23.
Cuối cùng
Nhược Lan tựa vào xe lăn, bất tri bất giác thiếp đi.
Trong mộng, y mơ thấy cuộc đời thứ nhất của mình, buồn bực không vui, sinh bệnh nặng. Thanh Tuyền vì muốn làm y vui vẻ, mời tới gánh hát tốt nhất Phong Đô. Y từ nhỏ đã thích nghe diễn, thích diễn phục, khi vui vẻ có thể hát lên hai câu, nhưng ngại thân phận mình nên không thể tự mình tận hưởng. Sau khi sinh bệnh nặng, y biết mình không thể sống nổi, liền mặc thử diễn phục. Ngày đó Thanh Tuyền một thân bùn đất cầm thảo dược mới hái đứng ngoài cửa, y không muốn gặp Thanh Tuyền, cũng không muốn uống thuốc mà Thanh Tuyền mang đến. Sau đó chồn sóc nhảy vào từ cửa sổ, nằm nhoài lên người, nước mắt tuôn rơi nhìn lên mình.
Chồn sóc rũ đuôi xuống, dùng đầu cọ cọ lên mặt mình, phát ra từng tiếng nức nở bi thương.
Y xoa xoa chồn sóc, một hơi không thở ra, nhắm hai mắt lại.
Ở khoảnh khắc cuối cùng, y thấy chồn sóc rơi xuống huyết lệ.
. . . .
Sau khi ánh sáng quanh cây dương chậm rãi tan đi, Ngư Hằng mở mắt ra, ngoại trừ thở dài một tiếng, không thể nói thêm cái gì nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn linh hồn mơ hồ trong suốt của Thanh Tuyền trên cành cây, bỗng nhiên cười lên, mây đen trong lòng tức khắc tiêu tan.
"Bên ngoài gió lớn, về phòng đi." Lâu Diễn nói.
Ông chủ Ngư vừa nhìn qua Lâu Diễn, mắt liền sáng như sao, đầu gật như giã tỏi, bà xã mình nói cái gì thì chính là cái đó, tuyệt đối không phản bác.
Lâu Diễn xoay người, đôi mắt hơi cong lên.
Quay trở lại phòng, Lâu Diễn ngồi ở mép giường, hỏi: "Tôi mới vừa tỉnh dậy, anh có muốn ngủ một lát không?"
"Vậy còn cậu?"
"Tôi không ngủ, nằm một lát là được rồi."
Lâu Diễn cởi giày, nằm lên giường.
Ông chủ Ngư có chút do dự, cái giường này hắn nên lên hay là không lên đây?
"Nghỉ ngơi một lát đi, khi dậy chúng ta liền xuống núi." Lâu Diễn nói, trở mình, đưa lưng về phía Ngư Hằng.
Hầu kết ông chủ Ngư nhúc nhích một chút, xoa xoa tay, đi qua nằm lên giường. Hắn nhìn Lâu Diễn đang đưa lưng về phía mình, kích động đến mức máu trong người sôi trào. Lần cuối cùng ngủ cùng một giường với Lâu Cảnh Đồ đã là 500 năm trước, không đúng, ngày hôm qua bọn họ còn ngủ chung, chẳng qua là chính mình mất trí nhớ mà thôi. Ngư Hằng thở ra một hơi dài nặng nề, thiệt thòi, tại sao mình lại không khôi phục ký ức sớm hơn một ngày chứ, Lâu Thượng tiên bóng loáng, hắn không phải là sẽ có thể . . . hắc hắc . . .
Ngay sau đó, Ngư Hằng liền đá bay suy nghĩ không phù hợp với thiếu nhi đó, chính mình đời trước chính là do quá nóng nảy, bà xã mới không thèm nhìn đến, đời này, hắn nên từ từ mà đến. Không sai, từ từ đến! Tranh thủ bà xã không có ký ức trước kia, hắn cần phải biểu hiện cho thật tốt, dụ người tới tay gạo nấu thành cơm, dù cho khôi phục ký ức rồi, y cũng không thể từ chối chính mình!
Người bên cạnh hô hấp đều đều, Ngư Hằng nghe thấy tiếng thở của y, lặng lẽ nhích lại gần, lại nhích gần hơn, lại dựa sát vào, cho đến khi hắn và Lâu Diễn chỉ còn cách một khoảng bằng một đồng tiền xu. Ông chủ Ngư nở một nụ cười mỹ mãn, mới vừa khôi phục ký ức liền vận dụng nhiều yêu lực như vậy, hiện tại bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Mí mắt Ngư Hằng ngày càng nặng, chìm vào giấc ngủ say.
Lâu Diễn lúc này xoay người lại, nghiêng người, dịu dàng nhìn chăm chú vào Ngư Hằng.
. . . .
Cùng lúc đó, trong rừng trúc, Nhược Lan mở bừng mắt. Y lăn xe ra khỏi rừng trúc, khi đi qua rừng xương rắn, ngừng lại một lát. Y nhàn nhã đi vào đạo quan, ngẩng đầu nhìn lên hồn phách Thanh Tuyền trên cây, đã không thể rơi nước mắt nữa rồi.
Y lẳng lặng đối mặt với hồn phách phiêu đãng trên cây của Thanh Tuyền, y nhận ra được hồn phách của Thanh Tuyền cũng không biết mình, cũng không chỉ có mình, ai hắn cũng không biết.
"Ta đáng giá như thế nào chứ?" Nhược Lan cúi đầu, những lời này, bay đi xa, lại không biết đang hỏi ai.
Gió thổi tới ống tay áo của Nhược Lan, trên cánh tay y có một vết sẹo vừa lớn vừa xấu xí, gốc cây vạn năm liền sáng lên.
Chuyện này có lẽ ngay cả Nhược Lan cũng đã quên, nhưng thần thụ lại nhớ rõ.
Gốc rễ của nó che kín ngọn núi, cái gì cũng biết.
Rất nhiều năm trước, Phong Đô hiếm khi có được một trận tuyết lớn, tuyết rơi rất nhiều rất nhiều, cả ngọn núi bị bao phủ trong màu áo trắng.
Nhược Lan 19 tuổi mang theo chồn sóc ra ngoài chơi tuyết, trời tuyết trơn trượt, Nhược Lan và chồn sóc ngã vào một hang động, một người què và một con chồn sóc đã không còn bao nhiêu yêu lực lại lười biếng không muốn động vào mùa đông, cả hai ở trong hang động sống nương tựa lẫn nhau, nhịn đói hai ngày một đêm. Không ai phát hiện ra bọn họ, cũng không có ai tới cứu bọn họ.
Ngày gió to trăng cao ấy, một người một chồn sóc ôm nhau run bần bật.
"Rất đói bụng sao?" Nhược Lan xoa xoa chồn sóc uể oải ỉu xìu trong lòng ngực.
Chồn sóc ngoan ngoãn liếm liếm tay Nhược Lan.
"Bụng đã xẹp rồi còn nói không . . ." Nhược Lan lấy ra một con dao từ trong túi, mũi dao sắc bén, chồn sóc nhìn chằm chằm vào nó, hơi run lên.
"Ta gần đây đọc được một quyển sách, trong sách nói Phật Tổ cắt thịt cho chim ưng ăn . . ." Lưỡi dao cắt lên trên cánh tay Nhược Lan một chút, chồn sóc thét lên một tiếng, hoảng loạn nhảy tới nhảy lui trên người Nhược Lan.
"Ngươi . . . kêu cái gì . . ." Nhược Lan kịch liệt hít sâu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "Bị cắt thịt cũng không phải là ngươi."
"Ta . . . Một tên què như ta không thể đi ra được . . . Ngươi rất tốt với ta, ta biết ơn và cũng luyến tiếc ngươi. Kể rằng . . . chồn sóc có linh . . . Ngươi ăn no thì liền rời đi . . . Đừng quay lại . . ." Nhược Lan ném dao xuống, trên cánh tay bị cắt ra một lỗ, máu thịt trộn lẫn.
"Kỳ thật ta đã sớm không muốn sống nữa . . ." Nhược Lan nói xong, mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh.
Thanh Tuyền cắn răng, dùng hết toàn bộ yêu lực, hóa thành hình người cõng Nhược Lan bò ra bên ngoài, bò được một nửa liền hết sức, biến trở lại nguyên hình, cùng Nhược Lan té xuống.
Thần thụ vốn không nên bị lay động bởi những chuyện này, nhưng nể tình đạo sĩ trẻ này đã tưới nước bón phân, dốc lòng chăm sóc mình nhiều năm, thần thụ cứu bọn họ lên.
Cái gì là tình cái gì là yêu, thần thụ không hiểu. Nhưng thần thụ cảm thấy, chồn sóc năm đó được đạo sĩ trẻ cứu một lần đã có thể bên cạnh y 10 năm, còn lần này, chồn sóc có lẽ sẽ nguyện ý cùng y đời đời kiếp kiếp.
Thần thụ đoán đúng rồi.
Một giấc ngủ này của Ngư Hằng thật sự thoải mái, mở mắt ra thấy Lâu Diễn hình như đang ngủ, hắn vươn tay, sờ lên tơ hồng trên cổ Lâu Diễn, đôi mày nhíu lại.
Vòng tơ hồng này . . .
Hắn ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này trời đã tối, trên thần thụ ánh sáng lấp lóe. Ngư Hằng từ xa đã thấy được người dưới tàng cây, hắn nhìn Lâu Diễn, mãi mới chắc chắn được người kia chưa tỉnh dậy, nhảy ra ngoài cửa sổ.
Hắn lắc chân ngồi trên trụ băng, đi đến trước mặt Nhược Lan, từ lòng bàn tay trống rỗng biến ra hai quả óc chó bằng băng, để trên tay lăn tới lăn lui. Có lẽ là do tuổi tác quá lớn, cách chơi quả óc chó thuần thục như Trương đại gia cách vách vậy.
"Đi cùng ta thôi, đưa ngươi đi nhập luân hồi." Ngư Hằng vươn tay, "Lên."
Đôi tay Nhược Lan giật giật, ngẩng đầu, đường đường chính chính nói: "Ta muốn ở lại đây."
"Lý do?"
"Không có lý do."
" . . . " Ngư Hằng nhịn xuống ham muốn ném quả óc chó vào mặt Nhược Lan, lộ ra vẻ mặt tươi cười, "Vậy được, ta không quấy rầy nữa."
Nhược Lan cúi đầu, "Cảm ơn."
Ngư Hằng điều khiển trụ ngốc đưa hắn quay về, hắn vốn tưởng rằng Nhược Lan sẽ gọi hắn lại, hỏi về chuyện của Thanh Tuyền. Kết quả một chữ Nhược Lan cũng không hỏi, cũng đúng là có thể nhịn được.
Quay lại trong phòng, Ngư Hằng nhìn Lâu Diễn vẫn còn đang ngủ, dọn dẹp một chút đồ cất lại vào trong túi, sau đó để trụ ngốc đưa Lâu Diễn còn đang ngủ ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên trụ ngốc không nghe lời như vậy, chậm chạp không dám động vào Lâu Diễn, sau khi Ngư Hằng nhìn chằm chằm vào nó vài phút, trụ ngốc mới run rẩy nâng Lâu Diễn lên, không dám phát ra một tiếng vang nào.
Mỗi yêu quái đều khác nhau ở việc khống chế yêu lực. Trên đỉnh cao nhất, không chỉ có yêu lực mạnh mẽ, mà còn có thể đưa ý thức vào yêu lực. Ngư Hằng năm đó có thể lên làm Yêu Vương cũng là vì hắn có thể tu luyện ra trụ ngốc. Trụ ngốc là băng yêu mà hắn dùng yêu lực chế tạo ra, các loại hình thái băng dưới tay hắn đều là trụ ngốc.
Ngư Hằng sải bước ra khỏi phòng, có thể coi là đã có thể đi ra ngoài, có thể ăn cơm.
Khi đi ngang qua Nhược Lan, Nhược Lan bỗng nhiên mở miệng, "Sau rừng trúc, có đường đi xuống núi."
"Cảm tạ!" Ngư Hằng ngừng bước chân, nhìn về phía Nhược Lan, "Có một bí mật vốn dĩ không định nói cho ngươi."
Nhược Lan đưa tay ra ý, "Mời nói."
Ngư Hằng liếc mắt nhìn lên đỉnh cây, "Thanh Tuyền có thể sống tiếp."
Nhược Lan ngơ ngẩn, y vốn tưởng rằng mình đã khóc khô nước mắt, thế mà lại có thể rơi lệ lần nữa.
"Cũng coi như mệnh các ngươi tốt, bà xã của ta dù cho có khôi phục ký ức cũng không có cách giúp, nhưng thần thụ cắm rễ vạn năm ở ngọn núi này lại có thể cứu được." Ngư Hằng cất bước, chắp tay sau lưng, từ từ nói: "Có lẽ ngươi phải đợi hắn hàng trăm ngàn năm, hàng vạn năm cũng nói không chừng. Giống như gieo mầm vậy, hồn phách của hắn trước tiên phải nở thành hoa, kết quả, quả chín rơi xuống đất, ông xã ngươi cũng sẽ được kết ra!"
" . . . "
"Ta lại không hù ngươi!" Ngư Hằng vươn tay ra sau vẫy vẫy, "Tạm biệt tam tẩu!"
"Ta ấy, không bao giờ muốn gặp hai ngươi, nghĩ đến câu chuyện ngu ngốc giữa các ngươi ta liền ức chế!" Nói xong câu này, Ngư Hằng hoàn toàn bước ra khỏi cửa, hắn vung tay lên, cửa lớn Vô Vi Quan đóng chặt.
Ngư Hằng dừng chân, lại vung tay lên, trên bảng hiệu "Vô Vi Quan", chữ "Vi" bị đổi thành "Nhân" —— Vô Nhân Quan.
Về chuyện trong quan, Ngư Hằng còn có rất nhiều điều chưa hỏi, cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là hiện tại Ngư Hằng không muốn biết, chờ sau này gặp lại, hỏi sau đi. Còn về việc sau này kéo dài bao lâu, vậy phải xem Thanh Tuyền đến khi nào mới nở hoa kết trái. Dù sao cây vạn tuổi ít nhất cũng là 50 năm, thần thụ lại là thần trong thần thụ, vậy có lẽ là 500 năm? 5000 năm?
Bất quá như vậy cũng tốt.
Đối với bọn họ đều tốt.
Lâu Diễn được trụ băng đặt dưới chân tường, Ngư Hằng ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn Lâu Diễn. Trên vách tường phía sau Lâu Diễn, mơ hồ hiện lên càn khôn đồ. Ngư Hằng nhìn chằm chằm vào càn khôn đồ, bỗng nhiên có loại kích động muốn nắm lấy Lâu Diễn, thì ra y đã sớm đoán được tất cả.
Trước đó khi cùng y đi trong không gian mà Thanh Tuyền chế tạo, hắn đã thấy Lâu Diễn vẽ càn khôn đồ, còn thắc mắc y vẽ nó làm cái gì. Càn khôn đồ tụ linh tìm hồn, chẳng trách hồn phách Thanh Tuyền có thể được treo trên thần thụ, hóa ra là càn khôn đồ cản đường!
Lông mi Lâu Diễn giật giật, mở bừng mắt, y ngồi dậy, "Làm sao tôi lại ở đây?"
"Yêu quái trong đạo quan tốt bụng quá mức, đuổi chúng ta ra ngoài." Ngư Hằng nói, chút kỹ thuật diễn cũng không thèm dùng, cứ thế nói thẳng ra.
Lâu Diễn lại gật đầu tin.
Lâu Diễn tin lại khiến Ngư Hằng hoài nghi, hắn hỏi: "Trước đó cậu vẽ càn khôn đồ lên trên tường làm gì?"
Lâu Diễn đứng lên, cười một cái, "Quẻ tượng nói tôi vẽ."
Ngư Hằng bị nụ cười này mê hoặc đến thất điên bát đảo, lòng nói Lâu Diễn sao có thể có ký ức kiếp trước chứ, nếu là có thì sao có thể lộ ra nụ cười dịu dàng như thế đối với mình!
Ông chủ Ngư lâm vào tình yêu, lại còn là từ trước đến nay chưa từng yêu bao giờ, đã hoàn toàn bị làm choáng váng đầu óc.
Hoàng hôn mát mẻ, sắc trời từ xanh trắng dần tối đi, chân trời nở ra từng cụm ráng đỏ, trên Thanh Sơn xanh um tươi tốt. Hai người sóng vai đi xuống núi, gió nhẹ thổi rối loạn tóc mái cả hai.
Trong Vô Nhân Quan, Nhược Lan lẳng lặng ngồi trên xe lăn, mắt đối mắt với hồn phách trên cây. Hoa xương rắn trong vườn bị gió nhẹ thổi đi, có vài cánh hoa đáp xuống quần áo Nhược Lan, Nhược Lan mân mê cánh hoa, rơi xuống hai hàng nước mắt.
Lệ rơi hỏi hoa hoa chẳng nói, lác đác hoa rơi hơn thu về.
—— Quyển 1 – Chồn sóc – Hết ——
Lời tác giả:
Lệ rơi hỏi hoa hoa chẳng nói, lác đác hoa rơi hơn thu về. Trích từ <Điệp luyến hoa> của Âu Dương Tu
Cuối cùng Thanh Tuyền và Nhược Lan sau này sẽ còn lên sân khấu, cho nên chuyện tình của hai người trước tiên nói đến đây là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top