31.

Sau đó . . . ?

Ngư Hằng đợi nửa ngày, lại không đợi được đoạn sau đó. Cô gái gửi tin thoại dài như vậy, hắn còn rất muốn biết nội dung tiếp theo, cảm giác kích thích cứ như đọc tiểu thuyết trinh thám khủng bố. Vì thế gửi qua vài tin hỏi cô, nhưng cô gái cuối cùng vẫn không trả lời lại.

Ngư Hằng nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này không thể phủ nhận rằng có liên quan đến mình, nếu mình không tự tiện thay đổi tính năng của chuỗi lắc, cô gái có lẽ sẽ không gặp phải chuyện sốt ruột này. Lúc trước khi gửi hàng hắn nhớ rõ nhà cô gái cách nhà mình rất gần, hơn nữa hẳn là còn có thể tra được số và địa chỉ của cô. Hắn tìm được số, bấm gọi, từng tiếng "đô đô đô" vang lên đã lâu, lại không có ai bắt máy.

Cùng lúc đó, trong một khu chung cư cách cửa hàng không xa, căn nhà số 20, bức màn màu đen được kéo lại kín mít, một tia sáng từ bên ngoài cũng không thể chiếu vào. Bên bàn sách trong phòng ngủ, khách hàng Lâm Tĩnh Uyển cứng đơ cả người, tay ấn xuống bàn phím đang không ngừng run rẩy đánh ra một hàng chữ lộn xộn thật dài trên khung chat.

Khuôn mặt cô vì quá hoảng sợ mà trở nên vặn vẹo, trên màn hình máy tính của cô, một người đàn ông không có xương đang nằm úp sấp. Lâm Tĩnh Uyển hét lên một tiếng, ném chuột đi, run rẩy chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa lung tung la to: "Tôi xin anh đừng quấn lấy tôi nữa, anh chết rồi không phải là do tôi, anh buông tha tôi đi được không!"

Người đàn ông vẫn nằm trên màn hình, cũng không đuổi theo, âm trầm nghiêng đầu lại, nở một nụ cười quái dị khiến Lâm Tĩnh Uyển rợn cả người.

"Tình yêu giống như trời xanh mây trắng, trời quang mây tạnh, bỗng dưng bão táp ——" đặt ở phòng khách lại vang lên lần nữa, đánh vỡ bầu không khí tĩnh mịch căng thẳng trong phòng.

Lâm Tĩnh Uyển cắn chặt răng, căng da đầu chạy về phía phòng khách, run rẩy đặt tay lên tay cầm liều mạng vặn chốt, nhưng dù làm thế nào cũng không mở được cửa phòng ngủ.

Cô sắp phát điên rồi, một bên dùng hết sức lực tông vào cửa, một bên lén nhìn về phía người đàn ông đang nằm bò trên bàn sách đằng sau. Cánh cửa trước sau vẫn không có dấu hiệu mở ra, nước mắt mồ hôi rơi xuống như mưa, lần nữa quay đầu về phía sau nhìn lại, trên bàn sách đã không còn bóng dáng người đàn ông kia.

Cửa sổ bị gió thổi mở ra, khung cửa sổ va vào song cửa phát ra âm thanh "cạch" vang như động đất dọa cô nhảy dựng. Bức màn bị gió thổi bay phất phơ về phía trước, ánh nắng ấm áp sau cơn mưa chiếu rọi vào nhà, sáng ngời như thể vừa rồi cái gì cũng chưa xảy ra.

Mới nãy . . . vừa rồi là ảo giác sao?

Lâm Tĩnh Uyển lại vặn chốt cửa lần nữa, cửa phòng ngủ mở ra. Cô vươn tay che lại trái tim sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực, thở ra một hơi thật dài, cẩn thận từng li từng tí cầm máy tính lên đi vào phòng khách ngồi xuống sô pha. Cô bình tĩnh lại tâm tình một chút, vừa nhìn vào câu hỏi của chủ shop trên khung chat, vừa lấy ra xem thử là ai gọi tới. Chỉ là cực kỳ xui xẻo, không còn pin, trên màn hình đen thùi lùi.

Cô thử mở nguồn, không chút động tĩnh.

"Cũng nên đổi thôi, cái này cũng đã dùng lâu lắm rồi." Cô lầm bầm nói thầm một câu, đặt xuống bàn trà trước mặt, tại một khoảng cách vừa liếc mắt lên là có thể nhìn thấy. Sau đó xóa hết hàng chữ lộn xộn trên khung chat mà mình đánh ra, gõ lại một hàng chữ khác.

[Chủ shop anh còn đó không]

Ông chủ Ngư – nhân viên hỗ trợ khách hàng: [Ở đây, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bỗng nhiên ngừng nói.]

Vừa rồi . . . ?

Lâm Tĩnh Uyển suy nghĩ, lắc lắc cái đầu đần độn của mình, trả lời lại: [Không có chuyện gì, gần đây tinh thần không được tốt, sinh ra ảo giác.]

Ông chủ Ngư – nhân viên hỗ trợ khách hàng: [Ảo giác? Thân, cô tiếp tục nói xem sao lại thế này.]

Ngư Hằng tiếp tục làm việc, không ngờ rằng cô gái này liền nói chuyện với mình. Tay hắn làm bùa hộ mệnh, mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Ông chủ Ngư làm mấy thứ này đã quá nhiều, thuần thục đến lô hỏa thuần thanh*, không cần nhìn cũng có thể làm được đến mức cực kỳ tinh tế.

*Ý chỉ hành động làm việc gì đó cực kỳ nhuần nhuyễn

Trên khung chat biểu hiện đối phương đang nhập chữ . . .

2 phút sau, tin nhắn của cô gái được gửi qua.

Khách hàng 0556: [Ngày đó tôi báo cảnh sát, cảnh sát nói loại chuyện này không thể xử lý được, anh ta cũng không làm ra chuyện gì gây phiền phức đến tôi, chỉ giáo dục anh ta một chút để không được theo dõi tôi nữa. Ngày đó ở cục cảnh sát tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi không được đúng cho lắm, tôi liền cảm thấy xong rồi, anh ta có khả năng muốn bất chấp tất cả, đến tối tôi chậm chạp không chịu rời khỏi cục cảnh sát, cuối cùng là cảnh sát đưa tôi quay về. Nhưng mà ngày hôm sau anh ta lại không đến quấy rầy tôi nữa, tôi cho rằng chuyện này cứ như vậy mà kết thúc, cho đến hôm trước tôi nghe được tin đối tượng mà anh ta ngoại tình đã chết. Vòng bạn bè trên WeChat luôn tay chia sẻ đoạn video này, cô gái kia bị siết chết treo trước cửa nhà, cảnh sát đi tra máy giám sát, kẻ tình nghi chính là anh ta.]

Sau khi tin nhắn được gửi, khung chat lần nữa biểu hiện đối phương đang nhập chữ . . .

Ngư Hằng suy nghĩ, hôm trước mình còn đang ở đạo quan, cho nên không nghe được tin tức về chuyện này.

"Tiểu Lan."

Hạt đậu nhỏ nằm trong chậu cây lười biếng đung đưa mầm xanh trên đầu, rất không tình nguyện nói: "Sao vậy . . . Hiện tại đang là thời gian nghỉ phép của em nha!"

"Hôm trước có tin tức gì về cô gái bị treo cổ không?"

Hạ Lan vừa nghe liền lên tinh thần, lăn ra khỏi chậu cây, biến thành hình người đi đến bên cạnh Ngư Hằng, hỏi: "Tại sao lại đột nhiên hỏi tới cái này?"

Ngư Hằng đưa lịch sử trò chuyện cho Hạ Lan xem, Hạ Lan sau khi xem xong, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, thở dài.

"Làm sao vậy? Khi anh không có ở đây thì đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua lúc về hỏi thì thấy nhóc ấp úng."

Mầm xanh trên đỉnh đầu Hạ Lan đã mọc ra mấy nhánh, ỉu xìu cúi thấp, theo mái tóc đáp xuống khuôn mặt, uể oải như chủ nhân của nó.

Ngư Hằng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ tròn trịa của Hạ Lan, cười nói: "Nói xem tại sao lại thế này hửm?"

Hạ Lan lại thở dài, mở miệng nói: "Đúng thật là hôm trước có một cô gái bị giết, gần sát ngay chỗ chúng ta. Cổ bị giết vào buổi tối, sáng ngày hôm sau thì được người phát hiện. Buổi chiều hôm cổ bị giết, trong tiệm có một đơn hàng đặt làm trang sức hàn gắn tình yêu, lúc ấy còn hỏi mấy thứ linh tinh khác nữa, hỏi tiệm có đồ gì may mắn có thể đoạt bạn trai người khác không, em nói cổ là không có. Cổ hình như rất thất vọng, một lát sau bỗng nhiên gửi tin bảo em đi báo nguy, nói bạn trai muốn giết cổ, em tưởng rằng cổ đang đùa dai, không để trong lòng, lúc sau cổ lại gửi tới một đoạn tin thoại, em thấy không giống như đang giả vờ, đang lo lắng có nên báo nguy hay không thì cổ lại gửi tin nói rằng mình đang đùa thôi, em lại không thèm để ý đến nữa. Ngày hôm sau em theo địa chỉ của cổ đi giao hàng, anh Lư Nhã nói cô gái sống ở địa chỉ này đã chết hồi sáng rồi."

"Hôm đó lúc anh về em không biết nên nói với anh như thế nào, em không thể nói, việc này tuy rằng cũng không phải là em sai, nhưng mà lòng em không chấp nhận được, em nghĩ nếu lúc ấy em báo nguy thì có phải cô gái kia sẽ không phải chết rồi không." Hạ Lan nói xong, đôi mắt hồng hồng.

Chắc chắn trong lòng Hạ Lan cực kỳ áy náy, tuy rằng hạt đậu nhỏ cũng sắp 100 tuổi, số mệnh khởi đầu rất chông gai nhưng trong lòng vẫn là thiện lương đơn thuần. Bình thường mà nói, chủng tộc yêu quái 50 tuổi như Hạ Lan này đã nên trưởng thành thành bộ dáng người lớn rồi, Hạ Lan lại không. Yêu quái thực vật tự đáy lòng sinh ra cảm tình cực kỳ thuần túy, thiếu hụt tình yêu, căm ghét, đố kỵ, ác độc. Chỉ có khi tâm bọn họ sinh ra những điều này mới có thể lớn lên. Hắn mang theo hạt đậu nhỏ trải qua nhiều thời đại ở nhân gian, cũng đã bôn ba lưu lạc khắp nơi, nhưng hạt đậu nhỏ vẫn là không lớn lên. Nhưng năm gần đây Ngư Hằng cũng chưa từng có suy nghĩ muốn bảo vệ Hạ Lan, chỉ nghĩ tất cả cứ thuận theo tự nhiên thì sẽ tốt. Nếu Hạ Lan có thể vĩnh viễn giữ vững tấm lòng đơn thuần thì hắn cũng sẽ rất vui vẻ, yêu hận ghen ác, bất cứ điều gì xuất hiện đều sẽ khiến chính mình thay đổi.

"Được rồi em về ngủ trước đi, đừng nghĩ quá nhiều, anh trai ngày mai mua cánh hoa cho ăn."

"Ông chủ . . . Chuyện này . . ." Hạ Lan trưng ra bộ mặt khổ qua.

"Chuyện này em không cần nhọc lòng, anh đến xử lý là tốt rồi."

"Ừm . . ." Hạ Lan rầu rĩ không vui, nằm vào trong chậu cây.

Ngư Hằng nhìn về phía khung chat, tin nhắn mới đã được gửi tới.

Khách hàng 0556: [Sau khi biết tin tôi có chút sợ hãi, có dự cảm anh ta sẽ tìm đến tôi, quả nhiên vào lúc tôi tan tầm liền bị anh ta chặn lại trên đường, nói tôi cho anh ta mượn tiền chạy trốn, tôi sợ muốn chết, lấy hết toàn bộ tiền trên người đều đưa cho anh ta, nhưng anh ta không buông tha, muốn cưỡng ép tôi, tôi liền chạy. Anh ta đuổi theo tôi một đoạn bỗng nhiên dừng lại, thầm thì gì đó trong miệng rồi bắt đầu quỳ xuống đập đầu, tôi đứng nhìn máu trên đầu anh ta càng chảy càng nhiều càng chảy càng nhiều, vậy mà cứ như thế mà chết luôn.]

[Quỳ xuống đập đầu?]

Khách hàng 0556: [Đúng, quỳ xuống đập đầu, gầm gầm gừ gừ, có cảm giác anh ta đặc biệt sợ hãi, mặt đều biến sắc hết. Sau khi tôi báo nguy thì cảnh sát tới, tìm tôi lấy lời khai rồi để tôi về nhà, ngày hôm sau tôi liền cảm thấy không quá thích hợp, đầu tiên là gặp ác mộng, nửa đêm giống như có người đang siết cổ tôi, vừa mở mắt ra thì liền nhìn thấy anh ta. Anh ta nói muốn dẫn tôi đi, tôi liền lấy bùa hộ mệnh của mẹ tôi ra quơ quơ, anh ta liền biến mất không thấy tăm hơi. Tôi cho rằng đó là ác mộng, nhưng tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên không đúng. Tôi thường xuyên nhìn thấy anh ta, ở WC, ở văn phòng, ở trên xe đồng nghiệp, ở trong túi tôi . . .]

Cô gái này lần nữa nói đến một nửa liền ngừng, còn đánh dấu ba chấm ở cuối đoạn khiến người ngứa ngáy.

[Sao rồi?]

Lần này biểu thị đang nhập đã lâu, ước chừng đã 10 phút. Ngư Hằng nghĩ nhất định là một đoạn rất dài, nhưng không nghĩ rằng đợi nửa ngày lại là một đống chữ lộn xộn không có trật tự. Giống như là ấn hai bàn tay lên bàn phím ấn lung tung, ước chừng hơn hai ngàn chữ, spam khắp khung chat. Hắn cảm thấy không được đúng lắm, hỏi cô gái sao vậy, không trả lời.

Nếu thực sự có quỷ quấy phá, vậy cô gái này đang gặp nguy hiểm. Hắn đang định đi ra ngoài tìm người, tin nhắn của cô gái đã tới.

Khách hàng 0556: [Thật ngại, vừa rồi là tôi ăn nói linh tinh, ngài đừng để ý.]

Ông chủ Ngư không thể không để ý, hiện tại, không thể chắc chắn được đang nói chuyện với mình đằng sau màn hình máy tính có phải là cô gái kia hay không.

"Tiểu Lan nhóc trông nhà đi, anh đi ra ngoài một lát," Ngư Hằng đẩy cửa đi ra, thấy Lâu Diễn đang tưới cây, "Đừng tưới nữa, đi cùng anh đây nào."

Lâu Diễn buông bình nước xuống, đeo thanh kiếm gỗ đào lên, theo sau Ngư Hằng đi ra khỏi tiệm.

Khu dân cư Gia Hòa, trong phòng số 20 tòa nhà 101.

Lâm Tĩnh Uyển lại lần nữa không thể khống chế, tựa như có người đè xuống tay cô ấn lung tung, sau đó lại đánh ra một hàng chữ "Thật ngại, vừa rồi là tôi ăn nói linh tinh, ngài đừng để ý." Cô lại sợ tới mức cả người không dám động đậy, mồ hôi lạnh chảy ròng, mắt đảo lung tung nhìn khắp căn phòng, bỗng nhiên nhìn thấy một thứ đen thui trong màn hình máy tính đang động đậy.

Trong thời điểm sợ hãi nhất của con người, không thể nào dời mắt đi ngay lập tức, thậm chí còn ôm lòng may mắn hy vọng rằng chỉ là mình nhìn lầm thôi. Cô liền thẳng tắp nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt càng trừng càng lớn, mồ hôi lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống dưới cằm. Cô nhìn thấy thứ đen thui kia càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, che phủ toàn bộ màn hình. Cuối cùng thứ đen thui kia biến thành màu xám, một khuôn mặt lớn u ám không hề tức giận bao phủ toàn bộ màn hình, tử khí âm trầm nhìn cô.

"A ——"

Lâm Tĩnh Uyển sợ tới mức hét to, cơ thể lại không thể nhúc nhích được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt kia trở nên lớn hơn nữa, phảng phất như muốn bò ra khỏi màn hình. Sợ hãi mà lại không thể chạy trốn là điều khó chấp nhận nhất. Cô thở hồng hộc từng ngụm từng ngụm, hàm răng run rẩy, van xin nói: "Buông tha tôi đi buông tha tôi đi tôi cầu xin anh . . ."

Bạn trai cũ trong màn hình bỗng nhiên biến mất, cô cảm giác sau gáy mình lạnh lẽo, trong lòng thấp thỏm bất an, cơ thể lại không thể khống chế mà quay đầu lại, đằng sau là bức tường trắng như tuyết, cái gì cũng không có.

Cô thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại, sau đó nhìn thấy khuôn mặt lớn của bạn trai cũ nằm trong màn hình máy tính, nở nụ cười u ám với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top