Chương 24: Quốc vương trở về

Edit | Beta: Wis

"Ta, mới là quốc vương!"

***

Thủ đô Metzl của Legrand.

Không khí bồn chồn bao trùm cả thành phố.

Quan chỉ huy đội vệ binh thủ thành vừa trông ngóng xa xa vừa run rẩy co ro trong tháp canh.

Hôm nay là ngày làm lễ lên ngôi của đại công tước Grice.

Đếm thời gian thì lẽ ra lúc này đội quân của đại công tước Grice đã băng qua đường đến nhà thờ Wies ở phía Nam Mayfair. Chỉ vài ngày trước, sứ giả của giáo hoàng đã vượt biển đến đây, ý đồ của giáo hoàng đã truyền khắp vùng đất Legrand. Công tước Buckingham vốn không chết không thôi với đảng tân vương mà nay đã cúi đầu trước ý chí của thần linh.

Nội chiến kết thúc, tân vương sắp xuất hiện.

Chỉ sau khi làm lễ lên ngôi thì mới có thể chính thức trở thành quốc vương, thế nên lúc đại công tước Grice nhận được tin công tước Buckingham đã nhượng bộ, vì phòng ngừa xuất hiện biến cố khác mà ông ta vội vàng chạy tới thành Metzl.

Vào ngày đại công tước Grice đến, công tước Buckingham đã tổ chức một nghi thức chào đón rất đơn giản bên ngoài cổng thành. Tuy giữa hai phe vẫn còn thù địch gay gắt, nhưng dưới sự chứng kiến ​​của sứ giả của giáo hoàng, dù thế nào cũng phải "hòa thuận như thuở ban đầu".

Một mặt vì vội vàng, mặt khác vì cảnh giác, đại công tước Grice đã cố hết sức rút ngắn toàn bộ quá trình lên ngôi —— hoàn toàn khác với những lễ lên ngôi long trọng trước đây, lễ lên ngôi lần này chỉ còn vài bước cần thiết, thậm chí cuộc diễu hành nào cũng bị cấm.

Trong suốt quá trình, công tước Buckingham như đã từ bỏ ý định, không thực hiện bất kỳ cử động quyết liệt nào.

Chỉ từ chối giao lại cung điện Tường Vi.

Nguyên nhân vì cung điện Tường Vi là cung điện quan trọng nhất của quốc vương, chỉ có người chính thức trở thành quốc vương mới có thể ở đó.

Đại công tước Grice không muốn chọc tức lão công tước vào lúc quan trọng như vậy, ông ta đành phải chọn tạm thời từ bỏ, dành nhiều thời gian hơn vào việc lên kế hoạch cho lễ lên ngôi.

Lễ lên ngôi là ngày hôm nay.

Lệnh giới nghiêm truyền khắp mọi cổng thành của Metzl. Hiển nhiên, đại công tước Grice cũng không thật sự thả lỏng cảnh giác. Thậm chí ông ta còn điều động một đội quân từ phía Nam để đề phòng trường hợp công tước Buckingham bất ngờ gây khó khăn vào lúc lên ngôi.

"Thời tiết chết tiệt."

Bây giờ đã là tháng 10, quan chỉ huy bị lạnh đến nỗi run lẩy bẩy, hắn ta cầm kiếm khẽ rủa một tiếng, sau đó lại nhìn ra ngoài từ đài quan sát, trong làn sương mù màu trắng mơ hồ xuất hiện một đội kỵ binh.

Đến rồi!

Đột nhiên tinh thần của quan chỉ huy bỗng phấn chấn lên, hắn ta vội vàng giương hai lá cờ hoa hồng trắng từ trên tháp canh, phất cờ hiệu đã giao hẹn ra bên ngoài.

Tốc độ của đội quân đó rất nhanh, trong chốc lát đã tới gần, hai lá cờ hồng trắng giống hệt nhau phất phơ phía trên đội kỵ binh. Một kỵ binh nhảy ra khỏi đội cầm cờ rồi đến trước cổng thành, anh ta vẫy mạnh lá cờ, vẫy lá cờ hiệu đã giao hẹn.

Quan chỉ huy yên tâm.

"Thả cầu treo xuống!"

Hắn ta nhìn rõ tên kỵ binh kia từ trên cao, nhận ra đó là tử tước Bohn phe phái của đảng tân vương —— Quân đội của đại công tước Grice điều tới do anh ta chỉ huy.

Tường thành Metzl cao lớn kiên cố, bên ngoài tường thành còn có mương, tổng cộng có 12 cổng thành phân bố theo mọi hướng. Các cổng thành xây trên những bệ đá vững chắc giữa hai tòa tháp hình tròn và được trang bị những cây cầu treo nặng nề. Phải mất nhiều tháng mới có thể công phá được thành Metzl từ bên ngoài, vậy nên có thể gọi là kiên cố không thể phá vỡ.

Mà hôm nay, thứ duy nhất được phép hạ xuống, chính là cây cầu treo phía Tây Nam.

Cầu treo rộng lớn được hạ xuống, kỵ binh như một cơn gió lốc xông tới. Lúc này, quan chỉ huy mới bước xuống từ trên tháp, chuẩn bị tiến lên nghênh đón tử tước Bohn định truyền lại sự sắp xếp của đại công tước.

Hắn ta vừa bước xuống bậc thang thì đã nhận ra có điều gì đó không đúng.

Mùi máu tanh!

Một mùi tanh vô cùng nồng nặc!

Cổng thành vừa mở ra, kỵ binh xông tới đều nồng nặc mùi máu đến nỗi khiến người ta run sợ!

"Các anh vừa mới bị tập kích?"

Quan chỉ huy hoang mang tiến lên đón, hắn vừa mở miệng thì sắc mặt chợt thay đổi.

Bởi vì hắn ta thấy tử tước Bohn người phất ra cờ hiệu lại có sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, không có bất kỳ bộ giáp nào trên người —— sao một tướng quân lại không mặc giáp chứ?

Nhưng trước khi hắn kịp hiểu những chuyện khác thì mọi chuyện đã kết thúc.

Thoáng chốc kỵ binh đi ngang qua cầu treo bằng tốc độ đáng sợ.

Chiến mã phía trước đá ngã quan chỉ huy, người trên ngựa khoác áo choàng đỏ rực, anh ta cầm một hồ đao dài mảnh vung xuống, một dòng máu nóng hổi lập tức bắn ra. Một nhát đã thành công, tên kỵ sĩ trẻ tuổi kia không chút nào dừng lại mà lao thẳng vào cổng thành như một cơn gió.

Chiếc áo choàng đỏ của anh cuốn lên, cuộc săn bắt đầu.

Các kỵ binh khác theo sau.

Binh sĩ canh giữ cổng thành thấy tình hình nhanh chóng thay đổi thì nhận ra họ không phải là chiến hữu mà là kẻ địch, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Tất cả kỵ binh đã đi qua cầu treo, đám vệ binh cầm trường thương tiến lên ngăn cản cũng vô ích.

Nhưng làm sao bọn họ có thể thắng nổi đội kỵ binh Anghel này?

Phải, bọn họ nhận ra.

Không phải kỵ binh của tử tước Bohn mà là kỵ binh của Anghel. Những kỵ binh hoang dã sống ở Anghel này mặc bộ giáp da đơn giản, sử dụng một loại đao có thân đao dài mảnh, thích hợp để chém từ trên ngựa, khi chém xuống sẽ giống như hàng ngàn mặt trăng lưỡi liềm uốn cong.

Hộ cất tiếng cười to, lưng đeo trường cung và ống tên, vung đao và theo sát thủ lĩnh của mình lúc này.

Mà người dẫn đầu đội kỵ binh này trẻ đến khó tin, trong sương sớm mái tóc bạc tung bay trên nền áo choàng đẫm máu.

Đó là quốc vương!

Purlan I.

Quốc vương bị nhận định là đã chết lại xuất hiện trước mặt mọi người, mà vừa xuất hiện cậu lại dẫn theo những kỵ binh đầy máu tanh như một loại tín hiệu nào đó.

...

Thánh đường Wies.

Đây là nơi làm lễ lên ngôi của bao đời đế vương, mà ngày hôm nay nhiều quý tộc nắm giữ quyền lực đã tập trung lại đây.

Công tước Buckingham từ bỏ phản kháng, đảng bảo vệ quốc vương thất bại thảm hại, còn đảng tân vương nhìn kẻ địch một cách đắc ý. Trong đó người đắc ý nhất chính là đại công tước Grice.

Đám hộ vệ của ông ta phân tán ở bên ngoài thánh đường Wies, trong giáo đường đối thủ của ông ta chán nản ủ rũ, mà vương miện đưa tay là có thể chạm tới.

—— à, không phải là vương miện được truyền lại từ bao đời nay.

Vương miện Tường Vi đó có thể đã bị chôn vùi dưới đất rồi, đại công tước Grice phải tự bỏ tiền túi ra làm chiếc chiếc vương miện mới.

Lễ lên ngôi sẽ được tổ chức tại vị trí giao nhau giữa gian giữa cánh cửa của thánh đường Wies, đại công tước Grice đã cố hết sức bỏ qua mọi quy trình của buổi lễ, nhưng để tuyên bố chiến thắng của mình với mọi người, ông ta vẫn đặt một sân khấu bằng gỗ cực lớn tại nơi lên ngôi theo truyền thống, để những người ở gian giữa có thể thấy rõ sự ra đời của một quốc vương mới.

Chuông lớn gõ vang.

Đây có lẽ là lễ lên ngôi kỳ lạ nhất trong lịch sử của đế quốc Legrand. Bầu không khí lạnh lẽo không giống một buổi lễ long trọng mà giống một cuộc chiến vô hình hơn.

Trên ghế khách quý gần tế đàn.

Nhóm người do công tước Buckingham dẫn dắt vẫn im lặng không hề hoan hô, trên áo choàng vẫn gắn huy hiệu tường vi sắt. Tuy những người của đảng tân vương đã gỡ hoa hồng trắng và thay bộ trang phục lộng lẫy, nhưng họ cũng cẩn thận mang theo kiếm và mặc bộ giáp mềm bó sát bên dưới lớp trang phục đẹp đẽ.

Dưới hoàng bào của "tân vương" đại công tước Grice cũng có một bộ giáp lưới tinh xảo.

Nếu như không phải duy trì uy nghiêm, ông ta chừng như muốn mặc một thân giáp tới tham dự buổi lễ.

Trong tiếng ngâm tụng trang nghiêm, dàn hợp xướng tâu lên những bản thánh ca huy hoàng, tất cả đều che giấu hơi thở đối chọi gay gắt trong không khí. Đại công Grice mặc bộ lễ phục màu tím viền chỉ vàng, trịnh trọng bước lên thảm đỏ thật dài.

Ông ta bước từng bước một lên bậc thềm, đi lên đài cao.

Hồng y giáo chủ trẻ tuổi, sứ giả của giáo hoàng là người chủ trì buổi lễ lên ngôi này, anh ta đứng trước ngai vàng ở trung tâm lễ đài, phía sau là đại giáo chủ của thánh đường Wies. Trên chiếc khay mà giáo chủ đang bưng là chiếc vương miện mới toanh được đặt ngay giữa tấm nhung mềm mại.

Đại công tước Grice và hồng y giáo chủ trao đổi ánh mắt.

Hồng y giáo chủ khẽ ho nhẹ một tiếng, anh ta nhìn mọi người rồi phát biểu: "Trước mặt Thượng Đế nhân từ và Thánh Đình, ta xin mọi người cho phép đại công tước Grice bằng vào thân phận hợp pháp của mình mà lấy được vương miện của đế quốc Legrand..."

Trong nháy mắt các thành viên chủ yếu của đảng tân vương hướng ánh mắt về phía công tước Buckingham.

Nó không hề phù hợp với nghi thức thông lệ lên ngôi!

Theo trình tự bình thường, lễ lên ngôi phải được thực hiện trước, sau đó là bôi dầu thánh và cuối cùng là lễ phong vương!

Nhưng bây giờ, hiển nhiên đại công tước Grice đã thông đồng với hồng y giáo chủ, đưa buổi lễ phong vương cuối cùng xếp lên hàng đầu. Đảng tân vương đã sớm biết chuyện thay đổi này nên ngay khi giọng của hồng y giáo chủ vừa dứt, bọn họ đã reo hò và hét lên "Đồng ý! Đồng ý!"

Sắc mặt của công tước Buckingham trầm xuống, ông ra hiệu một cách dứt khoát và mạnh mẽ.

Đột nhiên những người đảng tân vương ngồi ở chỗ khách quý đứng dậy, lần lượt vén áo choàng lộng lẫy, rút ra đao kiếm sắc bén.

Gần như cùng lúc khi công tước Buckingham và những người khác đứng dậy, đảng tân vương ngừng la hét, cũng vén áo choàng bên ngoài và rút vũ khí giấu dưới áo choàng ra.

Chốc lát sát khí ập đến trong Thánh Đường.

"Ngài công tước Buckingham."

Hồng y giáo chủ trên cao đài cao, anh ta nhìn công tước Buckingham với vẻ mặt lạnh lùng.

"Trước mặt Thượng Đế mà có máu tươi, đây là câu trả lời của ngài cho Thượng Đế sao? Nơi này là Thánh Linh an nghỉ, không phải chiến trường của các ngươi!"

"Nếu quy tắc của Thượng Đế có thể bị con người thay đổi, thì việc Giáo Hội trở thành chiến trường cũng không phải là vấn đề lớn."

Công tước Buckingham đáp lời bằng cách chậm rãi rút thanh kiếm ra.

"Một là tuân theo thông lệ, hai là khai chiến ngay bây giờ, đây chính là câu trả lời của ta."

Vẻ mặt đại công tước Grice tái xanh.

Theo lệ truyền thống, tuyên thệ lên ngôi, tiến hành nghi thức dầu thánh, cuối cùng là phong vương... Toàn bộ quá trình phải mất ít nhất nửa buổi sáng. Mà ông ta lại không muốn chậm trễ một giây nào vào lúc này.

Không biết sao, một loại bất an bao phủ trong lòng đại công tước Grice, loại lo lắng này lên đến đỉnh điểm khi cả hai bên rút kiếm.

Hai bên giằng co một lát.

Hồng y giáo chủ nhìn đại giáo chủ thánh đường Wies, muốn ám chỉ anh ta làm dịu bầu không khí.

Nhưng vào đúng lúc này, tiếng kim loại va chạm kèm với tiếng kêu thảm thiết trước khi chết từ bên ngoài giáo đường truyền đến. Đại công tước Grice bàng hoàng, trong nháy mắt mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cửa vào giáo đường.

Tiếng vó ngựa dồn dập.

Cứ như thể cả một đội kỵ binh đang lao nhanh tới, chiến mã nhốn nháo đạp tới, sát ý không chút che dấu.

Đây không phải đội quân của ông ta!

Đại công tước Grice nhận ra điều này.

Các quý tộc thốt lên.

Một chiến mã xuất hiện ở lối vào gian giữa chật hẹp của giáo đường.

Dưới cổng vòm cao, người cưỡi ngựa đứng ngược sáng, cậu bị bóng tối bao phủ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy chiếc áo choàng rộng thùng thình đỏ rực, còn có hồ đao dài mảnh buông xuống bên hông ngựa. Một giọt máu chậm rãi chảy dọc theo đường cong duyên dáng của thân đao.

Tí tách.

Giọt máu đó rơi xuống thảm đỏ.

"Nếu ta nhớ không lầm ——"

Người trên chiến mã từ từ ngẩng đầu lên, ánh sáng thánh điện xuyên qua lớp kính đầy màu sắc ánh lên mặt cậu.

"Ta, mới là quốc vương!"

Hết chương 24.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi mở truyện vào một ngày cuối tháng 10. Không biết rằng tháng 11 sắp trôi qua, tôi rất vui khi được gặp các bạn và được đồng hành cùng mọi người. Chương sau bạo quân sẽ chính thức nhập Vip, bản cập nhật ngày mai trước kế hoạch và tôi sẽ đăng thêm 5k chữ mới cho mọi người đọc. Tôi muốn nói chuyện khác với mọi người vào ngày mai, muốn có thể gặp mọi người vào ngày mai lần nữa.

Thời gian còn lại, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện xưa.

Đó là vào thời đại truyền thuyết xa xưa, ác long tại thế gian, một gia đình quyết tâm diệt trừ nó cho nhân dân, nhưng khác với những câu chuyện anh hùng khác, bọn họ không có dũng khí cũng không có vũ khí do thần linh ban cho.

Bọn họ chỉ có thể dựa vào sức mạnh của người phàm.

Sau một thời gian dài chuẩn bị, gia tộc này đã lập ra một âm mưu táo bạo và điên rồ, cuối cùng đã giết chết cự long bằng cách không mấy vẻ vang —— nhưng, làm thế nào cuộc chiến giữa người phàm và rồng có thể công bằng?

Ác long chỉ còn lại bộ xương và máu nhỏ giọt biến thành Tường Vi đỏ và quấn quanh trên đầu xương trắng. Những kẻ diệt rồng đã lấy Tường Vi đang nở, ghim vào ngực của chúng.

Tại nơi chôn cất con rồng khổng lồ, bọn họ đã thành lập một đất nước cổ đại. Đất nước đó được gọi là ——

Legrand.

Trên vùng đất Legrand, người chảy trong người dòng máu Tường Vi là vua từ bao đời nay.

Mọi người, chào mừng các bạn đến với Legrand! Chào mừng bạn đến với câu chuyện của tôi, đây là thế giới của tôi!

Editor: Hình minh họa hồ đao

Weibo: 融化盛夏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top