12.

Vò rượu

"A ——"

Một tiếng thét chói tai, sợ hãi, kinh hoàng vang lên trong đạo quan, dư âm vang vọng.

Ngư Hằng dời tầm mắt ra khỏi khuôn mặt Lâu Diễn, nhìn về phía sau, "Âm thanh là từ phòng khách chúng ta vừa mới đi ra kia."

"Đi nhìn xem, anh đứng sau tôi." Lâu Diễn rút thanh kiếm gỗ đào ra từ sau lưng, nắm trong tay, hai người bước đến phòng khách.

"Lâu Diễn, có chút đáng ngờ, căn phòng chúng ta vừa mới đi ra, vốn dĩ không có ai ở trong."

"Không sai."

"Trừ phi lúc chúng ta không chú ý đã có người đi vào."

Lâu Diễn gật đầu, trong mắt không có chút sợ hãi nào.

Trong đạo quan vốn là âm trầm, lại thêm mây đen giăng kín, trên bầu trời biến thành màu xám đen. Hai người bước vào cửa, một tay Lâu Diễn đưa ra phía sau cầm lấy cánh tay Ngư Hằng, một tay còn lại dùng kiếm gỗ đào phá cửa.

Cửa phòng phát ra âm thanh "kẽo kẹt" cũ nát, trong căn phòng khách là một màu đen tối.

"Này không phải là căn phòng của chúng ta." Ngư Hằng nhíu mày một chút.

Trước mắt bọn họ, là một gian phòng chứa đồ đen như mực, cổ xưa, tỏa ra thứ mùi mục nát. Ngư Hằng là yêu quái, tầm nhìn trong bóng tối cao hơn người thường, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng từng thứ trong phòng. Phòng chứa đồ không lớn, lại chen chúc một đống vò rượu màu đỏ cao bằng nửa người, vò rượu dùng tấm vải bố trắng đã ố vàng đậy lại, trên mỗi vò đặt một con rối gỗ lớn bằng bàn tay. Con rối làm cực kỳ chân thật, mỗi thần thái mỗi tư thế đều không giống nhau.

Trên một vò rượu cách Ngư Hằng gần nhất, là một con rối gỗ mỏ chuột tai khỉ mắt đỏ, cả người là màu xanh lá. Con rối này nhìn trông giống một người, là Ngô Du đã mất tích ba tiếng đồng hồ vừa qua.

"Nhìn thấy vò rượu thứ năm ở hàng thứ nhất không?" Ngư Hằng chỉ Lâu Diễn.

"Thấy."

"Có gì đó kỳ quái."

Ánh mắt Lâu Diễn tối sầm lại, đi đến trước vò rượu, một kiếm chặt con rối ra, vò rượu nằm dưới cũng bị liên lụy, một đường đao tinh tế bổ con rối và vò rượu ra làm hai nửa. Không ngoài dự đoán, trong vò rượu không phải là rượu, mà là người.

"Quả nhiên là thuật phong hồn." Ngư Hằng nói.

"Tà môn ma đạo." Lâu Diễn cúi người xuống, kéo Ngô Du cả người trần truồng không nhúc nhích đi ra cửa.

"Hẳn là chỉ vừa mới bị phong lại, còn có thể cứu được." Ngư Hằng vén tà áo dài lên, ngồi xổm xuống, nắm lấy khuôn mặt xanh tím của Ngô Du, vừa đưa tay lên là tận hai cái tát.

Hai mắt Ngô Du nhắm nghiền, đầu lắc lư qua trái qua phải, không phản ứng gì.

Lâu Diễn ôm kiếm gỗ đào, dựa vào cạnh cửa, "Đánh quá nhẹ."

"Tôi nghĩ gã mới vừa đi vào không lâu, đánh hai cái là được rồi, xem ra là do tôi xem nhẹ thuật phong hồn." Ông chủ Ngư vừa nói vừa vén tay áo lên, dốc hết sức lực, nhắm ngay mặt Ngô Du "chát chát" liên hoàn. Tiếng tát mặt quanh quẩn trong đạo quan, dọa sợ mấy con quạ đậu trên cây.

Đầu Ngô Du như mầm dưa hấu mọc lên từ đất, lắc tới lắc lui không ngừng.

"Khụ," Ngô Du bỗng nhiên mở mắt ra, nửa nằm nửa ngồi, hít sâu một ngụm khí.

"Tỉnh rồi?" Ngư Hằng cười hỏi.

"Đây là . . . đâu?" Ngô Du vẻ mặt mê mang bò dậy khỏi mặt đất, phát hiện mình đang trần truồng, sắc mặt đột biến.

"Tôi còn muốn hỏi cậu bị làm sao này? Tại sao lại bị phong hồn?"

"Phong hồn?"

"Đúng vậy, thuật phong hồn."

Ngư Hằng chỉ vào vò rượu trong phòng, giải thích: "Một loại tà thuật phong bế hồn phách người khác, cất người sống vào vò rượu, chết dần chết mòn, bày trận pháp ra, hồn phách của người sau khi chết sẽ bám vào con rối gỗ nằm trên vò rượu, người thi triển tà thuật sẽ có thể khống chế hồn phách đó."

Nghe xong những lời này, cả người Ngô Du nổi lên một tầng da gà. Vốn dĩ đã không mặc quần áo, nghe xong liền lạnh hơn. Gã hít sâu, run rẩy nói: "Vẫn còn tốt là mạng lớn, nhưng mà mặt rất đau, cũng là do thuật phong hồn?"

"Là do tôi đánh," Ngư Hằng ăn ngay nói thật, "Nếu không đánh, giờ cậu đã lạnh xác."

" . . . "

"Còn không mau cảm ơn ông đây."

" . . . "

Ngư Hằng tiếp tục nói: "Vận khí cậu còn tính là tốt, đầu nhỏ, nếu là đầu to nhét vào không vừa, thì sẽ bị bẻ tay bẻ chân, đến lúc đó tôi cứu cậu ra cũng chỉ là một kẻ nửa tàn phế."

" . . . "

Mưa to, cơ hồ đổ xuống trong nháy mắt.

Lâu Diễn choàng lấy eo Ngư Hằng, nhanh chóng đưa hắn vào trong nhà trú mưa. Ngô Du cực kỳ chống cực việc tiến vào gian phòng chứa đồ đầy vò rượu đựng người chết này. Gã đứng ở cửa, thà rằng bị mưa xối ướt cũng không chịu đi vào.

Ngoài cửa sấm sét ầm ầm, cuồng phong tàn phá bừa bãi, cành cây xào xạc vang lên. Nước mưa chảy xuống từ mái hiên trong nháy mắt tích ra một vũng nước. Mưa càng rơi càng lớn, sau đó lại là sương trắng mênh mông, mưa chạm mặt đất liền bốc khói.

Một người trần truồng cả người, tóc dính bết lên mặt, tay che lại bộ phận kín đáo, run lẩy bẩy, bỗng trở thành điểm đặc biệt độc đáo giữa màn mưa to này.

Ngư Hằng lục trong gian chứa đồ tìm được một cái đệm dơ bẩn, hắn ném cái đệm ở cạnh cửa, mình ngồi một bên, bên kia nhường cho Lâu Diễn. Hai người lưng dán lưng, Ngư Hằng có thể cảm nhận được rõ ràng độ ấm và sự rắn chắc phía sau lưng Lâu Diễn.

Ngô Du vẫn còn đang dầm mưa bên ngoài, Ngư Hằng nhìn về phía gã, hỏi: "Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại bị phong vào bình?"

"Tôi . . . Tôi thấy . . . " Nước mưa không ngừng chảy vào miệng Ngô Du, khiến gã nói không ra tiếng, gã đành phải đưa cái đầu vào trong phòng, hàm răng run lập cập, "Tôi, tôi, thấy, hai người vào được, tôi liền, đi theo," gã run run, "Đi theo vào, vừa mở cửa thì ra như vậy, sau đó tôi đã bị nhốt ở đây không ra ngoài được, chuyện sau đó tôi cũng không nhớ rõ lắm, hình như có con quỷ không đầu đến bắt tôi, tôi liền la lên một tiếng." Ngô Du nói xong liền lui đầu ra ngoài, một khắc cũng không muốn ở trong phòng.

"Chúng ta đi vào trước, sau đó gã đi vào liền không phải cùng một chỗ, đây là không gian song song?"

"Hẳn vậy, căn phòng này có hai không gian khác nhau."

"Vậy phải làm thế nào mới có thể trở lại một không gian khác đây?" Ngư Hằng lâm vào trầm tư.

"Coong ——"

"Roẹt ——"

Tiếng vang quỷ dị bỗng nhiên phát ra từ mấy trăm vò rượu, vò rượu chấn động kịch liệt, từng cánh tay vàng khô biến thành màu đen bỗng nhiên đâm thủng lớp vải bố, vươn ra từ vò rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top