15.

Đạo trưởng Nhược Lan

Ngư Hằng đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nói ngả ngớn: "Ha, chỉ vừa mới ở lại một đêm thôi đã bắt đầu đuổi người rồi?"

Một nam tử mặc đồ đen dơ bẩn trực tiếp đi xuyên qua cơ thể Ngư Hằng, hắn nhìn vào đạo sĩ trẻ, cười hỏi: "Ngô Du à, Nhược Lan sư huynh của các ngươi đâu?"

"Đã nói bao nhiêu lần, đừng gọi tên ta. Sư huynh không gặp người khác, ngươi nhanh chóng rời đi đi." Ngô Du đẩy nam tử đồ đen ra, cầm chổi đi vào trong phòng, "Chiếm đoạt gian nhà của Nhược Lan sư huynh mà còn bày bừa như vậy, tại sao lại có loại người như ngươi chứ."

Nam tử đồ đen hừ nhẹ một tiếng, phe phẩy cây quạt giấy dơ bẩn bị rách mất một góc trong tay.

Ngư Hằng xoay người, căn phòng khách mà bọn họ ngủ một đêm đã thay đổi. Trong phòng sáng trưng, trên xà nhà không có tiền Ngũ Đế, trên cửa sổ bày biện một chậu quân tử lan* tươi tốt, đạo phục treo trên tường không vương một hạt bụi. Trên bàn có một đống báo chí, gió thổi bay một tờ báo xuống dưới chân Ngư Hằng, thời gian xuất bản là năm 1938.

*Quân tử lan

Lâu Diễn nhìn bóng dáng nam tử đồ đen, nhàn nhạt nói: "Đi theo hắn, nói không chừng có thể tìm được chủ nhân đạo quan."

Ngư Hằng gật đầu, người anh em này có khả năng chính là mấu chốt để rời khỏi La Sát Quan.

Hai người đi theo nam tử đồ đen ra khỏi đạo quan, hắn vòng quanh bức tường vây, đi về phía Nam, vào một con đường nhỏ lầy lội khúc khuỷu quanh co, hai bên đường mọc đầy xương rắn*. Nam tử dùng quạt che chắn cũng không tránh được bị đâm trúng.

                                      *Bản QT là thứ mai (刺梅), tên đầy đủ là thiết hải đường (铁海棠), search gg thì ra tên tiếng Việt là xương rắn, xương rồng bát tiên

Ngư Hằng duỗi tay chạm vào xương rắn một chút, không đụng vào được.

Ngày tháng 6, cây xanh, bóng rợp ngày hè dài*. Những đóa hoa đỏ tươi của xương rắn nở chồng lên nhau, lá xanh điểm xuyết xung quanh, từng bụi từng bụi nở khắp đỉnh núi, phảng phất như kéo dài đến tận chân trời.

*Lời tác giả: Trích từ bài thơ <Sơn Đình hạ nhật> của Cao Biền

Con đường xương rắn vừa hẹp vừa dài, rất dài, khi nam tử đi hết quãng đường thì cánh tay cũng đã bị đâm ra rất nhiều miệng vết thương nhỏ li ti. Hắn lại như không cảm nhận được đau đớn, miệng ngâm nga, chạy về phía rừng trúc nằm cuối con đường nhỏ.

"Chúng ta nhìn thấy hẳn là một không gian khác nữa do hắn tạo ra." Ngư Hằng suy nghĩ, nói.

Hắn tạm thời không nhìn ra nam tử là loại yêu quái nào, nhưng chắc chắn đó là yêu quái, hắn có thể cảm nhận được hơi thở đặc thù bẩm sinh của yêu quái.

Rừng trúc xanh ngát, xanh biếc mà kiên cường, tiếng gió thở xuyên qua khu rừng, lào rào lạo xạo.

Nam tử chạy vội đến bên một dòng suối nhỏ rồi dừng lại, hắn ngồi xổm xuống, bàn tay hứng một vốc nước trong dòng suối, rửa sạch bùn đất dính trên mặt. Lại lấy nước suối làm gương, sửa sang lại đầu tóc lộn xộn của mình. Mái tóc đen của hắn nửa xõa ra, buông xuống bên tai. Đôi mắt hẹp dài, bên mắt có lệ chí*.

                  *Lệ chí tương tự với thủ cung sa, trong truyền thuyết TQ, thủ cung là một giống tắc kè được nuôi bằng chu sa, thủ cung sa là chất nước đỏ được chiết từ thủ cung, chấm loại nước này lên người con gái, dấu vết sẽ còn mãi cho đến khi nàng thất thân (aka mất trinh :)))) Cũng có người nói lệ chí là nước mắt của người yêu mình rơi xuống kiếp trước, nó chỉ biến mất khi hai người gặp nhau và hoàn thành mối duyên vào những kiếp sau.

Diện mạo này, không biết vì sao, Ngư Hằng lại cảm thấy quen thuộc. Ngay cả Lâu Diễn cũng nhíu mày.

Sau khi nam tử sửa sang lại bề ngoài, bước qua dòng suối nhỏ, phe phẩy cái quạt nát, tiếp tục đi.

Cũng không biết đi được bao lâu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp trúc xanh, nghe thấy được tiếng nói chuyện của nam tử.

"Chuyện ta nói ngày hôm qua, ngươi suy nghĩ thế nào rồi?"

Nhược Lan lắc đầu, "Không suy nghĩ, ta sẽ không rời khỏi Vô Vi Quan."

"Ngươi điên rồi sao!" Thanh Tuyền kích động, "Nhược Lan, đám đạo sĩ trong quan đạo này có tên nào là không ăn thịt ngươi uống máu ngươi chứ!"

Ngư Hằng cùng Lâu Diễn đi đến gần, nói chuyện cùng Thanh Tuyền chính là nam tử mặt mày thanh tú đang ngồi xe lăn, trên người mặc đạo phục màu xám tro.

Ngư Hằng nhìn về phía Lâu Diễn, "Cái người ngồi xe lăn này, xem ra chính là Nhược Lan sư huynh trong miệng Ngô Du, người tôi thấy hôm qua trong đám sương đen cũng là y."

Ánh mắt Lâu Diễn sâu xa, tựa như đang suy nghĩ gì đó.

"Không cần ngươi quan tâm."

Thanh Tuyền thở dài, đẩy Nhược Lan quay về, không còn kích động như khi nãy, chỉ chậm rãi nói: "Ngươi cũng biết ta phong lưu, nếu ngươi không đi theo ta, ta liền cưới thật nhiều tiểu thiếp ở bên ngoài."

"Không liên quan đến ta."

"Tại sao lại không liên quan đến người, ngươi chính là vợ của ta."

"Đừng nói nữa," Âm thanh lạnh lùng của Nhược Lan vang lên: "Từ nay về sau cứ coi như ngươi không quen biết ta, bất luận ngươi là tam thê tứ thiếp thế nào cũng là từ đầu đến cuối."

Sắc mặt Thanh Tuyền tái nhợt, "Ta chỉ muốn kết thúc cùng với ngươi."

"Đêm đó chỉ là ngoài ý muốn, lần này cứu ngươi cũng là ta tiện tay, ta không muốn liên quan đến người ngoài, đừng để ta gọi người đến đuổi ngươi." Trong mắt Nhược Lan không có một tia ấm áp.

"Ngươi . . ." Thanh Tuyền tức đến đỏ mặt, tay nắm chặt, tựa như đang muốn nói gì đó, nhưng đến cuối vẫn là không mở miệng.

Một đường không nói gì.

Thanh Tuyền yên lặng đẩy Nhược Lan đi, vết thương trên cánh tay rỉ máu, thấm ướt tay áo.

Nhược Lan nhìn chằm chằm trong chốc lát, cái gì cũng không nói.

Thanh Tuyền đẩy Nhược Lan trở lại đạo quan, khi bước vào cửa, Ngư Hằng liếc mắt nhìn bảng hiệu treo trên cửa, ba chữ to đùng —— "Vô Vi Quan".

Thì ra La Sát Quan trước đây tên là Vô Vi Quan.

Thanh Tuyền đẩy Nhược Lan trở về, trong quan, bất luận là đang đọc sách, luyện công, quét tước, phàm là đạo sĩ đều đồng loạt ngừng lại, dùng một ánh mắt khác thường nhìn bọn họ. Ngô Du buông cây chổi, chạy từng bước đến trước mặt Nhược Lan, đẩy Thanh Tuyền ra, cười nói: "Sư huynh vẫn là nên để ta đẩy đi."

Sắc mặt Thanh Tuyền không được tốt cho lắm, hắn trừng mắt lại, đám đạo sĩ mới thu lại ánh mắt không tốt đẹp kia.

"Ta đi đây, đi thật đấy!"

Ngón tay đặt trên tay nắm xe lăn của Nhược Lan hơi trắng đi, Ngô Du liếc mắt nhìn Nhược Lan, xoay người nói với Thanh Tuyền: "Đừng có mà đến ăn ké uống ké nữa."

Ngư Hằng cảm thấy kỳ quái.

Đám đạo sĩ trong đạo quan này thực không giống đạo sĩ, đứng không đồng đều, ngồi không vững, động tác múa kiếm chậm chạp trì độn, ánh mắt nhìn Thanh Tuyền và Nhược Lan lại có chút không an phận.

Thanh Tuyền phe phẩy cây quạt nát, tiêu sái bước ra khỏi đạo quan, bùn đất màu vàng dính trên quần áo có chút ngứa mắt. Ngư Hằng và Lâu Diễn cũng theo ra ngoài, nhìn thấy Thanh Tuyền cũng không đi ra xa, mà là gian nan bám vào vách tường, nhảy trở lại vào trong đạo quan, lén lút đến phòng Nhược Lan.

Nhược Lan đang ngồi đọc sách ở mép giường, thấy Thanh Tuyền đi vào, cũng không kinh ngạc, chủ động mở miệng: "Ta sẽ không đi cùng ngươi."

"Tại sao!" Thanh Tuyền run rẩy, hốc mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói tới nhẫn tâm, không ai so bằng được ngươi."

Nhược Lan không biểu cảm gì, tiếp tục đọc sách.

"Được, ta đi!" Thanh Tuyền thở dài, đẩy cửa sổ, nhảy ra ngoài.

Nhược Lan mở miệng, "Ngoài cửa sổ có . . . Thôi."

Ngoài cửa sổ, Thanh Tuyền té vào một bụi xương rắn, bộ quần áo màu đen bị đâm rách tung tóe, gai đâm thẳng vào da, để lại một vết thương đỏ chói.

Thanh Tuyền chỉ rên lên một tiếng, trên mặt không có bất luận biểu tình gì.

Không biết vì sao, nhìn thấy gương mặt chết lặng của Thanh Tuyền, Ngư Hằng vô cùng đau đớn.

"Thông linh cảm giác." Lâu Diễn nói: "Chúng ta tiến vào không gian mà hắn tạo ra, cảm xúc buồn vui đau khổ của hắn chúng ta đều sẽ cảm nhận được."

Ngư Hằng nhìn Thanh Tuyền đi từng bước một ra khỏi bụi xương rắn, cố chịu đựng sự đau đớn từ thân thể mà trèo tường ra ngoài, có chút cảm khái, "Hắn yêu sai người rồi."

Lâu Diễn thả chậm bước chân, quay đầu nhìn về phía Ngư Hằng.

"Nhìn tôi làm gì, cậu nhỏ tuổi như thế cũng chưa yêu đương bao giờ, chắc chắn cũng không biết những người lâm vào tình yêu ngốc như thế nào."

"Biết." Trong mắt Lâu Diễn hiện lên sự dịu dàng.

"Ai? Bạn cậu?"

Lâu Diễn nhìn chằm chằm vào Ngư Hằng, không nói gì.

Ông chủ Ngư đã quen với việc nhân viên mới không trả lời mình, hắn đi theo Thanh Tuyền, tự mình nói: "Có câu nói, tình yêu chính là như vậy, có được thì không quý trọng, mất rồi mới hối hận. Anh trai nói cậu nghe, sau này nếu cậu có người mình thích, người ta cũng thích cậu, nhất định phải đối đãi với người ta cho thật tốt, đừng tổn thương tấm lòng con gái nhà người ta. Cái thứ gọi là tình yêu rất yếu ớt, khi nó có vẻ như sắp biến mất, thật ra nó đã thật sự mất đi rồi."

Lâu Diễn bỗng nhiên nắm lấy cánh tay Ngư Hằng.

"Sao vậy?"

Đáy mắt Lâu Diễn tựa hồ che giấu rất nhiều tình cảm không thể miêu tả, "Qua bên kia."

Ngư Hằng lúc này mới phát hiện Thanh Tuyền đã đổi đường khi nào không hay.

Khi bọn họ bước lên một con đường khác, cảnh tượng liền thay đổi.

Thanh Tuyền biến thành một con chồn sóc, ngồi xổm ngoài bức tường đạo quan. Đôi tai chồn sóc nho nhỏ, đôi mắt tròn xoe, thân mình lại không dài như những con chồn sóc khác, ngược lại lại có chút tròn vo, cái đuôi ve vẩy.

"Nguyên lai là Hoàng Đại Tiên, bề ngoài lại còn rất đáng yêu."

Lâu Diễn vươn ngón tay ra vẽ càn khôn trên vách tường, ngữ khí bình đạm, "Anh thích?"

"Cũng không, bất quá tôi vẫn luôn muốn nuôi một con chó, nhưng Hạ Lan lại không thể, nó sợ muốn chết, tôi đành phải vứt bỏ suy nghĩ này.

"Nhà tôi có một con," Lâu Diễn vẽ bùa quỷ xong, "Có thể đến nhà tôi xem."

"Được nha." Ngư Hằng đồng ý không chút do dự, hắn vẫn luôn tò mò nhà của đứa trẻ này trông như thế nào.

Sắc trời dần tối đi, ánh trăng treo trên đầu, ban ngày trong nháy mắt trôi qua.

Chồn sóc theo bức tường nhảy lên mái hiên, hai tay chắp lại trước ngực, lạy mặt trăng một bái, sau đó nhảy xuống mặt đất, chạy vào trong điện Tam Thanh đối diện cửa lớn đạo quan.

Ánh nến trong điện sáng bừng, ngồi trên đài là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Linh Bảo Thiên Tôn uy nghiêm nhân từ, quanh thân tản ra vầng sáng nhàn nhạt.

Nhược Lan tụng kinh xong, vừa muốn đi ra khỏi đại điện thì nhìn thấy chồn sóc ngoan ngoãn ngồi ở ngạch cửa. Y vẫy vẫy tay với chồn sóc, chồn sóc nghe lời nhảy vào trong lòng ngực y. Y ôm chồn sóc ngồi xe lăn, ra khỏi điện Tam Thanh.

Lúc này gió đêm thổi qua, trong đình viện không còn người nào ngoại trừ y.

Nhược Lan vuốt ve đôi tai nhỏ của chồn sóc, nhẹ giọng hỏi: "Dạo này chạy đi đâu vậy? Tìm mày lâu rồi."

Chồn sóc vươn cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn ra, liếm liếm bàn tay Nhược Lan lấy lòng.

"Thôi, tha cho mày, lần sau không được chạy loạn nữa."

Chồn sóc nhỏ nhảy lên liếm môi Nhược Lan, trong mắt Nhược Lan mang theo ý cười, duỗi tay chụp cái mông mềm như bông của chồn sóc, "Lại nghịch ngợm."

Ông chủ Ngư líu lưỡi, "Hoàng Đại Tiên này đúng là biết lợi dụng cơ hội . . . "

Cây dương trong đình viện lay động cành lá trong gió, ánh trăng quạnh quẽ chiếu sáng khắp sân.

Nhược Lan nhìn cửa đình viện, tay vuốt ve đầu chồn sóc, bỗng nhiên nói: "Ta không thể để Vô Vi Quan bại trong tay ta."

Cảnh tượng xung quanh lại biến hóa lần nữa ——

Cuối mùa thu, cây dương trong đạo quan rụng lá dồn dập, khắp nơi đâu đâu cũng có lá.

Nhược Lan ôm chồn sóc ngồi trong phòng, hai đạo sĩ xách theo tay nải đẩy cửa ra, nói: "Đây là lần cuối cùng chúng ta gọi ngươi là sư huynh, hiện giờ quan đạo ít hương khói, không thể nuôi sống chúng ta nữa, chúng ta phải đi một con đường khác để mưu sinh."

"Bên ngoài đang đánh giặc, các ngươi có thể mưu sinh ở đâu?"

"Chuyện này ngươi không quản được, đã lao lực ở sau núi như vậy, cho chúng ta chút lộ phí."

Hai người chưa được Nhược Lan đồng ý, tự tiện cầm lấy đại dương* đặt trong ngăn kéo của Nhược Lan, nghênh ngang đi ra khỏi cửa.

         *Là đồng Đô la bạc, tên gọi khác của tiền tệ trong thời Trung Hoa Dân Quốc

Chồn sóc phát ra âm thanh tức giận, lại bị Nhược Lan nhéo mông một cái, lập tức im lặng.

"Chỉ là vật ngoài thân, vô dụng, bọn họ muốn thì cứ để họ lấy đi, không cần tức giận." Thanh âm Nhược Lan trầm thấp, tựa như đang nói với chồn sóc, cũng như đang nói cho chính mình.

Ngày hôm sau, trước cửa Vô Vi Quan liền có hai thi thể đã biến thành màu đen nằm ở đó. Đạo sĩ trẻ phát hiện chúng sợ tới mức suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất, người chết đúng là hai người đã rời đi ngày hôm qua.

Khuôn mặt thi thể vặn vẹo, sắc mặt tím tái, giống như là bị bóp chết, tay chân đều bị bẻ gãy, tình trạng chết vô cùng thê thảm.

Trong lúc nhất thời, sự hoảng sợ lan tràn khắp đạo quan, các đạo sĩ đều la hét muốn rời đi. Nhược Lan khuyên bọn họ không phải sợ, bọn họ liền mắng Nhược Lan dơ bẩn làm loạn với đàn ông, hiện tại còn muốn hại bọn họ chết ở đây.

Các đạo sĩ dồn dập cởi đạo bào, dọn dẹp mấy thứ tốt chạy khỏi đạo quan, trong lúc nhất thời trong đạo quan quạnh quẽ đến kỳ lạ, Nhược Lan ôm chồn sóc, lá khô rụng trên vai, vẻ mặt bi thương.

Chỉ có duy nhất một đạo sĩ trẻ còn ở lại, chính là Ngô Du.

Gã đi đến trước mặt Nhược Lan, kéo tay Nhược Lan, gắt gao nắm chặt, lộ ra nụ cười quỷ quyệt, "Nhược Lan sư huynh, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top