21.

Chân tướng

Trong trí nhớ của Thanh Tuyền, ngày và đêm thong thả luân phiên, ngay cả Ngư Hằng cũng không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua.

Cuối thu, lá bay theo gió.

Hai người lại kết thúc một cuộc trò chuyện trong đình viện.

Thanh Tuyền đẩy Nhược Lan vào phòng, lại không vội rời đi mà cầm lấy một quyển <Liêu Trai> đặt trên bàn, lật ra xem.

"Đạo trưởng cũng thích xem cố sự của quỷ?"

Nhược Lan ngồi bên cạnh bàn uống trà, "Giết thời gian thôi."

"Vậy đạo trưởng có tin yêu quỷ tồn tại không?"

"Ai biết được thật giả." Nhược Lan uống xong một chén trà, lại rót thêm một chén, cảm thấy cổ họng có chút khô.

Thanh Tuyền liếc mắt nhìn bóng người trốn tránh ngoài cửa sổ mãi không chịu đi, mặt không đổi sắc hỏi: "Nếu đạo trưởng gặp phải yêu quái, sẽ sợ chứ?"

"Có lẽ," Nhược Lan lại uống cạn một chén trà lớn, sắc mặt ửng đỏ, hầu kết di chuyển một chút, "Nhớ khi nhỏ đã từng mơ thấy chồn sóc biến thành người, ta lúc ấy đã bị dọa tỉnh."

Nụ cười của Thanh Tuyền cứng đờ, buông sách xuống, đi ra ngoài cửa, "Không quấy rầy nữa, ta cũng nên trở về rồi."

Nhược Lan chậm rãi thở ra một hơi nóng, nới lỏng cổ áo, "Ngày mai gặp."

Thanh Tuyền trầm mặc đi ra khỏi cửa, nhìn thấy một bóng người vội vàng chạy qua, hắn đang muốn đuổi theo thì nghe được trong phòng vang lên một tiếng "Rầm", tựa hồ có thứ gì bị đổ ngã xuống. Hắn lập tức xoay người đi vào, giữa sàn nhà, Nhược Lan cuộn tròn người nằm trên mặt đất. Hai má y đỏ bừng, trên trán chảy ra một tầng mồ hồi mỏng, theo gò má lăn xuống dưới cằm, thấm ướt vạt áo.

"Làm sao vậy!?" Thanh Tuyền bế Nhược Lan lên, phát hiện cả người Nhược Lan nóng bừng, lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập.

Thanh Tuyền nhíu mày, cầm ấm trà trên bàn, lấy lá trà nóng phỏng tay ra ngửi, đôi mày nhăn lại càng chặt hơn. Hắn ôm Nhược Lan lên trên giường, thay y lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, nôn nóng nói: "Ta sẽ nghĩ cách cho ngươi."

Thanh Tuyền xoay người, bước chân còn chưa kịp giơ ra, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, một ngón tay ấm áp câu lấy tay hắn.

"Ta . . . khó chịu . . . " Thanh âm của đạo trưởng khàn khàn, tràn đầy mùi vị tình dục.

Thanh Tuyền chỉ cảm thấy da đầu sắp nổ tung, hắn tàn nhẫn kiên quyết hất tay Nhược Lan ra, chạy khỏi cửa nhanh như chớp. Trong viện, hai mắt Thanh Tuyền lóe lên ánh đỏ, thả người bay về phía ngoài đạo quan.

Bóng đêm thâm trầm, dưới chân tường Vô Vi Quan, một nam nhân diện mạo trắng nõn đang ngồi xổm ở đó. Nam nhân một quyền đánh lên tường, tức giận khó nhịn được, "Tiểu tử kia tại sao lại ở đó! Mẹ nó, thất bại trong gang tấc!"

Trên mặt Thanh Tuyền bao phủ một tầng sương mù, lặng yên không tiếng động đi đến phía sau nam nhân. Móng tay bên trái của hắn bỗng nhiên dài ra, bóp chặt cổ nam nhân, phía sau lưng nam nhân kề sát vách tường, hai chân chậm rãi lơ lửng khỏi mặt đất.

Đôi đồng tử của Thanh Tuyền ngày càng đỏ, phảng phất như muốn chảy máu, "Thuốc giải ở đâu?!"

Nắm ngón tay hắn siết chặt, gân xanh trên cổ nam nhân đột nhiên nhô lên. Nam nhân bị dọa đái ra quần, run run rẩy rẩy nói: "Không, không, không có thuốc giải, cái này không giải được!"

Đồng tử Thanh Tuyền chợt co rút lại, móng tay cắm xuyên vào trong da thịt của nam nhân, máu nhiễm đỏ đạo phục.

"Đừng giết ta mà đại đại đại tiên, ta ta ta chỉ là nhất thời hồ đồ, đúng rồi! Ngài giải quyết cho y một chút chẳng phải là được rồi sao! Đúng đúng chính là như vậy, đại tiên ngài . . ." Thanh âm nam nhân đột nhiên im bặt, đầu gã bị Thanh Tuyền bẻ gãy.

Thanh Tuyền xách nam nhân ném xuống vách núi, thi thể nam nhân lăn xuống, càng ngày càng xa, biến mất khỏi tầm mắt. Màu trong đôi đồng tử của Thanh Tuyền dần nhạt đi một chút, hắn quay lại trong viện lấy một chậu nước lạnh, vội vàng bưng qua cho Nhược Lan.

Nhược Lan trong phòng đã sắp sửa trần trụi cả người, lăn lộn trên giường rên rỉ. Tim Thanh Tuyền đang đập đột nhiên ngừng lại, hai hàng máu chảy từ mũi ra. Hai mắt hắn lại từ từ đỏ lên, đi tới đóng cửa sổ lại.

Hình ảnh tiếp theo có thể dự đoán được, Ngư Hằng nhắm mắt lại. phong bế thính giác, đứng trong bóng đêm lặng im không tiếng động. Khi mở mắt ra, vẫn là cái sân kia, vẫn là gian phòng kia. Nhược Lan nằm trên giường, trên đầu đắp khăn lông, hai mắt nhắm nghiền, ốm đau bệnh tật.

Ngô Du trừng mắt nhìn Thanh Tuyền, chỉ thẳng vào hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chuyện các ngươi làm tối hôm qua đã bị người truyền khắp toàn bộ đạo quan rồi!"

Thanh Tuyền mắt điếc tai ngơ với Ngô Du, khẽ vuốt ve gương mặt Nhược Lan, dịu dàng nói: "Ta đi tìm thuốc cho ngươi." Sau đó đi ra cửa, không quay đầu lại.

Ngô Du nhìn chằm chằm vào bóng dáng Thanh Tuyền, hận ý đầy mặt, hàm răng bị nghiến đến kêu ken két.

Nhược Lan bị bệnh thật sự rất nặng, thân nhiệt lạnh lẽo, sốt cao không dứt.

Thanh Tuyền tìm được linh dược cho y ăn vào, được một chốc không thấy tốt hơn. Nhược Lan bị sốt đến mơ mơ màng màng, lẩm bẩm nói: "Muốn . . . nhìn . . . nhìn . . . biển . . ."

Thanh Tuyền nắm tay Nhược lan, lông mi run rẩy, dùng sức gật đầu, "Được, nhìn biển."

Trên biển Doanh Châu, trăng sáng sao nhiều, sóng gió mãnh liệt.

Giữa trời đêm bỗng nhiên xuất hiện một vết rách màu trắng, Thanh Tuyền gào lên, đôi tay nắm lấy vết rách kia, dùng hết sức lực toàn thân kéo về phía sau, cắn chặt hàm răng, xé xuống một mảng không gian trên biển. Hắn cất mảng không gian kia vào trong túi, phun ra một ngụm máu, yêu lực khắp thân thể tan hết hơn phân nửa.

Trên mặt biển lặng sóng, khuôn mặt trắng bệch của Thanh Tuyền phiêu đãng trong nước. Hắn hít thở một hơi, lấy di động ra bấm một dãy số.

"Đô đô đô ——"

"A, có việc gì? Trễ như vậy ta muốn đi ngủ!" Trong loa truyền ra một tiếng phổ thông tràn đầy hơi thở Tứ Xuyên.

Thanh Tuyền nở một nụ cười khó coi, "Nha ca, có thể đúc một hàm răng cho ta được không? Đẹp một chút, tốt nhất là giống y như thật."

"Một hàm răng?? Ngư Thanh Tuyền ngươi cắn nát răng mình rồi chắc?"

"Ha ha, cũng không khác gì đâu."

"Ngốc xuẩn!"

Đêm khuya.

Thanh Tuyền đúc xong một hàm răng xinh đẹp, kéo thân thể mỏi mệt trở lại đạo quan, hắn che lại thứ trong túi, lặng lẽ đi vào phòng Nhược Lan, cẩn thận dung hợp không gian trên biển vào trong phòng. Làm xong hết mọi chuyện, ước chừng đã trôi qua một canh giờ. Thanh Tuyền lau mồ hôi trên đầu, xoa xoa mớ tóc rối trên trán Nhược Lan, nở nụ cười.

Tay Nhược Lan giật giật, chậm rãi mở mắt ra, "Khát . . . "

Thanh Tuyền đi lấy nước, nâng Nhược Lan dậy, dâng nước đến bên miệng y, nhẹ giọng nói: "Uống chậm một chút, coi chừng sặc."

Nhược Lan uống mấy ngụm nước, dựa vào người Thanh Tuyền thở dốc, "Không có sức . . ."

Thanh Tuyền đau lòng vuốt ve khuôn mặt Nhược Lan, bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, cho ngươi nhìn biển."

"Biển . . . ?"

"Đúng! Ngươi xem!" Thanh Tuyền búng tay cái tách lên không trung.

Trong nháy mắt, căn phòng tối đen vốn dĩ liền tràn ngập ánh sao. Trên không là bầu trời đầy sao, xung quanh là biển rộng xanh thẳm, tiếng sóng biển từng đợt vang lên. Trời cao biển sâu rộng lớn tĩnh lặng, sao băng rơi xuống, chìm vào trong nước.

Nhược Lan trừng lớn đôi mắt phản chiếu đầy ánh sao.

"Thích không?" Thanh Tuyền nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Nhược Lan, cười hỏi.

Ánh sao rung động trong mắt Nhược Lan, cuối cùng bị chôn vùi đi, quay trở lại với vẻ bình tĩnh thường ngày. Y rũ mắt xuống, đẩy Thanh Tuyền ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngày mai rời khỏi Vô Vi Quan."

Huyết sắc trên mặt Thanh Tuyền thoáng chốc biến mất, trong mắt hiện lên màu đỏ. Hắn chậm chạp không nói gì, hai tay nắm chặt, run rẩy hồi lâu, cuối cùng bước ra khỏi cửa.

Thân thể Thanh Tuyền suy yếu, không có chỗ nào để đi, đành phải lánh ở phụ cận Vô Vi Quan, còn có thể nhìn lén Nhược Lan như thế nào.

Thời gian trôi qua, một ngày nọ, một lão già với vẻ ngoài trẻ con nhìn thấy Thanh Tuyền đang bắt gà rừng trong núi, dùng roi tiên đánh cho hắn bị thương khắp người. Hắn hóa thành hình người, chạy đến trước cửa Vô Vi Quan, té xỉu trong vũng bùn.

Lần nữa khi Thanh Tuyền tỉnh lại, trời đã sáng.

Nhìn quanh một vòng, nhận ra đây là phòng Nhược Lan, liền cười ngây ngô. Hắn đẩy cửa ra hoạt động gân cốt, cảm thụ nắm sớm ấm áp.

Ngô Du đang quét rác trong sân, nhìn thấy Thanh Tuyền lập tức đi về phía hắn. Ngô Du ném cây chổi xuống đất, bất mãn nói: "Thất thần làm gì đấy? Tỉnh rồi thì nhanh chóng đi đi, bằng không lát nữa Nhược Lan sư huynh trách tội thì ta đảm đương không được đâu."

"Ha, chỉ vừa mới ở lại một đêm thôi đã bắt đầu đuổi người rồi?"

Thanh Tuyền cười hỏi: "Ngô Du à, Nhược Lan sư huynh của các ngươi đâu?"

"Đã nói bao nhiêu lần, đừng gọi tên ta. Sư huynh không gặp người khác, ngươi nhanh chóng rời đi đi." Ngô Du đẩy Thanh Tuyền ra, cầm chổi đi vào trong phòng, "Chiếm đoạt gian nhà của Nhược Lan sư huynh mà còn bày bừa như vậy, tại sao lại có loại người như ngươi chứ!"

Thanh Tuyền hừ nhẹ một tiếng, phe phẩy cây quạt giấy dơ bẩn bị rách mất một góc trong tay, đi ra đạo quan.

Chuyện xảy ra tiếp theo Ngư Hằng trước đó đã xem qua trong không gian mà Thanh Tuyền tạo ra, đơn giản là Thanh Tuyền cầu xin Nhược Lan đi cùng hắn, Nhược Lan không đi.

Ngư Hằng quay đầu nhìn về phía Nhược Lan, sắc mặt Nhược Lan cực kỳ khó coi.

"Xem đến đây rồi? Có gì muốn cảm khái không?"

Ngón tay Nhược Lan quấn quít lại với nhau, không rên một tiếng.

"A, vậy tiếp tục xem đi!"

Cảnh tượng bốn phía lại lần nữa thay đổi ——

Lại một buổi sáng sớm, trước cửa Vô Vi Quan.

Hơn mười cỗ thi thể đã biến thành màu đen, đứt tay đứt chân, chỉnh tề nằm trên nằm mặt đất. Ngô Du đứng một bên, khóe miệng hơi cong lên.

Buổi trưa, trong phòng Nhược Lan.

Ngô Du xách theo mấy trăm chuỗi tiền Ngũ Đế, treo hết lên trên xà nhà.

"Sư huynh, huynh nói những sư đệ đó thật sự là do yêu quái giết chết, dùng đống tiền Ngũ Đế này mới được sao?"

Nhược Lan ôm chồn sóc đang run bần bật trong lòng ngực, thở dài, "Không sao, tiền Ngũ Đế từ xưa đến nay luôn là đuổi quỷ trừ tà, nhớ rõ nhất định phải treo đầy đủ mỗi phòng trong quan."

"Được rồi!" Ngô Du đưa lưng về phía Nhược Lan, lộ ra một nụ cười quái dị đắc ý.

Ngô Du treo xong tiền Ngũ Đế, đi ra khỏi phòng Nhược Lan, đi được một nửa mới phát hiện khắp nơi không có bóng người nào, bỗng nhiên nở nụ cười.

Một bàn tay bỗng nhiên nắm chặt cổ gã, Thanh Tuyền đứng sau lưng gã lạnh giọng hỏi: "Tại sao lại muốn giết bọn họ?"

Ngô Du không có chút sợ hãi nào, khóe miệng nhếch lên cao, "Tại sao lại không chứ? Sư huynh cung cấp cho chúng ăn ngon uống tốt, bọn chúng còn muốn rời khỏi quan, vong ân phụ nghĩa như vậy chúng chết không phải là đúng sao?"

Thanh Tuyền nhíu mày, tay dùng sức hơn, "Ngươi dùng thuật phong hồn phong bế bọn họ cũng là đúng?"

"Đúng! Nếu đã tới Vô Vi Quan! Sinh là người trong quan, chết ta cũng muốn cho hồn phách bọn chúng ở lại nơi này!" Tròng mắt Ngô Di lồi ra, tựa hồ như muốn trừng đến rơi ra, thanh âm khàn khàn sắc nhọn, trên mặt là ý cười càn rỡ.

Thanh Tuyền động sát ý, đang muốn cắt đứt cổ gã, lại bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến tiếng gọi của Nhược Lan: "Chồn sóc ——" Hắn chỉ có thể buông Ngô Du ra, vội vàng rời đi.

Ngô Du xoa xoa cần cổ sưng đỏ, khinh thường cười nhạo, "Tên nhu nhược!"

Đến đêm, Thanh Tuyền đi vào phòng chứa đồ. Trên sàn nhà phòng chứa đồ máu chảy thành sông, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Hắn nghĩ nghĩ, bước đi qua xốc vò rượu lên, dời thi thể nằm trong vò rượu ra ngoài.

"Xoảng ——" Phía sau vang lên âm thanh vỡ nát của đồ sứ.

Thanh Tuyền xoay người, đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của Nhược Lan.

Ngô Du ném một chuỗi tiền Ngũ Đế lên người Thanh Tuyền, để lại một dấu vết màu đỏ trên người hắn.

Thanh Tuyền ngơ ngẩn, "Ta . . . Không phải . . . "

Ngô Du ném tiền Ngũ Đế trong tay, giả vờ một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, "Thì ra ngươi chính là tên yêu quái đi giết người kia!"

"Không, Nhược Lan ta . . ." Trong mắt Thanh Tuyền lấp lóe nước mắt, hắn nhìn Nhược Lan, hi vọng Nhược Lan có thể tin mình.

Nhược Lan lạnh mặt, một ngón tay chỉ về phía ngoài cửa, "Cút ——"

"Không phải, ngươi nghe ta nói . . ." Thanh Tuyền đi về phía Nhược Lan, Ngô Du lao tới, ném toàn bộ tiền Ngũ Đế trong tay lên người Thanh Tuyền.

Thanh Tuyền mềm chân, suýt chút nữa quỳ xuống mặt đất, hắn thống hận liếc mắt nhìn Ngô Du một cái, chạy ra ngoài cửa.

"Sư huynh, trong tay huynh không phải có roi hàng yêu của sư phụ sao? Tại sao vừa rồi không đánh? Nói không chừng có thể giết chết hắn!"

"Ta sẽ không dùng." Tay cầm roi của Nhược Lan run nhè nhẹ, khóe mắt hơi ửng đỏ, thở ra một hơi dài, "Hắn có thể lập tức giết nhiều đạo sĩ của ta như vậy, bộ dáng mềm yếu vừa rồi tất nhiên là giả vờ, nếu như ta dùng thật, cũng đánh không lại hắn."

"Ồ, vậy sao?" Ngô Du đẩy Nhược Lan rời khỏi phòng chứa đồ, híp mắt cười lạnh.

Đêm, càng thêm sâu thẳm, trên bầu trời không trăng không sao.

Ngoài nhà tù Vô Vi Quan, Ngô Du đấm mặt đất cười to, tiếng cười dọa bay đám chim đậu trên đầu.

. . . .

Sương mù bốn phía lại chậm rãi dâng lên, Ngư Hằng vung tay, tường băng tan vỡ, mảnh hồn phách màu đen nhỏ lại lần nữa bay về phía chân trời.

Ngư Hằng ném Nhược Lan về lại trên xe lăn, liếc mắt nhìn y, hỏi: "Lúc này, đã thấy rõ ràng?"

Nhược Lan chớp chớp mắt, lẩm bẩm nói: "Ta hoàn toàn không biết . . . "

Nghe câu không biết này, ngọn lửa giận trong lòng Ngư Hằng bùng lên đến đỉnh. Vài lần muốn mở miệng, nhưng không hiểu sao lời nói lại nghẹn lại, một tên cái gì cũng không nói, một người cái gì cũng không biết, hắn cũng không biết nên mắng ai là tên ngốc mới đúng.

Ông chủ Ngư hít sâu, để chính mình bình tĩnh lại mới mở miệng nói: "Hắn vì để cho ngươi nhìn thấy biển mà tự hủy hoại một ngàn năm yêu lực, ngươi đuổi hắn đi, hắn đi ra ngoài trên đường không tránh khỏi lôi kiếp, suýt chút nữa đã chết, lại bị một lão già đuổi đánh. Ta nghĩ hắn hẳn là cần phải gặp ngươi một lần, liền đi đến quan, nào biết lại té xỉu. Hắn được những đệ tử khác trong quan cứu sống, còn ngươi nhìn cũng chưa liếc nhìn hắn lấy một cái."

Nhược Lan vẫn dại ra, đôi tay nắm chặt lấy góc áo, nắm chặt rồi lại thả ra, thân thể hơi run rẩy.

"Ngươi không biết nhỉ? Khi ngươi còn nhỏ hắn biến thành hình người muốn cùng ngươi chơi, ngươi lại bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Hắn liền xóa sạch trí nhớ của ngươi, dùng thân phận chồn sóc bên cạnh ngươi đến 10 năm sau. Hoàng đại tiên biết báo đáp ân tình, khi ngươi 19 tuổi hắn chuẩn bị rời đi, bởi vì ân tình của hắn đã báo đáp đầy đủ. Nhưng sau đó hắn lại không đi nữa, hắn nói với ta ngươi cần hắn. Ta không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ ngày đó ta phát hiện ánh mắt mà hắn nhìn ngươi không hề giống với trước kia . . ." Ngư Hằng vươn tay bắt lấy một mảnh linh hồn nhỏ đang bay trên không trung, nắm chặt trong lòng bàn tay, khi mở tay ra, mảnh nhỏ hóa thành mảnh vỡ theo gió bay đi.

"Kỳ thật ta muốn hỏi ngươi một chút, tại sao lại muốn giao hắn cho Ngô Du để gã lột da rút gân hắn? Ngày đó ta nghe Sơn Thần nói, hắn đau đến mức thét lên khiến mấy động vật nhỏ xung quanh nghe đến chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top