4.
Phỏng vấn
Tất nhiên sẽ không có người nào nhúc nhích, mặc kệ là gà mờ hay là Đông Quách tiên sinh*, nếu đã tới, tại sao lại không thể không biết xấu hổ mà ở lại chứ?
*Nói về câu chuyện "Đông Quách tiên sinh và sói" trích trong "Trung Sơn lang truyện" của Mã Trung Tích thời nhà Minh, có lẽ đang nói về người quá tốt dẫn đến hại chính mình
Ông chủ Ngư lười nhác giương mắt nhìn về phía mọi người, "Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu không đi, đợi chút nữa bị dọa đái ra quần, nơi này tôi không cung cấp đồ thay, muốn mua quần thì phải đi lên thêm ba con phố."
Một thanh niên vóc dáng rất cao đứng đằng trước, làn da màu đồng cổ, bề ngoài có thể được coi là đẹp trai, mặt đầy không kiên nhẫn, "Muốn phỏng vấn thì nhanh lên, dong dong dài dài, còn dọa đái ra quần, giỡn chơi! Lục Phong tôi đây lớn như vậy rồi chưa từng sợ ai cả!"
"Đúng vậy, ông chủ anh mau nhanh lên đi, là bắt yêu hay là trừ ma? Yêm* còn phải đi chuyển gạch nữa đây." Người đàn ông đầu đội mũ bảo hiểm vàng phụ họa.
*Cách xưng hô 'tôi' ở vùng Sơn Đông, Trung Quốc
Một người đàn ông trung niên vóc dáng nhỏ đứng ra, "Chủ tiệm, bà xã tôi còn ở nhà chờ tôi đi mua dâu tây . . ."
Hạ Lan: " . . . "
Ngư Hằng: Mấy tên tới đây đều là cái thể loại gì . . .
"A." Thiếu niên môi hồng răng trắng mặc áo thun hồng cười nhạo, "Một đám lừa đảo."
Lục Phong nghe xong, tay nắm chặt, tư thế chuẩn bị muốn đánh người, "Nói ai là lừa đảo hả!"
"Tôi lại không chỉ người nói tên, ông anh nổi điên cái gì?"
Lục Phong nhăn mày, nắm tay lập tức vung lên, lại bị thiếu niên linh hoạt né tránh.
Mọi người xung quanh nhanh chóng giữ chặt Lục Phong, khuyên nhủ: "Đừng nóng giận, đừng chấp nhặt với một đứa trẻ như cậu ta!"
"Là tôi mới không chấp nhặt với anh ta, nếu muốn động tay động chân thật, anh ta sẽ phải khóc lóc xin tha gọi cha ơi thôi." Thiếu niên vẻ mặt kiêu ngạo.
"Thằng nhãi ranh, để xem ai mới là người gọi cha." Lục Phong nói xong liền nhào về hướng thiếu niên, bốn người đàn ông mét chín mới miễn cưỡng giữ lại được.
"Đồ ngốc." Thiếu niên khiêu khích nhìn Lục Phong.
Hạ Lan cực kỳ sợ hai người thật sự lao vào đánh nhau, nếu đụng hỏng đồ vật thì phải bỏ tiền ra mua cái mới. Như thế không được, tiền của ông chủ còn phải tiết kiệm để mua cánh hoa nữa! Cậu nhanh chóng chạy đến cạnh bàn, túm túm góc áo Ngư Hằng, nhỏ giọng nói: "Ông chủ tại sao anh không làm gì, quản bọn họ nhanh lên, nếu đánh nhau thật lỡ đâu phá hỏng đồ của chúng ta thì làm sao bây giờ?"
Ngư Hằng là một bộ dáng thảnh thơi, "Sợ cái gì, ai làm hỏng người đó đền."
Lời vừa nói ra, Lục Phong vốn đang giương nanh múa vuốt tuyên bố muốn đánh thiếu niên tàn phế, trong nháy mắt khí thế tắt ngúm.
"Không đền nổi? Vậy ngoan ngoãn chút." Ngư Hằng chống cằm, đổi sang một dáng ngồi thoải mái hơn, chỉ vào cửa phòng nửa mở cách đó không xa, nói: "Phỏng vấn ở trong đó, muốn đánh nhau cũng vào trong, phòng rất lớn."
Mọi người đi theo hướng ngón tay Ngư Hằng chỉ, tò mò nhìn về phía căn phòng kia —— phòng ngủ của ông chủ Ngư.
"Tiểu tỷ tỷ, làm phiền." Ngư Hằng cong cong mắt, hô to vào bên trong.
Hạ Lan nhìn ông chủ Ngư lại đang muốn bắt đầu nhây nữa, thở dài trong lòng, lần này có thể bọn họ chịu được.
"Không phải là anh phỏng vấn sao? Là một cô gái? Tôi lên trước." Lục Phong sửa sang lại quần áo, một bộ dáng đã định trước, tay không, nghênh ngang đi vào phòng.
Bất quá ba giây, trong phòng liền truyền ra tiếng Lục Phong gào to "Có quỷ —— " tiếng gào này cứ như đã dùng hết toàn lực, vừa chói tai vừa sợ hãi, sau đó âm thanh yếu dần, rồi khôi phục sự yên tĩnh.
Có người thử thăm dò gọi tên Lục Phong trong phòng, không có người trả lời. Mấy người đứng trước hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nói thầm.
"Anh có nghe được không? Cậu ta vừa rồi gào có quỷ! Tại sao nửa ngày rồi còn chưa đi ra? Không phải là thực sự có thứ gì chứ?"
"Chắc là gạt người, trên đời này làm gì có quỷ?"
"Đó là lừa đảo?"
"Bần đạo cảm thấy có lẽ là không, vừa rồi đã tính toán, trong phòng này âm khí rất nặng!"
" . . . "
Ngư Hằng híp mắt cười, "Đạo sĩ già kia không đoán sai nha."
Biểu tình trên mặt mọi người cái gì cũng có, khiếp sợ, hoảng hốt, nghi hoặc. Có tin, cũng có không tin.
Hạ Lan đặt chén trà ngon lên bàn, xoay người nói: "Nghe lời khuyên của ông chủ tôi đi, nếu sợ thì nhanh chóng trở về."
"Cố làm ra vẻ bí ẩn!"
Thiếu niên áo thun hồng vẻ mặt khinh thường, lấy một cái gương đồng màu vàng từ trong túi, bước vào trong phòng.
Ngư Hằng nhìn chằm chằm vào gương đồng trong tay thiếu niên, dùng ngôn ngữ Yêu tộc mà con người không thể nghe thấy, hỏi Hạ Lan, "Thằng nhóc kia có lai lịch gì?"
"Để em nhìn xem." Hạ Lan có năng lực nhìn trộm kiếp trước kiếp này của một người, cậu nhắm hai mắt, rất rất nhiều hình ảnh nhanh chóng hiện lên trong đầu.
"Ông chủ ra rồi, anh ta tên Lạc Tử Huy, truyền nhân đời thứ 108 của Mao Sơn thuật, vẫn là có chút năng lực."
"Chẳng trách, trong tay cậu ta tại sao lại có thể có được bảo bối như vậy."
"Bảo bối?"
"Gương đồng kia là pháp khí thượng cổ, đã từng thu phục vô số yêu quỷ, một lần khi anh thấy cái gương này là hơn 100 năm trước, là do một đạo sĩ già dùng, ông ta làm người khá tốt, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng lại bị huynh đệ đồng môn của mình giết hại. Ngẫm lại khi đó vẫn là thời nhà Thanh, sau đó thì bị địch ngoại xâm . . ."
"Dừng lại! Dừng!" Hạ Lan không muốn nghe nhất là hồi ức của Ngư Hằng, một khi câu chuyện được mở ra thì đảm bảo dừng không được, lịch sử cận đại đều có thể nói ra hết.
"Lách cách leng keng ——" Âm thanh va chạm của kim loại bỗng nhiên truyền ra từ trong phòng. Âm thanh này rất ồn ào, hết đợt này đến đợt khá, tựa hồ ngoại trừ kim loại, còn có âm thanh của thủy tinh vỡ.
Vài phút sau, Lạc Tử Huy sắc mặt xanh trắng, kéo Lục Phong vào trước cùng đi ra.
"Tên này ngất rồi." Lạc Tử Huy ném người qua một bên, cất lại gương đồng sáng lên ánh đỏ, đi đến trước mặt Ngư Hằng, lấy ra một tấm card đặt lên bàn, đầu không quay lại liền đẩy cửa rời đi.
Ngư Hằng cầm lấy tấm card kia ——
Văn phòng bắt quỷ thanh huyền Mao Sơn
Group giao lưu huyền thuật: 237022552
Ngư Hằng: ???
"Còn ai nữa?"
" . . . " Không ai đáp lại.
Ngư Hằng nhìn về phía người đàn ông đội mũ bảo hiểm vàng, "Không phải anh cần nhanh chóng đến công trường chuyển gạch sao? Vậy mời lên trước."
Người đàn ông mũ vàng ngốc một chút, không nhúc nhích.
"Sao vậy? Không dám?"
"Ai nói yêm không dám! Đi liền đi, ông nội yêm sẽ bảo vệ yêm!" Người đàn ông mũ bảo hiểm kéo cổ áo, nắm chặt nắm tay, cứng đờ đi từng bước vào phòng.
"Bình tĩnh đi, sẽ không có việc gì, tiểu tỷ tỷ vẫn là rất dịu dàng nha." Ngư Hằng cười xấu xa.
Người đàn ông mũ bảo hiểm vừa mới vào không đến một phút đồng hồ, liền gào thét lên, cả người cứ như bị điện giật, mắt nhìn thẳng, run rẩy chạy ra khỏi cửa.
"Bần đạo vừa rồi bấm tay tính lại, vị khổ chủ kia trong phòng có lai lịch không nhỏ, ông chủ Ngư, bần đạo xin phép dừng bước tại đây."
Sợ hãi, nháy mắt lan tràn khắp bầu không khí.
"Vậy, tôi đây cũng đi về trước, bà xã còn đang chờ tôi mua dâu tây, nếu không mua được sẽ phải quỳ ván giặt."
Cửa bị đẩy ra, đạo sĩ tóc bạc và ông chú bị vợ quản nhanh chân chạy biến.
"Không ai đi nữa?"
Không ai động đậy, cũng không ai nói chuyện. Mọi người đều có tâm tư riêng, có thể tưởng tượng được đại khái —— vì thông báo tuyển dụng là một vạn thù lao, cho dù sợ cũng phải đứng đến cuối cùng, nói không chừng còn có thể lừa dối qua ải.
"Xem ra mọi người đều có chút tài năng? Vậy . . ."
Nói đến một nửa, cửa bỗng nhiên mở ra, ánh mặt trời từ khe cửa chiếu xuống mặt đất.
Có hai người bước vào, đứng đằng sau đám người.
"Xin lỗi, đã đến trễ rồi." Một người trong đó nói.
Ngư Hằng cũng không để ý lắm đến hai người vừa tới, nhìn về phía trong phòng, "Không tính là trễ, là vừa đúng lúc. Giờ cũng sắp trưa rồi, vậy cùng nhau đi."
"Tiểu tỷ tỷ, mau ra gặp mọi người nào." Ngư Hằng cười tủm tỉm.
Một cái bóng đen bỗng nhiên nhảy ra từ trong phòng.
Bóng đen chậm rãi to dần, đột nhiên biến thành mái tóc dài mấy mét, rậm rạp trải dafira đất. Nàng quơ quơ, lộ ra một khuôn mặt trắng như tuyết, không có mắt, chỉ có hai cái động máu chảy đầm đìa.
Ngư Hằng: " . . . "
Ngay sau đó, từ hai cái động máu chảy đầm đìa, vươn ra một bàn tay nhỏ màu xanh lá.
Trong nháy mắt, tiếng thét chói tai vang lên, phòng khách trở thành một mảng hỗn loạn. Chạy loạn khắp nơi, bị dọa đến ngất, trốn vào trong góc khóc lớn, vô số kể.
Cái này thì ngay cả Ngư Hằng cũng ngồi không yên, "Tiểu tỷ tỷ, nếu ngươi hù chết bọn họ, cả hai chúng ta đều bị Cục trật tự tam giới mời đi uống trà đó!"
Tất cả mọi người ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ có hai người nhàn nhã đứng yên, là hai người tiến vào cuối cùng.
"A, ông chủ, anh nuôi sao? Nuôi chơi cũng không sao? Nhưng mà nuôi để dọa người khác thì không tử tế cho lắm đâu?" Lạc Tử Thanh mặc chiếc áo thun hoa mới vừa trở về thay vào, quần cộc hoa lớn, mang đôi dép lê không vừa chân, nhanh chóng vọt đến bên người nữ quỷ, dùng dây thừng vàng dài chế trụ nữ quỷ, lấy ra một bình rượu vàng, rót lên mặt nữ quỷ.
Khói trắng bốc lên, nữ quỷ phát ra tiếng thét chói tai thống khổ.
Bình rượu vàng bỗng nhiên bị kiếm gỗ chém vào, vỡ nát đầy đất. Thanh niên mặc đồ thể thao màu đen tay không bắt lấy nữ quỷ, ném vào trong ba lô của mình.
"A, cậu làm gì đấy, đoạt nguồn làm ăn của tôi à? Tôi vừa rồi tốt bụng cho cậu đi nhờ xe ba bánh của tôi, cậu liền báo đáp tôi như vậy? Cũng quá không tử tế rồi!" Lạc Tử Thanh tức đến suýt chút đá rớt chiếc dép lê, "Chủ tiệm anh có quản hay không vậy? Đây chính là cạnh tranh không công bằng!"
Ngư Hằng hoàn toàn bỏ qua Lạc Tử Thanh, lẳng lặng nhìn chăm chú vào thanh niên đồ thể thao.
Thanh niên xoay người, nhìn về phía Ngư Hằng, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top