18.
Băng lạnh
"Ta còn là cha ngươi đấy!" Ngô Du mắng một câu, nắm lấy cửa chuẩn bị đóng lại.
Ầm một tiếng ——
Cửa lớn bị phá một lỗ, một cột trụ băng trong suốt tỏa khí lạnh bốn phía đâm xuyên qua cánh cửa sắt, đánh bật Ngô Du đang muốn đóng cửa văng ra xa mấy mét, Ngô Du bay xuống đống lá cây, hộc máu.
Nam tử áo đỏ bước qua, từ trên cao liếc mắt nhìn xuống Ngô Du, cười khẽ, "Nhớ kỹ, xét về tuổi tác thì ta là ông nội ngươi, đừng có mà không biết lớn nhỏ thế!"
Hắn che lại cổ tay áo, đánh giá đình viện, "Quan chủ của các ngươi đâu?"
Ngô Du cắn chặt răng, đầu nghiêng qua, không nói gì.
"Còn rất biết bảo vệ chủ nhân?" Hắn một chân đá về phía Ngô Du, "Ngủ đi, vướng bận."
Hai mắt Ngô Du trợn trắng, bất tỉnh.
Cổ tay áo của nam tử áo đỏ căng phồng, hắn bất đắc dĩ buông cổ tay áo ra, thoáng chốc, một viên cầu nhỏ màu vàng lăn ra ngoài, viên cầu nhỏ kêu hai tiếng, lăn hai vòng trên mặt đất rồi gục mí mắt xuống. Hắn xách viên cầu nhỏ đi về phía phòng Nhược Lan, "Thấy vừa nãy khiến ngươi kích động rồi, ta chỉ nhìn xem vị kia nhà ngươi thôi, sẽ không làm gì y."
Móng vuốt của viên cầu nhỏ múa may giữa không trung, lộ ra răng nanh nhỏ, kêu lên a a.
Hắn đi tới cửa, móc ra một nắm bột phấn từ trong túi, ném vào trong phòng.
Trong phòng, người đang ngồi trước bàn đọc sách bỗng ngáp một cái, nằm nhoài ra bàn. Hắn đẩy cửa đi vào phòng, viên cầu nhỏ tránh thoát khỏi tay hắn, ngã xuống mặt đất, một bên kêu gào một bên tập tễnh nhảy lên trên bàn, ghé vào bên tai Nhược Lan, dùng mũi cọ cọ mặt Nhược Lan, phát ra tiếng kêu trầm thấp.
"Thật đúng là không sợ đau, cả người đều là vết thương mà còn dám nhảy xuống." Hắn đi xung quanh phòng, tiền Ngũ Đế trên xà nhà leng keng rung động, âm thanh cực kỳ giống với tiếng chuông gió.
Nam tử áo đỏ bỗng nhiên một tay vỗ lên trên tường, mặt tường tỏa ra một tầng sương trắng.
Ngay sau đó ——
Trong phòng đột nhiên thay đổi, ánh sao xuất hiện.
Trên đầu là vũ trụ ngân hà, dưới chân là biển rộng xanh thẳm.
Nam tử áo đỏ thưởng thức một lát, sờ sờ đầu chồn sóc đang đứng trên bàn, cười hỏi: "Đây là thứ mà ngươi hao phí một ngàn năm yêu lực để chuyển từ Doanh Châu đến? Kết quả bị rơi vào lôi kiếp cũng không tránh được, bị người ta dùng tiền Ngũ Đế xua đuổi, lại bị lột da rút gân thành bộ dáng yêu không ra yêu quỷ không ra quỷ này, đúng là thảm."
Chồn sóc né tránh nam tử áo đỏ, thanh âm suy yếu truyền ra từ miệng nó, "Bước 50 bước cười 100 . . . "
"Ngừng!" Nam tử áo đỏ sắc mặt trắng bệch, lấy ra một hạt châu đỏ đặt lên trên bàn, "Coi như ta chưa nói lời vừa rồi."
Chồn sóc ngậm hạt châu đỏ, hỏi: "Chắc chắn là muốn cho ta mượn?"
"Trả lại cho ngươi một món nợ ân tình. Bất quá đối với ngươi, nó chỉ có tác dụng trong thời gian 60 năm, đến ngày liền phải trả lại cho ta." Nam tử áo đỏ rũ mắt, thấp giọng nói: "Y còn đang luân hồi, ta cho ngươi mượn . . . "
Chồn sóc nói: "Như vậy thì chúng ta không ai nợ ai."
Nam tử áo đỏ ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, lộ ra một nụ cười, "Nhớ dàn xếp thật tốt cho ta, những ngày kế tiếp, ngươi phải tự lo cho thật tốt!"
Hạt châu trong miệng chồn sóc dần dần tỏa ra ánh sáng mỏng manh, khi ánh sáng sắp bao trùm khắp đạo quan, thanh âm của nam tử áo đỏ vang lên ——
"Ngự hồn châu có tác dụng trong thời gian nhất định, trước khi đến lúc, nhất định phải tìm được ta, ta đưa người đi luân hồi, nếu không cuối cùng ngươi sẽ không nhập vào luân hồi được, sẽ . . . tan thành tro bụi."
Giọng nói dần mơ hồ, ánh đỏ xuyên thấu phía chân trời.
Ánh đỏ tỏa sáng rất lâu, toàn độ Phong Đô giăng đầy mây đen, sấm sét ầm ầm, mưa to liên tục ba ngày, ngọn núi bị nhấn chìm trong nước sông.
Khi ánh sáng đỏ dần dần tắt đi, tất cả mới gió êm sóng lặng, Ngư Hằng cũng hoàn hồn.
Lượng tin tức nhìn thấy được trong hồn phách Ngô Du quá lớn, ông chỉ Ngư trong một chốc khó có thể tiêu hóa được.
Cảnh tượng lúc này thay đổi, một căn phòng cũ nát, một đám đạo sĩ bị bẻ gãy tay chân nhét vào trong vò rượu, máu tươi chảy đầy đất.
Một con chồn sóc ngồi trên vò rượu, mắt phát ra lục quang, nhe ra hàm răng sắc nhọn.
Ở đoạn ký ức này của Ngô Du, gã đang không ngừng bị nhét vào vò rượu, lôi ra khỏi vò rượu, nhét vào, lôi ra, nhét vào, lôi ra . . .
Ngư Hằng bỗng nhiên mở mắt ra, thở hồng hộc.
Chiêu hồn quá tốn tinh lực, hắn mệt đến mức ngã ra sau, nhưng chẳng những không bị ngã xuống đất, mà còn được rơi vào một vòng tay ấm áp. Tay Lâu Diễn nắm chặt lấy cánh tay Ngư Hằng, khẽ hỏi: "Ổn không?"
"Nghỉ một lát là được rồi, cậu bắt đầu xem ký ức Ngô Du từ khi nào?"
Trong lúc người chiêu hồn người chết, những người khác cũng có thể thông qua môi giới để chia sẻ ký ức của người chết, môi giới này có rất nhiều, pháp khí, ngọc thạch hoặc tiếp xúc tứ chi.
Lâu Diễn kéo Ngư Hằng, "Từ lúc ở vò rượu, mới vừa xem."
Ngư Hằng hoài nghi liếc mắt nhìn Lâu Diễn một cái.
Lâu Diễn hỏi: "Trước đó anh thấy được cái gì?"
"Không có gì, tôi thật sự có chút mệt, đỡ anh đây lên giường nằm một chút đi, a cậu mặc quần vào rồi? Chưa?" Ngư Hằng duỗi tay sờ sờ, vẫn còn ướt.
Tay Lâu Diễn đặt lên eo Ngư Hằng, đỡ người lên trên giường, mình thì quy củ ngồi ở mép giường lau thanh kiếm gỗ đào.
Ngư Hằng nằm trên giường, trong đầu có chút loạn.
Thanh âm Lâu Diễn bằng phẳng nhẹ nhàng, "Ngủ một chút đi, tôi ngồi ở đây."
"Cảm ơn cậu," Ngư Hằng mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy: "Thật sự . . . "
Lâu Diễn quay đầu nhìn chăm chú vào Ngư Hằng, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
"Cạch ——"
Ngư Hằng đang muốn đi vào giấc ngủ thì nghe được tiếng động như vậy, giật mình mở bừng mắt. Ngọn lửa giận bùng cháy lên, ý nghĩ muốn giết người cũng có.
Chỉ thấy Ngô Du lại lần nữa hành động, gã nhổm dậy khỏi mặt đất, đẩy cửa ra, nhảy tới nhảy lui trong mưa như cây gậy gỗ.
Ngư Hằng nhìn về phía Lâu Diễn, " . . . Tôi muốn băm vằm gã ra . . . "
Lâu Diễn: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top