30.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu xuống sàn nhà để lại một đường ánh sáng ảm đạm.
Ngư Hằng trợn trừng mắt, hưng phấn đến không ngủ được.
"Tôi sợ, có thể ôm cậu ngủ không?" Ông chủ Ngư lại giả vờ nhỏ bé đáng thương.
Lâu Diễn chủ động vươn tay ôm lấy eo Ngư Hằng.
Khi cơ thể hai người dính sát vào nhau, Ngư Hằng cảm thấy cả người mình giống như đang bị lửa thiêu cháy, lồng ngực ấm áp của Lâu Diễn đang dán sát phía sau lưng mình, hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập thình thịch của Lâu Diễn. Ngư Hằng suýt chút nữa buột miệng hỏi y tại sao sau khi gặp lại lần nữa lại đối với mình tốt như vậy, nhưng hắn nhịn xuống, hắn biết mặc dù mình có hỏi thì Lâu Diễn cũng sẽ không nói, hơn nữa hắn cũng sợ, sợ đáp án đó —— không phải là thích, mà là biết ơn và áy náy.
Biết ơn chính mình năm đó đã thay y mở ra con đường thăng tiên, áy náy chính mình đã vì y mà hủy hoại thân thể Yêu Vương.
Ngư Hằng tưởng tượng đến chuyện này, cảm xúc đang tăng vọt trong nháy mắt liền hạ nhiệt độ. Lâu Diễn nhận thấy được sự biến hóa kỳ lạ của cảm xúc Ngư Hằng, duỗi tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại của hắn.
"Anh dùng loại dầu gội gì vậy? Rất thơm."
Lâu Diễn nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn, hơi thở từng đợt thổi vào cần cổ Ngư Hằng, trong đầu Ngư Hằng nháy mắt nổ thành một đống bầy nhầy, nào còn có thời gian suy nghĩ miên man, lắp bắp nói: "Là là nhãn hiệu cũ . . . mùi hoa mẫu đơn . . ."
"Rất phù hợp với anh."
Lâu Diễn nhớ đến lần đầu tiên khi mình nhìn thấy Ngạn Thù ở Tiên pháp đại tái, lúc ấy cảm thấy hắn xinh đẹp tựa như đóa mẫu đơn trong viện của mình, trên khuôn mặt là sự hăng hái kiêu ngạo khó thuần, diễm lệ động lòng người, khi nói muốn cưới mình thì nụ cười ngọt ngào như mật, nhưng vẫn là bị ánh mắt mơ hồ bại lộ ra tính tình trẻ con và bất an.
Tim Ngư Hằng đập cực kỳ nhanh, mơ hồ cảm thấy không được đúng cho lắm, không phải là mình đang trêu chọc Lâu Diễn sao? Tại sao lại giống như bị trêu lại vậy? Ông chủ Ngư không chịu yếu thế lật người lại trong lòng ngực Lâu Diễn, hai người dưới đêm trăng, mặt đối mặt, hơi thở giao hòa vào nhau.
Lâu Diễn nhìn chăm chú vào Ngư Hằng, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"
" . . . " Dưới ánh trăng, Ngư Hằng nhìn khuôn mặt có vẻ đặc biệt dịu dàng kia, bỗng nhiên liền cạn từ để nói.
"Còn sợ?"
"Không . . . "
Lâu Diễn dùng sức choàng lấy Ngư Hằng, chặt chẽ ôm người vào trong lòng, mặt Ngư Hằng liền dán vào lồng ngực ấm áp kiên cố của Lâu Diễn.
"Như vậy thì tốt hơn chứ?"
Ngư Hằng: " . . . "
"Ngủ đi, ngày mai anh còn phải làm việc đúng không?"
"Được . . . "
Lúc này Ngư Hằng đúng là thật sự không ngủ được.
Lần trêu chọc Lâu Diễn này kết thúc thất bại!
Ngày hôm sau, mặt trời đã lên tới đỉnh Ngư Hằng mới rời giường, tối qua thức trắng đến 2 giờ đêm mới ngủ được. Sau khi ngủ còn mơ phải mộng xuân, trong mơ, chính mình bị Lâu Diễn đè lên tường như vậy như vậy, cảnh trong mơ cực kỳ trùng hợp với nội dung trong <Thượng tiên đại nhân ngươi nhẹ chút>.
Ngư Hằng: Ta đây mới là công đó nha!
Sau khi rời giường rửa mặt, đồ ăn đã được dọn ra bàn. Ngư Hằng nhìn người đang ngồi bên cạnh bàn, tuy rằng khuôn mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng hắn đó chính là một hiền thê lương mẫu nha, Lâu Diễn như vậy hắn thật muốn nhanh chóng cưới về nhà!
Trên bàn là đồ ăn tỏa ra mùi thơm bốn phía.
Ngư Hằng ngồi xuống, cầm lấy chén, "Ài, hôm nay là cá kho ớt và canh cá đậu hủ nha?"
Lâu Diễn yên lặng múc đầy canh cá cho hắn.
Ngư Hằng uống canh cá, hương vị tươi mới cực kỳ, có thể thấy được đây là con cá to mập Tây Hồ vừa mới bắt sáng nay.
Một chén canh cá Ngư Hằng liền uống đến no một nửa cái bụng, đôi mắt phượng mang theo tia thỏa mãn nhìn về phía Lâu Diễn, cười nói: "Cậu như vậy sẽ nuôi béo tôi mất."
Hắn không có nghĩ nhiều, cơ hồ là buột miệng thốt lên, sau khi nói xong mới nhận ra được những lời này cực kỳ đầy ý làm nũng.
"Béo chút ôm mới thoải mái."
Ngư Hằng: "!!!"
Lâu Diễn thong thả ung dung lột xương cá.
Ông chủ Ngư có chút không bình tĩnh nổi, hắn hoài nghi Lâu Diễn là đang cố ý trêu chọc mình. Nhưng cẩn thận nhìn lại lại không giống lắm, Lâu Diễn quá bình tĩnh. Chẳng lẽ đây là sự quan tâm vô thức đến từ thẳng nam? Ài, Lâu Diễn là thẳng nam sao? Y thích con gái sao? Hẳn là không phải, chưa từng thấy y đi cùng cô nương nào cả, bằng không đời trước cũng không độc thân 2000 năm như thế. Vậy thì là cong? Cũng không giống, mình theo đuổi lâu như vậy cũng không đuổi được tới tay. Ngư Hằng lâm vào rối rắm, rối rắm trong chốc lát hắn liền nghĩ thông suốt, quan tâm xu hướng tính dục của y là gì chứ, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc mình theo đuổi bà xã.
Ngư Hằng ăn cơm, nghĩ nghĩ, nói: "Chờ đến chiều anh đây mang cậu đi mua cái di động đi, nếu không thật sự là không tiện liên lạc."
Lâu Diễn không có ý kiến gì.
Ăn cơm xong, Ngư Hằng đi vào thư phòng biến thành ông chủ Ngư. Trong mấy ngày hắn không có mặt ở tiệm, Hạ Lan vẫn luôn là dùng hàng dự trữ để giao, hiện giờ dự trữ đã dùng hết, lại phải làm hàng mới.
Bùa chú vận khí tương đối dễ làm hơn các vật phẩm khác, hắn lấy ra một hộp tràn đầy bùa chú đã được mình gia công qua một lần nhưng chưa tiến hành tăng thêm vận khí, căn cứ vào nhu cầu khác nhau của khách hàng mà mới tăng thêm. Ngư Hằng đã khôi phục tám phần yêu lực, vận khí thêm vào càng có hiệu quả hơn so với trước kia.
Ông chủ Ngư làm bùa chú, dòng suy nghĩ bay đi có chút xa.
Nghĩ đến, tự đáy lòng hắn có lẽ vẫn là thích mở cửa hàng kiếm tiền, bằng không sẽ không mở nhiều cửa hàng như vậy trong suốt khoảng thời gian mất trí nhớ. Chỉ là đối với Hạ Lan, hắn vẫn chưa nói qua chuyện mình là Yêu Vương. Cũng đúng thật là không cần phải nói, hiện giờ triều đại đã thay đổi hết thảy, chính mình bất quá cũng chỉ là một điểm nhỏ trong quá khứ. Tiến về phía trước, nhìn về tương lai mới là quan trọng nhất. Hắn cũng không có quá nhiều đòi hỏi, kiếm tiền, theo đuổi Lâu Diễn nói chuyện yêu đương, cũng không muốn giống như khi còn nhỏ, một hai phải huyên náo đến cả giới đều biết. Hắn và Lâu Diễn, hai nhân vật mai danh ẩn tích chỉ xuất hiện trong sách sử, vậy thì hãy vĩnh viễn nằm trong sách sử đi, sống một cuộc sống phố phường đơn giản cũng rất tốt.
Rất tốt, không cần suy xét đến thiên hạ, không cần bôn ba vì Yêu giới, buông xuống một thân trách nhiệm và gánh nặng, cuộc sống hiện tại mới là điều hắn muốn.
Ngư Hằng một khi làm việc liền quên hết mọi thứ, thẳng cho đến khi mệt mỏi mới nghỉ ngơi, trên màn hình máy tính hiện ra thời gian đã là buổi chiều. Con cá chép trong bể "ục ục" hai cái, tiếng nước vang lên trong thư phòng yên tĩnh có vẻ đặc biệt vang dội.
Ngư Hằng lười nhác vươn vai hoạt động gân cốt, tiếng khớp xương "răng rắc răng rắc" kêu lên, khi đi ngang qua bể cá thuận tiện trêu đùa cá chép nhỏ hai lần.
Lâu Diễn không có ở phòng khách cũng không ở phòng tắm, Ngư Hằng đi về phía phòng ngủ của mình. Dù sao chỗ này của hắn cũng chỉ lớn như vậy, một thư phòng, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm. Những nơi khác đều tìm qua rồi, hiện tại chỉ còn lại có phòng ngủ của hắn.
Ngư Hằng đẩy cửa đi vào, Lâu Diễn đang ngồi ở mép giường, ngẩng đầu nhìn lên phía trên xà nhà. Ngư Hằng thuê căn nhà này đã nhiều năm lắm rồi, lâu đến mức ngay cả kiến trúc bề ngoài đều là kiểu dáng trăm năm trước, trần phòng ngủ vắt ngang từng cây xà nhà bằng gỗ dùng để cố định.
Trên xà nhà gỗ, vài sợi tóc màu đen rũ xuống.
"Thả tiểu tỷ tỷ ra rồi? Như thế nào?"
"Vẫn đang hôn mê."
Ngư Hằng ngồi xuống bên cạnh Lâu Diễn, suy nghĩ, "Không biết mị có thù gì với tiểu tỷ tỷ, tôi cảm thấy việc này không đơn giản chút nào."
"Chờ cô ấy tỉnh sẽ biết."
"Cũng đúng, không nghĩ đến việc này nữa, đi, mang cậu đi mua đồ."
Ngư Hằng cởi áo dài ra, thay vào bộ đồ nhẹ nhàng nhất dành cho mùa hè, áo ba lỗ quần đùi mát mẻ và dép lê. Hắn đứng trước gương xoay xoay soi soi, cảm thấy cơ thể sau khi trọng sinh càng có mùi vị đàn ông hơn trước đây. Thân thể trước đây tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng cả người trơn bóng không có cọng lông nào, tựa như một cô gái vậy.
Hắn nhìn về phía Lâu Diễn, "Hay cậu cũng thay đồ mát mẻ hơn đi, hiện tại bên ngoài rất nóng đó."
Lâu Diễn liếc mắt nhìn Ngư Hằng lộ ra phần da thịt trắng bóng, lớp vải áo mỏng đến mức không che được hai điểm nhô lên trước ngực, y đi về phía tủ quần áo.
"Mặc đồ của tôi cũng được, size của cậu cũng không khác mấy . . ."
Nhưng mà Lâu Diễn lấy ra một cái áo ngắn tay cũng không phải là cho y mặc, mà là đưa cho Ngư Hằng.
"Sao đây?"
"Mặc vào, lát nữa trời sẽ mưa."
"Mưa?" Ngư Hằng nhìn ánh nắng tươi đẹp mà lại cực nóng ngoài cửa sổ, "Trời hôm nay trong xanh không mây, sao có thể có mưa."
Lâu Diễn cầm cái áo ngắn tay giơ giữa không trung, không hề có ý muốn thu lại.
Ngư Hằng: " . . . "
Hắn nhìn Lâu Diễn kiên trì muốn mình mặc như vậy, cuối cùng vẫn là khuất phục, bà xã dù nói như thế nào thì làm sao lại có thể không nghe theo chứ!
Sau khi Ngư Hằng thay áo ngắn tay vào thì hai người liền đi ra cửa, hắn đến cửa hàng chuyên bán chọn cho Lâu Diễn một cái smartphone mới nhất, hai người lưu số của nhau, thêm WeChat, ông chủ Ngư đắc ý, tên và avatar WeChat của Lâu Diễn đều là do hắn chọn lấy.
Hắn lại mang Lâu Diễn đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo, nhân viên bán hàng nhìn chằm chằm vào Lâu Diễn muốn lòi luôn con mắt, nước miếng suýt nữa chảy thẳng xuống. Mặc dù Ngư Hằng đã thấy nhiều biểu tình này rồi, nhưng vẫn luôn là không chịu đựng được, khi Lâu Diễn ở trong phòng thử đồ thay quần áo thì hắn vẫn luôn trong trạng thái bùng nổ, Lâu Diễn còn hỏi hắn có phải là quá nóng hay không.
Mua xong quần áo, vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại liền có mưa, ông chủ Ngư nghĩ thầm này cũng quá linh đi? Thật đúng là bị Lâu Diễn nói trúng? Mưa càng lúc càng lớn, Ngư Hằng vốn định mang Lâu Diễn đi ăn bữa cơm, nhưng nhớ ra trời mưa trong tiệm chắc chắn sẽ bị dột, mấy thứ vật phẩm đổi vận của mình còn đặt trên bàn, nếu như bị mưa dội ướt thì liền trở thành vô dụng. Gọi điện cho Hạ Lan lại không liên lạc được, đành phải bắt xe cùng Lâu Diễn quay trở về.
Khi trở lại tiệm, trong phòng vang lên từng đợt nước nhỏ giọt tí tách. Hạ Lan rõ ràng là hứng nước mưa đến mệt, đang nằm trên sô pha ngủ ngon lành.
Ngư Hằng buông xuống túi lớn túi nhỏ, đi vào thư phòng. Bùa chú không bị mưa văng trúng, hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm, máy tính bỗng nhiên nhảy ra một tin nhắn gửi đến shop.
Hắn click mở khung chat . . .
Khách hàng 0556: [Chủ shop, trong tiệm mọi người có phù chú trừ tà hay không, bạn trai tôi chết rồi, anh ta hình như đang quấn lấy tôi!]
Ngư Hằng sửng sốt, vị khách này hắn có ấn tượng.
Khách hàng 0556: [Trước đó tôi có mua trang sức hàn gắn ở tiệm mọi người, không ngờ rằng nó không chỉ vô dụng, bạn trai còn chết luôn!]
Ngư Hằng nhíu mày, trang sức hàn gắn mà cô gái này nhận được là do chính hắn tự tiện thay đổi tính năng. Hắn thêm vào chuỗi lắc một vài thứ tương phản với nó, chỉ cần cô gái đeo vào thì sẽ nghĩ thông suốt mọi thứ, cực kỳ dứt khoát tách ra khỏi tra nam*.
*Nam cặn bã khốn nạn
Hắn trả lời: [Thân, có thể kể lại tình huống sau khi nhận được chuỗi lắc không?]
Vài phút sau, cô gái gửi tới một đoạn tin thoại:
[Sau khi nhận được vòng rồi đeo vào, tôi liền nghĩ thông suốt rằng anh ta chính là một tên tra nam, tôi muốn tránh xa anh ta thế nên đã mở miệng nói muốn chia tay. Hồi đầu anh tay sống chết không chịu đồng ý, vừa đánh vừa đá tôi nhất quyết không để tôi dọn ra ngoài, có một lần bọn tôi cãi nhau đặc biệt ầm ĩ, tôi gọi bạn bè tới giúp tôi nhanh chóng dọn đi, anh ta cũng không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý chia tay. Nhưng từ đó về sau, anh ta mỗi ngày đều sẽ theo dõi tôi, tôi tan tầm thì anh ta đứng ở cửa chờ, theo đuôi tôi cùng đi về nhà. Tôi đi vào trong phòng, anh ta không đứng ở cửa thì cũng là đứng dưới cửa sổ, dùng cái loại ánh mắt rợn tóc gáy mà cười cười nhìn tôi, tôi rất sợ, cầu xin anh ta đừng đi theo tôi nữa, tôi đưa bao nhiêu tiền cũng được. Anh ta nói không cần tiền, chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Anh ta thường xuyên gọi điện cho tôi vào lúc nửa đêm, nói một vài lời linh tinh như ở bên cạnh nhau đi gì gì đó đe dọa tôi, gửi cho tôi mấy tấm ảnh máu me đầm đìa, có ngày tôi không chịu nổi liền báo cảnh sát . . . Sau đó . . .]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top