29.
"Giường tôi mới mua sao lại biến mất rồi?" Ngư Hằng giả vờ vô cùng kinh ngạc, "Tôi đi hỏi Hạ Lan một chút!"
Ông chủ Ngư xoay người đi ra cửa, vừa vặn lúc này Hạ Lan đẩy cửa bước vào, hai người suýt chút nữa đụng vào nhau.
"Tiểu Lan, giường anh mới mua đâu rồi?"
Ngư Hằng cúi đầu nhìn Hạ Lan, Hạ Lan ngẩng đầu nhìn Ngư Hằng. Ngư Hằng đưa lưng về phía Lâu Diễn nháy mắt với Hạ Lan, lông mày Hạ Lan nhướng lên, một biểu tình đã lĩnh ngộ.
Hạ Lan lập tức làm ra vẻ mặt đưa đám, quỳ xuống mặt đất ôm đùi Ngư Hằng khóc lớn: "Ô ô ô ông chủ, trong nhà có ăn trộm trộm đi mất rồi, báo cho cảnh sát cũng không tìm về được, ông chủ em sai rồi mà em không nên ngủ nướng!"
" . . . "
Ngư Hằng vẻ mặt từ ái nói: "Không sao không sao không trách em", một tay kéo Hạ Lan tới dùng sức vỗ vỗ sau lưng cậu, ý bảo hắn đã hiểu rồi, đừng diễn khoa trương như vậy mà!
Ăn ý nhiều năm làm Hạ Lan lập tức hiểu được, cậu dùng yêu ngữ truyền lại tin tức cho Ngư Hằng, "Ông chủ chuyện anh bảo em làm tốt lắm nha, đừng quên cánh hoa của em . . ."
Khóe miệng Ngư Hằng giật giật, cong đầu gối đụng đụng Hạ Lan hai lần.
"Ông chủ anh đá em làm gì? Chẳng lẽ em nói lý do bị trộm đi không đủ hoàn hảo? Ai da! Sao anh lại đá em nữa . . ."
Mồ hôi lạnh của Ngư Hằng đều chảy ròng ròng, xấu hổ muốn chết . . . Lâu Diễn có thể nghe hơn nữa cũng có thể hiểu được yêu ngữ đó . . . Thế là tốt rồi hoàn toàn bại lộ luôn . . .
Hạ Lan đã diễn là diễn cho tròn, chùi chùi khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt đi ra cửa, trong phòng ngủ liền chỉ còn lại hắn và Lâu Diễn. Ngư Hằng vốn đang tự hỏi có nên giải thích chút gì đó không, sau lại nghĩ nghĩ, có cái gì để giải thích, nếu Lâu Diễn thực sự có ký ức kiếp trước, vậy lòng dạ Tư Mã Chiêu* của mình đối với y chẳng phải là người người đều biết sao? Ài! Chờ đã, Lâu Diễn hiện tại hẳn là còn chưa biết mình khôi phục ký ức rồi nhỉ? Nếu là như thế, vậy trong lòng Lâu Diễn mình mất trí nhớ này là không thích y, nếu không thích, chính mình cũng không có lý do để làm như vậy. Cũng không phải là thích, lại có lý do nào khác để giải thích chứ?
*"Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều rõ" là một câu thành ngữ, ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ cũng đều biết
Sau khi ông chủ Ngư trầm tư thật lâu, nói một cái cớ cực kỳ sứt sẹo, "Tôi ngủ một mình thì, rất sợ, mấy ngày nay trải qua quá nhiều chuyện ma quỷ, buổi tối tôi nhắm mắt liền gặp ác mộng."
Lâu Diễn đã nhìn thấu hết thảy, không mặn không nhạt nói: "Được."
Cái gì???
Lâu Diễn vậy mà lại đồng ý rồi!!!
Ngư Hằng quả thực không thể tin được, Lâu Diễn có phải là quá tùy ý với mình hay không.
Hắn kích động đi đến ngồi xuống bên mép giường, nhìn về phía Lâu Diễn, "Vậy . . . chúng ta ngủ thôi?"
Chúng ta ngủ . . .
Lời mới vừa nói ra Ngư Hằng liền hiểu sai, não bổ ra nội dung 18+, mặt dần dần đỏ lên.
Lâu Diễn yên lặng cởi quần áo, y chỉ chỉ áo khoác ra liền chuẩn bị nằm xuống, trên người còn mặc áo trắng ngắn tay và quần thể thao.
Ngư Hằng thắc mắc, "Cậu không mặc đồ ngủ?"
Lâu Diễn nhìn hắn, coi như là thừa nhận.
Trước khi tìm được Ngư Hằng Lâu Thượng tiên vẫn luôn du tẩu khắp thế gian, mặc thế nào liền ngủ thế đó, tương đối thuận tiện.
"Tôi tìm cho cậu mặc đồ ngủ của tôi, ngủ như vậy không thoải mái đâu." Ngư Hằng lôi từ trong tủ ra một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm màu đen chưa mặc được mấy lần, đưa qua.
Lâu Diễn nhận lấy, khóe mắt liếc nhìn Ngư Hằng, bắt đầu cởi quần áo. Bộ đồ này cởi ra khá thong thả ung dung, quần cởi ra cũng thong thả nhàn nhã. Ngư Hằng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Lâu Diễn, nuốt nuốt nước miếng.
Quần lót mà Lâu Diễn mặc không cùng một màu với cái khi ở đạo quan, phỏng chừng khi tắm đã thay ra. Vải dệt kề sát làn da non mịn như bạch ngọc, bất luận là phía trước hay đằng sau thì đều căng phồng. Đằng sau đương nhiên là cặp mông vểnh cao, còn phía trước thì là . . .
Hầu kết Ngư Hằng lăn lên lộn xuống.
Cảm thấy vẫn nên là mình làm công, nếu là Lâu Diễn làm, chính mình hẳn sẽ bị hư mất.
Khi nhìn thấy tám khối cơ bụng và tuyến nhân ngư mê người, đôi chân dài thẳng tắp được che khuất sau lớp vải quần ngủ của Lâu Diễn, Ngư Hằng không thể dời tầm mắt đi được nữa.
Đồ ngủ của hắn mặc lên Lâu Diễn rất đẹp, màu đen khiến làn da của Lâu Diễn càng trắng hơn. Hơn nữa bộ đồ ngủ đó cùng với bộ màu trắng trên người hắn đây là cùng một cặp, Ngư Hằng có một loại cảm giác bọn họ đang mặc đồ ngủ tình nhân.
Ánh mắt si mê của ông chủ Ngư không kiêng nể gì mà quét qua quét lại khắp người Lâu Diễn, Lâu Diễn giương mắt liếc nhìn Ngư Hằng, ánh mắt hai người giao nhau, Ngư Hằng gãi gãi đầu chui vào trong chăn.
Lâu Diễn tắt đèn, cũng nằm lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top