20.

Nói

Năm 1928, mùa thu.

Tiểu Nhược Lan 10 tuổi ngồi đọc sách dưới cây dương, nhìn cửa bị đẩy ra, một đứa nhóc mắt hí mặc đạo phục dơ bẩn ầm ĩ chạy vào.

"Nhược Lan sư huynh xem ta nhặt được cái gì này!" Đứa nhóc giơ tay lên, một con chồn sóc bị thương khắp người lúc ẩn lúc hiện trong tay đứa nhóc, chồn sóc phát ra tiếng kêu thống khổ nhỏ bé không thể nghe thấy.

Đứa nhóc xách cái đuôi chồn sóc lên, vung tay ném nó xuống đất, chồn sóc thét lên một tiếng, run rẩy cả người nằm trên mặt đất.

"Nhược Lan sư huynh, chúng ta nướng nó ăn đi, da nó thì để làm cái đệm cho huynh, huynh thấy thế nào?" Đứa nhóc giơ chân đá đá chồn sóc, hỏi tựa như đang tranh công.

Chồn sóc đau đớn rên nhẹ, mí mắt nửa rũ xuống, nhìn chằm chằm vào Nhược Lan.

Tiểu Nhược Lan buông sách xuống, đẩy xe lăn đến bên cạnh chồn sóc, gian nan cong lưng ôm chồn sóc không thể động đậy trên mặt đất vào trong ngực.

"Sư huynh huynh làm gì vậy! Dơ lắm đấy!"

"Ta muốn nuôi nó, Ngô Du." Tiểu Nhược Lan vươn ra bàn tay trắng nõn, sờ lên cơ thể run bần bật của chồn sóc.

Ngô Du lắc đầu, nhìn chằm chằm vào chồn sóc, nuốt nước bọt, "Nhưng mà ta muốn ăn thịt."

Sư phụ cho chúng ta thanh tu đệ quên rồi sao? Dù sao ta cũng sẽ không đưa cho đệ!" Tiểu Nhược Lan ôm chặt chồn sóc, chồn sóc đau đến kêu lên, y lập tức buông tay ra, xem xét mấy vết thương của chồn sóc, "Tại sao lại bị thương nặng như vậy . . . "

Ngô Du chống tay lên hông, trừng mắt nhìn Tiểu Nhược Lan, cuối cùng vẫn là thở dài, hừ một tiếng quay trở vào phòng, "Nó sắp chết rồi, huynh cứu không được!"

Tiểu Nhược Lan ôm chồn sóc trở về phòng, cắt đạo phục cũ nát của mình ra, băng bó vết thương cho chồn sóc. Đôi tai chồn sóc giơ thẳng lên, đôi mắt trợn tròn xoe nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Nhược Lan. Tiểu Nhược Lan ôm chồn sóc đã được băng bó tốt vào trong ngực, tiếp tục đọc sách.

Chồn sóc khôi phục rất nhanh, ngày hôm sau miệng vết thương trên người cũng đã kết vảy, ngày thứ ba đã có thể nhảy xuống đất chạy quanh, ngày thứ tư có thể đi hái trái cây cho Tiểu Nhược Lan.

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy . . .

Năm tháng trôi qua, chồn sóc đều ở bên người Tiểu Nhược Lan, một khắc cũng chưa từng rời đi.

Nhược Lan bị Ngư Hằng túm vào tường băng, xe lăn bị bỏ lại bên ngoài, Ngư Hằng đầy một bụng lửa giận, không thèm duỗi tay đỡ y. Nhược Lan nằm liệt dưới đất, mặt không biểu tình gì, nước mắt lại rơi không ngừng, ướt một mảng lớn trên vạt áo.

Ngư Hằng cười lạnh một tiếng, khoanh tay bắt chéo chân dựa vào tường băng, nhìn về phía nơi xa, mở miệng nói: "Cái tên ngốc này kỳ thật cha không thương mẹ không yêu, bị điều đến Phong Đô thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi, nhiệm vụ thất bại, bị đánh gần chết, lại được ngươi cứu sống. Kỳ thật khi vết thương lành thì hắn hoàn toàn có thể rời đi, tại sao lại ở lại? Ngươi biết đáp án không?"

Vẻ mặt Nhược Lan dại ra, mắt nửa rũ xuống, phảng phất như không nghe được Ngư Hằng nói gì.

"Không sao, ngươi có thể giả điếc giả mù, cũng không sao cả." Ngư Hằng liếc mắt nhìn Nhược Lan một cái, không muốn nhìn y lần nữa, vung tay lên, một mảnh hồn phách nhỏ được gió núi nhẹ cuốn đi, cảnh tượng bốn phía lại thay đổi.

Năm 1937, cuối hè.

Thanh Tuyền đẩy cửa đạo quan ra, nhìn về phía đạo trưởng Nhược Lan đang nhắm mắt ngồi dưới tàng cây, cây quạt lay động, cười hỏi: "Nghe nói trong quan đang muốn thu nhận đạo sĩ, ngài thấy ta được chứ?"

Đạo trưởng Nhược Lan chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, "Vào bên trong ngồi đi."

Thanh Tuyền cười đi vào trong quan, đạo trưởng Nhược Lan bỗng nhiên gọi hắn lại, "Xin hỏi, ở bên ngoài có nhìn thấy chồn sóc của ta không?"

Thanh Tuyền ngừng bước chân, khóe miệng cong lên, trong đôi mắt đều là tình cảm dịu dàng, "Nói không chừng đến bữa sẽ quay về, đạo trưởng không cần lo lắng."

Đến đêm.

Nhược Lan ngồi trong viện, đèn sau phòng sáng lên, bên trong cãi cọ ầm ĩ ——

"Tên đạo sĩ này thật khờ, thu nhận chúng ta ăn của y uống của y, thật coi ta nguyện ý làm cái đạo sĩ thanh tu gì gì đó sao! Chờ đến khi đánh giặc xong, lão tử liền xuống núi!"

"Ai! Ngươi nói nhỏ chút, vạn nhất bị nghe thấy . . . "

"Sợ cái gì, một tên què như y lại có thể làm gì chúng ta? Ha ha ha ha ha ha ha."

Gió đêm thổi bay vài sợi tóc rũ trên trán Nhược Lan, trên khuôn mặt là sự nhu hòa tĩnh lặng.

"Đạo trưởng Nhược Lan, đã trễ thế này còn chưa quay về ngủ sao?" Thanh Tuyền đi đến bên cạnh Nhược Lan, còn tự mang theo cái ghế.

"Ta đang đợi chồn sóc trở về."

Thanh Tuyền sửng sốt, ngồi trên ghế, khóe miệng nhếch lên rộng hơn, "Đạo trưởng, ngươi tin trên đời này có yêu quái không?"

Nhược Lan vừa muốn mở miệng, Thanh Tuyền lại hỏi: "Đau đớn khổ sở, chết lại sung sướng, đạo trưởng muốn chọn cái nào?"

Nhược Lan nhìn về phía Thanh Tuyền, không trả lời mà là hỏi lại: "Còn ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ta sao," Thanh Tuyền lắc lắc cây quạt, "Chắc là còn sống, nếu chết rồi thì cái gì cũng không có được. Không thể cảm nhận được buồn vui của thế gian, không thể gặp được người mình thích, không thể nhìn thấy được phong cảnh núi sông."

"Phong cảnh núi sông . . . " Đôi mắt của đạo trưởng Nhược Lan hơi sáng lên, thấp giọng nói: "Ta muốn nhìn biển cả một lần, nhưng đôi chân này . . . Mà có thể cũng không thể chỉ trách cái này, ta không thể rời khỏi Vô Vi Quan."

"Ta có thể cho ngươi nhìn."

Đạo trường Nhược Lan sửng sốt, "Ngươi có tâm ý là ta đã . . . "

Thanh Tuyền đứng lên, giắt cây quạt nát lên bên hông, đi ra đằng sau đạo trưởng Nhược Lan, đôi mắt nheo lại, nói, "Canh giờ đã không còn sớm, ta đẩy ngươi quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top