37.
Người đàn ông cầm điếu thuốc run lên một chút, click mở Weibo chính, là một tin nóng do người tên "Chưởng môn núi Nga Mi" đăng lên Weibo, cô nói rằng chính mắt mình thấy Điền Dương giết người, còn đăng lên video giết người của Điền Dương.
Trong video là một nơi cỏ dại mọc rậm rạp, người đàn ông đồ đen đội mũ lưỡi trai dùng một sợi dây thừng mạnh mẽ thít chặt cổ của một cô gái trẻ tuổi, cô gái nằm dưới mặt đất, hai chân bất lực giãy dụa, phát ra từng tiếng cầu cứu mỏng manh. Khoảng cách giữa nơi quay video và hiện trường vụ án có chút xa, hình ảnh quay lén bị rung lắc nghiêm trọng, cô gái giãy dụa vài cái cuối cùng rồi bất động, người đàn ông mũ lưỡi trai ngẩng đầu cảnh giác nhìn thoáng qua hướng máy quay, khuôn mặt tái nhợt sưng vù và thần sắc cứng đờ quái dị kia phảng phất của không phải là của người sống.
Người đàn ông click mở bình luận, rất nhiều dân mạng đều đang nói bộ mặt của tên hung thủ giết người này quá kỳ quái, thật là đáng sợ.
Cũng có người phỏng đoán tên hung thủ này đã chết rồi.
Phần lớn dân mạng bình luận đều đang thảo luận chuyện hung thủ giết người đã chết.
Những bình luận được lên hàng đầu tiên là những cái hot nhất.
Cô gái trước sau như một: Đây là quả báo, chết rất tốt, chết rất hả lòng hả dạ. [vỗ tay]
Chính nghĩa tới trễ: Nhưng tui vẫn cảm thấy cứ chết đi như thế thật quá qua loa cho ổng, nên nhân lúc ổng còn sống thiến đi, nhốt vào phòng tối vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời!
Tiểu tiên nữ 25 của anh ấy: Thiện ác chung quy sẽ có báo! Nhưng mà lúc cuối cùng ổng liếc mắt qua một cái dọa tui đến tè ra quần, đúng là sởn cả tóc gáy!
Không ốm 20 cân không đổi tên: Chết rồi cũng tốt, lỡ đâu xét xử ổng bị giam vô hạn, cái loại rác rưởi này tồn tại chính là lãng phí không khí!
Người đàn ông đọc hết bình luận, ném tàn thuốc xuống đất, mở khung bình luận ra gõ chữ: [Chủ post cô nói cô chính mắt nhìn thấy cậu ta giết người vậy tại sao cô lại không lập tức báo cảnh sát? Lúc cô gái còn chưa chết cô rõ ràng có thể chạy đến ngăn cản tại sao cô lại không làm mà ngược lại đứng quay phim? Hơn nữa cô gái này mặc ít như vậy tôi đây thấy cũng không phải loại con gái gì tốt đẹp!]
Bình luận mới vừa được đăng lên, ngay lập tức nhận được vài lời mắng chửi gã. Người đàn ông thờ ơ, chỉ nhanh tay gõ chữ trên bàn phím: [Tôi thấy mạng xã hội hiện giờ thật không ra sao, vấn đề còn chưa được giải quyết mà đã lanh chanh giải quyết người đưa ra vấn đề! [Husky] [cười]]
Thông báo Weibo liên tục kêu lên "ting" "ting" không ngừng, người đàn ông điện thoại ra ấn một chuỗi dãy số, sau khi cuộc gọi được nối tiếp, gã nói: "A lô, bà xã, tôi xem ra hôm nay cảnh sát sẽ đến tìm chúng ta đấy, nhớ phải đổ hết lên đầu Điền Dương là đã đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta, thằng đó giết nhiều người như vậy, tiền trợ cấp bảo hiểm của lão già 80 thêm một người đều lấy về hết cho tôi, không chừng tiền bồi thường đều sẽ đổ hết lên đầu chúng ta."
Lúc người đàn ông đang nói chuyện điện thoại, màn hình máy tính chợt lóe chợt tắt, gã duỗi tay gõ gõ màn hình, "Cái máy tính rác rưởi nên đổi cái mới rồi!"
Sau cổ ngưa ngứa, gã đưa tay ra gãi, lập tức ngây ngẩn cả người. Gã cảm giác mình sờ được một thứ vừa nhỏ vừa dài lại lạnh lẽo, giật ra thì thấy là một sợi tóc. Dự cảm không tốt dâng lên trong lòng, gã khó tin ngẩng đầu, giật mình hét lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống mặt đất.
Ở trên đầu gã là một cô gái mặc đồ trắng treo ngược, mái tóc thật dài của cô rũ xuống mặt đất, sắc mặt tím đen không chút biểu cảm nào, từ trong con ngươi chảy ra một dòng máu, vừa vặn nhỏ xuống khuôn mặt đang ngửa lên của người đàn ông.
. . . .
Cục trật tự phân cục Hàng Châu, đội ngũ chạy việc của tiểu đội đặc biệt, bởi vì đã lâu không có án mạng chết người, toàn bộ cảnh sát đều rơi vào trạng thái lười biếng, Thượng Quan Nam để lộ ra đôi tai nhòn nhọn, chống cằm ngồi trước máy tính ngủ gà ngủ gật.
Một người đàn ông cao lớn bá khí bước chân mạnh mẽ vội vàng tiến vào từ ngoài cửa, dùng sức vỗ vỗ tay, "Mọi người! Có án mạng!"
Các viên cảnh vụ ở đây đều lấy lại tinh thần nhìn người vừa mới được điều tới phân cục, nghe nói giá trị vũ lực tăng cao làm việc nghiêm túc không chút cẩu thả, vị lãnh đạo mới, Lục Bình Sinh.
Ánh mắt sắc bén của Lục Bình Sinh nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Thượng Quan Nam đang ngủ gà ngủ gật. Hắn lặng yên không một tiếng động đi đến phía sau Thượng Quan Nam, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào dơi yêu vừa run run tai. Cảnh sát ở đây đều hít ngược một hơi, con dơi nhỏ Thượng Quan Nam này chết chắc rồi, mọi người đều nói rằng sĩ quan mới cực kỳ dễ nổi lửa, ngọn lửa này phỏng chừng là muốn đốt lên người hắn.
Lục Bình Sinh trừng mắt nhìn đám cảnh sát đang muốn hóng chuyện vui, quát: "Nên làm gì thì mau đi làm, không có chuyện gì chắc!"
Trong văn phòng tổng cộng có tám cảnh sát, ngoại trừ Thượng Quan Nam còn đang ngủ thì đều dồn dập cúi đầu, không dám lên tiếng đi tìm việc để làm. Có một con hươu yêu nhát gan, bị dọa đến trực tiếp lộ đuôi ra. Cũng không trách hắn sợ hãi, ai bảo Lục Bình Sinh là một con hổ già, hươu sợ hổ già là bản năng vốn có nha.
Lục Bình Sinh rống lớn tiếng như vậy, Thượng Quan Nam vẫn còn đang ngủ, mọi người âm thầm lau mồ hôi thay hắn.
Trên khuôn mặt anh tuấn của lãnh đạo Lục hiện ra một tia không vui, duỗi tay hung hăng vỗ vào cái gáy của Thượng Quan Nam, mắng: "Muốn ngủ thì cút về nhà đi, trong đội không chứa những kẻ rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước!"
"Đau quá . . ." Thượng Quan Nam mở mắt xoa xoa đầu mình, "Ai vậy?"
Sau đó hắn thấy được Lục Bình Sinh đang đứng sau lưng mình, kinh ngạc chợt lóe qua trong mắt, không có sợ hãi và tức giận, mà là cười tủm tỉm nói: "Đội trưởng Lục? Thật ngại quá tối qua ngủ không ngon, có lệnh gì không?"
Nụ cười của Thượng Quan Nam hoàn toàn chọc giận Lục Bình Sinh, hắn xách cổ áo Thượng Quan Nam lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi ghét nhất cái khuôn mặt tươi cười giả dối này của cậu."
Ý cười trong mắt Thượng Quan Nam càng sâu hơn, kề sát bên tai Lục Bình Sinh, hạ thấp giọng để chỉ có hai người bọn họ nghe được: "Đội trưởng Lục, tối hôm qua lúc anh làm tôi lại không nói như vậy nha."
Sắc mặt Lục Bình Sinh càng tệ hơn, lại bởi vì đang ở văn phòng nên không thể phát tác, đành phải nhịn xuống. Mắt Thượng Quan Nam hiện lên một tia giảo hoạt, duỗi tay vỗ vỗ vào nắm tay rắn chắc mạnh mẽ đang nắm cổ áo của mình, cười nói: "Đội trưởng Lục anh thật là không biết thương hương tiếc ngọc."
. . . .
Thư phòng ở cửa hàng huyền học, hương trà lan tỏa thấm vào ruột gan, chiếc chuông gió treo ở cửa phát ra tiếng vang leng keng leng keng thanh thúy.
Ngư Hằng ngồi trước máy tính vội vàng làm hết lượng công việc chưa hoàn thành hôm nay, từ sau khi hắn khôi phục được tám phần yêu lực, năng lực đổi vận đã không còn phải chịu hạn chế thời gian, mặc dù là chế tác vào ban ngày thì hiệu quả cũng không kém hơn vào ban đêm.
Lâm Diễn đứng bên cửa sổ cho cá ăn, trên mặt là biểu tình điềm tĩnh yên bình.
Ông chủ Ngư một bên làm việc một bên xem các bình luận trên bài post đứng đầu Weibo.
Điền Dương vậy mà lại bị buột là hung thủ giết người liên hoàn vào lúc này, đoạn video nóng được người đăng lên rõ ràng là vào thời điểm cô gái cuối cùng kia bị giết, nhưng lúc ấy Điền Dương đã chết, có thể quay được hoàn chỉnh cảnh một con quỷ giết người, có thể thấy được người đăng bài này thân phận không bình thường.
Hắn nhìn chằm chằm vào tên người đăng, "Đại sư tỷ núi Nga Mi", bỗng nhiên biết được đối phương là ai.
Lâu Diễn cho cá ăn xong thì đi đến ngồi xuống bên cạnh Ngư Hằng, không có ý muốn chuyển chỗ.
Ngư Hằng đối mặt với y vài giây, hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì để làm."
Ngư Hằng còn tưởng rằng Lâu Diễn có chuyện gì lớn tìm hắn, thì ra là rảnh rỗi không có gì làm!
"Không có gì làm thì cậu giúp tôi làm việc đi, làm chút thứ đơn giản là được. Xâu chuỗi chắc là được đúng không? Chính là lấy mấy hạt pha lê trong hộp xâu vào dây đỏ, lúc xong rồi thì thắt nút lại."
Ngư Hằng lấy một bức ảnh chụp chuỗi hạt pha lê hồng dây đỏ mà mình lục trong album, đặt xuống trước mặt Lâu Diễn, "Cứ làm theo thứ tự và số lượng hạt như trong ảnh là được rồi, trong đó có hình hướng dẫn, cái mà cậu làm này là chuỗi đổi vận đào hoa."
Lâu Diễn lấy hộp đựng hạt pha lê hồng qua, dây đỏ, cầm lấy từng hạt từng hạt pha lê xâu vào, Ngư Hằng nhìn một hồi, phát hiện Lâu Diễn làm rất linh hoạt. Y vốn dĩ đã rất đẹp, lại làm đồ thủ công thuần thục như vậy, nếu không nhìn mặt còn tưởng là cô gái nào đó.
Khi sắp làm xong, Ngư Hằng lấy lại chuỗi, chỉ Lâu Diễn cách thắt nút kết dây.
"Nhìn kỹ, là như thế này," Ngư Hằng cầm lấy đuôi sợi dây đỏ, ngón tay đặt tại phần giao nhau của dây, hắn lại lấy thêm một sợ dây đỏ ngắn hơn, nói: "Thắt sợi dây chính lại thành một nút, cái nút này để hở ra một lỗ trống, đưa sợi dây mới này nhét vào, sau đó thắt chặt, nhưng cũng không cần chặt quá, chỉ cần không còn lỗ trống là được."
Lâu Diễn liếc mắt nhìn Ngư Hằng đang chăm chú giảng dạy, hơi hơi cử động khóe miệng. Đổi ngược lại vào tình huống trước kia, y chắc chắn không thể tưởng tượng được Tiểu Yêu Vương táo bạo nghịch ngợm cũng có lúc bình tâm khéo léo làm đồ thủ công.
"Anh đây đang chỉ cậu đấy, có nghe hay không vậy," sợi dây đỏ trong tay Ngư Hằng đã được thắt nút, Lâu Diễn lấy lại tinh thần, nhớ lại động tác vừa rồi của Ngư Hằng, thắt ra một nút giống y hệt.
"Còn khéo tay hơn anh nha, nút kết đẹp hơn so với tôi nhiều," Ngư Hằng ôm bả vai Lâu Diễn, thổi một ngụm khí bên tai y, "Làm tốt anh đây tăng thêm tiền lương cho cậu."
"Được."
Loại nam nam phối hợp làm việc không chút mệt mỏi này, hai người chỉ dây dưa một tiếng liền làm xong hết đơn hàng trong hôm nay, ông chủ Ngư tự hỏi sau này có nên để Lâu Diễn làm việc cùng mình không, không chỉ nâng cao hiệu suất mà còn khiến cho tâm tình sung sướng.
Công việc kết thúc, đồng hồ sinh học của ông chủ Ngư liền tự động vang lên, hắn ngáp một cái, "Quay về ngủ một giấc đi, tối đến còn phải đi bắt quỷ nữa, không ngủ thì cơ thể sẽ chịu không nổi, sau khi dậy thì chúng ta gọi cơm hộp ăn."
Cuối tháng 6, thời tiết nóng cháy người.
Mặc dù có điều hòa cũng cảm thấy cả người nhớp nháp, Ngư Hằng tắm xong nằm lên giường, sau đó Lâu Diễn tắm xong cũng nằm lên. Hai người mặc đồ ngủ đôi giống nhau, trên người tỏa ra mùi sữa tắm nhàn nhạt.
Ngư Hằng bỗng nhiên ngủ không được, nghiêng người nhìn về phía Lâu Diễn, nói: "Chuyện Điền Dương giết người đã bị lôi lên Weibo, giờ có không ít người đang tấn công vào người nhà gã. bất quá tôi thấy tin tức nói gã chỉ có một anh trai và một người cha già hơn 80 tuổi, người cha hiện tại thân thể không tốt, một mình sống ở dưới quê, người anh trai cũng đóng cửa không nhận phỏng vấn, cậu nói xem, cha gã làm sao lại có thể có được hai thằng nhóc như vậy."
Lâu Diễn tựa đầu lên gối, ngữ khí bình đạm, "Có những đứa trẻ đi đòi nợ, có những đứa trẻ đi trả nợ."
Ngư Hằng gật đầu, "Nhìn bộ dạng này, hai anh em họ Điền đó đều là đi đòi nợ."
"Thiên đạo, nhân quả, đều là chú định."
"Tuy rằng là như thế, nhưng những cái đó lại là ai định đoạt đây?" Lâu Diễn không trả lời vấn đề này, quay đầu nhìn về phía Ngư Hằng, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."
Ngư Hằng: " . . . "
Tránh né không đáp, cái thói quen này là không tốt nha, chẳng lẽ là tật xấu để lại do cai quản Tiên giới quá lâu?
. . . .
Ban đêm, xung quanh cửa hàng sáng lên ánh đèn li ti như vì sao.
Chuông gió ở cửa phát ra âm thanh thanh thúy dưới cơn gió đêm, đèn cửa tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Ngư Hằng đặt một cái bàn nhỏ ở bên ngoài, bên cạnh bàn là một cái lò than nhỏ, hắn nhất thời nảy lòng tham đổi cơm hộp thành BBQ.
Trên bàn bày một mâm thức ăn, thịt heo, thịt dê, thịt ba chỉ, thịt bò, cá béo nguyên con, cánh gà, hành tây nhồi thịt, rau xanh, rau xà lách, dưa chuột, khoai tây chiên, . . . Bởi vì chỉ có hai người ăn, số lượng ít đi, nhưng nhiều loại đồ, Ngư Hằng đoán chắc hắn và Lâu Diễn sẽ ăn không hết. Ăn không hết thì đem đi đông lạnh, thời đại này giữ đồ tươi sống rất tiện lợi, cơ mà đối với hắn mà nói là vẫn luôn luôn tiện lợi, bất kể là cổ đại hay là hiện đại, hắn chỉ cần duỗi tay ra là đông cứng, không có thứ gì là hắn làm đông không được.
Vừa lúc lửa than cháy được, Ngư Hằng kẹp một miếng thịt ba chỉ đặt lên vỉ nướng, thịt phát ra tiếng vang "lách tách", mùi hương mê hoặc dẫn dụ cơn thèm ăn của người khác.
Thịt trên vỉ nướng dần dần trở thành màu trắng, Ngư Hằng gắp ra chấm vào chén gia vị, thổi thổi rồi đưa tới bên miệng Lâu Diễn, cười hì hì nói: "A . . . há miệng, tới nếm thử thịt anh đây nướng như thế nào nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top