14.

Ban đêm

8 giờ đêm, cơn mưa to vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, nước đọng lại dưới mặt đất bắt đầu dâng lên bậc thang tràn qua khe cửa lọt vào trong phòng, sắp sửa đụng đến bên giường.

Ngư Hằng xé ổ bánh mì thành hai nửa, đưa cho Lâu Diễn, "Cậu cũng ăn chút đi."

"Anh ăn, tôi không đói." Thanh âm trầm thấp đầy truyền cảm dễ nghe vang lên bên tai Ngư Hằng.

Trong ổ chăn, da thịt hai người dán vào nhau, Lâu Diễn một tay ôm eo Ngư Hằng, nhắm mắt dưỡng thần. Ngư Hằng nằm ăn hai miếng bánh mì, bánh mì nhai trong miệng khô khốc, hắn cất bánh mì lại vào túi đặt qua một bên, không ăn nữa.

Ngư Hằng hơi nghiêng đầu nhìn Lâu Diễn.

Lông mi của Lâu Diễn rất dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi phấn nộn, làn da tinh tế, ngay cả lỗ chân lông cũng nhìn không thấy.

Người này thật sự là quá đẹp, đẹp đến mức ông chủ Ngư mãi mà không rời mắt được.

Hạt mưa rơi xuống vệ cửa sổ phát ra âm thanh lộp bộp, sự lạnh lẽo của ngày mưa dần dần truyền vào trong chăn, Ngư Hằng sợ lạnh, chỉ có thể rụt rụt sâu vào trong lòng Lâu Diễn.

Ông chủ Ngư vừa mới bắt đầu thì tim đập có chút nhanh, dần dần, tâm thái cũng bình thản xuống. Ở loại tình cảnh này, cách ôm sưởi ấm như vậy là biện pháp tốt nhất. Cánh tay Lâu Diễn treo bên eo hắn, không có bất luận hành động quá mức nào.

"Lâu Diễn?"

" . . . " Không ai trả lời.

Hiển nhiên là ngủ rồi.

Ngư Hằng bỗng nhiên nghĩ đến, Lâu Diễn là mệnh đồng tử, sức khỏe yếu ớt tinh thần suy nhược, trước đó khống chế cương thi nhất định là đã hao phí không ít tinh lực.

Hắn không quấy rầy Lâu Diễn nữa, cũng xóa bỏ suy đoán rằng Lâu Diễn có ý đồ không đứng đắn với mình.

Có ý đồ không đứng đắn thì sẽ ngủ được sao?

Nào vụ chuyện hai người cùng cởi đồ rúc trong ổ chăn, người có ý đồ không đứng đắn lại là người ngủ trước! Mặc dù mệt thì cũng không có khả năng đó nha!

Ông chủ Ngư đang lẩm bẩm trong lòng bỗng nhiên lâm vào hoài nghi, hắn không có lực hấp dẫn như vậy sao! Hả? Từ từ, mình thì cần lực hấp dẫn cái gì chứ? Tại sao lại muốn hấp dẫn Lâu Diễn? Lâu Diễn hẳn là thẳng nam nhỉ?

" . . . " Ông chủ Ngư bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút loạn, hơn nữa lúc này lại nghĩ đến mấy thứ lung tung rối loạn đó thì có phải không phù hợp với tình hình hiện giờ không, việc cấp bách là phải nghĩ cách ra khỏi La Sát Quan.

Nghĩ đến La Sát Quan, Ngư Hằng liếc mắt nhìn qua Ngô Du nằm trên mặt đất đã bị nước ngập gần nửa cơ thể. Người này vậy mà lại chết nửa tháng rồi, vậy mấy ngày trước khi gọi điện thoại mời mình thì gã cũng đã là người chết.

Cứ như vậy, thì sẽ sinh ra rất nhiều nỗi băn khoăn.

Ngư Hằng nhanh chóng liệt kê vài điều băn khoăn trong đầu hết một lần, dần dần buồn ngủ, bất tri bất giác thiếp đi.

Vài phút sau, Lâu Diễn mở to đôi mắt trầm tĩnh của mình. Y ngồi dậy, một tay đặt dưới đầu Ngư Hằng, nâng hắn lên. Hai ngón tay thon dài đưa về phía sống lưng Ngư Hằng. Trong nháy mắt, năm con cá chép xuất hiện, bơi lội khắp tấm lưng bóng loáng.

Y kéo chiếc quần tứ giác của người trong lòng ngực xuống dưới mông, ngón tay đặt trên cổ Ngư Hằng, kéo dọc theo cột sống một đường xuống phía dưới, ấn đến xương cụt.

Xuống một phân nữa, chính là chỗ bí ẩn kia. Ánh mắt Lâu Diễn ngừng lại một lát, lại dọc theo đường cong cột sống xinh đẹp ấn trở lại phần xương sống.

Thoáng chốc, năm con cá chép bơi lội sau lưng người trong lòng ngực biến mất không thấy.

Ấn ký Yêu Vương vốn là năm con cá chép, mặc quần áo vào chỉ có thể hiện ra hai con, hiện tại lại bị Lâu Diễn phong ấn, một con cũng sẽ không xuất hiện nữa.

Lâu Diễn ôm Ngư Hằng nằm xuống, sờ sờ đầu người trong lòng ngực. Sau đó, ngón tay vẽ trên không trung một đạo kết giới vây quanh bọn họ.

Một đêm mưa rền gió dữ, nhiệt độ lạnh lẽo, trong ổ chăn lại đặc biệt ấm áp.

Ngày hôm sau, Ngư Hằng vừa mở mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt điềm tĩnh khi ngủ của Lâu Diễn. Tay chân hắn chặt chẽ ôm lấy Lâu Diễn, càng đáng xấu hổ hơn chính là, mình hình như cứng rồi.

Đàn ông mà, buổi sáng như vậy cũng là bình thường.

Không động đậy gì trong chốc lát cũng mềm xuống thôi.

Ngư Hằng lặng lẽ thu hồi tay chân từ trên người Lâu Diễn, đang muốn xoay lại đưa lưng về phía y. Mặc kệ thế nào, không thể để Lâu Diễn biết được, như vậy quá xấu hổ. Nhưng mới vừa động đậy, Lâu Diễn liền mở bừng mắt.

Người anh em Tiểu Ngư cách một tầng vải mỏng chọc vào đùi Lâu Diễn.

Ngư Hằng: " . . . "

Lâu Diễn: " . . . "

Ông chủ Ngư đang muốn giải thích, "Cạch ——" một tiếng, Ngô Du húc vào bàn, cơ thể bị dây thừng trói chặt như cái bánh chưng, nhảy từng cái đi ra ngoài.

Cái này . . . Ngô Du đời trước là biểu diễn xiếc hả?

Hai người liếc nhau, vội vàng mặc quần áo vào đuổi theo, đi ra cửa, Ngư Hằng ngơ ngẩn.

Cây dương trong đình việc xanh biếc tươi tốt, một đám đạo sĩ trang phục màu xám đang luyện công trong viện, cửa đạo quan mở ra, bên ngoài là núi xanh mây mù chim bay suối chảy.

Một đạo sĩ trẻ đưa lưng về phía bọn họ đang quét sân, bỗng nhiên đạo sĩ trẻ quay đầu, lộ ra một khuôn mặt giống Ngô Du như đúc. Gã đi về phía Ngư Hằng, ném cây chổi xuống mặt đất, bất mãn nói: "Thất thần làm gì đấy? Tỉnh rồi thì nhanh chóng đi đi, bằng không lát nữa Nhược Lan sư huynh trách tội thì ta đảm đương không được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top