22.
Không biết chương này nên đặt tên là gì
"Ta không có . . ." Nhược Lan nhắm hai mắt, tơ máu tràn đầy đôi mắt, thanh âm khàn khàn trầm thấp, "Có thể để ta . . . yên tĩnh một chút không?"
Ngư Hằng hỏi: "Ngươi không có cái gì?"
Nhược Lan cúi đầu, môi mím thành một đường thẳng, không nói lời nào.
"Ta coi như đã hiểu câu ngạn ngữ kia, nồi nào úp vung nấy, tên này còn mạnh miệng hơn tên kia! Thôi, chuyện của các ngươi lại không phải của ta, ta đây đi trước, ngươi cứ việc yên tĩnh, tối ta đến đưa ngươi nhập luân hồi."
Ngư Hằng xoay người, mới vừa đi hai bước, lại dừng bước chân, mơ hồ nói thêm một câu, "Hồn phách hắn tàn khuyết, vừa rồi nhìn thấy được, chính là ký ức quan trọng nhất đời này của hắn, tất cả đều là ngươi."
Thân thể Nhược lan mãnh liệt run rẩy, sắc mặt tức khắc trắng bệch.
. . . .
Trong đình viện đạo quan, trên phiến lá cây dương, ánh sáng vạn trượng, kim quang lấp lóe.
Lâu Diễn đứng trước gốc cây, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mảnh hồn phách nhỏ màu đen dính trên phiến lá.
Ngoài đạo quan, Ngư Hằng ức chế một bụng lửa giận, một là cảm thấy không đáng thay cho Thanh Tuyền, hai là cảm thấy Thanh Tuyền là một tên ngu ngốc, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không cho Nhược Lan biết, Nhược Lan không biết thuật đọc tâm cũng không có thiên nhãn, làm thế nào có thể biết được Thanh Tuyền làm bao nhiêu chuyện vì mình?
Đi qua con đường xương rắn nhỏ, hoa lá bám đầy người hắn.
Đi vào cửa đạo quan, ông chủ Ngư vỗ rớt hết cánh hoa trên quần áo, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hàng chữ lớn trên tấm bảng của đạo quan đã khôi phục lại thành "Vô Vi Quan".
Hắn thở dài một tiếng, bước qua ngạch cửa, liếc mắt một cái liền thấy được Lâu Diễn tựa như thần tiên đứng dưới ánh sáng của gốc cây.
Lâu Diễn quay đầu nhìn về phía cửa, gió nhẹ thổi những sợi tóc trên trán y, khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.
Khoảnh khắc ông chủ Ngư nhìn thấy bà xã mình, lửa giận trong bụng tức khắc tan đi không ít, hắn sải bước đi qua, cười hỏi: "Cậu tỉnh rồi? Đang đợi anh đây sao?"
Lâu Diễn đầu tiên là gật đầu, sau đó mở miệng nói: "Đang nhìn cây."
"Hửm?"
Ngư Hằng dõi theo ánh mắt Lâu Diễn, nhìn về phía cây dương to lớn tráng kiện được bao phủ một tầng ánh sáng, duỗi tay sờ lên thân cây, kinh ngạc, "Cái này . . . Đây là . . ."
. . . .
Sâu trong rừng trúc, gió càng lúc càng lớn.
Nhược Lan nhìn lên không trung, nước mắt trên mặt sớm đã khô. Đôi mắt y chớp chớp, lại không thể rơi thêm giọt nào nữa.
Y không nhịn được mà bật cười, "Ha, đúng là một tên ngốc . . ."
Sống hai đời, có một số việc, Nhược Lan chưa từng nói qua.
Đêm đó khi y sốt cao, sau khi Thanh Tuyền rời đi, sư phụ vốn đang vân du tứ hải của y đã trở lại.
Sư phụ hỏi y trong quan có phải đang có một người kỳ quái gì không, ông phát hiện tử thi bị vặn gãy đầu chết dưới chân núi.
Y nói với sư phụ, không có.
Sư phụ đi rồi y lại hôn mê bất tỉnh, lần nữa tỉnh lại, đập vào mắt là Thanh Tuyền vẻ mặt nôn nóng lo lắng trông coi bên cạnh mình.
Khi Thanh Tuyền cho y nhìn thấy một biển sao trời mênh mông, đó là thời điểm y vui vẻ nhất. Một tên què, một phế nhân bị người ghét bỏ thóa mạ, thế nhưng vẫn còn có người nguyện ý đối xử với y tốt như vậy. Y không rõ ràng đó là cảm giác gì, rất ấm, ấm đến mức trái tim đều run lên. Nhưng biển sao trời mênh mông không thể nghi ngờ chính là bằng chứng chứng minh sự thật Thanh Tuyền là yêu quái, vì để Thanh Tuyền không phải bị tổn thương bởi sư phụ, y chỉ có thể tàn nhẫn hạ tâm, đuổi Thanh Tuyền đi.
Nhìn bộ dáng thống khổ của Thanh Tuyền, tâm y như đao cắt, đó là lần đầu tiên y đau như vậy trong hơn 20 năm qua. Sau đó Thanh Tuyền bị sư phụ đuổi giết, ngã xuống cửa đạo quan, y để đạo sĩ trong quan đưa hắn vào trong phòng mình, chưa kịp liếc mắt nhìn Thanh Tuyền một cái, y phải đỡ xe lăn quỳ một đêm trước cửa phòng sư phụ ở sau núi.
Sư phụ hỏi y, "Cứu một yêu quái đáng giá không?"
Y không nói gì, không có chuyện đáng giá hay không, chỉ có y muốn làm.
Sư phụ mắng y tính tình cứng đầu, vẫn lại thỏa hiệp không giết Thanh Tuyền, nhưng không cho phép Thanh Tuyền ở lại trong quan. Y đành phải lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đuổi Thanh Tuyền đi. Y không phải không biết, y biết rõ, chỉ cần mở miệng đồng ý đi cùng Thanh Tuyền, hai người bọn họ có thể lưu lạc thiên nhai, nói không chừng sẽ rất vui vẻ. Nhưng y không làm được, cả đời này của y sẽ không rời khỏi Vô Vi Quan, đã định là sẽ đi khác đường với Thanh Tuyền.
Kỳ thật y rất giống với Thanh Tuyền, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, cái gì cũng không nói.
Nhược Lan cười khổ. Trước kia y chỉ biết Thanh Tuyền là yêu quái, lại không biết là loại yêu gì, mới vừa rồi xem ký ức của Thanh Tuyền mới biết được hắn là chồn sóc, là chồn sóc đã ở bên cạnh mình cả hai đời.
Cũng thật là, hắn ở bên cạnh chính mình, vừa là người lại vừa biến thành động vật, cũng không biết mệt . . .
Nhược Lan tựa lưng vào ghế, ngón tay hơi hơi phát run.
Y không biết chồn sóc bị lột da rút . . . Nhược Lan không dám nghĩ đến khi đó Thanh Tuyền đã đau đến mức nào.
Có ngày chồn sóc uể oải ỉu xìu, y cho rằng chồn sóc bị bệnh, để Ngô Du mang xuống núi tìm thú y. Khi trở về hai tay Ngô Du trống trơn, nói với y là chồn sóc đã chạy mất. Y khóc một đêm, đào một ngôi mộ trống ở đỉnh núi cho chồn sóc.
Qua mấy ngày, Thanh Tuyền đi vào quan, bộ dáng hoàn toàn thay đổi, nổi giận lôi đình muốn giết Ngô Du. Y không biết tại sao Thanh Tuyền nhất định phải giết Ngô Du, Thanh Tuyền lại không nói gì. Y không còn cách nào khác, dù sao cũng là sư đệ cùng lớn lên từ nhỏ, đành phải quỳ xuống cầu tình.
Khi đó y nhìn thấy đôi mắt đỏ của Thanh Tuyền lấp lóe nước mắt, trái tim hung hăng nhói đau. Cái loại đau đớn đó, đến nay vẫn còn rõ ràng vạn phần.
Nhược Lan che ngực, há mồm thở dốc. Ngón tay càng nắm càng chặt, vạt áo ẩm ướt trước ngực bị nắm đến nhăn nheo.
Thanh Tuyền quấy rầy y hai đời, y hận không?
Y không hận, y chỉ là không thể chấp nhận Thanh Tuyền giết nhiều người như vậy, y chỉ là muốn rời đi. Nhưng hôm nay, thế mà lại là y hiểu lầm, vậy y chấp nhất phân cao thấp nhiều năm như vậy, tổn thương Thanh Tuyền cũng không chịu buông tha chính mình . . .
Thì ra đều là trò cười!
Trong đạo quan, cây dương không ngừng hấp thu linh khí đến từ trên trời dưới đất, hồn phách Thanh Tuyền được tụ lại hoàn chỉnh, nhẹ nhàng phiêu đãng trên đỉnh cây.
"Đây vậy mà lại là một gốc thần thụ gắn bó với núi vạn năm . . ." Ông chủ Ngư thu tay lại, có chút xấu hổ, chính hắn trước đó còn muốn chặt vị tiền bối già này.
Ánh sáng từ thân cây phát ra ngày càng mạnh mẽ, Ngư Hằng dùng tay che mắt lại, trong ánh sáng chói lóa, hắn nhìn thấy điện Tam Thanh của nhiều năm trước.
Trong điện Tam Thanh, trên đài án là một luồng sáng mỏng manh.
Nhược Lan khó khăn quỳ gối trên đệm hương bồ, chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính, "Bồ Tát, cầu người chuyển nghiệt nợ của Thanh Tuyền sang cho ta, ta nguyện ngày ngày đến đây cầu nguyện . . ."
Gió thổi bay tờ báo trên đài án, ngày tháng trên tờ báo in là —— tháng 7 năm 1938.
———————————————————
Lời tác giả:
Thanh Tuyền sẽ không chết, hai người sẽ ở bên nhau.
Rất nhanh sẽ có sitcom tiếp theo.
Hôm nay nói chuyện với biên tập muốn gỡ tag ngọt văn xuống, nhưng trước mắt thì chưa được. Gỡ tag ngọt văn không có nghĩa là sẽ BE, cp chính và cp phụ chủ yếu tui đều có thể đảm bảo sẽ HE, cp chính cũng sẽ rất ngọt. Nhưng các tập sitcom tiếp theo có rất nhiều, cũng có rất nhiều câu chuyện xưa khác nhau, có lẽ sẽ có một hai chuyện không được gió êm sóng lặng cho lắm, cho nên vẫn là gỡ tag đi.
Còn nữa, tui thật sự nghĩ không ra trọng điểm để đặt tên cho chương này, tui bỏ cuộc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top