33.

"Mang em đi ——"

Miệng Điền Dương mở rộng hết cỡ, há ra khép lại, lộ ra hàm răng đã biến thành màu đen và đầu lưỡi xanh lét bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy được yết hầu của gã. Lâm Tĩnh Uyển sợ tới mức không thể nhúc nhích người, trái tim nhảy đến tận cổ họng, lại không thể dời mắt đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể của Điền Dương như không có xương cốt mà chui vào khe hở của cửa sổ chống trộm, cánh tay hai chân và cái đầu bị ép lại thành bộ dạng cực kỳ quỷ dị, đã vượt qua phạm vi trình độ dẻo dai của cơ thể con người, rớt ra khỏi khe hở cửa sổ chống trộm, lăn xuống sàn nhà.

Lâm Tĩnh Uyển không biết nên hình dung như thế nào, Điền Dương giống như là một đống thịt nát bầy nhầy hoặc là một loài vật nhuyễn thể, nhàn nhã trườn trườn bò bò trên mặt đất, từng bước một cách cô càng ngày càng gần.

Dưới trạng thái cực kỳ hoảng sợ, Lâm Tĩnh Uyển đã đánh mất khả năng di chuyển và nói năng, chỉ có thể trợn trừng mắt, lồng ngực kịch liệt phập phồng chờ đợi cái chết. Điền Dương nằm dưới mặt đất nở nụ cười quỷ quyệt, từng bước lê lết bò lên trên giường Lâm Tĩnh Uyển. Miệng của gã càng mở càng lớn, càng mở càng lớn, thần sắc cố chấp và bệnh hoạn, bỗng nhiên vươn cái tay cứng ngắc màu xám đen mãnh liệt bóp chặt lấy cổ Lâm Tĩnh Uyển.

Lâm Tĩnh Uyển há to miệng liều mạng hô hấp, Điền Dương lại càng thêm dùng sức, dưỡng khí có thể hít vào càng ngày càng ít, phần cổ bị bóp chặt trở nên nóng cháy đến đau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đầu cô ngơ ngơ ngác ngác, trong mũi đã hoàn toàn không thể hít vào được không khí. Một giây trước khi cô ngất xỉu, tựa hồ nhìn thấy được bùa hộ mệnh mình đeo trên cổ tỏa ra ánh sáng lóa mắt.

Lần nữa tỉnh lại đã là rạng sáng.

Rạng sáng, bầu trời xám xịt, Lâm Tĩnh Uyển bỗng nhiên mở mắt ra, cô mơ thấy một cơn ác mộng cực kỳ khủng bố. Cô vỗ vỗ ngực hít thở, mồ hôi lạnh tuôn ra cả người, đồ ngủ ướt nhẹp dính bết lên người, cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Cô bật đèn, mang dép xuống giường đi về phía nhà vệ sinh, cửa sổ phòng ngủ mở ra, gió thổi bức màn bay phấp phới.

Lâm Tĩnh Uyển đi vào nhà vệ sinh mở nước lạnh, khi rửa mặt lơ đãng nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, cơ thể vô thức run rẩy. Cô ngẩng đầu lên khỏi dòng nước, nhìn chăm chú vào chính mình đứng trong gương, ánh đèn tối tăm trong nhà vệ sinh khiến cho sắc mặt cô không có chút máu.

"Mình sao thế này? Hốc mắt tại sao lại hõm sâu như vậy?" Lâm Tĩnh Uyển nghi hoặc chồm tới gần quan sát, ngay sau đó cô trợn mắt.

—— Cô nhìn thấy trên cổ mình hằn lên dấu năm ngón tay xanh tím cực kỳ rõ ràng.

Dấu vết trên cổ nói với cô rằng cơn ác mộng vừa rồi là sự thật, đã thật sự xảy ra. Cô muốn trốn đi, thoát khỏi căn phòng này, mặc kệ là ở đâu, chỉ cần chạy đi là tốt rồi.

Bóng đèn trong nhà vệ sinh bỗng nhiên tắt ngúm.

Lâm Tĩnh Uyển đứng trước gương, cả người không thể nhịn được mà run rẩy, cô nhìn thấy trong gương kia, một bóng đen đứng sau lưng mình, khuôn mặt tái xanh quen thuộc kia đang đặt lên vai mình, quay mặt về phía mình, mở miệng.

. . . .

"Sau . . . Sau đó . . ." Nhớ lại trải nghiệm kinh khủng đó là cực kỳ thống khổ và gian nan, Lâm Tĩnh Uyển ôm chặt lấy mình run rẩy không ngừng, chậm rãi nói tiếp: "Bùa hộ mệnh lại sáng lên, Điền Dương đã không thấy tăm hơi. Tôi may mắn tránh đi một lần nữa, nhà mình cũng không dám ở lại, liền qua nhà dì bên cạnh gọi điện cho anh họ, anh họ liền gửi bùa vàng tới cho tôi, sau đó lại dặn tôi không được ra khỏi cửa. Vừa rồi lúc gửi tin nhắn cho shop của anh, anh ta lại xuất hiện, đầu tiên là nằm lên máy tính khiến tôi sợ, sau đó thì xuất hiện trong màn hình, tôi sợ tới mức ném cả máy tính xuống dưới đất."

Lâm Tĩnh Uyển lại lần nữa chộp lấy Ngư Hằng, khóc nức nở cầu xin: "Ông chủ Ngư, tôi xin anh giúp tôi, tôi quá sợ rồi, tôi cũng không tổn thương anh ta, cũng không phải là tôi giết anh ta, tại sao anh ta lại không buông tha tôi chứ!"

Ngư Hằng nếu đã tới, thì việc này hắn sẽ tham gia vào.

Hắn lấy từ trong túi ra một lá bùa, vẽ vài cái lên trên mặt, đưa cho Lâm Tĩnh Uyển

"Cô mang theo cái này bên người, quỷ tà sẽ không dám đụng vào cô, hiện giờ cũng không còn sớm, bọn tôi đi về trước, nghe lời anh họ của cô, mấy ngày này không được ra ngoài, có việc cứ gọi điện thoại cho tôi." Ngư Hằng đưa danh thiếp cho Lâm Tĩnh Uyển, cùng Lâu Diễn đi về phía cửa.

Lâm Tĩnh Uyển ngơ ngác, một lá bùa như vậy là có thể an toàn sao? Nhưng nếu an toàn thì tại sao vẫn không cho cô ra ngoài? Cô vội vàng đuổi theo ra cửa, nôn nóng hỏi: "Ông chủ Ngư anh ta . . . sẽ không tìm đến tôi nữa chứ?"

"Nó chạy rồi, trong một chốc hẳn là sẽ không tới tìm cô, ngày mai bọn tôi sẽ lại tới, nhưng nhất định phải nhớ kỹ lời anh họ cô nói, không được ra khỏi cửa."

Lâm Tĩnh Uyển sốt sắng gật đầu: "Tôi . . . Tôi hiểu rồi."

Cô lại giống như nhớ tới gì đó, bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, còn có chuyện này nữa, ngày mà Điền Dương chết, tôi hình như nhìn thấy được thứ giết anh ta ở đằng sau."

Nguyên nhân mà Điền Dương chết Ngư Hằng đã đoán được tám chín phần mười, một cách chết tà môn như tự đập đầu mình đến chết đó, nếu không phải điên thì chính là bị quỷ ám.

Ngư Hằng cười híp mắt vung vung tay với Lâm Tĩnh Uyển: "Bọn tôi đi đây, cô nhất định phải nhớ kỹ mặc kệ là xảy ra chuyện gì cũng đừng rời khỏi căn nhà này, đừng học theo nhân vật chính trong phim ma mà đi ra ngoài tìm đường chết nha."

"Sẽ không sẽ không." Lâm Tĩnh Uyển liên tục lắc đầu, cô muốn sống còn chưa kịp, thật vất vả mới thoát khỏi tên tra nam ngoại tình, thay đổi một cuộc sống mới, tương lai cuộc đời có thể nói là con đường xán lạn, cô lại không muốn chết sớm như vậy.

Khi hai người rời khỏi khu dân cư Gia Hòa, đã là 6 giờ chiều.

Đang là giờ cơm tối, Ngư Hằng cũng đói bụng, không quay về cửa hàng mà dắt Lâu Diễn quẹo tới quẹo lui quẹo vào một quán rượu nhỏ.

Quán rượu nhỏ nằm ở một vị trí hẻo lánh, bên ngoài trang trí cũng sơ sài rách rưới, nhưng bên trong lại là một cảnh tượng khác. Người trong quán rượu không nhiều lắm, phong cách trang trí cổ đại, còn có một cô gái mặc Hán phục ngồi trên ghế dài trước cửa đàn khúc ca dân gian.

Quán rượu này là do Bạch Thần mở, đã mở được hơn 100 năm. Đi vào quán hơn phân nửa không phải là con người, nếu là con người thì đó cũng có thể là thông linh giả, bất quá đôi khi cũng sẽ có vài "người có duyên" đánh bậy đánh bạ mà vào được đây.

Là quán rượu mà Ngư Hằng thích nhất, hương vị thuần túy hoàn hảo, tùy tay lấy ra một vò cũng là rượu ủ trăm năm.

"Anh Hằng anh đến rồi! Hôm nay ông chủ không có mặt, a vị này là . . .?" Người đàn ông ria mép ăn mặc hoa hòe lòe loẹt bước đến nghênh đón bọn họ, vẻ mặt nghi hoặc.

"Bạn của tôi, lấy cho một vò rượu mơ, đồ ăn thì . . ." Lâu Diễn thích ăn cái gì đây? Ngư Hằng suy nghĩ trong chốc lát vẫn không nghĩ ra, hắn chưa từng thấy qua đồ ăn mà kiếp trước Lâu Diễn ăn, còn về kiếp này, hình như cũng chỉ có cá.

Ngư Hằng nói: "Cậu thích ăn cái gì? Ở đây cái gì cũng có."

"Gì cũng được, ăn cá đi." Lúc Lâu Diễn nói ra lời này, trong mắt không có gì gọi là muốn ăn, tựa như đối với y mà nói thì ăn cái gì cũng đều như nhau.

Ông chủ Ngư cảm thấy giữa chính mình và bà xã lại xuất hiện khoảng cách mới, vốn dĩ tính cách bọn họ đã quá chênh lệch rồi, hắn nói nhiều, lời Lâu Diễn nói thì ít. Hắn tăng động, Lâu Diễn thì trầm tĩnh. Hắn thích mỹ thực nhân gian, Lâu Diễn lại như không thích bất cứ thứ gì.

Trước kia Hồng Triệt nói tính cách của hắn và Lâu Cảnh Đồ cách xa quá nhiều cũng không phù hợp, hắn nghĩ thầm đó gọi là bổ sung cho nhau, nhưng kỳ thật tận đáy lòng vẫn là hy vọng mình và Lâu Cảnh Đồ có thể giống nhau một chút, nói trắng ra chính là muốn giảm bớt khoảng cách chênh lệch khác biệt.

"Anh Hằng, muốn gọi cá gì?" Lưu Bát hỏi.

"Chọn đại đi," Ngư Hằng lấy lại tinh thần, "Cái gì ngon thì lấy cái đó, cứ ký vào sổ của tôi."

Nói xong Ngư Hằng liền kéo Lâu Diễn đi vào phòng.

Lưu Bát nhìn bóng dáng biến mất khỏi tầm mắt, vuốt vuốt chùm ria mép trông đê tiện của mình, lòng nói phẩm vị của anh Hằng không tồi nha, lần đầu tiên dẫn người đến đây liền mang đến một người đẹp như vậy.

Trong phòng là một cái bàn gỗ đàn hình tròn lớn, có thể ngồi được đến tám người. Ngư Hằng và Lâu Diễn ngồi xuống chung một chỗ, xung quanh tràn ngập mùi rượu mơ.

Ngư Hằng nâng vò rượu nhỏ tinh xảo lên, rót chất lỏng màu vàng nhạt vào chén rượu Thanh Từ*, đưa chén này cho Lâu Diễn, nói: "Nếm thử xem, uống rất ngon, ủ từ mơ tháng 5, không có hơn."

                  *Tên quốc tế là celadon, là một thuật ngữ để chỉ cả hai loại gốm được tráng men bằng màu xanh ngọc bích, còn được gọi là đồ xanh, và một loại men trong suốt, thường có vết nứt nhỏ, lần đầu tiên được sử dụng trên đồ xanh, nhưng sau đó được sử dụng trên các đồ sứ khác

Lâu Diễn nhận lấy nhấp một ngụm, gật đầu khen ngợi.

"Quán này là do bạn tôi mở, nhưng khi cậu ta không có mặt thì người vừa nãy sẽ quản lý, cậu ta tên Lưu Bát."

Lưu Bát là một con bướm tinh, đã sống được nhiều năm, được Bạch Thần mời về hỗ trợ quản lý quán rượu.

"Về chuyện của Lâm Tĩnh Uyển," Ngư Hằng uống miếng rượu, "Cậu nghĩ như thế nào?"

"Anh nói ngày mai sẽ đến tìm cô ấy, là bởi vì ngày mai là ngày vạn quỷ hồi hồn."

"Đúng." Ngư Hằng vui vẻ vỗ vai Lâu Diễn, tuy nói tính cách của hắn và Lâu Diễn kém xa nhau, nhưng tại phương diện này vẫn là vô cùng ăn ý.

Vạn quỷ hồi hồn, mọi người chỉ biết là ngày tết nguyên tiêu 15 âm lịch, lại không biết vào tháng 6 cũng có một ngày như vậy, vào lúc âm dương luân phiên, sức mạnh quỷ hồn ở nhân gian ngưng tụ lại trong vòng một tuần gần nhất sẽ tăng trưởng, đồng thời thời gian duy trì sức mạnh này cũng rất ngắn ngủi.

"Điền Dương nếu khăng khăng muốn mang Lâm Tĩnh Uyển đi, nhất định sẽ chọn ngày đó, chỉ có ngày đó gã mới có sức mạnh mạnh nhất, bằng không sẽ không có lần sau," Ngư Hằng có chút cảm khái, "Điền Dương lúc sống tạo ác, sau khi chết cũng tạo ác, người xấu thật đúng là bất luận sống chết đều cùng một dạng."

"Số mệnh tạo ác," Lâu Diễn nhìn về phía bầu trời tối tăm ngoài cửa sổ, "Vòng một chuyến ở nhân gian, chuyện xấu làm nhiều cũng không có ý nghĩa."

Ngư Hằng lòng nói không hổ là cựu tiên nhân, giải thích thật là độc đáo. Hắn đồng ý với lời Lâu Diễn, "Đây có lẽ chính là đạo lý người càng ác thì càng sống lâu nhỉ, nếu là người thường, nhiều lắm cũng chỉ là làm một hai chuyện xấu thì quả báo sẽ tới ngay, nhưng báo ứng cũng sẽ không đặc biệt nặng. Mà bọn họ, chỉ có tội ác chồng chất đến tận cùng mới có thể gặp báo ứng, nặng thì mất mạng, nhẹ thì kẻ góa bụa cô đơn thống khổ khi tuổi già."

Lâu Diễn nhấp một ngụm rượu mơ, cúi mặt thấp xuống, không đồng ý cũng không phản bác.

"Bất quá chuyện số mệnh huyền diệu khó giải thích, dù sao như thế nào thì cũng không thể nói rõ, khả năng lý giải của tôi cũng không được chính xác lắm," Ngư Hằng lười biếng tựa lưng vào ghế, ngáp một cái, "Vẫn nên tiếp tục nói về chuyện của Lâm Tĩnh Uyển đi."

"Tôi thấy cô gái bị Điền Dương giết kia rất hận gã, thành quỷ rồi cũng không buông tha cho Điền Dương." Ngư Hằng đứng dậy, chống cằm nhìn Lâu Diễn, nói: "Cậu hẳn là cũng rất thắc mắc tại sao tôi lại quan tâm đến chuyện này nhỉ? Trước đó Lâm Tĩnh Uyển muốn mua trang sức hàn gắn lại với tên tra nam ngoại tình, tôi thấy cô ấy ngốc, phải trị, liền cho cô ấy loại trang sức có vài tác dụng khác biệt."

Ngư Hằng cảm thấy khoảng thời gian trăm năm ở nhân gian có ảnh hưởng đối với hắn rất lớn, trải nghiệm nhiều nhìn nhiều, nội tâm ngược lại trở nên mềm mại, nhân khí trên người cũng ngày càng nặng, trước kia, loại chuyện giúp đỡ thiếu nữ ngốc nghếch yêu đương thế này hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm cũng sẽ không làm gì cả.

"Bởi vì có vài thứ được thêm vào, Lâm Tĩnh Uyển muốn chia tay Điền Dương nên mới có nhiều chuyện xảy ra sau đó như vậy, tôi đây cũng coi như là người khởi xướng gián tiếp."

Trong mắt Lâu Diễn ít đi vài phần lạnh lùng, y nhìn về phía Ngư Hằng, nhẹ giọng hỏi: "Hối hận sao?"

Câu trả lời của ông chủ Ngư là: "Không hối hận."

Từ nhỏ đến lớn, kiếp trước kiếp này, hắn làm ra những chuyện như vậy, chưa từng có một tia hối hận.

Điện thoại vang lên, Ngư Hằng ấn mở tin, là một đoạn video mà Lâm Tĩnh Uyển gửi đến cho hắn.

Video, là một cô gái mặc đồ ngủ màu trắng bị treo cổ trước cửa, cơ thể cứng ngắc sắc mặt tím tái. Người quay video nói bằng tiếng phổ thông không quá tiêu chuẩn: "Ai da, một cô gái trông tốt thế sao lại còn làm ra việc này chứ!"

Hình ảnh sau đó lóe một chút, người quay video kêu lên: "Ai da —— cô cô gái này sao lại còn động đậy được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top