38.

Lâu Diễn sửng sốt một lát, miếng thịt cũng đã đụng vào bên miệng y, Ngư Hằng cười tủm tỉm, "Mau, nếm thử."

Lâu Diễn chậm rãi mở miệng ra, ăn hết miếng thịt ba chỉ, ăn đến ngon lành.

Ngư Hằng chống cằm nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của Lâu Diễn, mặt có chút đỏ, "Ngon không?"

Lâu Diễn nở nụ cười đẹp đẽ, "Không tồi."

Vừa thấy bà xã cười, còn cười mê người như vậy, trong lòng ông chủ Ngư có chút tăng động. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên người Lâu Diễn, vô thức gắp một miếng thịt trên vỉ nướng đưa đến miệng, khoảnh khắc miếng thịt nóng hổi được bỏ vào trong miệng, nhiệt độ nóng cháy thiêu đốt ngay đầu lưỡi, Ngư Hằng lập tức hoàn hồn, phun miếng thịt ra.

Lâu Diễn lập tức mở một chai nước trái cây ướp lạnh đưa đến bên miệng Ngư Hằng, Ngư Hằng nhận lấy cái chai từ tay Lâu Diễn, rót nước trái cây vào miệng, bởi vì uống quá nhanh mà có vài giọt chảy từ khóe miệng xuống. Lâu Diễn đứng ở phía sau Ngư Hằng, tay bị Ngư Hằng nắm lấy, tư thế giống như đang ôm từ sau lưng, có bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu.

Nước trái cây bị uống hết hơn một nửa, đầu lưỡi Ngư Hằng mới dần dần hết nóng, hắn hít sâu một hơi khí lạnh buổi tối, oán giận nói: "Ài, mới nãy đúng là nóng suýt chết."

"Cẩn thận một chút, trên mặt tôi lại không có gì ăn." Lâu Diễn bất đắc dĩ trách cứ.

Ngư Hằng tuy rằng lúc nhìn Lâu Diễn thì trắng trợn táo bạo, nhưng khi bị Lâu Diễn nói thẳng như vậy thì có chút ngượng ngùng.

Hắn cười gượng hai tiếng, cầm lấy chai nước lại uống thêm một ngụm lớn, phần bị nóng ở đầu lưỡi có chút ngưa ngứa.

Cái bàn nhỏ vốn dĩ không lớn, một bên cũng đủ cho một người ngồi, Lâu Diễn vốn dĩ ngồi ở đối diện Ngư Hằng, cũng không biết từ khi nào đã dịch tới bên cạnh hắn, nghiêm túc nướng nguyên một con cá trắm cỏ đã được rửa sạch ướp muối.

Ngư Hằng lại lần nữa chống cằm, rảnh rỗi cầm lấy chai nước, nhìn Lâu Diễn hỏi: "Tôi hỏi cậu này, cậu từng có bạn gái chưa?"

Sau mình chết vào 500 năm trước, tàn hồn được nguyên đỉnh của Thanh Tuyền tu dưỡng, chuyện hơn 200 năm kia hắn đều không thể biết được, sau đó trọng sinh vào trong thân thể này, biết được Lâu Cảnh Đồ vì bị liên lụy phải chuyện kia mà bị gièm pha chịu tội, tự nguyện đi vào khổ ải luân hồi xuống nhân gian rèn luyện, khi gặp lại hắn thì Lâu Diễn đã là ở độ tuổi này, hắn không biết Lâu Diễn đã trải qua những gì, cũng không thể biết được quá trình trưởng thành của y.

Lâu Diễn lật con cá lại, khóe mắt mang theo chút ái muội, "Chưa từng."

"Vậy," Ngư Hằng gắp một miếng thịt lên, do dự một chút, "Có thích người nào không?"

Lâu Diễn đang nướng cá thì khựng lại, sau đó chậm rãi lấy gia vị rắc lên cá nướng, dùng que sắt xiên vào đưa cho Ngư Hằng, "Được rồi."

Động tác rất nhỏ của Lâu Diễn tất cả đều rơi vào mắt Ngư Hằng, trong lòng Ngư Hằng mơ hồ có chút hiểu rõ, Lâu Diễn hẳn là có người mình thích, chỉ là hắn không nghĩ tới thôi. Ngư Hằng cũng không biết trong lòng mình bây giờ cảm thấy như thế nào, y thích người nào đó? Là ai? Con người bình thường hay là bạn cũ trước kia, tại sao chính mình lại không biết được chút gì.

"Mở miệng."

Lâu Diễn gắp một miếng thịt cá thơm phức đưa đến bên miệng Ngư Hằng, Ngư Hằng ngơ ngác há miệng, thịt cá được đưa vào, mùi vị thơm ngon lan tràn.

"Ngon." Hắn nói.

Tóc được xoa nhẹ một chút, thanh âm không lãnh đạm mà lại có chút dịu dàng của Lâu Diễn vang lên bên tai Ngư Hằng, "Đừng suy nghĩ miên man."

"Làm gì có . . . " Ngư Hằng nhún nhún vai, nhận lấy cá nướng từ tay Lâu Diễn, cắn một miếng to, mồm miệng không rõ nói: "Anh đây là quan tâm sức khỏe tinh thần thanh niên, cậu nói đi, cậu đẹp như vậy mà còn chưa có bạn gái, lỡ đâu có chướng ngại giao lưu gì đó thì sao đây!"

Lâu Diễn nhìn Ngư Hằng đang cố gắng che dấu tâm tình không vui, mở miệng nói: "Người đó rất tốt."

Người đó rất tốt —— một câu không đầu không đuôi như vậy.

Ngư Hằng lại bỗng nhiên hiểu ra gì đó.

Trên mặt ông chủ Ngư rất nhanh lại nở nụ cười tùy tiện không tim không phổi, tay choàng lấy vai Lâu Diễn, nhướng mày nói: "Ai da, để anh đây nói với cậu người tôi thích nha." Hắn cũng không đợi Lâu Diễn trả lời, hít vào mùi thịt lan tỏa trong gió đêm, đôi mắt lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt, "Người đó rất đẹp, rất mạnh mẽ, tên cũng rất dễ nghe . . ."

Khi Ngư Hằng nói thì từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào Lâu Diễn, Lâu Diễn cũng để mặc hắn nhìn như vậy, còn thỉnh thoảng chớp mắt hai cái, hàng mi run run lên, một bộ dáng chăm chú lắng nghe.

"Lần đầu tiên tôi gặp người đó là . . . " Ngư Hằng định nói về chuyện trước kia, cũng chính là gián tiếp thừa nhận mình đã khôi phục toàn bộ ký ức, Lâu Diễn thông minh như vậy sẽ không thể không hiểu ra. Nhưng khi nói đến đây, ánh mắt Lâu Diễn bỗng nhiên có chút không đúng lắm, tai cũng nhẹ nhàng nghiêng về một bên, nhìn như đang nghe gì đó.

Ngư Hằng nhìn về phía tai Lâu Diễn nghiêng qua, chỉ thấy một chiếc xe buýt đang đứng tại một trạm dừng công cộng cách bọn họ không xa, trong xe vắng tanh không thấy bóng người. Theo lý thuyết thì lúc này đã không còn chuyến xe nào, tại sao ở đây lại có?

Quanh thân chiếc xe buýt này dán poster quảng cáo màu đỏ, cũng không biết là quảng cáo cho nhãn hiệu gì, nội dung quảng cáo là một cái hình vẽ xấu kỳ quái. Trong trạm dừng cũng không có người nào, không biết chuyến xe này đang đợi ai. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một loạt mấy đứa trẻ chạy thành một hàng từ đằng sau trạm dừng, bọn chúng mặc đồ ngủ màu trắng chỉnh tề, đứa trẻ dẫn đầu cầm một lá cờ nhỏ màu đen, cờ đen bay phất phơ trong gió.

Cửa xe buýt mở ra, một đám nhóc bước lên xe, khi đứa trẻ cuối cùng bước qua cửa, nó chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Ngư Hằng. Ngư Hằng và đứa trẻ nhìn nhau một giây, nó liền quay đầu lại đi vào xe. Ánh mắt kia khiến Ngư Hằng nhíu mày, đó là một ánh mắt đáng thương, bất hạnh, là ánh mắt cầu cứu.

Sau đó xe buýt khởi động, ống bô phun ra một đoàn ánh sáng xanh mờ, chậm rãi chạy khỏi tầm mắt bọn họ.

"Xe này nhìn không giống là đi chở người nha." Ngư Hằng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

"Là xe tang, trên xe đều là người chết."

Ngư Hằng cẩn thận nghĩ nghĩ, nghi hoặc, "Gần đây có nhiều trẻ con chết như vậy sao? Tại sao tôi lại không nghe được tin gì."

Cách đó hai con phố, Cục trật tự biên giới Hàng Châu, tổ chạy việc của tiểu đội đặc biệt, Lục Bình Sinh kéo xuống cổ áo sơ mi chỉnh tề không chút cẩu thả, vén tay áo đứng trước bảng trắng, dùng bút chỉ bảng* quơ quơ, giọng nói vừa nghiêm túc vừa vang dội, "Từ buổi tối ngày 25 tháng 6, cũng chính là ngày hôm trước, bắt đầu liên tục xảy ra các vụ trẻ em bị hút hồn."

*Là cái cây ăng ten có thể kéo dài rút ngắn này nè

Hắn dùng bút chỉ vào một tấm ảnh chụp xe buýt dán giữa sơ đồ quan hệ trên bảng trắng, "Toàn bộ hồn phách của lũ trẻ đều bị chiếc xe bảng hiệu số a24f này chở đi. Chiếc xe này xuất quỷ nhập thần, gần đây đã xuất hiện một lần ở đường Hài Hòa. Cấp trên đã liên hệ với địa phủ, tin tức mà địa phủ gửi đến cũng không có manh mối của chiếc xe tang này."

"Tiếp theo sắp xếp như thế này," Lục Bình Sinh uống miếng nước, "Triệu Đàn đi điều tra toàn bộ camera theo dõi của các con đường, cố gắng tìm kiếm tần suất xuất hiện của chiếc xe. Bạch Diệp An Đình hai người đi hỏi tình huống ở các gia đình có trẻ bị rút hồn, Thượng Quan Nam và Trần Lộc ở lại, những người khác chút nữa đi cùng với tôi."

Thượng Quan Nam dựa vào ghế, nghĩ thầm lãnh đạo vẫn là rất thương hoa tiếc ngọc mà, cho hắn và Trần Lộc hai tên lính mới ở lại cục cảnh sát.

Lục Bình Sinh buông chén trà xuống, lật mặt bảng trắng lại, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Nam, mí mắt Thượng Quan Nam giật giật, trong lòng có dự cảm không tốt.

"Chiều nay, trên Weibo có tin nóng phỏng đoán rằng người chết tên Điền Dương này chính là hung thủ giết người liên hoàn trong gần nửa năm qua, việc này vốn dĩ là do cảnh sát Nhân giới xử lý, nhưng một tin báo giấu tên được gửi tới, người bị hại cuối cùng là do Điền Dương sau khi chết giết hại, việc này lập tức rơi xuống đầu chúng ta. Người báo tin giấu tên kia đã báo cáo địa điểm hành động đêm nay của Điền Dương cho chúng ta biết, Thượng Quan Nam, việc này giao cho cậu phụ trách, Trần Lộc ở lại cục chờ tiếp ứng."

Thượng Quan Nam cười tủm tỉm, dựng thẳng ngón tay về phía Lục Bình Sinh.

Ánh mắt Lục Bình Sinh sắc bén trừng hắn, sau đó đập cây bút chỉ bảng xuống bàn, âm thanh "ầm" vang lên như tiếng động đất.

"Đã giao việc xong hết rồi, không có ý kiến gì thì mau đi làm!"

Trong văn phòng "vù vù" vài tiếng, toàn bộ cảnh sát đều phóng dậy từ trên ghế bắt đầu chuẩn bị làm việc.

Thượng Quan Nam xoa xoa cái eo tê rần, thở dài, án mạng đến vào lúc này thì chính là phải tăng ca nha.

. . . .

Từ giờ đến 0 giờ còn 1 tiếng đồng hồ, Ngư Hằng và Lâu Diễn dọn dẹp chén đũa, khóa cửa tiệm, bụng no nê đi về phía nhà Lâm Tĩnh Uyển.

Mặt trăng đêm nay vừa lớn vừa tròn, bầu trời không một gợn mây, ánh sao lấp lánh, thỉnh thoảng còn có một hai con chim bay vụt qua phía trên đầu.

Tản bộ dưới ánh trăng cùng người mình thích, Ngư Hằng cảm thấy thể xác và tinh thần thật quá sảng khoái.

Hắn duỗi tay choàng lấy vai Lâu Diễn, vừa định tiếp tục nói về đề tài chưa xong trước đó, Lâm Tĩnh Uyển liền gọi tới. Ngư Hằng bắt máy, là giọng của Hạ Lan, "Ông chủ khi nào thì anh tới vậy, em có chút sợ."

"Nhóc sợ á? Hả? Anh không nghe nhầm chứ, đã quên mất chủng loài của mình là gì rồi sao?"

"Nhưng mà . . . em cảm thấy nặng nề quá . . ."

"Được rồi," Ngư Hằng bất đắc dĩ, "Bọn anh sẽ đến ngay."

Lại bị cắt ngang một lần nữa, Ngư Hằng cũng không có hứng thú tiếp tục đề tài gián tiếp tỏ tình kia.

Khi hai người bước vào tòa nhà khu dân cư, ánh đèn trong tòa nhà lờ mờ, còn chợt sáng chợt tắt. Nửa con mèo ở tầng một đã biến thành hai con, thân thể cùng một màu với màn đêm.

Ngư Hằng nghĩ trong lòng, âm khí ở đây cũng quá nặng rồi? Không phá đi xây lại, căn bản sẽ không thay đổi phong thủy được.

Hai người xoay người đi lên cầu thang, vũng nước hình như càng nhiều hơn một chút, cũng không biết nước chảy từ đâu ra, chân đạp lên mặt nước, âm thanh vang lên có chút nhớp nháp. Trên đường bọn họ đi lên, ở cầu thang có A Phiêu đang ngồi đưa lưng về phía bọn họ, quả nhiên mấy nơi này rất dễ gọi quỷ.

Cả người A Phiêu bỗng nhiên run rẩy lên, có vẻ là vô cùng sợ hãi, Ngư Hằng nghi hoặc, cái đầu còn chưa quay lại đã thấy được hắn và Lâu Diễn? Sau đó hắn lại nghĩ ra, phía mình thấy được cho rằng là sau lưng, nhưng có lẽ đây mới là trước mặt A Phiêu.

"Đừng sợ mà tiểu tỷ tỷ, bọn ta không phải tới bắt ngươi," Ngư Hằng dừng lại, cười hỏi: "Tiểu tỷ tỷ, trước đó ở đây có quỷ hồn nào tới chưa?"

A Phiêu áo trắng lắc đầu.

"Xem ra là còn chưa tới," Ngư Hằng vỗ vỗ bả vai Lâu Diễn, "Đi thôi."

Trên cầu thang, đầu A Phiêu hơi hơi chuyển động, nghiêng về phía hai người rời đi.

Đi đến trước nhà Lâm Tĩnh Uyển, cánh cửa khép hờ.

Ngư Hằng thầm nghĩ cô gái này đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, mình nói cái gì cô ấy đều làm cái đó, cũng là quá coi trọng mạng sống. Nhưng mà như vậy là tốt nhất, Bạch Thần thường xuyên than vãn với hắn rằng khi mình phái đệ tử đi bắt quỷ cho người khác, quá nhiều thân chủ không nghe lời, khiến hắn chưa biết hướng đông như thế nào mà đã đi về hướng tây, Bạch Thần tức đến mức không muốn cứu bọn họ.

Hai người mở cửa đi vào nhà, trong phòng, Hạ Lan và Lâm Tĩnh Uyển đang ngồi trước TV coi hoạt hình Cừu Vui Vẻ, Ngư Hằng nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng không vòng vo, nói thẳng: "Tìm một chỗ có thể cho tôi và Lâu Diễn trốn được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top