi, lại gọi vào số của Lâm Tĩnh Uyển, so với liên lạc qua mạng, vẫn là gọi điện nhanh gọn lẹ hơn.

Lâm Tĩnh Uyển rất nhanh đã bắt máy, thắc mắc hỏi: "Còn có chuyện gì sao ông chủ Ngư?"

Ngư Hằng cũng không muốn làm phiền cô gái người ta, nói thẳng, "Cô biết Lư Nhã làm kiểm tra bói toán về vấn đề gì không?"

"Cái này tôi không rõ lắm, chờ cậu ấy tỉnh tôi sẽ hỏi giúp anh một chút."

Ngư Hằng lại hỏi: "Khu dân cư của các cô còn có nhà nào khác cũng xảy ra chuyện như vậy không?"

"Cái này thì có, cùng chung một chung cư với tôi trước đây, chỉ ngay tầng trên nhà tôi thôi, đứa bé nhà đó cũng cùng chung tình trạng với Lư Hàng, bọn họ đến bệnh viện cùng một ngày rồi cũng ở cùng một căn phòng bệnh, tôi còn nhớ bọn họ có một group bệnh nhân chung phòng."

"Tôi có thể vào được không?" Lúc này Ngư Hằng đã về tới cửa nhà, hắn vén rèm cửa, tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên, tựa như đang chào đón chủ nhân vừa trở về.

"Chắc là không thành vấn đề, chờ Lư Nhã . . ." Tiếng của Lâm Tĩnh Uyển bỗng nhiên to hơn, "A, Lư Nhã cậu tỉnh rồi, vừa đúng lúc, cậu có WeChat của ông chủ Ngư không? Hay là cậu nói với anh ấy luôn đi."

Ngư Hằng đi vào phòng ngủ, một bên đặt điện thoại lên giường mở loa ngoài, một bên cởi chiếc áo dài màu rượu đỏ ra, thay vào cái áo ba lỗ quần đùi và dép lê.

Một lát sau, trong loa truyền ra một giọng nam hơi ủ rũ: "Ông chủ Ngư, tôi là Lư Nhã, nghe Tĩnh Uyển nói các anh tới thăm tôi, còn đồng ý giúp đỡ chuyện của em trai tôi, thật sự là rất cảm ơn các anh." Giọng của anh có chút kích động, "Phần ân tình này tôi sẽ nhớ rõ cả đời, chỉ cần ông chủ Ngư anh mở miệng, có thể làm tôi đều nhất định sẽ làm, thật sự cảm ơn, cảm ơn."

Giọng nói của thanh niên vốn dĩ như ánh mặt trời giờ đây lại trở nên trầm thấp tang thương như vậy, có thể thấy được chuyện của Lư Hàng đã đả kích đến anh bao nhiêu.

Ngư Hằng thay đồ xong, ngồi trên giường, lấy điện thoại đặt bên tai, nói: "Trả ơn tôi là chắc chắn rồi, nhưng mà không phải bây giờ. Cậu nói cho tôi biết xem, trò chơi nhỏ của tiên mà cậu chơi kia hỏi về vấn đề gì?"

"A . . . Chỉ là một vài câu về mặt tình yêu và công việc."

"Có phải là đều đúng hết?"

"Đúng vậy, thật sự là quá chuẩn, khiến cho tôi không khống chế được chính mình, thậm chí là có chút ỷ lại."

Ngư Hằng ngã xuống giường, gác một chân lên, lòng nói đương nhiên là chuẩn rồi, đây chính là dùng hồn của em trai cậu đổi lấy.

Lư Nhã thắc mắc: "Trò chơi này có vấn đề gì sao?"

"Cũng không có gì, tóm lại ngày mai chúng ta nói tiếp." Ngư Hằng xoa xoa cái bụng có chút đói, "Không làm phiền nữa, cậu còn chưa ăn cơm đúng không?"

"Chưa, ông chủ Ngư anh cũng đi ăn đi. Chuyện của em trai tôi phiền anh vất vả, nếu rảnh rỗi tôi mời anh ăn một bữa tiệc lớn."

"Vậy ngày mai gặp."

Giọng nói của Lư Nhã vô cùng thành khẩn, "Ngày mai gặp, thật sự thật sự rất cảm ơn anh."

Sau khi cúp máy, Ngư Hằng lăn xuống giường, vừa đẩy cửa ra là ngửi thấy mùi thức ăn trên bàn bay đến.

"Hôm nay ăn món ngon gì đây?" Ngư Hằng ngồi xuống bên cạnh, nhìn một bàn bốn món một canh, liếc mắt đưa tình, "Cậu trai cậu đúng là đảm đang nha."

Hạ Lan không chút nào muốn xem quan hệ giữa Ngư Hằng và Lâu Diễn, ngồi trên sô pha xem TV ăn cánh hoa thuận tiện phá đám, "Ông chủ, đồ ăn này là anh Lâu mua đó!"

"Anh tình nguyện khen, sao nào! Ăn cánh hoa của nhóc đi!"

Mầm xanh nhỏ trên đầu Hạ Lan bất mãn dựng thẳng lên, đứng thẳng tắp trên đầu, tựa như hai cây ăng-ten.

Ngư Hằng cảm thấy buồn cười, bày ra cái mặt quỷ chọc tức cậu.

Hạ Lan hứ một tiếng, quay đầu qua một bên.

Lâu Diễn yên lặng ngồi xuống bên cạnh hắn, múc một chén canh, mùi hương bay ra bốn phía.

Canh hôm nay là canh cá trê, đồ ăn là hai chay hai mặn, cá kho, sườn heo chua ngọt, măng xào chay và ngó sen cay hiệu Chu Hắc Áp*.

*Ngó sen cay của Chu Hắc Áp

Ngư Hằng uống miếng canh, khen ngợi: "Ngươi vậy mà lại rất biết ăn."

"Đầu bếp gợi ý," Lâu Diễn gắp một miếng sườn heo chua ngọt đặt vào trong chén Ngư Hằng, nhân tiện duỗi tay lau đi vệt nước canh trên khóe miệng hắn, nói: "Nếm thử cái này, là món đặc biệt."

Ngư Hằng không nhúc nhích, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lâu Diễn, đôi mắt mang theo phong tình câu đi hồn phách người xem.

Lâu Diễn hiểu ý, gắp thêm một miếng sườn non không có xương lên, đưa đến bên miệng Ngư Hằng. Ngư Hằng mở đôi môi hồng hào ra, ăn hết miếng sườn.

Hắn nhìn chằm chằm vào Lâu Diễn không chớp mắt, vươn một đoạn lưỡi hồng liếm liếm chiếc đũa của Lâu Diễn, lại liếm môi mình trông vô cùng dụ người.

Toàn bộ cảnh tượng khiêu khích lòng người này Lâu Diễn đều thu hết vào mắt, nhẹ nhàng đặt đũa xuống, duỗi tay nắm lấy cằm Ngư Hằng, đôi mắt nhuộm đầy sắc thái sái muội, cúi đầu ngậm lấy đầu lưỡi không an phận của Ngư Hằng, Hai người thường xuyên không biết xấu hổ ở trên giường, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thân thiết quá mức như vậy ở một nơi khác.

Ngư Hằng cuối cùng vẫn là lo lắng bị Hạ Lan phát hiện, đẩy Lâu Diễn ra, hít thở từng ngụm.

Lâu Diễn ngồi lại ngay ngắn, liếc nhìn Ngư Hằng, trong mắt mang theo hàm ý trêu chọc.

Hạ Lan chăm chú coi Cừu Vui Vẻ, cũng không phát hiện "động tác nhỏ" của hai người bên bàn ăn.

Ân ái thì cũng xong rồi, Ngư Hằng bắt đầu nói chuyện chính, hắn kể lại chuyện của Lư Nhã, sau đó ấn mở trò chơi dự báo bói toán online của tiên kia.

Sau một hồi đợi mạng tải xong, trò chơi hiện ra. Ngư Hằng đang muốn ấn vào nút [Kiểm tra], một cái bóng trắng bỗng nhiên tiến vào từ ngoài cửa, lao thẳng vào Ngư Hằng.

Lâu Diễn ngồi yên tại vị trí không nhúc nhích, một giây trước vẫn còn nhàn nhã thảnh thơi, giây sau liền có thêm một A Phiêu áo trắng. Y bóp cổ A Phiêu, ném A Phiêu còn đang giương nanh múa vuốt xuống đất, tốc độ cực nhanh sức lực tàn nhẫn. A Phiêu ngã xuống mặt đất, lực đánh vào quá lớn, trong lúc nhất thời không thể bò dậy nổi.

A Phiêu này, chính là kẻ trước đó đã theo chân bọn họ trở về từ nhà Lâm Tĩnh Uyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top