27.
Lâu Diễn cắm dù vào trong bao kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, cổ tay trái chuyển động hai cái, khớp xương lắc rắc rung động. Chuỗi tua rua màu vàng trên chuôi kiếm tỏa ánh sáng trong bóng đêm, xung quanh dâng lên một cổ hàn khí lạnh lẽo tiêu điều.
Ngư Hằng có một loại cảm giác, Lâu Diễn đây là muốn làm lớn!
Trăm ngàn bóng đen tiến đến ngày càng gần, những bóng đen này không có mặt, cả thân đen nhánh giống như quỷ mị, một số vây quanh hắn và Lâu Diễn, một số thì nằm trên mặt đất, một số là bay trên không. Ngư Hằng nhìn thoáng qua bên trên, người đứng trong ô cửa sổ trên tòa nhà phảng phất như đã mất hồn, biểu tình kỳ quái như phim kinh dị, le ra cái lưỡi đỏ dài, không hề nhúc nhích.
Khi bóng đen thứ nhất nhào lên, Lâu Diễn dùng tay trái bắt lấy, cánh tay dùng sức ném bóng đen ra xa, bóng đen đụng vào vách tường tòa nhà hóa thành một bãi nước đen. Lâu Diễn tiến lên một bước, lại lần nữa vươn tay trái nắm lấy bóng đen ném ra thật xa, tay phải vung thanh kiếm gỗ đào lên, kiếm phong cắt qua thân thể bóng đen, phun ra từng vệt từng vệt chất lỏng màu xanh lục.
Ngư Hằng nhanh tay lẹ mắt, rút cây dù trong bao kiếm của Lâu Diễn ra, ngăn chặn chất lỏng màu xanh phun tới trước mặt, chất lỏng bị tán dù chặn lại toàn bộ, một giọt không lọt.
Lâu Diễn liếc mắt nhìn Ngư Hằng một cái, Ngư Hằng ngây thơ vô hại chớp chớp mắt, "Hu ~ tôi sợ ~"
Khóe miệng Lâu Diễn cong lên, ánh mắt đột nhiên lia qua, tay trái nắm cánh tay Ngư Hằng, nhanh chóng đưa dù lên che đỉnh đầu. Ngư Hằng lui về phía sau hai bước, xoay người, lưng dán lưng với Lâu Diễn.
"A ha ha ha ha ha ha ha ——"
Từ trong tòa nhà đột nhiên truyền ra tiếng cười sắc bén chói tai.
Những người đứng chết lặng trước cửa sổ, miệng động đậy, nở ra nụ cười khoa trương với thần thái khác nhau.
Trong chuỗi tiếng cười này, Lâu Diễn Ngư Hằng phối hợp hoàn mỹ, một người cầm kiếm chém giết, một người bung dù chặn lại chất lỏng màu xanh, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ bóng đen vây khốn bọn họ.
—— Tiếng cười quỷ dị đột nhiên im bặt, hết thảy lại khôi phục sự tĩnh lặng.
Ông chủ Ngư trở lại thành bộ dáng yếu ớt dễ vỡ, duỗi tay ôm lấy Lâu Diễn, hận không thể treo cả người mình lên người y, nước mắt lưng tròng nói: "Thật đáng sợ . . ."
Lâu Diễn im lặng không nói gì, cũng không đẩy người đang bám dính lấy mình ra, ánh mắt dần dần dịu xuống.
Để phối hợp với anh tôi sẽ tận lực diễn xuất.
Ngư Hằng cũng không ngờ tới, kỹ thuật diễn trăm ngàn lỗ hở của mình, bà xã thế mà lại tin, không, cũng có thể là không tin, mà là chấp nhận một chiêu này của mình, nói không chừng . . . nói không chừng . . . bà xã đời này có hảo cảm với mình! Nghĩ đến đây, ông chủ Ngư quả thực vui vẻ đến sắp nổ tung!
Hắn ôm Lâu Diễn, đắm chìm vào niềm hạnh phúc khi một ngày nào đó sớm thôi sẽ ôm được mỹ nhân về nhà, hoàn toàn không phát hiện được từng cái bóng đen lặng yên lướt qua trên mặt đất.
Lâu Diễn nhìn chằm chằm vào mặt đất, chuỗi tua rua trên thanh kiếm gỗ đào đung đưa, lại không nhắc nhở Ngư Hằng.
Bóng đen ngày càng nhiều, chồng chất lên nhau, cái sau chồng lên cái trước, chất thành một mặt tường thật lớn. Ngư Hằng hoàn hồn lại từ trong ảo tưởng, nhìn thấy mấy ngàn đôi mắt màu xanh lục trồi lên khỏi vách tường, lít nha lít nhít.
Trong loại tình huống này chắc chắn không thể tiếp tục ôm Lâu Diễn được nữa, hắn lưu luyến buông Lâu Diễn ra, cực kỳ không vui, cái thứ đồ quỷ đó dám phá hỏng chuyện tốt của tiểu gia ta?
Sau khi Lâu Diễn thấy rõ hình dáng của bóng đen, nhàn nhạt nói: "Là mị."
Mị, một loại sát khí do oán khí của quỷ hồn dưới 18 tầng địa ngục biến thành, có thể thông qua việc ăn hồn phách của con người để cường hóa chính mình.
"Cái thứ đồ này giữ lại cũng chỉ gây tai họa, giết đi." Tính khí của ông chủ Ngư dâng lên, người chắn giết người, Phật chắn sát Phật.
Hắn xoa xoa bả vai Lâu Diễn, cười khúc khích hỏi: "Nghe lời anh không?"
Lâu Diễn nhìn khuôn mặt thanh tú của Ngư Hằng mang theo vài phần ý cười tùy ý bừa bãi câu hồn đoạt phách, phảng phất như thấy được hắn của kiếp trước, đẹp đến kinh động lòng người, cực kỳ đẹp.
"Nghe lời anh không?"
Rốt cuộc có nghe hay không, Lâu Diễn dùng hành động để trả lời hắn.
Kiếm gỗ đào phảng phất như được bao phủ một lớp phấn vàng trong đêm đen, ánh vàng bắn ra bốn phía. Lâu Diễn nhón chân, nhún người nhảy lên, độ cao vượt quá phạm vi khống chế của mị. Kiếm phong rực rỡ lấp lánh cắt qua vách tường, gió nổi lên, khi hai chân Lâu Diễn lại lần nữa đáp xuống mặt đất, kiếm hạ xuống. vách tường nứt ra thành một cái miệng to, đôi mắt màu xanh lục vặn vẹo chảy thẳng xuống chất lỏng cùng màu.
Mị hóa thành một cụm khí đen, giữa cụm khí xuất hiện một cái mồm to đầy máu, cái mồm càng lúc càng to, bỗng nhiên "ọe" một tiếng.
Ngư Hằng bung dù ra, che lại hắn và Lâu Diễn, Ngay sau đó, một đống chất lỏng màu xanh lục chảy xuống từ tán dù. Chất lỏng tỏa ra thứ mùi tanh tưởi, Ngư Hằng bịt mũi ho khan hai tiếng. Khi hạ dù xuống, mị đã tan thành tro bụi.
Đám người đứng trước cửa sổ trong tòa nhà hai bên đường cũng không thấy, dấu vết vốn có biến mất sạch sẽ, nếu không có cửa kính vỡ nát nhắc nhở, Ngư Hằng thiếu chút nữa đã cho rằng vừa rồi cái gì cũng chưa xảy ra.
"Đi thôi." Lâu Diễn thu lại thanh kiếm, nhìn về phía con đường tối đen xa xa không thấy điểm cuối.
"Cây dù này thật chắc chắn nha," Ngư Hằng vừa đi vừa quan sát cây dù màu xanh cổ có giá 10 đồng tiền trong tay, "Bị cái loại chất lỏng gì đó không biết tưới xuống cũng có thể chắn được."
Nói đến đây, tán dù sáng lên.
"Cái dù này . . ."
Cây dù thoát khỏi bàn tay Ngư Hằng, lơ lửng giữa không trung tỏa ra lam quang.
Ngư Hằng nhìn chằm chằm vào cây dù trong chốc lát, nhảy dựng lên chộp lấy dù lại, cười nói: "Đến trấn quỷ cũng không uổng, đây chính là một bảo bối."
"Dù phục ma, Phục Hy."
"Cậu cũng biết? Nghe nói khả năng phòng ngự của cây dù này rất tốt, quỷ quái không dám tới gần."
"Từng xem qua trong sách."
Ngư Hằng cũng không kỳ quái, Lâu Diễn nếu có thể tiếp xúc đến <Vạn cổ trường thư>, vậy thì thần thư về các loại người ma quỷ yêu quái của tam giới cũng có thể xem qua.
"Vậy cậu là làm sao tiếp xúc được với loại sách đó?" Ngư Hằng cực kỳ muốn biết rõ hết thảy về đời này của bà xã ở Nhân giới.
Lâu Diễn còn chưa thể nói cho Ngư Hằng biết chính mình có ký ức kiếp trước, cho nên mỗi lần Ngư Hằng hỏi về những chuyện này, y liền phải bịa ra một lý do.
"Là tàng thư trong nhà một người bạn thông linh."
"À."
Một người bạn thông linh ——
Khi Ngư Hằng nói dối đã dùng cái này yểm trợ, khi Lâu Diễn nói dối cùng dùng đến. Nhưng xác thật đây là một sự lựa chọn không có lỗ hổng, thông linh giả ở Nhân giới có thể tiếp xúc với các loại thư tịch tam giới, sức mạnh mạnh mẽ thì lại có cơ hội tiến vào Cục trật tự tam giới để làm việc.
Hai người sóng vai đi tiếp, đi không nhanh, con phố số 13 lâm vào yên tĩnh.
Ngư Hằng thường thường sẽ lén ngắm Lâu Diễn, cảm thấy tựa như đang nằm mơ, không có chuyện gì vui vẻ hơn khi ở bên cạnh bà xã! Nhưng mà bà xã có phải là quá buồn không, quai hàm ông chủ Ngư đóng mở, chủ động tìm đề tài, "Cậu nói xem, tại sao mị lại muốn tập kích chúng ta?"
"Đúng là rất kỳ quái, khi mị công kích người khác thì đều là có mục đích."
"Hơn nữa chúng ta không trêu chọc vào nó, còn có những người đứng trong tòa nhà phỏng chừng đều đã bị mị ăn mất hồn phách, trên lý thuyết loại mị này hẳn là rất khó đối phó, không ngờ tới lại chết dễ dàng như vậy."
Mị là cách gọi chung của đám sát khí ác quỷ, tam giới không chỉ có một con mị, chỉ cần quỷ hồn động lòng tham sân si sẽ sinh ra sát khí. Nhưng rốt cuộc là tham mị, giận mị, si mị, cái đó phải dựa theo tình huống mà xác định.
Ngư Hằng suy đoán là tham mị, chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao mị này lại muốn tập kích bọn họ.
Lòng tham không đáy mà sinh mị.
Mị kia đã ăn hết linh hồn của mọi người trong hai tòa nhà, lại còn muốn ăn bọn họ, động cơ như vậy liền rõ ràng.
Ban đêm yên tĩnh, trên bầu trời treo một mặt trăng đỏ yêu mị.
Hai người dựa theo lời nói của ông chủ tiệm trà sữa, tới con phố số 13, đi thẳng đến cuối phố, vào trong một cái ngõ nhỏ. Bọn họ vừa mới bước chân vào, liền nghe thấy tiếng kêu thống khổ của phụ nữ truyền ra từ bên trong.
Ngư Hằng cảm thấy âm thanh này cực kỳ quen thuộc, nhìn về phía Lâu Diễn, Lâu Diễn cũng nhìn về phía hắn.
Tiếng kêu lại vang lên, hai người liếc nhau, đi về phía ngọn nguồn âm thanh.
Ở góc tường của con hẻm nhỏ ẩm ướt dơ bẩn, một con mị to lớn che lấp gặm cắn một nữ quỷ áo trắng. Nữ quỷ gào rống, mái tóc dài gắt gao cuốn lấy mị, hồn phách đã bị tàn khuyết mất một góc.
Ngư Hằng nhìn "người" đang bị mị ức hiếp vẫn còn ra sức giãy dụa, chụp lấy Lâu Diễn, lại chỉ vào mị, đưa tay ra hiệu đánh.
Lâu Diễn không tiếng động vọt đến bên cạnh mị, một tay bắt lấy mị, xách bóng đen đó lên, mị liều mạng giãy dụa, nhưng dù làm thế nào cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Lâu Diễn. Một tay khác rút thanh kiếm gỗ đào ra, đâm về phía mị, mị hóa thành tro đen bay đi.
Ngư Hằng đi lên trước, ngồi xổm xuống vỗ vỗ khuôn mặt thảm không nỡ nhìn kia của nữ quỷ, "Tiểu tỷ tỷ, làm sao ngươi lại ở đây?"
Khương Ngọc miễn cưỡng đứng lên, thân mình lắc lư loạng choạng, đôi mắt không ngừng chảy máu, tí tách rơi xuống đầy đất.
Nàng há miệng thở dốc, nhìn về phía Lâu Diễn, "Giận mị, giết ta, trên người các ngươi có khí vị của ta, cẩn thận." Nói xong lời này, Khương Ngọc liền cuộn lại thành một chùm tóc.
Ngư Hằng đây là lần đầu tiên nghe nữ quỷ tỷ tỷ nói chuyện, thanh âm dễ nghe tựa như tiếng trời. Nhưng nghe xong những lời này, cũng hiểu ra mị tập kích mình không phải bởi vì muốn ăn bọn họ, mà là bởi vì trên người bọn họ có khí vị của tiểu tỷ tỷ. Vậy mị tại sao lại tấn công tiểu tỷ tỷ đây? Cái này thì phải chờ tiểu tỷ tỷ tỉnh rồi mới hỏi được.
Hắn thở dài, "Cứu đi, ở cùng tôi một thời gian dài như vậy rồi, cũng có chút cảm tình."
Lâu Diễn nắm chùm tóc mà Khương Ngọc hóa thành, lấy ra một cái túi vàng bỏ chùm tóc vào trong.
Trên mặt túi, bốn chữ to "Thiên địa càn khôn" được thêu từ tơ vàng.
Hai người lại trở về đường cũ đi ra đầu hẻm khi nãy, đi vào bên trong 100 mét, nhìn thấy một căn nhà nhỏ treo bảng hiệu, trên mặt bảng hiệu viết dòng chữ "Chỗ bán vé" xiêu xiêu vẹo vẹo.
Lâu Diễn tiến lên trước gõ cửa đi vào, Ngư Hằng theo đuôi phía sau.
Căn nhà nhìn bên ngoài trông nhỏ, bên trong lại càng nhỏ. Chỉ có một ô cửa sổ để mua vé, người bán vé là một cô gái trẻ tuổi tóc trắng. Trong miệng cô gái ngậm một điếu thuốc lá, quét mắt nhìn Ngư Hằng, cuối cùng dừng lại trên mặt Lâu Diễn, cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu soái ca ~ Muốn mua vé đi đâu vậy? Đêm nay có chỗ ở chưa? Không bằng ở lại chỗ này của tỷ tỷ!"
Nhìn thấy bà xã của mình bị người khác tia, ông chủ Ngư ăn dấm, duỗi tay ôm vai Lâu Diễn, cợt nhả, "Không cần nha đại tỷ, phòng chúng ta đều đã đặt rồi."
"Ai là đại tỷ của ngươi!"
"Vậy thì thưa bà?"
Người bán vé tức giận đập bàn, "Đi đâu! Nhanh chóng mua cho xong đi!"
"Nhân giới."
"2 tờ 80 đồng vàng, có thể mua được thì nhanh đưa tiền đây!"
"Quẹt thẻ!" Ông chủ Ngư chậm rì rì móc ra một tấm thẻ.
Người bán vé trừng mắt nhìn Ngư Hằng, rút ra hai tấm vé ném ra ngoài.
Ngư Hằng nhận lấy vé tàu, trước khi đi lại choàng lấy Lâu Diễn mơ hồ nói một câu, "Ta muốn đi khiếu nại ngươi ~ thưa bà ~"
Luận về công phu chọc giận người khác, trong tam giới còn chưa đến vài người có thể mặt không đổi sắc khi bị Ngư Hằng chọc tức.
Hai người đi ra ngoài từ một cửa khác, ngoài cửa là một con phố ăn vặt cực kỳ phồn hoa, trên đường là các loại mùi hương hỗn tạp, trước mỗi sạp hàng ăn vặt đều là một hàng xếp thật dài.
Ngư Hằng đói bụng, rất đói rất đói bụng.
Hắn nhìn vài chỗ, phát hiện những món ăn vặt đặc sắc nhất là, não hoa xào ớt, thận heo hương tỏi, tay chân hấp . . .
Hắn lại ăn không vô mấy thứ này, gọi hai phần mì sợi thoạt nhìn còn được coi là bình thường, thêm hai bình rượu lớn tên "Một ngụm say".
Ngư Hằng lại không tin cái này, nhích lại gần bên người Lâu Diễn, nói: "Cậu tin không?"
Lâu Diễn không trả lời.
Ngư Hằng uống một hớp lớn, "Tôi thì không tin . . . hức . . ."
Cơ hồ là chuyện trong nháy mắt, khuôn mặt hắn đỏ lên, mí mắt sụp xuống, hai tay ôm lấy Lâu Diễn, dịch lên đùi Lâu Diễn ngồi.
Hai người mặt dán mặt, hơi thở ấm áp giao hòa vào nhau.
Hàng mi Lâu Diễn run rẩy, bên tai lại đỏ lần nữa.
Ông chủ Ngư ôm lấy cổ Lâu Diễn, mặt dán mặt cọ tới cọ lui, "Bà . . . bà xã . . hức . . ."
Lâu Diễn đang rầu rĩ nên giải rượu cho Ngư Hằng như thế nào, mặt đã bị người kia bá đạo chộp lấy, trên môi nóng lên. Miệng hai người gắt gao dán lấy nhau, Lâu Diễn thậm chí cảm nhận được Ngư Hằng đang cạy hàm răng mình ra . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top