Chương 62: Cái chết cúi đầu trước quốc vương

Edit | Beta: Wis

Nếu cần, ta cũng sẽ không ngần ngại hy sinh cả máu của ta cho các vị

***

Có thể thấy vương kỳ từ xa.

Hơn mười mấy lá cờ bay phần phật trước cơn gió rít rào phương Bắc, Tường Vi Sắt tượng trưng cho hoàng gia Legrand nở trên bầu trời rực đỏ, khi chúng vượt qua gió và tuyết mà đến, không khí như có một làn sóng nhiệt dâng cao.

Mọi người bắt đầu trở nên kích động, không chỉ có bọn Charles tụ tập ở cổng thành, còn có càng nhiều thị dân Kossoya đang chờ đợi. Họ run rẩy, tầm nhìn của họ mờ dần.

Họ súyt không thể tin vào mắt mình.

"Quốc vương! Quốc vương!"

Mấy chục kỵ sĩ thệ ước mặc giáp sắt tinh xảo vây quanh xe ngựa ở trung tâm. Đoàn xe không hề có quan chức quan trọng, tốc độ di chuyển giống như dung nham nóng chảy càn quét khắp nơi, chẳng mấy chốc với vẻ uy nghiêm khiến người run rẩy đó, rầm rộ đứng trước cổng lớn của tòa thành.

Các kỵ sĩ thệ ước võ trang đầy đủ ghìm ngựa của mình.

Các kỵ sĩ ở phía trước tách ra, tạo ra ngay một con đường rộng rãi. Xe ngựa của quốc vương từ từ lăn bánh về phía trước nghiền nát tuyết đọng trên mặt đất. Xe ngựa của quốc vương che bằng một tấm màn đỏ tươi, bốn góc của xe ngựa trang trí bằng sư tử hình cầu mạ vàng, tường vi thêu chỉ vàng nở trên tấm màn.

Xe ngựa lộng lẫy lúc này không phải tượng trưng cho sự xa xỉ, mà là một loại sức mạnh, một loại sức mạnh không cách nào địch nổi. Nó tuyên bố quốc vương đã đến, tuyên bố sự uy nghiêm và quyền lực của quốc vương.

Mà đó là những gì mọi người cần ngay bây giờ.

Mọi người nhận ra rằng quốc vương của họ, thực sự đã đến!

"Cung nghênh bệ hạ!"

Tướng quân Skien bước lên phía trước rồi hét lên.

Đám người chờ đã lâu hoan hô, lần đầu tiên làn sóng âm lao lên bầu trời bị bóng tối dịch bệnh bao phủ. Họ bày tỏ sự phấn khích của mình bằng cách ném chiếc mũ lên trời cao.

Illinor ẩn mình trong đám đông.

Bà tự hào ngắm nhìn khuôn mặt trẻ trung của quốc vương sau bức rèm cuốn lên. Cậu mặc vương bào, đội vương miện vàng trên mái tóc bạc, đôi mắt băng lam đẹp hơn tất cả châu báu trên đời.

Đây là con trai bà!

Đây là quân vương của Legrand!

Chiếc xe ngựa tiến vào tòa thành Kossoya giữa tiếng reo hò, theo sau là đám đông.

Mọi người đã sớm nghe nói quốc vương đến hôm nay, họ tự động chờ đợi ở hai bên đường. Lòng dũng cảm và hy vọng tràn ngập trong lòng mọi người. Cái chết đen vào giờ phút này có vẻ không quá đáng sợ như vậy, có lẽ tương lai cũng không phải thật sự u ám, mặt trời chói chang đã đến.

Khi xe ngựa chạy qua đường, đám người đã phấn chấn lên.

Quốc vương nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy những dấu vết của dịch bệnh trên cơ thể của người dân, thấy thành phố bị cái chết đen tàn phá, thấy kỵ sĩ và bọn hải tặc của mình.

Đây là Kossoya, đây là Kossoya của quốc vương.

Xe ngựa chạy về phía trước, lúc đi qua một góc phố, một cô bé đứng vẫy khăn loạng choạng ngã xuống đường. Cô bé nắm chặt áo trước ngực ho ra máu đen —— bệnh tình của cô bé đã tái phát. Đám đông lập tức an tĩnh lại, mọi người đổ dồn ánh mắt mong đợi và hồi hộp về phía quốc vương.

Các kỵ sĩ thệ ước ghìm ngựa.

Vì quốc vương ra lệnh dừng xe.

Sau khi bọn Charles đón tiếp quốc vương thì đã gia nhập đội hộ vệ của quốc vương, lúc này họ đang đứng trang nghiêm ở hai bên xe ngựa.

Charles khẽ liếc qua, cảm thấy nhẹ nhõm khi trông thấy có con quạ đen đang đậu trên đường cách đó không xa.

Trong yên tĩnh, tiếng ho khan của cô bé có vẻ rất chói tai.

Tổng quản nội vụ đi theo quốc vương đưa tay ra, quốc vương xuống khỏi xe ngựa.

Đây là lần đầu tiên thị dân Kossoya gặp được quốc vương đáng kính của họ. Cậu trẻ hơn tưởng tượng, mà cũng rất giống một người cao quý nắm giữ quyền lực.

Áo choàng đỏ tươi thêu hoa văn tường vi bằng chỉ vàng gần như rủ xuống đất, tuyết trắng rơi xuống áo choàng lại nhanh chóng lăn xuống. Mặt mày của quốc vương đội vương miện vàng sắc sảo có một loại khí thế đầy mạnh mẽ, dưới ánh nhìn của mọi người, quốc vương đi về phía cô bé đang nằm trên đất.

Đôi ủng của cậu phát ra âm thanh lanh lảnh khi giẫm lên mặt đá.

Cô bé nghe thấy tiếng bước chân của quốc vương thì gian nan đứng lên, cố gắng hành lễ với quốc vương.

Quốc vương bước đến trước mặt cô bé.

Cậu vươn tay ra với chiếc nhẫn tường vi.

Cô bé ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn quốc vương trẻ trước mặt cao quý hơn mình rất nhiều. Quốc vương cúi đầu nhìn cô bé, cậu làm bạn với vinh quang, quyền lực và mạnh mẽ, hệt như không hề liên quan đến hai chữ "hiền từ".

Cậu sinh ra để làm một quân chủ quyết đoán.

Nhưng cậu lại vươn tay, chạm vào gò má gầy gò chỉ còn lại một lớp da bọc xương của cô bé, lòng bàn tay vương hơi ấm khó có thể liên hệ với bản thân cậu.

Tổng quản nội vụ bước lên, đưa cho quốc vương một dải ruy băng trắng với một đồng xu Legrand được chạm khắc bằng biểu tượng tường vi.

"Mong vinh quang Tường Vi mang lại sức khỏe cho con."

Quốc vương vừa nói vừa nhẹ nhàng quàng dài ruy băng vào cổ cô bé.

Tổng quản nội vụ thay thế linh mục thực hiện nghi thức tiếp xúc rồi đưa dải băng cho quốc vương, lời chúc phúc được thay đổi từ "mong Thượng Đế phù hộ" thành "mong vinh quang Tường Vi" —— nghi lễ này do chính quốc vương đích thân đến Kossoya thực hiện, đã tách biệt rõ ràng với Thánh Đình, thần quyền đã bị lãng quên một cách có chủ ý vào thời điểm này.

Cô bé nhìn quân vương uy nghiêm, đột nhiên nghẹn ngào khó bật thốt thành lời.

Kỳ tích xuất hiện trước mắt mọi người ——

Cô bé không ho hay nôn ra máu đen nữa, mà đứng đó như bao người bình thường khỏe mạnh khác.

Sau một thoáng im lặng, đám đông bật ra tiếng reo hò chói tai. Các kỵ sĩ thệ ước của quốc vương rút kiếm rồi giơ cao thanh kiếm của họ.

"Thượng đế hãy phù hộ cho quân vương của chúng ta!"

"Thượng đế hãy phù hộ cho quân vương của chúng ta!"

Đám đông hò hét theo, âm thanh như tiếng sóng.

Ngọn lửa hy vọng được thắp lên, người dân tin tưởng quốc vương của họ sẽ xua tan mọi tối tăm khủng khiếp.

Quốc vương giơ tay, cậu nhẹ nhàng vỗ về một cái.

Mái tóc bạc của cậu bị gió lạnh thổi bay, cậu nhìn xung quanh, giọng nói đầy mạnh mẽ:

"Rất vui được gặp mọi người."

Đám đông yên tĩnh lại, mọi người kích động chăm chú nhìn quốc vương trước mặt, không muốn bỏ sót một từ hay một câu nào của cậu.

"Ta đến đây để cùng mọi người đối mặt với sinh tử."

Lời nói ngắn gọn của quốc vương là liều thuốc an thần hiệu quả nhất.

Khắp nơi đều là xác chết, nơi này đang bị dịch bệnh bao trùm, quốc vương đến từ cung điện Tường Vi, chẳng phải cùng họ đối mặt với sinh tử à?

Khuôn mặt của những người đã từng nguyền rủa quốc vương như bốc lửa, lúc này sự xấu hổ của bọn họ lên đến đỉnh điểm, suýt nữa không dám nhìn quốc vương trẻ.

"Ta đến để làm tròn bổn phận quân chủ của mình."

Những lời của quốc vương truyền đến tai mọi người một cách rõ ràng, tuyết bay lượn rồi rơi xuống, nhưng cậu đứng đó, thế là đốt lên ngọn lửa hừng hực trong băng tuyết ngập trời.

"Các vị giao phó lòng trung thành của mình cho ta, vậy thì ta sẽ không ngần ngại xây dựng một bức tường thành yên bình bằng kiếm và khôi giáp cho các vị. Nếu cần, ta cũng sẽ không ngần ngại hy sinh cả máu của ta cho các vị. Legrand vinh quang mãi mãi!"

"Legrand vinh quang mãi mãi."

Máu sôi trào trong mạch máu, dường như trời đông giá rét cũng không còn lạnh lẽo nữa. Mọi người quên mình hô vang theo quốc vương, vung vẩy mọi thứ trong tay bằng tất cả sức lực của mình.

Legrand vinh quang mãi mãi.

Trong tiếng gầm này, quốc vương trở lại xe ngựa của mình, đoàn người tiếp tục vững vàng tiến về phía trước trong âm thanh của niềm vui và kính yêu.

"Cái chạm của quân vương" sẽ chính thức được tổ chức tại trụ sở cũ của Liên minh Năm cảng ở Kossoya.

...

Vốn "cái chạm của quân vương" thường được cử hành ở nhà thờ, mà khi tiếp xúc quốc vương như đã thay đổi lời chúc phúc ban đầu, nên không có gì ngạc nhiên, điều này lại bị thay đổi.

Đây là một màn trình diễn chính trị chưa từng có.

Lần này vương quyền chắc chắn là nhân vật chính, ngay từ đầu Thánh Đình đã bị quốc vương đuổi ra khỏi cửa. Trong suốt quá trình, kỵ sĩ thệ ước đã thay thế các giáo sĩ. Lá cờ Tường Vi tung bay bên ngoài tòa nhà hội nghị, thập tự giá đã bị lãng quên vào lúc này.

Không chỉ vậy, tuy Địa Ngục là người đóng góp thực sự cho việc điều trị lần này, nhưng sự tồn tại của Địa Ngục sẽ không được đưa ra ánh sáng.

Kỳ tích chỉ có thể gán cho quốc vương.

Đây là một cuộc giao tranh giữa vương quyền và thần quyền, quốc vương muốn nó thắng chứ không được thất bại.

Ác ma ngụy trang thành một kỵ sĩ thệ ước cùng quốc vương tiến vào Kossoya một cách quang minh chính đại. Trên đường đến đây, hắn đã giúp quốc vương thử dùng quyền lực của mình —— lần này cánh cổng Địa Ngục do chính quốc vương mở ra, ngay cả ác ma cũng không thể can thiệp.

Trụ sở cũ của Liên minh Năm cảng, hiện nằm trong đại sảnh của trụ sở Thương hội Tự do.

Charles tận mắt thấy quốc vương giơ tay lên, ngọn lửa đỏ rực quét ra từ không trung, một cánh cổng cổ xưa ngoài sức tưởng tượng của Charles chậm rãi hiện lên giữa không trung. Khi nó xuất hiện, trong đại sảnh trống rỗng đột nhiên tràn ngập tiếng hú và la hét không dứt.

Một sức mạnh làm cho người phàm run rẩy từ tận đáy lòng truyền ra từ cánh cổng cổ xưa có lịch sử vượt qua cả nền văn minh nhân loại.

"Ra đây."

Quốc vương mở mắt.

Cánh cổng Địa Ngục đột nhiên mở ra, số lượng bác sĩ dịch hạch nhiều như cát lần lượt đi ra từ lối đi dài ngoằn ngoèo, bước ra khỏi cánh cổng. Không gian trong hội trường quá nhỏ, vậy nên những bác sĩ dịch hạch này tự giác biến thành quạ đen, bay vòng quanh.

Thái độ của chúng tích cực hơn nhiều so với lúc bị ác ma triệu hồi.

Theo ý của quốc vương, những quạ đen do bác sĩ dịch hạch biến thành đã lặng lẽ bay qua mái vòm lạnh lẽo, lặng lẽ đậu trên nóc nhà nơi không ai có thể thấy.

Một đội quân từ Địa Ngục.

Đợi đến khi ác ma xác nhận số lượng bác sĩ dịch hạch đủ để kiểm soát dịch bệnh ở Kossoya, quốc vương mới ngừng giữ cánh cổng Địa Ngục.

Những người muốn chữa trị bằng "cái chạm của quân vương" tập hợp lại, công tác chuẩn bị cho buổi biểu diễn đã hoàn tất.

Sau khi nhận được mệnh lệnh, kỵ sĩ thệ ước gác cửa cất kiếm đi, cửa lớn mở ra.

Các bệnh nhân ùn ùn kéo đến với lòng tràn đầy hy vọng.

Số người được điều trị quá đông nên buổi lễ đã thay đổi tập tục từng người một trước đây. Tất cả bệnh nhân cùng nhau bước vào đại sảnh rộng rãi, đồng thời quỳ xuống. Mà quốc vương tự đi xuống đài cao để ban sức khỏe cho họ. Một dải ruy băng với đồng xu được phát bởi những người hầu.

Cảng Kossoya vốn là thành phố phồn hoa nhất, cho dù những ngày gần đây dân số đã chết một phần ba thì vẫn đông như cũ, tất nhiên không phải tất cả mọi người đều có thể nhận được cái chạm của quốc vương. Vì thế, sau đó sẽ có những người hầu của quốc vương đi qua từng con phố, họ sẽ phát những đồng xu có hoa văn Tường Vi buộc trên dải ruy băng trắng cho mọi người.

Mục đích chỉ có một ——

Thay thế thập tự giá trong dịch bệnh này.

Để vương quyền tỏa sáng trên sự sụp đổ của thần quyền.

Khi quốc vương rút tay ra khỏi mặt của người bệnh nhân cuối cùng, cậu quay trở lại đài cao rồi lớn tiếng tuyên bố:

"Hồn thiêng tổ tiên của gia tộc Tường Vi sẽ phù hộ cho thành phố xinh đẹp này! Dịch bệnh sẽ sớm bị đánh tan!"

Nương theo lời của quốc vương, những người đã sớm được sắp xếp rung chuông đồng cổ.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tiếng chuông vang vọng cả bầu trời thành phố.

Trong tiếng chuông, người ta trông thấy một đàn quạ đen tượng trưng cho cái chết, vỗ cánh bay ra khỏi trụ sở của Thương hội Tự do, bay về mọi hướng của thành phố giống như một đám mây đen bị xua tan.

Cái chết cúi đầu trước quốc vương!

Hết chương 62.

Weibo: 橘笙淮南橘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top