19.

Khôi phục ký ức

Mưa dần dần ngừng rơi, mây đen vẫn tụ lại thành một đoàn, chồng chất lên nhau, bao phủ toàn bộ La Sát Quan.

Bên cạnh gốc cây tráng kiện kiên cường trong đình viện, một người đàn ông khỏa thân bị buộc chặt cả người đang nhảy tới nhảy lui xung quanh cây dương. Cứ nhảy như vậy 10 phút, gã bỗng nhiên dừng lại, cứng đờ quay đầu, một đôi mắt tràn đầy khinh thường xoay qua xoay lại một chút, rồi nhìn chằm chằm vào rễ cây.

Ngư Hằng thật sự không muốn để ý tới Ngô Du, nhưng bị lăn lộn như vậy cũng không ngủ được nữa. Hắn ngồi dậy, xoa xoa mặt, mang giày vào rồi xuống giường, "Vừa vặn hết mưa, tôi qua mấy phòng khác nhìn xem."

Lâu Diễn đứng dậy, đeo thanh kiếm gỗ đào lên người, "Tôi đi với anh."

Ngư Hằng hiếm khi không mở miệng nói vớ vẩn, tự mình đi ra khỏi cửa. Trong đầu hắn hiện tại rất lộn xộn, về đoạn ký ức khi chiêu hồn, trong lòng hắn có một chút suy đoán. Vốn dĩ hắn đang nhàn nhã không vội không vàng, hiện tại lại cấp bách muốn tìm được chồn sóc hoặc quan chủ, muốn biết rõ ràng mọi chuyện là như thế nào.

Còn về điều kiện trước đó Ngô Du mời hắn tới, ngự hồn châu, trong <Bách khoa toàn thư tam giới> có ghi lại: "Xích châu luyện, tụ hồn tụ lực."

Yêu lực của hắn rất lộn xộn, mỗi lần đả tọa tu luyện hoặc vận dụng yêu lực, hắn đều có thể cảm nhận được yêu lực chạy loạn khắp nơi trong cơ thể, căn bản không thể tụ lại ở đan điền. Hắn cố gắng 10 năm không có kết quả, 1 tháng trước đăng bài lên mạng xin giúp đỡ một lần, Ngô Du liền tới liên hệ. Lấy điều kiện trao đổi để hắn tới La Sát Quan bắt quỷ, nhưng ngại thân mình yêu lực thấp kém, cũng hoàn nghi tính chân thật của ngự hồn châu, hắn chậm chạp không chịu đồng ý. Sau đó Ngô Du năm lần bảy lượt liên lạc, cuối cùng hạ yêu cầu xuống, chỉ để hắn tới xem phong thủy thôi, mang theo suy nghĩ "Ngược lại cũng tìm nhiều năm như vậy rồi, lãng phí nhiều tiền như vậy, thêm lần này cũng không khác gì", hắn đồng ý với Ngô Du.

Vừa rồi trong ký ức của Ngô Du, Ngư Hằng có thể xác định ngự hồn châu nằm trong La Sát Quan, còn có thể chắc chắn một chút, việc mời hắn tới La Sát Quan là một kế hoạch đã được tính toán tốt.

Diện tích của La Sát Quan không lớn, khoảng sân hình vuông, tường trắng ngói tro. Đối diện cửa lớn màu đỏ sẫm là điện Tam Thanh, còn lại bất luận là bên trái hay bên phải, đều có năm căn phòng, cực kỳ đối xứng. Căn phòng mà hắn và Lâu Diễn ở kia vốn dĩ là phòng Nhược Lan.

Ngư Hằng đi lên trước, từ trái qua phải, đi vào từng căn phòng một, bố trí trong mỗi căn đại khái là giống nhau, trên xà nhà đều treo đầy tiền Ngũ Đế, mùi ẩm ướt bụi bặm trong phòng rất nồng, trên mặt đất vương vãi rất nhiều "động vật nhỏ".

Ngư Hằng đi vào điện Tam Thanh cuối cùng, dưới đài án có một cái đệm hương bồ cũ nát, đã bị chuột gặm, sợi bông bên trong rơi vãi đầy đất. Cái bồ đoàn này bị lún xuống rất sâu, trên đệm có hai dấu đầu gối rõ ràng, chứng minh có người thường xuyên quỳ lên cái bồ đoàn này.

Kỳ quái chính là, trên đài án điện Tam Thanh cung phụng không phải cư sĩ Tam Thanh, mà là Quan Thế Âm Bồ Tát. Tượng đất của Quan Thế Âm Bồ Tát được chăm chút rất tốt, ở trong căn phòng tràn đầy dơ bẩn này, tượng đất sạch sẽ tỏa ra ánh sáng mỏng manh. Đĩa trái cây trên đài án cúng cho Bồ Tát đều tươi mới, ngọn nến mỏng manh hai bên chiếu sáng khuôn mặt Bồ Tát, lộ ra nụ cười vô tư nhân từ thương xót chúng sinh.

Ngư Hằng im lặng một lát, chậm rãi vươn tay, cầm lấy một quả táo vừa đỏ vừa to trên đài án, lau lau lên quần áo, cắn một ngụm. Thịt quả vào miệng ngọt giòn, mùi vị thơm ngon. Hắn đưa quả táo đến bên miệng Lâu Diễn, hỏi: "Ăn không? Muốn ăn thì trên đài án có rất nhiều, đào lê cậu muốn ăn cái nào? Đúng rồi có mang theo túi không? Chúng ta lấy một chút đem về, bữa trưa có đồ ăn."

Lâu Diễn nhìn quả táo được đưa đến bên miệng, trên mặt có in dấu răng của Ngư Hằng, phần bị cắn đi lộ ra thịt quả màu trắng bên trong, chảy ra nước quả.

"Không ăn sao?" Ngư Hằng đang muốn thu tay lại, tay hắn bỗng nhiên bị Lâu Diễn nắm lấy, Lâu diễn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một ngụm tại nơi đã bị hắn cắn khi nãy.

Mặt Ngư Hằng có chút nóng, đứa nhóc này có biết như vậy rất câu người hay không vậy!

"Mùi vị không tệ." Lâu Diễn buông Ngư Hằng ra, vươn tay về phía đài án. Một quả hai quả ba quả đều bỏ vào trong túi, mang hết toàn bộ đồ cúng đi, một cái cũng không chừa lại.

" . . . Cậu tốt xấu gì cũng phải để lại một chút cho Bồ Tát . . . "

"Không cần để, đây chỉ là một cái tượng đất." Lâu Diễn đi ra ngoài.

Ngư Hằng đuổi theo y, "Cái gì?"

"Bên trong không có thần." Lâu Diễn giải thích.

Ngư Hằng lập tức hiểu ra, ngay cả Bồ Tát cũng không muốn chiếu cố nơi này.

Vừa bước ra trước cửa, Ngư Hằng vô tình liếc qua một chồng chừng hơn ba mươi cái đệm hương bồ bị quỳ đến lép xuống trong góc tường. Ba mươi mấy cái, phải quỳ bao lâu quỳ bao nhiêu năm . . . cũng thật đáng thương cho vị tín đồ này.

Hai người đi ra khỏi điện Tam Thanh, tất cả phòng trong đạo quan đều đi dạo qua một vòng, cái gì cũng không phát hiện được. Ngô Du vẫn còn không ngừng nhảy quay gốc cây, mắt nhìn chằm chằm vào rễ cây, dưới mặt đất cũng sắp bị gã nhảy thành cái hố.

Nhảy thành cái hố?

Trong đầu Ngư Hằng bỗng nhiên xuất hiện một loại suy đoán, hắn nhìn về phía Lâu Diễn, mở miệng nói: "Có lẽ . . . gã muốn nói cho chúng ta biết gì đó?"

Hai người liếc nhau, đi về phía Ngô Du.

Vũng nước trong viện vẫn không giảm đi bao nhiêu, đủ để không cao quá mắt cá chân, Ngư Hằng nhấc lên một góc tà áo dài, xuống bậc thang đi về phía gốc cây. Lâu Diễn vươn tay, nhấc lên góc áo sắp rơi xuống nước đằng sau lưng Ngư Hằng.

Nước rất lạnh, cực kỳ lạnh, cảm giác mang giày bị thấm nước ướt không hề dễ chịu. Cũng không biết đôi giày của Lâu Diễn bị ướt lâu như vậy, y chịu đựng như thế nào.

Hai người đi đến bên cạnh Ngô Du, phiến đá xanh dưới chân Ngô Du rõ ràng đã sụp xuống một chút, nước cũng ít hơn so với những nơi khác trong viện.

Ngư Hằng ngồi xổm xuống, duỗi tay vuốt lên phiến đá xanh, hắn sờ thấy một cái khe, nước không ngừng chảy xuống cái khe đó. Ngô Du nhảy tới nhảy lui bên cạnh, nước bắn đầy mặt hắn. Hắn lau mặt, đẩy Ngô Du ra, nghi hoặc nói: "Dưới đây hình như là khoảng trống, cậu trước đó nói đào hố . . . "

Lâu Diễn kéo Ngư Hằng ra, vén tay áo, cong lưng xuống, một bộ dáng muốn tay không đào hố, "Tôi làm."

"Không cần, để anh đây làm, cậu lôi Ngô Du ra phía sau đi." Ngư Hằng lộ ra một nụ cười thần bí.

Lâu Diễn nghi hoặc nhìn Ngư Hằng một lát, cuối cùng ngầm đồng ý, kéo sợi dây thừng trên người Ngô Du, xách gã đi ra.

Ngư Hằng ngồi xổm xuống, dời qua một khối to đá dưới tàng cây, lấy ra một viên cầu hình tròn từ trong túi. Hạ Lan thích nghiên cứu mấy thứ đồ chơi linh tinh, đây là vũ khí nổ mới mà cậu nghiên cứu ra không lâu trước đây, hạt đậu nhỏ đặt tên cho nó là "Uỳnh uỳnh ầm". Ngư Hằng cảm thấy khá thú vị, tiện tay lấy hai cái đem đi, không ngờ rằng chúng thật sự có thể có chỗ dùng.

Hắn đặt uỳnh uỳnh ầm lên tảng đá, kéo rớt dây, xoay người chạy đi.

"Uỳnh ——" Mặt đất chấn động.

"Uỳnh ——" Tảng đá vỡ ra.

"Ầm ——" Đất bay đá bể.

Sau ba tiếng vang lớn liên tục, ông chủ Ngư cuối cùng cũng coi như là hiểu tại sao cái thứ giống như thuốc nổ này lại có tên là uỳnh uỳnh ầm. Mặt đất giữa đình viện bị nổ ra thành một cái hố to, rễ cây dương dần lộ ra sau màn khói đen.

Ngư Hằng đang tự hỏi nên giải thích như thế nào về uỳnh uỳnh ầm với Lâu Diễn, Lâu Diễn thì cái gì cũng không hỏi, buông Ngô Du ra rồi lập tức đi về phía cái hố to.

Ngư Hằng cũng lười vén áo dài, nhanh chân đuổi theo Lâu Diễn.

Đất cát tung bay xung quanh cái hố to, Ngư Hằng đi đến gần, chỉ thấy một thứ trong suốt màu xanh biển bị chôn sâu trong đất.

"Cái này là . . . "

Sắc trời bỗng nhiên âm trầm xuống, rõ ràng đang là giữa trưa, nhưng lại không khác gì hoàng hôn. Tia chớp lúc ẩn lúc hiện trong mây đen, tiếng sấm vang lên.

Mọi thứ bỗng nhiên thay đổi, chỉ có thể nói lên một chuyện —— bọn họ đã chạm vào cấm kỵ của La Sát Quan.

"Tới, giúp anh đây đào quan tài ra, nói không chừng có thể phát hiện ra gì đó!" Hai mắt ông chủ Ngư lóe sáng, cổ tay áo cũng không kịp xắn lên liền đưa cả hai tay vào đống bùn đất ẩm ướt.

Khi từng lớp từng lớp bùn đất bị đào lên, lộ ra một cỗ quan tài bằng thủy tinh thật lớn. Dưới lớp thủy tinh, một ông lão đang nằm đó, mái tóc hoa râm, người mặc diễn phục, trên khóe môi ông lão treo một nụ cười mỉm, thần sắc an nhàn, trong lòng ngực y ôm một con chồn sóc da lông thưa thớt.

"Ầm ầm ầm ——"

Cùng với tiếng sấm, một tia chớp thật lớn che kín chân trời lóe lên, ánh sáng chói mắt chiếu rọi toàn bộ đạo quan.

Trong quan tài thủy tinh sáng lên chút hồng quang, Ngư Hằng nhìn về phía nguồn sáng, một hạt châu màu đỏ nằm trong tay ông lão.

Ngư Hằng nhìn chằm chằm vào hạt châu đó, nhẹ giọng nói: "Ngự hồn châu."

Tiếng sấm lại lần nữa vang lên, cuồng phong đột nhiên thổi qua, cành cây bị thổi rung động xào xạc.

Ngư Hằng đẩy nắp quan tài ra, khi hắn sắp sửa lấy được ngự hồn châu, bỗng nhiên bị đẩy qua một bên, phía sau truyền đến tiếng cười đắc ý, "Ha ha ha ha ha ha ha, cuối cùng cũng lấy được ngự hồn châu!"

Tất cả cứ tới một cách đột nhiên như vậy.

Tiếng sấm biến mất dần, tia chớp lại tiếp tục sáng lên.

Lâu Diễn đỡ Ngư Hằng dậy, Ngô Du đứng ở đằng sau bọn họ, trong tay cầm ngự hồn châu, cười to.

"Tới tìm ngươi quả nhiên không sai, chỉ có ngươi mới có thể thấy được cỗ quan tài được ngự hồn châu bảo vệ." Ngô Du nói xong, một ngụm liền nuốt ngự hồn châu xuống, gương mặt dữ tợn lúc này đặc biệt quỷ dị.

Khuôn mặt Lâu Diễn lạnh lùng, rút kiếm gỗ đào ra, hộ Ngư Hằng ở sau người, một kiếm chỉ thẳng về hướng Ngô Du.

"Được nha, người anh em, chỉ vì một hạt châu đó mà cải trang một thời gian dài như vậy, giải Oscar cũng không xứng với ngươi nữa rồi." Ngư Hằng châm chọc Ngô Du, trên mặt tươi cười, kỳ thật rất tức giận.

"Ta lại không cải trang, nhưng ta cũng không phải là người, hẳn nên gọi là cương thi có ý thức." Ngô Du cười lớn, hung tợn nói: "Nhịn nhiều năm như vậy cuối cùng cũng lấy được, ta có thể trở nên càng mạnh hơn, giết chết súc sinh kia!" Cả người gã phát ra hồng quang, vung tay lên, một đạo tia chớp đánh về phía Lâu Diễn, "Người anh em cầm kiếm và ông chủ Ngư gà còm, các ngươi đánh không lại ta."

Gà còm???

Ngư Hằng ghét bỏ liếc nhìn thoáng qua giữa hai chân Ngô Du, đưa tay biểu thị độ lớn bằng cái móng tay ngón út, nói to: "Cái tên nhỏ bé như của gà của ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ nói ta!"

Ngô Du hiển nhiên bị chọc giận, tròng trắng mắt hoàn toàn biến đỏ, lồng ngực không ngừng phập phồng, lại thêm một đạo tia chớp đánh về phía Ngư Hằng.

Ngư Hằng nhanh chóng tránh ra, tia chớp đánh vào gốc cây, để lại một vết cắt dài màu đen bốc khói.

Ngư Hằng tiếp tục khiêu khích, "Không ngờ ngươi không chỉ nhỏ bằng gà, đánh cũng trật ——"

Mây đen ngày càng dày đặc, cuồng phong gào thét, đình viện tối đến mức duỗi tay không thấy năm ngón.

Ngư Hằng lập tức nhìn về phía Lâu Diễn, nói: "Hướng 4 giờ, ngay lúc này!"

Lâu Diễn gật đầu, mũi kiếm xẹt qua bàn tay, thanh kiếm gỗ đào phát ra kim quang trong bóng đêm.

"Xẹt ——"

Kim quang chiếu ra xa mấy mét, thẳng tắp đánh về phía Ngô Du.

"A a a a ——"

Một đạo tia chớp lóe lên, đình viện lập tức sáng thoáng như ban ngày.

Ngô Du đau đến vặn vẹo cả mặt, cả người run rẩy không ngừng.

Trước ngực gã, cắm một thanh kiếm gỗ đào thật lớn.

Mây đen dần dần tản ra một chút, lại khôi phục sắc trời âm trầm vốn dĩ.

Ngư Hằng hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài, chắp tay ra sau lưng, nghênh ngang đi đến trước mặt Ngô Du, cười hỏi: "Lúc này có còn cảm thấy chúng ta đánh không lại ngươi không?"

Ngô Du phun ra một ngụm chất lỏng màu xanh lục, hung hăng trừng Ngư Hằng. Ngay sau đó, gã thống khổ rên rỉ, ngũ quan vặn vẹo lại thành một chùm, phát ra từng tiếng gào rống.

Ngư Hằng: "?"

Một hạt châu màu đỏ bay ra từ trong cơ thể Ngô Du, lơ lửng giữa không trung.

Ánh mắt Lâu Diễn lạnh băng, vươn tay bắt lấy ngự hồn châu.

"Cho tôi xem." Ngư Hằng gấp gáp muốn lấy hạt châu trong tay Lâu Diễn.

Lâu Diễn theo bản năng né tránh Ngư Hằng, đôi mày nhíu lại, tựa hồ rất không tình nguyện.

"Làm sao vậy? Nhìn cậu có vẻ không vui cho lắm?" Ngư Hằng hoài nghi nhìn chằm chằm vào Lâu Diễn, cười ha ha nói: "Không nói dối cậu, anh lần này tới đây, chính là vì hạt châu này."

Lâu Diễn lẳng lặng nhìn chăm chú vào Ngư Hằng, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, tay nắm lại thật chặt. Ngự hồn châu bỗng nhiên chấn động lên, một luồng sức mạnh phá ra khỏi bàn tay Lâu Diễn, bay về phía ấn đường Ngư Hằng.

Tựa như là chuyện trong nháy mắt, ông chỉ Ngư còn chưa phản ứng lại kịp, ngự hồn châu đã xuyên qua ấn đường, dung hợp cùng với hắn.

Lâu Diễn mím đôi môi mỏng, rút thanh kiếm gỗ đào ra khỏi người Ngô Du, rũ mắt.

Ngô Du bây giờ như một con cá đang thoi thóp, ngực bị đục thành một cái lỗ lớn, thở phì phò từng ngụm từng ngụm, lại không quên chửi ầm lên.

Lâu Diễn mắt điếc tai ngơ, cúi đầu yên lặng lau kiếm.

"Đệt! Các ngươi ——"

Tiếng mắng chửi khó nghe bỗng nhiên dừng lại.

Ngô Du thẳng tắp ngã xuống mặt đất, đôi mắt trợn to.

Ngư Hằng dẫm chân lên ngực Ngô Du, lộ ra nụ cười kiêu ngạo không chút tương xứng với khuôn mặt thanh tú của hắn, "Trước mặt ông đây, mở miệng sạch sẽ chút!"

Lâu Diễn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào sự ngạo mạn tùy ý quen thuộc trên khuôn mặt Ngư Hằng, nháy mắt ngây người.

Ngư Hằng quay đầu, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Đó là một loại mãnh liệt không thể miêu tả trào dâng giữa hai người, phảng phất như trôi qua ngàn năm.

"Ngươi lạnh không? Lâu . . . " Ngư Hằng cúi đầu sờ sờ mũi, ậm ừ một hồi, trên mặt nổi lên hai vệt đỏ ửng, "Khụ, quần áo cậu đều ướt hết rồi."

Ngón tay Ngư Hằng nắm lấy vạt áo, lấy hết can đảm nhìn vào Lâu Diễn, sóng nước trong mắt rung động.

"Vẫn tốt." Thanh âm của Lâu Diễn rất dịu dàng.

"Vậy, vậy . . . "

"Thịch thịch thịch ——" Tim Ngư Hằng như sắp nhảy ra ngoài.

"Ta, ngươi . . . Khụ, cậu ngủ một lát đi!" Ngư Hằng vươn tay nhanh chóng xẹt qua trước mắt Lâu Diễn một cái, cả người Lâu Diễn liền mềm nhũn ngã về phía sau, Ngư Hằng nhanh tay lẹ mắt ôm y vào lòng ngực.

Ông chủ Ngư đã hoàn toàn khôi phục ký ức thở ra một hơi, hưng phấn đến mức đầu ngón tay đều run run, khẩn trương đến mức không thể nói nên lời.

Lâu Diễn chính là chuyển thế của bà xã chưa cưới về của mình nha, mình khi mất trí nhớ cũng quá ngu ngốc rồi, ngay cả điểm này cũng không phát hiện ra!

Ngư Hằng vươn một bàn tay vẽ lên không trung, toàn bộ vũng nước trên mặt đất đều kết băng, đưa hai người lên giữa không trung. Ngư Hằng ngồi trên trụ băng, ôm mỹ nhân ngủ say trong lòng ngực, hai chân lắc qua lắc lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn khối mây đen to lớn trên không, ngón tay chỉ lên trời, ba cây băng lớn đan xen đâm thẳng vào trong mây. Cây băng theo sự điều khiển của ngón tay Ngư Hằng, xoay quanh khuấy mây đen thành vòng tròn, dần dần mây đen tan đi, ánh mặt trời chiếu rọi xuống.

Cửa lớn đạo quan tự động mở ra, kết giới bao phủ quanh đạo quan vỡ thành muôn vàn mảnh nhỏ lấp lánh, chậm rãi bay lên không trung. Gió nhẹ từ khe núi thổi vào đạo quan, tán lá của cây dương trong viện từ vàng chuyển thành màu xanh, nhẹ nhàng lắc lư trong gió.

Ngô Du nằm trên mặt đất, ngây ngốc nhìn bầu trời xanh thẳm, cơ thể bốc lên từng đợt khói trắng.

Ngư Hằng liếc mắt nhìn gã, dùng băng bao bọc gã lại, khóe miệng câu lên, "Muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đâu."

Ngô Du: " . . . "

"Trụ ngốc, đưa ta trở về."

Trụ băng tựa như có sinh mệnh, đưa hai người vào cửa. Một bên trụ băng tách ra một dải băng kéo dài tới chiếc giường trong phòng, Ngư Hằng ngồi trên băng, giống như trượt cầu trượt, ôm Lâu Diễn trượt tới trên giường.

Ngư Hằng cởi ra đôi giày ướt nhẹp của Lâu Diễn, dùng chăn đắp lại cho Lâu Diễn, duỗi tay chạm vào khuôn mặt đang ngủ của mỹ nhân, nhẹ nhàng xoa xoa.

Có quá nhiều lời muốn nói, rất nhiều rất nhiều, nhưng lời đến bên miệng lại lộn xộn đến mức không biết mình muốn nói gì.

Tim Ngư Hằng đập càng lúc càng nhanh, hắn cúi đầu nhanh chóng mổ một cái lên môi Lâu Diễn, rồi bụm mặt chạy ra khỏi cửa.

Trên giường, Lâu Diễn bỗng nhiên mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, y theo bản năng sờ sờ bên tai đỏ đến mức nóng hổi của mình.

. . . .

Trong đình viện.

Ngư Hằng đậy nắp quan tài lại, nhìn thi thể nhăn nhúm của chồn sóc trong quan tài, thở dài, "Kỳ hạn 60 năm của ngự hồn châu đã sớm hết, coi như là bà xã của ta cũng không thể nào cứu được ngươi."

Hắn vung tay lên, đóng băng cỗ quan tài thủy tinh lại, đất cát dồn dập bay lại vào hố, tất cả lại khôi phục thành bộ dáng vốn dĩ lúc ban đầu.

Ngư Hằng xách Ngô Du đang nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất lên, đi ra khỏi đạo quan, dọc theo bức tường đến một con đường nhỏ mọc đầy xương rắn. Hắn vượt qua dòng suối nhỏ, đi đến cuối rừng trúc.

Trong một căn nhà gỗ nhỏ, một vị mỹ nam tử mặc đồ đen, tóc nửa xõa, trước mắt có một hạt lệ chí, đang vẽ mắt cho một nam tử môi hồng răng trắng hào hoa phong nhã ngồi trên xe lăn.

"Đừng nhúc nhích, lệch thì sẽ không đẹp."

"Ta không thích."

"Nhưng mà ta muốn xem, thỏa mãn ta một chút đi." Thanh Tuyền lơ đãng thoáng liếc ra phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy Ngư Hằng đang đứng bên ngoài.

Hắn khẽ cười, buông bút vẽ xuống, thổi một hơi bên tai Nhược Lan, Nhược Lan liền khép mắt lại. Hắn ôm y đặt lên giường, đẩy cửa đi ra.

"Ngươi đến rồi." Thanh Tuyền cười tủm tỉm.

Ngư Hằng dẫm Ngô Du dưới chân, "Ngươi còn không biết xấu hổ mà cười, ngươi có biết ngươi rất nhanh sẽ phải . . . "

"Biết." Thanh Tuyền cười, phe phẩy cây quạt giấy, "Không sao, chỉ là tam ca lại xin ngươi thêm một chuyện nữa, ta không muốn chờ đến lúc hồn phi phách tán, Nhược Lan cầu cứu ngươi, lát nữa ngươi bày trò giết ta trước mặt Nhược Lan. Sau đó đưa y đi luân hồi, đừng cho y uống canh Mạnh Bà được không?"

"Không thể được," Đôi mắt Ngư Hằng có chút đỏ, "Ngươi quá ích kỷ, ngươi khi sống quấn lấy y khi chết cũng quấn lấy y, tan thành tro bụi còn muốn để y nhớ kỹ ngươi."

Thanh Tuyền lộ ra một nụ cười khổ, quay đầu nhìn về phía trong phòng, "Đúng vậy, tam ca chính là ích kỷ như vậy."

Ngô Du giãy dụa lên, nghiến răng nghiến lợi chửi mắt Thanh Tuyền, "Khốn nạn! Ngươi mẹ nó . . . Khụ khụ . . . "

Thanh Tuyền bỗng nhiên duỗi tay bóp cổ Ngô Du, đốt ngón tay dùng sức dần trở nên trắng bệch, càng bóp càng chặt.

"Tiểu đệ, là ta biến Ngô Du thành bộ dáng quỷ quái này, năm đó gã lột da rút gân ta, ta muốn giết gã, Nhược Lan lại quỳ xuống cầu tình với ta, nhưng ta lại quá hận gã, không thể giết vậy ta liền biến gã thành cương thi, để gã muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng Nhược Lan cầu xin ta cho gã tự do, ta liền để gã tự do, nhưng gã thì sao, không chút nào biết ơn ta, chỉ là một con chó điên không thể khống chế. Dùng nhiều tiền mời người bắt yêu đến chế trụ ta, sau đó lại nghe nói ngự hồn châu có thể gia tăng sức mạnh liền đánh chủ ý lên ngự hồn châu, nhưng gã lại không thể động vào nó, làm sao bây giờ đây . . . " Trên tay Thanh Tuyền đột nhiên dùng sức, sắc mặt Ngô Du càng ngày càng đen, bị hắn sờ sờ bẻ gãy đầu, "Cho nên gã liền đánh chủ ý lên đệ, dù sao đệ có thể chạm vào ngự hồn châu."

Thi thể của Ngô Du thối rữa trong nháy mắt, cuối cùng biến thành tro đen tan biến trong gió.

"Kỳ thật ngay cả khi gã không tới tìm ngươi, ta cũng sẽ chủ động đi tìm, dù sao ta cũng không muốn chờ chết." Thanh Tuyền đứng lên, lau lau tay, "Coi như tam ca xin đệ, giết ta, để ta lại đánh cược lần nữa, đánh cược tình cảm của y dành cho ta."

Ngư Hằng nhìn người trước mặt, dung mạo hắn có vài phần tương tự với mình trước kia, là vị ca ca cùng cha khác mẹ do lão cha già phong lưu kia ngoại tình cùng mẹ chồn sóc sinh ra, là tam ca vẫn luôn che chở mình từ nhỏ, thở ra một hơi, "Đừng làm khó đệ, ngay cả khi huynh đánh cược thắng, huynh cũng không thể biết được."

"Tam ca xin đệ, dập đầu lạy đệ một cái còn không được sao?" Thanh Tuyền quỳ xuống, khom lưng dập đầu, Ngư Hằng tức giận kéo hắn lên, ném hắn xuống đất thật mạnh, quát: "Huynh có phải điên rồi hay không? Đáng giá sao? Vì một người đàn ông!"

Thanh Tuyền nằm trên mặt đất, ngây ngô cười, "Những lời này, ta đã hỏi đệ vào 500 năm trước rồi nhỉ, không ngờ có ngày đệ có thể trả lại nguyên văn cho ta."

"Cho nên . . . không phải là đệ càng hiểu rõ tâm tình hiện giờ của ta sao?"

Ngư Hằng sửng sốt, nhắm mắt, "Được, đệ đồng ý, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên đệ giết ca ca ruột thịt của mình."

Nụ cười của Thanh Tuyền cứng đờ, bò dậy khỏi mặt đất, đi đến bên người Ngư Hằng, xoa xoa đầu hắn, nhẹ giọng nói: "Tam ca là tự nguyện, đệ đừng tự trách."

Ngư Hằng hất tay hắn ra, nở một nụ cười, "Đi đi, ở bên cạnh y một chút nữa đi, thời gian không còn nhiều đâu."

Thanh Tuyền phe phẩy quạt giấy, chậm rãi đi vào nhà.

Trong phòng, Thanh Tuyền đè lên người Nhược Lan, mở ra nút áo y.

"Ngươi —— Ngư Thanh Tuyền ngươi, ngươi cút ——"

"Ta muốn ngươi."

Ngư Hằng xoay người, một cột trụ băng mọc ra từ trên mặt đất, trụ băng càng mọc càng cao, cao hơn cả căn phòng, cao hơn rừng trúc, cao hơn đám mây. Ngư Hằng ngồi trên trụ băng, căn phòng rừng trúc phía dưới trở nên nhỏ bé. Trông về phía xa là núi non trùng điệp, núi xanh vẫn có từng cơn gió nhẹ thổi qua, con sông chẻ nhánh chảy trong núi không ngừng, cuối cùng tụ lại thành một dòng chảy về hướng đông. Gió trên đỉnh núi hơi lạnh hơn so với dưới thấp, tà áo dài của Ngư Hằng bị gió thổi bay phấp phới, tiếng phần phật vang lên bên tai.

Không biết ngồi bao lâu, Ngư Hằng cảm giác được trụ băng bị gõ vài cái. Hắn từ trên trụ băng trượt xuống dưới, Thanh Tuyền ôm Nhược Lan mê man trong lòng ngực, ngồi trên ghế bập bênh, cảnh "xuân" đầy mặt.

Ngư Hằng mím môi, bước qua, đứng trước mặt Nhược Lan.

Nhược Lan cảm thấy ánh mặt trời trước mắt bị che khuất, mở bừng mắt.

"Ngươi . . . "

"Là ta," Ngư Hằng duỗi tay bắt lấy Thanh Tuyền, nhìn về phía Nhược Lan, âm thành lạnh lùng nói: "Ta tới giải thoát giúp ngươi."

"Cảm ơn."

Ghế bập bênh nhẹ nhàng đung đưa, Nhược Lan rũ mắt xuống.

Hầu kết Ngư Hằng chuyển động một chút, một cây băng sắc nhọn hiện ra từ trong lòng bàn tay, nháy mắt đâm thủng ngực Thanh Tuyền, Thanh Tuyền phát ra một tiếng gào rống, tứ chi vô lực rũ xuống .

Thân thể Nhược Lan run rẩy kịch liệt, giương mắt nhìn xem Thanh Tuyền, Thanh Tuyền từ đầu đến cuối đều nhìn Nhược Lan, ánh mắt hai người giao nhau, Nhược Lan lập tức nghiêng đầu qua một bên.

Trên khuôn mặt Thanh Tuyền tràn đầy sự mất mát, hơi hơi hé miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói, hắn cúi đầu, thân thể dần dần hóa thành những mảnh nhỏ màu đen bay lên không trung.

Ngư Hằng thu lại trụ băng, âm thanh lạnh lùng nói: "Hồn phi phách tán, vĩnh sinh vĩnh thế không thể nhập luân hồi, sinh mệnh vĩnh viễn không thể tiếp tục được nữa."

Nhược Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, duỗi tay chạm vào những mảnh nhỏ màu đen bay tán loạn khắp nơi, nhưng cái gì cũng không bắt lại được. Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, tiếp đó, lại một giọt, một giọt nữa, tựa như một chuỗi hạt châu bị đứt dây, không ngừng lăn xuống.

Nhược Lan duỗi tay ra lau đi, Ngư Hằng hất tay y ra, dùng sức nắm cằm y, thanh âm lạnh lẽo, "Ngươi khóc cái gì? Luyến tiếc? Đau lòng? Ta còn cho rằng ngươi là động vật máu lạnh đấy, không ngờ tới ngươi còn biết khóc."

"Ngươi không nên vui vẻ một chút sao? Tên yêu quái vẫn luôn quấn lấy ngươi đã chết rồi, không còn gì nữa, hồn phi phách tán, ngươi tự do." Trên tay Ngư Hằng càng dùng sức, khuôn mặt đẫm nước mắt của Nhược Lan đều bị Ngư Hằng nắm đến đỏ ửng, "Không phải đều nói là đạo trưởng lương thiện sao? Hắn bồi ngươi hai đời, cuối cùng còn không phải là ngươi vẫn muốn hắn chết!"

"Ngươi, ngươi cái gì . . . cũng không biết," Nhược Lan nghiêng đầu qua một bên, khụt khịt mũi, khó khăn nói ra một câu hoàn chỉnh, "Hắn, hắn giết bọn họ . . . "

Ngư Hằng chỉ cảm thấy lửa giận của mình đã là lớn nhất từ trước đến nay, hắn buông Nhược Lan ra, mắng một câu, "Mẹ nó, thánh mẫu cái đéo, thánh mẫu cái rắm! Thanh Tuyền tại sao lại bị mù mà đi yêu ngươi?"

"Thanh Tuyền cũng là đồ ngốc, tại sao loại chuyện này lại không giải thích cho ngươi." Ngư Hằng một tay chỉ lên trời, thu hồi toàn bộ mảnh vỡ hồn phách đã bay về phía chân trời.

Hắn kéo Nhược Lan vào một mảnh hồn phách được băng bao bọc, một ngón tay chỉ vào giữa trán Nhược Lan, hung tợn nói: "Trợn to đôi mắt của ngươi lên, nhìn thật rõ ràng cho ta."

Cảnh tượng bốn phía dần dần mơ hồ, sương trắng mênh mông, Nhược Lan bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, thấy được Vô Vi Quan lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top