2.

Ra phố

Cho đến khi mặt trời đã lên cao, Ngư Hằng còn chưa rời giường.

Hạ Lan sau khi dọn dẹp xong hết tất cả, bất đắc dĩ đi vào trong, kêu lên: "Ông chủ, anh nhanh lên, không phải đã nói hôm nay sẽ ra phố sao?"

Ra phố, là một cụm từ địa phương. Đám yêu quái ở phố Hồng Lung đều gọi việc đi đến Nhân giới là ra phố.

"Biết rồi, chờ anh một lát, tới ngay."

Hai phút sau, Ngư Hằng ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt Hạ Lan.

"Ông chủ anh quả thật là rất nhanh . . ."

Ngư Hằng nhướng mày, "Đương nhiên, anh lại không giống nhóc, mang theo một đống rương rồi ba lô đựng đồ như vậy."

Toàn thân Ngư Hằng chỉ xách theo một cái tay nải, mua hồi chạy nạn ở Nhân giới 70 năm trước, dùng luôn cho tới bây giờ. Quần áo đồ vật trong bao cũng không nhiều lắm, một hai bộ quần áo tắm rửa, cùng một bức tranh minh họa được xé xuống từ sách sử tam giới, trên bức tranh vẽ chính là Lâu Cảnh Đồ. Ngư Hằng thích bức tranh này ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong tranh, Lâu thượng tiên đứng trên đỉnh núi cao, bạch y tóc dài, mặt mày thâm thúy, quan sát thiên địa vạn vật. Bức tranh minh học này Ngư Hằng vẫn luôn mang theo bên người, khi tâm tình không tốt thì lôi ra nhìn một cái, có thể giải quyết nỗi tích tụ trong lòng.

Còn về việc tại sao có thể giải quyết?

—— Vấn đề này Hạ Lan khi mới đến đã hỏi qua.

Lúc ấy Ngư Hằng bưng chén trà nóng, nghiêm trang trả lời: "Ngắm mỹ nam sẽ khiến tâm hồn sung sướng mà."

Cũng là từ lần hỏi chuyện đó, Hạ Lan mới biết được ông chủ của mình trong hiện thực và trong tưởng tượng chênh lệch lớn như thế nào.

Ra khỏi phố Hồng Lung, đến cổng soát vé của nhà ga, Ngư Hằng bị dọa sợ bởi lượng hành khách yêu quái trước mắt nhiều gấp đôi ngày xưa. Hạ Lan biến thành hạt đậu mầm trốn trong túi Ngư Hằng, bị yêu quái xung quanh chèn ép đến phát ra tiếng kêu bất mãn.

"Hôm nay yêu quái ra phố tại sao lại nhiều như vậy chứ?" Ngư Hằng nhìn biển yêu quái đông nghìn nghịt trước mắt, nghi hoặc.

Bên cạnh, một con dơi yêu tai nhọn mắt đỏ vóc dáng cao cao, cả người tản ra hắc khí không nóng không lạnh nói: "Tối hôm qua địa phủ làm việc sai lầm, hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn lưu lạc đến Nhân giới. Công Tôn đại nhân treo thưởng rộng rãi, thu nhận những nhân sĩ tài năng, bắt được một con được một ngàn đồng vàng."

Ngư Hằng sờ sờ cằm, "Không ngờ Công Tôn còn có thể bỏ ra được nhiều tiền thế, không phải nói hắn là quan viên keo kiệt nhất địa phủ sao? Phỏng chừng lần này lỗ hỏng không nhỏ nha."

Dơi yêu cúi đầu cười khẽ, đôi mắt cong cong, "Thật đúng là bị ngươi nói trúng, lần này xác thật đã kinh động đến bên trên."

Ngư Hằng tưởng tượng đến hình ảnh nhiều yêu quái như vậy chạy đến Nhân giới bắt quỷ, thật đúng là hùng hậu không kể xiết.

"Ngươi là đi Hàng Châu? Ta cũng vậy." Thanh âm của dơi yêu nhẹ nhàng mềm mại.

Ngư Hằng hơi kinh ngạc, vừa định đáp lời đã bị một đám yêu quái đằng sau chen vào cửa khẩu kiểm tra, tách ra khỏi dơi yêu. Thật vất vả mới bước được lên tàu, mới vừa ngồi xuống thì liền nghe được thanh âm quen thuộc.

"Thật trùng hợp nha."

Ngư Hằng quay đầu, bên cạnh đúng là dơi yêu vừa nãy nói chuyện cùng hắn.

"Ngươi mang nhiều đồ vật như vậy đi Hàng Châu, định ở lâu dài luôn à?" Dơi yêu hỏi.

"Tại sao ngươi lại biết ta muốn đi đến đó?"

Dơi yêu cười chỉ chỉ vào vé tàu trong túi Ngư Hằng, "Ta thấy được."

"Ánh mắt của ngươi cũng khá tốt nha."

Vừa dứt lời, tàu bay lay động kịch liệt. Mấy yêu quái có trọng lượng nhẹ trong tàu trực tiếp văng lên, đầu đụng vào trần. Hai cái sừng dài của một con hắc ngưu* yêu trực tiếp bị kẹt vào cửa thông khí, tức giận đến chửi ầm lên, "Coi như ông đây xui xẻo, ngồi trúng cái tàu rách này liền bị kẹt sừng!"

*Trâu đen

Nhân viên tàu bay, nữ hoa miêu và nữ bồ câu trắng lập tức chạy tới giúp gỡ xuống.

Ngư Hằng quay đầu nhìn vị hắc ngưu yêu kia, thoáng liếc thấy một cụm trọc khí đen sì sì trên đầu đối phương. Ngư Hằng nghĩ nghĩ, lấy ra một viên kẹo tròn còn chưa bóc ra từ trong túi, lén bắn về phía hắc ngưu yêu.

Khi viên kẹo vừa chạm vào hắc ngưu yêu, cặp sừng của đối phương thành công gỡ ra, cụm trọc khí trên đầu gã cũng tản ra không thấy bóng dáng.

"A? Sừng ta gỡ ra được rồi? Không thể tin nổi, mỗi lần kẹt ta đều phải mất ba đến năm tiếng đồng hồ mới xử lý được."

Ngư Hằng yên lặng quay đầu lại, dựa vào ghế nhìn đám mây trắng ngoài cửa sổ.

Không chỉ có người mới cần vận khí, yêu cũng cần. Hắc ngưu yêu khi nãy chính là vận khí khi ngồi tàu bay quá kém, cho nên mỗi lần đi sừng đều sẽ bị kẹt vào. Ngư Hằng ném viên kẹo đã được dính vận khí của mình, có thể chuyển hóa trọc khí trên đầu hắc ngưu yêu thành thanh khí, một khi trọc khí không còn, sừng của hắc ngưu có thể được gỡ ra. Trong tam giới, chỉ cần là còn sống, đều sẽ bị vận thế ảnh hưởng. Cho nên cửa hàng của Ngư Hằng, không chỉ tiếp nhận khách hàng là con người, vạn vật sinh linh hắn đều tiếp.

Khi tàu chậm rãi bay qua một đường hầm tối đen như mực, loa vang lên âm thanh thông báo của nữ dạ oanh: "Các vị hành khách, chuyến bay lần này đã đến biên cảnh Nhân giới. Mời các vị hành khách biến thành hình người, vật tùy thân xin giữ chặt bên mình, đi xuống theo thứ tự. Xin hãy nhớ, ở thế giới con người không được tùy ý sử dụng pháp thuật, tuân thủ trật tự của xã hội con người, nhớ kỹ điều thứ 111 của pháp luật Yêu giới, những ai đả thương con người, buộc phải trở về lò đúc lại của Yêu giới, trong vòng 300 năm không được nhập luân hồi."

Ngư Hằng mỗi lần nghe được bốn chữ "về lò đúc lại" đều mơ hồ không rõ, chẳng lẽ muốn đem yêu quái trái với pháp luật Yêu giới ném vào lò luyện đan luyện lại chắc?

Tàu bay chậm rãi hạ dần, các yêu quái vốn đang ở dạng đặc thù của chủng tộc mình trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng con người.

Kẻ duy nhất không có bất cứ thay đổi nào chính là Ngư Hằng.

Ngư Hằng là tộc Cẩm Lý gần kề với con người nhất mà Yêu giới công nhận, bất luận là bên ngoài hay là hình dạng đặc thù, đều không khác biệt gì với con người, đương nhiên không cần biến hóa.

"Ngươi là Cẩm Lý?"

Ngư Hằng gật đầu, nghiêng đầu nhìn dơi yêu mình vừa trả lời, lúc này đối phương đã thu hồi đôi tai nhọn, biến thành một thanh niên hào hoa phong nhã, da trắng mắt to, cười rộ lên như tắm mình trong gió xuân.

"Chả trách không phát hiện chút yêu khí nào trên người ngươi, tộc Cẩm Lý hẳn là đã không còn yêu lực nào nhỉ?"

Ngư Hằng cười gượng hai tiếng, không trả lời, đứng dậy xách một đống đồ, bước đi mà không hề quay đầu lại.

Yêu quái thời đại này, tại sao lại thích đến gần như vậy.

Lại còn nói ra điều hắn không thích nghe thấy.

. . . .

Tháng 6 Giang Nam, đúng là mùa mưa dầm, mưa nhỏ tí tách tí tách không ngừng.

Chất lượng phòng ốc của Ngư Hằng ở Nhân giới không được tốt cho lắm, gặp mưa liền bị dột, tạm thời lại không thể chuyển đi, chỉ có thể tạm chấp nhận như vậy.

Chậu nước lớn lớn bé bé được đặt trên sàn nhà đựng nước mưa, Ngư Hằng ngồi trên sô pha, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt, bất tri bất giác đã ngủ mất.

"Ngươi là Lâu Cảnh Đồ, ta tên Ngư Ngạn Thù, xem ra chúng ta là trời sinh một đôi, trăm sông đổ về một biển nha!"

—— Trong mơ hắn biến thành Ngư Ngạn Thù, khóa Lâu Thượng tiên lại ở góc tường, nói ra câu nói vô liêm sỉ này.

Một giọt nước mưa nhỏ xuống mặt Ngư Hằng, hắn giật mình, mở bừng mắt. Ông chủ Ngư ngáp một cái, xoa xoa huyệt Thái Dương, bên tai vẫn quanh quẩn câu nói trong mơ. Đây là cái gọi là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ nấy, chắc chắn là do đọc quá nhiều tiểu thuyết đam mỹ của Lâu Cảnh Đồ và Ngư Ngạn Thù.

Ngư Hằng uống sạch ngụm trà cuối cùng trên bàn, lười biếng vươn vai, cợt nhả: "Tiểu Lan Lan, nhóc đi dán một phần thông báo tuyển dụng đi, yêu cầu chỉ cần biết bắt quỷ là được. Anh muốn đi bổ sung giấc ngủ, đơn đặt hàng trong tiệm nhóc cứ xử lý trước, ngày mai thưởng cho một ngày nghỉ, nhóc xem xem thế nào?" Ông chủ Ngư búng búng mầm đậu xanh nằm trong chậu hoa giả bộ ngủ, nói thêm: "Đừng lười biếng nha."

Mầm xanh trên đầu Hạ Lan bất mãn lắc qua lắc lại tỏ vẻ kháng nghị, ai mới là kẻ đang lười biếng chứ!

. . . .

Lần tỉnh ngủ tiếp theo của Ngư Hằng là vào chạng vạng, mở mắt ra liền nhìn thấy một đống đen thui nằm bò trên xà nhà.

"A, chào buổi tối." Ngư Hằng cười vẫy vẫy tay, đá văng chăn chuẩn bị xuống giường.

Nữ quỷ trên xà nhà lộ ra một khuôn mặt trắng bệch âm trầm, ngay sau đó nàng nhào về phía Ngư Hằng. Khoảnh khắc khi sắp chạm vào Ngư Hằng, ánh đỏ chợt lóe, hai con cá chép đỏ vàng giao nhau trên bộ áo dài của hắn liền hiện ra, nữ quỷ trong nháy mắt bị văng ra 2 mét, nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu thống khổ.

Ngư Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, dẫm dép lê lảo đảo lắc lư đi đến trước mặt nữ quỷ, ngồi xổm xuống, duỗi tay muốn đỡ, nữ quỷ liền hoảng sợ né tránh.

"Ta nói tiểu tỷ tỷ ma nữ này, đã nói là ngươi không được đụng vào ta. Lại còn muốn thử xem, không nằm yên trên xà nhà được thì không có đinh đóng ngươi vào đấy chắc? Ta lại không đuổi ngươi đi, tại sao lại muốn lấy oán trả ơn chứ."

Nữ quỷ nhìn chằm chằm vào cá chép không ngừng bơi lội trên quần áo Ngư Hằng, chậm rãi đứng dậy, nhảy lên xà nhà biến mất không thấy.

Nữ quỷ này là đến cửa hàng của Ngư Hằng mỗi tuần một lần, không kêu cũng không nháo, vẫn luôn lẳng lặng nằm trên xà nhà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngư Hằng ngược lại cũng không thèm để ý, bất quá cũng chỉ là một nữ quỷ, lại không thể làm gì được hắn, cho nên cũng lười đuổi đi. Chỉ là nữ quỷ này hình như cảm thấy có hứng thú với hắn, lâu lâu lại nhào vào, bị đánh lùi một lần lại thêm một lần, vẫn luôn là bám riết không tha.

Về việc trên quần áo thỉnh thoảng sẽ hiện ra hai con cá chép, Ngư Hằng cũng không rõ lắm là chuyện như thế nào. Từ khi hắn nhận việc thì trên quần áo liền có hai con cá chép này, bất luận là thay đổi thành kiểu đồ nào chúng nó cũng có mặt, hơn nữa lại che chở hắn như bùa hộ mệnh. Hồi đầu Ngư Hằng còn tò mò tìm hiểu nguồn gốc, sau đó phát hiện ra căn bản là không thể tra ra được gì, cũng liền từ bỏ. Thích thế nào thì cứ thế đó đi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến ăn đến ngủ.

Mưa ngoài cửa sổ đã tạnh, phía chân trời hiện ra từng đám mây hồng nhạt trên nền trời đỏ thẫm như lửa, mặt trời dần lặn xuống đường chân trời. Sự khô nóng thuộc về Giang Nam lại tăng thêm, Ngư Hằng cởi bộ áo dài màu rượu đỏ ra, thay bằng bộ áo ngắn tay và quần đùi bình thường, dẫm lên đôi dép lê lôi thôi lếch thếch đi ra phòng ngủ.

"Tiểu Lan, anh đói bụng, ra ngoài ăn thịt nướng với anh trai nào."

Hạ Lan ngồi trên sô pha vừa ăn cánh hoa vừa xem phim hoạt hình, lắc đầu, "Không đi, muốn đi thì anh tự đi một mình đi. Em lại không ăn thực phẩm rác rưởi của con người."

"Tại sao đó lại là thực phẩm rác rưởi chứ?" Ngư Hằng rút ra hai tờ tiền đỏ từ trong ngăn kéo, "Không đi thì thôi, mỹ vị nhân gian nhóc không thể thưởng thức được rồi."

" . . . "

"Chờ, chờ chút, ông chủ anh mặc như thế này mà đi ra ngoài?"

"Đúng vậy." Ngư Hằng đánh giá chính mình từ trên xuống dưới, không chút nào cảm thấy có cái gì không ổn.

Hạ Lan lại lần nữa câm nín, đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp của ông chủ, đều bị bộ quần áo lôi thôi này phá hỏng. Không đúng, là bị gu thẩm mỹ của hắn phá hỏng.

"Đúng rồi, thông báo tuyển dụng đã dán chưa?"

"Dán rồi, anh muốn làm gì vậy? Tiệm chúng ta không phải là không có công việc bắt quỷ sao?"

Ngư Hằng đi đến cửa, ra vẻ cao thâm, "Cứ biết vậy đi trước đã, chờ anh uống hết bia ăn xong thịt nướng rồi về lại nói với nhóc!"

Nhưng mà công cuộc ăn thịt của Ngư Hằng cũng không thuận lợi như vậy, mới vừa ngồi vào quán ăn khuya, hắn liền bị yêu khí xung quanh khiến cho cả người không được tự nhiên.

Vừa nhấc mắt, bọn người đang há mồm uống bia ăn thịt trong quán ăn khuya, cũng không phải tất cả đều là người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top