34.

Video rất ngắn, chỉ có 10 giây đồng hồ, cô gái đồ trắng bị treo trước cửa chiếm phần lớn thời gian, còn lại là ống kính bị hướng về phía khác. Ngư Hằng vừa mới thoát khỏi video, Lâm Tĩnh Uyển liền gửi tới một tin nhắn:

[Chu Chỉ, là người mà Điền Dương ngoại tình, đây là đoạn video vào buổi sáng cô ấy chết được bác gái hàng xóm quay lại, hai ngày nay trong hòm thư của tôi luôn có tài khoản nặc danh gửi cái này tới, tôi cũng không biết tại sao mình lại nhận được, ông chủ Ngư anh có thể nhìn ra được có gì kỳ quái không?]

Ngư Hằng ấn mở video xem lại lần nữa, không phát hiện được cái gì bất thường, điều duy nhất khiến hắn tương đối để ý là câu nói cuối cùng của bác gái kia.

Người động đậy?

Quỷ hồn không thể khống chế cơ thể sinh thời của mình, tại sao lại động đậy được?

Hình ảnh trong video liên tục tự động lặp lại, Lâu Diễn bỗng nhiên lấy điện thoại từ tay Ngư Hằng, ngừng video ở giây thứ sáu.

Ngư Hằng thò lại gần nhìn, hỏi: "Cậu thấy được cái gì?"

"Bóng đen," Lâu Diễn nói: "Đằng sau Chu Chỉ có một con quỷ."

"Còn có một con quỷ? Thiên nhãn nhìn thấy được?"

Lâu Diễn gật đầu, "Trên người có ấn tù."

"Lai lịch không nhỏ nha," Ngư Hằng càng nhìn càng gần, cánh tay khoác lên vai Lâu Diễn, mở miệng nói: "Việc này có thể phức tạp hơn nhiều, tôi vốn cho rằng chỉ là tranh chấp trong tình yêu tam giác, hiện tại xem ra có gì đó đang thao túng mọi thứ."

Cửa phòng lúc này được mở ra, Lưu Bát bưng hai mâm đồ ăn bước vào, cười ha ha nói: "Anh Hằng, cá này là mới được câu về, cho hai người nếm thử đồ tươi sống."

Thức ăn đặt lên trên bàn, một mâm đồ sống một mâm đồ chín, chín là cá vược hấp, sống thì được cắt thành hình, từng khối thịt cá vuông vức tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chất thịt thoạt nhìn cực kỳ thơm ngon.

Lưu Bát tự mình khen mình, "Đây chính là cá Hoành Công*, phải mất rất nhiều sức lực mới bắt được nó, ăn vào có thể trẻ lại mấy chục tuổi đấy, hương vị cũng không thể chê vào đâu được."

                *Cá Hoành Công, yêu quái cổ đại của Trung Quốc, sống ở phía bắc hồ đá, hồ này vẫn luôn đóng băng, chỉ rã đông vào 50-60 ngày hạ chí. Cá Hoành Công dài 7-8 thước, hình dáng giống cá chép, vảy màu đỏ, ban ngày ở trong nước, buổi tối sẽ biến thành người. Kim không thể đâm xuyên, nấu cũng không chết, chỉ chết khi nấu cùng hai quả mận đen, ăn vào sẽ tẩy trừ tà ác. Ghi chú trong <Thần dị kinh – Bắc hoang kinh>

Ngư Hằng thong thả thu lại cánh tay từ trên vai Lâu Diễn xuống, cười nói: "Đầu bếp nhà cậu cũng thật là vừa tài cao vừa lớn gan, cá thần thượng cổ cũng có thể đem ra làm nguyên liệu nấu ăn."

"Ha ha, còn chẳng phải là vì ăn ngon sao," Lưu Bát đẩy mâm đồ ăn lên, "Không còn việc gì thì em đi nhé anh Hằng?"

Ngư Hằng nhẹ vung tay lên, "Không có việc gì nữa, cậu cứ đi đi."

Cửa phòng đóng lại, chuyện nói được một nửa thì bị người khác đánh gãy, Ngư Hằng cũng không có hứng thú nói tiếp, hắn gắp một miếng thịt cá đặt vào chén Lâu Diễn, "Ăn cơm trước đi, cậu nếm thử miếng cá này, coi xem mùi vị thế nào."

Nói rồi hắn cũng gắp một miếng bỏ vào miệng, mùi vị tươi sống chất thịt săn chắc, nhấm nháp rồi nuốt xuống, trong khoang miệng còn lưu lại chút vị ngọt nhàn nhạt. Ngư Hằng rất thích mùi vị này, ăn thêm hai miếng nữa. Nhưng có thể nguyên nhân do đây là cá thần, có nhiều năng lượng, đầy bụng, chỉ có hai miếng như vậy mà hắn đã no.

Lâu Diễn có vẻ như cũng vậy, đôi đũa đã gọn gàng đặt xuống bàn.

Buổi tối, ánh đèn rực rỡ sáng lên.

Hai người đi ra khỏi hẻm nhỏ, vừa vặn nhìn thấy xe buýt công cộng đang ngừng lại ven đường. Đã cuối giờ chạy, trong xe cũng chỉ có hai người bọn họ, Ngư Hằng và Lâu Diễn ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ cuối cùng, màn hình nhỏ sau ghế tài xế đang phát bài nhạc cũ kỹ kinh điển.

"Tha thứ cho tôi đời này không thể kiềm được sự tự do yêu đương phóng túng, cũng sẽ sợ có một ngày sẽ té ngã . . ."

Xe buýt công cộng vội vã chạy qua Tây Hồ, ánh đèn rực sáng xung quanh bờ sông, gợn sóng dập dờn với những con cá vui vẻ nhảy lên khỏi mặt nước, đánh tan ánh sáng thành những mảnh vỡ vụn rải rác hai bên.

Lúc chiều Ngư Hằng không ngủ bù, hiện giờ đã bắt đầu mệt mỏi, tài xế lái xe chạy nhanh như bay, xe phóng vụt đi còn hắn thì buồn ngủ. Ông chủ Ngư ngáp một cái, thật sự là chịu không nổi, mơ mơ màng màng dựa đầu lên vai Lâu Diễn.

"Sẽ sợ có một ngày chỉ còn lại anh và tôi, đêm lạnh buốt này tôi đứng nhìn những hạt tuyết rơi . . ."

Trôi theo những lời ca cũ, Ngư Hằng nhớ đến năm nào đó ngồi hóng gió trong một đình nhỏ ở Doanh Châu, hắn uống say, cũng là dựa vào vai Lâu Cảnh Đồ như thế này.

Ngư Hằng chìm vào giấc ngủ, ngủ vô cùng sâu, có lẽ là do uống rượu mơ, hai bên má nhuốm một màu đỏ thắm đáng yêu. Lâu Diễn duỗi tay vòng lấy Ngư Hằng đang bị xóc nảy nghiêng trái nghiêng phải, ôm đối phương cố định lại.

Xe chạy đến điểm dừng công cộng thì ngừng lại, Lâu Diễn nhẹ giọng gọi hắn, hai người dán sát vào nhau, tựa như tóc mai cọ xát với vành tai. Tài xế xe buýt cũng không thúc giục bọn họ, mí mắt gục xuống một nửa, im lặng chờ đợi. Lâu Diễn thấy Ngư Hằng không có dấu hiệu tỉnh lại, trong mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng, ôm đối phương xuống xe.

Xe buýt trước sau không đóng cửa lại, không lâu sau, một đám trẻ con mặc đồ trắng chạy nhảy đi lên xe, mà trong màn hình camera quan sát của xe buýt, cũng không hề có bóng dáng của trẻ con.

Sau khi Lâu Diễn ôm Ngư Hằng đi được một đoạn đường, quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn chiếc xe buýt đang khởi động chạy đi.

Trong cửa hàng tối đen như mực, Hạ Lan nằm trên sô pha cố nén cơn buồn ngủ chờ Ngư Hằng quay về, mầm xanh trên đầu nhàm chán rũ xuống ghế. Cánh cửa được đẩy ra, cậu nhìn thấy ông chủ được anh Lâu ôm kiểu công chúa bước vào, trên khuôn mặt anh Lâu không có sự lạnh lẽo ngày xưa, biểu tình sủng nịnh phảng phất như có thể hòa tan cả tuyết đầu xuân. Hạ Lan cảm thấy không được đúng lắm, ông chủ và anh Lâu tại sao lại càng ngày càng gay!

Cậu khiếp sợ đến mức nhất thời quên thu lại mầm xanh, khi đèn trong phòng được bật sáng lên, mầm xanh trên đầu vẫn còn đang lắc qua lắc lại.

Cho đến khi Lâu Diễn ôm Ngư Hằng vào phòng, Hạ Lan nhận ra được một chuyện không xong, thân phận yêu quái của cậu có khả năng đã bị bại lộ!

. . . .

Ngày hôm sau, ông chủ Ngư uống trà, chăm chỉ vất vả làm việc trong thư phòng.

Hạ Lan đứng bên người hắn, khuôn mặt nhỏ bối rối nhăn nhúm lại, "Làm sao bây giờ đây ông chủ, tối hôm qua anh Lâu nhìn thấy mầm xanh của em, anh ấy có phải là biết em không phải là người rồi không!"

Ngư Hằm ngậm kẹo mút vị hoa hồng mà Hạ Lan mới mua, vẽ chú lên mặt bùa, không chút để ý nói: "Không sao, cậu ta đã sớm biết chúng ta là yêu quái rồi."

Hạ Lan ngơ ngác, "A, khi nào?"

Ngư Hằng đang tự hỏi nên giải thích với Hạ Lan như thế nào, điện thoại liền vang lên, là Lâm Tĩnh Uyển gọi tới.

Cuộc gọi mới vừa được bắt liền truyền đến tiếng cầu cứu hoảng sợ của cô: "Ông chủ Ngư mau tới, có quỷ!"

"Cô Lâm đừng sợ, gã không thể làm gì được cô . . ." Nói được một nửa đã bị đánh gãy, Lâm Tĩnh Uyển thét chói tai: "Không phải không phải, không phải Điền Dương, tôi chưa thấy qua, a ——"

Giây tiếp theo, cuộc gọi đã bị cắt đứt.

Không phải Điền Dương?

Ngư Hằng nghĩ tới một con quỷ khác mà Lâu Diễn nói, kiểm tra lại số bùa chú, đi ra ngoài cửa.

. . . .

Căn nhà số 20 khu dân cư Gia Hòa.

20 phút trước.

Lâm Tĩnh Uyển vẫn như ngày thường, ăn xong ly mì gói liền rúc vào trên sô pha bất động, Điền Dương từ chiều ngày hôm qua đã không đến đây nữa. Trên cổ cô có đeo bùa hộ mệnh mà mẹ để lại, tay nắm chặt lấy lá bùa vàng mà ông chủ Ngư đưa cho, những thứ này có thể làm cô an tâm không ít. Ở nhà thật sự không có gì để làm, chỉ có thể lướt lướt xem vòng bạn bè, lướt thấy tin tức lại thêm một cô gái chết ở khu dân cư các cô vào ngày hôm qua. Khu dân cư của các cô đã gần nửa năm lan truyền tin đồn có người xấu theo dõi những cô gái trẻ tuổi, cưỡng hiếp rồi giết hại, tính thêm cô gái đã chết này nữa. Không, nếu muốn nói về người chết, thì có bốn người, thứ nhất là người cùng khu dân cư với mình, đối tượng ngoại tình của Điền Dương, Chu Chỉ.

Cô gái bị hại ngày hôm qua cũng là bị siết chết rồi hủy hoại, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn ác liệt, người nhà cô gái báo cảnh sát, cũng xem qua video giám sát, từ đầu đến cuối vẫn không thu hoạch được gì.

Mẹ của cô gái, Vương Phương, cùng lớp nấu ăn với cô, đã lưu lại WeChat của nhau. WeChat của Vương Phương có rất nhiều đoạn video ngắn về vài chuyện của con gái mình sau khi chết.

Lâm Tĩnh Uyển ấn mở một video mới nhất, trong video, Vương Phương ngồi bệt dưới đất khóc lóc kể lể, "Con gái của tôi chỉ mới có 18 tuổi thôi, mới vừa thi đại học xong, tiền tích trữ hơn nửa đời tôi đều dành cho nó vào đại học, cho nó làm của hồi môn, đời này của tôi đều sống vì nó, rốt cuộc là tên súc sinh nào làm ra chuyện này chứ, tôi muốn đi liều mạng với hắn!"

Trong lòng Lâm Tĩnh Uyển lên men, người chị gái này khá tốt, cô gái nhỏ cũng rất đáng yêu, trước đó gặp nhau chị còn nói rằng vé đi du lịch đã mua xong hết rồi, chờ thêm hai ngày nữa con gái thi đại học xong sẽ cùng nhau đi chơi. Không ngờ tới thế sự vô thường, xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Cô lại ấn mở video tiếp theo, trong video là nơi tử vong của con gái Vương Phương. Trong vườn hoa sau tòa nhà này, vườn hoa kia đã lâu không có ai tới chăm sóc tất nhiên cũng không có ai đi qua, cỏ dại mọc thành chùm rậm rạp âm trầm. Trong video, thi thể của cô gái được bọc lại bằng vải bố trắng, âm thanh phát ra là tiếng gào khóc của Vương Phương. Đoạn video này được quay dài hơn cái trước, trong khung cảnh ở khúc cuối video, cũng chỉ ngắn ngủi có vài giây, Lâm Tĩnh Uyển nhìn thấy được một người đàn ông mặc đồ đen đội mũ lưỡi trai đứng ở chỗ cách đó không xa. Cô toát một thân mồ hôi lạnh, dừng video, phóng to hình ảnh hết cỡ, cuối cùng chắc chắn được người đàn ông đội mũ lưỡi trai kia chính là Điền Dương.

Điền Dương đã chết, tại sao lại còn xuất hiện ở hiện trường tử vong của con gái Vương Phương?

Trong đầu Lâm Tĩnh Uyển bỗng nhiên dồn dập xuất hiện một vài chuyện, cô nhớ vào ngày mà cô gái đầu tiên trong khu dân cư bị theo dõi rồi giết chết, lúc Điền Dương quay về đã là rất khuya, khi gã tắm cô đã lục túi của gã, phát hiện trong đó có một đoạn dây thừng thon dài rắn chắc, cô cũng không để chuyện này vào trong lòng. Nửa tháng sau, cô gái thứ hai cũng là bị siết chết, ngày đó Điền Dương sau khi về nhà có vẻ cực kỳ mệt mỏi, trên người có dấu vết rõ ràng là bị dây thừng siết lại, cô hỏi Điền Dương tại sao lại thế này, Điền Dương nói là bị siết phải khi di chuyển đồ đạc. Hiện giờ nhớ lại, tất cả đều trùng hợp đến đáng sợ.

Mồ hôi lạnh trên người Lâm Tĩnh Uyển chảy xuống ào ào, da đầu đã bắt đầu tê dại hết cả lên. Cô lảo đảo đi vào phòng ngủ lục tung mọi thứ, cuối cùng tìm thấy được một sợi dây thừng nhỏ bằng ngón út trong thùng dụng cụ đã lâu không được động vào của Điền Dương, chiều dài dây thừng vừa vặn vòng được một vòng, cô đưa ra phía sáng để xem, nhìn thấy được trên mặt có dính vài thứ màu nâu đen.

Cô ép buộc chính mình bình tĩnh lại, nếu Điền Dương thật sự là hung thủ của những cụ giết người này, mà gã đã chung chăn gối với chính mình gần một năm, thật sự là quá kinh khủng. Cô đặt dây thừng vào lại chỗ cũ, quay lại phòng khách, dự định gọi điện cho ông chủ Ngư thương lượng một chút.

"Ring ——" Chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Lâm Tĩnh Uyển đang trong tình trạng khủng hoảng cực độ nên vô cùng hoảng sợ, một tay nắm chặt lấy bùa trừ tà, một tay cầm lấy bình xịt tự vệ, cảnh giác đi tới cửa, nghiêng tai lắng nghe bên ngoài.

Chuông cửa mới vừa ngừng lại lần nữa vang lên, cô cảnh giác hỏi: "Ai?"

"Chuyển phát nhanh." Ngoài cửa truyền đến một giọng nam trầm thấp.

Lâm Tĩnh Uyển run lên cả người, cô căn bản là không mua đồ chuyển phát nhanh nào cả.

"Thưa cô xin cô ký nhận một chút, là chuyển phát nhanh mà thôn Hợp gửi tới."

Thôn Hợp?

Lâm Tĩnh Uyển sửng sốt, quê của cô là ở đó, chẳng lẽ là mẹ gửi tới?

"Vậy cậu ký thay cho tôi một chút, ký xong thì đặt ở cửa là được." Lâm Tĩnh Uyển đánh chết cũng không ra khỏi cửa.

"Thưa cô, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm việc ký thay."

"Cậu là cái công ty rác rưởi gì mà không thể ký thay, chuyển phát nhanh trước đây của tôi tại sao lại có thể được? Thôi đơn hàng này cậu cứ đem về lại trước đi, qua hai ngày tôi đến tận nơi lấy là được chứ?"

Phía sau cửa bỗng nhiên không còn âm thanh nào.

Lâm Tĩnh Uyển thở phào nhẹ nhõm, phỏng chừng là đối phương đi rồi. Cô vỗ vỗ ngực xoay người đi về phía sô pha, cửa chống trộm bỗng nhiên kịch liệt bị tông vào hai lần.

Cô giật mình run rẩy lên, liều mạng thở dốc để chính mình bình tĩnh lại, Lâm Tĩnh Uyển cảm thấy toàn bộ sự dũng cảm cả đời này của mình đều tiêu hao đến sắp cạn trong mấy ngày này. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa chống trộm sắp sửa bị phá tung, bấm máy gọi cho ông chủ Ngư.

Bả vai bỗng nhiên ướt nhẹp, cô nghi hoặc ngẩng đầu —— ở trên trần nhà, một người đàn ông xa lạ há mồm cười to với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top