Chương 16: Thiên vương

Edit: Wis | Beta: Lĩu

"Không có thần linh nào đưa đến một quân chủ được định sẵn, nhưng Địa Ngục đã gửi người được chọn của bọn chúng đến nhân gian."

***

Kỵ sĩ thệ ước nghe thấy tiếng của quốc vương.

Cậu ta không kịp nghĩ nhiều, ngay lập tức cúi đầu, trở tay lấy lá chắn che ở phía sau lưng mình.

Sợi dây cung cứng rắn làm bằng lông ngựa được kéo ra, chừng như các mũi tên "vèo" "vèo" "vèo" xé gió vang lên cùng lúc. Mũi tên bắn ra từ trường cung bay ra ngoài như một đám mây sắt.

Họ và quốc vương đang đối mặt với nam tước Skien, phản ứng của họ còn nhanh hơn kỵ sĩ thệ ước dò đường.

Các kỵ sĩ thệ ước ở hai bên trái phải của quốc vương không lùi bước mà tiến lên, phóng ngựa xông lên rồi dựng lá chắn vững chắc bảo vệ cho quốc vương ở phía sau. Khiên của kỵ sĩ thệ ước được rèn bằng một phương pháp đặc biệt, cứng rắn hơn những chiếc khiên thông thường. Nhưng trường cung thủ của Legrand nổi tiếng gần xa, trong vòng sáu mươi thước, trường cung thủ có thể bắn thủng giáp lưới. [1]

Đây là lý do tại sao, nam tước Skien dám dẫn theo hàng tá cung thủ để giết quốc vương.

Những cung thủ được đào tạo nghiêm ngặt, mỗi phút có thể bắn từ sáu đến mười mũi tên. Tấm khiên chỉ giữ được một lúc, chờ đến khi chiến mã ngã xuống thì quốc vương cũng không còn đường có thể trốn.

Nghĩ ra điều này không chỉ có mỗi nam tước Skien.

Khoảnh khắc các kỵ sĩ thệ ước giơ khiên lên để chặn, quốc vương ném trường kiếm của mình ra ngoài. Mưa tên sắt rơi xuống tấm khiên, thanh kiếm của quốc vương cũng tạo ra ánh sáng lạnh lẽo như ánh trăng.

Trường kiếm nhắm thẳng về phía nam tước Skien đang cầm ngọn đuốc.

Nam tước Skien lắp bắp kinh hãi.

Lúc này vì để làm lơ là kỵ sĩ thệ ước, anh ta chỉ treo kiếm bên hông, hơn nữa còn không mặc giáp. Thấy thanh trường kiếm đang ập về phía mình, nam tước Skien đành phải giục ngựa nghiêng sang một bên.

Trường kiếm lạnh lẽo lóe lên, cắm xuống đất.

Thanh kiếm này ném vô ích.

Nhưng, mục đích của quốc vương đã đạt được.

Khi nam tước Skien giục ngựa lao ra, anh ta chắc chắn sẽ chắn những tên cung thủ ở phía sau mình.

Cung thủ đang giương cung định bắn lại đột nhiên thấy nam tước xuất hiện trong tầm bắn, tay chân bọn họ luống cuống rồi ngừng bắn. Có mấy mũi tên liều lĩnh bắn về phía quốc vương từ khoảng trống mà chiến mã của nam tước lao qua, nhưng mất đi độ chính xác, cường độ cũng giảm đi rất nhiều, mũi tên lẻ tẻ xiêu vẹo bay ra một đoạn rồi rơi xuống trong nước bùn.

"Đáng chết!"

Nam tước Skien theo bản năng phóng ngựa tránh được một kiếm đó, ngựa vừa mới lao ra vài bước, anh ta phản ứng lại ngay. Nam tước Skien chửi rủa, ghìm cương lại để nhường chỗ cho các trường cung thủ.

"Tiếp tục! Tiếp tục!"

Anh ta cáu kỉnh quát lớn.

Song cùng lúc, cũng có người cao giọng hét lên.

"Bệ hạ! Đi!"

Kỵ sĩ thệ ước phụ trách dò đường hét lên, lăn xuống từ trên lưng ngựa.

Thời tiết lạnh giá cũng ảnh hưởng đến những cung thủ nằm trong bụi cỏ một thời gian dài. Những tên cung thủ do nam tước Skien dẫn ra có lẽ thuộc cấp bậc cao nhất trong quân đội, lẽ ra bọn họ có thể kéo cây cung 90kg nhưng sau khi chịu đựng cơn mưa xối xả quá lâu, có lẽ bọn họ chỉ có thể kéo 60kg.

Chính vì vậy, các kỵ sĩ thệ ước xung quanh quốc vương mới có cơ hội chặn cung tên.

Nhưng kỵ sĩ thệ ước phụ trách trinh sát lại không gặp may mắn như vậy.

Cậu ta cách quá gần với những tên cung thủ đó.

Dù được quốc vương kịp thời nhắc nhở, cậu ta phản ứng nhanh nhất có thể, nhưng tình thế vẫn rất gay go. Vào lúc quan trọng nhất kỵ sĩ thệ ước dũng cảm đã kéo lê đôi chân bị thương của mình, nhảy vọt lên một cách thần kỳ.

Cậu ta hét lên, lao vào những tên cung thủ cách mình gần nhất.

Cậu ta giang rộng vòng tay, chộp lấy hai cung thủ rồi kéo bọn họ lăn vào trong nước bùn, đâm sầm vào những cung thủ khác bên cạnh.

Một mũi tên sắp rời dây cung cắm vào ngực cậu ta, máu tươi phun ra:

"Bệ hạ! Đi!"

Cung thủ liều mạng đá vào tên điên này. Cậu ta rống to một tiếng, máu và bùn tràn cùng nhau tràn vào cổ họng, nóng bỏng lăn xuống.

"... Đi!"

Lúc này, quốc vương tiến hay lùi đều khó.

Lùi lại, là pháo đài Moon River do đội quân viễn chinh Blaise kiểm soát. Phía trước là thành Teru đã làm phản. Phía Đông cũng là đồng cỏ liên miên, mà phía Tây của họ chỉ còn lại dãy núi Konosen nhấp nhô —— ở thời đại này, khu rừng tối tăm đó bị coi là nơi cấm.

Quy tắc được ngầm hiểu ——

Khu rừng vào ban đêm thuộc về những sinh vật bóng tối.

Quốc vương không hề do dự dẫn các kỵ sĩ của mình giục ngựa chạy về phía khu rừng gần đó.

Nam tước Skien vứt kiếm rồi chộp lấy trường cung, anh ta kéo căng cung ba lần liên tiếp.

Anh ta có thể chiến đấu với đội quân viễn chinh Blaise lâu như vậy trong thành Teru, không chỉ bởi tuổi trẻ đẹp trai. Ngay khi mới mười sáu tuổi, anh ta đã giành được thắng lợi trong hội đấu võ! Đó là ba mũi tên nhanh nhất và mạnh nhất mà nam tước Skien từng bắn.

Khi mũi tên cuối cùng được bắn, dây cung "phựt" một tiếng bị đứt.

Mũi tên sắt biến mất trong bóng tối, bén nhọn bay về phía quốc vương.

Nam tước Skien có thể chắc chắn mình không bắn trượt mục tiêu, lực kéo cũng tuyệt đối đủ.

Nhưng cảnh cuối cùng anh ta thấy lại là quốc vương ngồi trên lưng ngựa, lao vào rừng rậm rồi biến mất.

"Chết tiệt! Đáng chết! Đáng chết!"

Nam tước Skien ném trường cung xuống, theo kế hoạch thì anh ta phải mang xác quốc vương về, nhưng hiện tại anh ta cũng không thể chắc mình có thành công không.

"Thưa ngài, làm sao bây giờ?"

Một người cầm đuốc dẫn hàng chục kỵ binh ra khỏi màn mưa đen kịt, tiến đến bên cạnh nam tước Skien. Vì để tránh sự cảnh giác của quốc vương những kỵ binh đến từ thành Teru mà bọn họ đã ẩn náu ở nơi xa hơn, cho đến khi phát hiện ra kế hoạch ban đầu thất bại thì đã quá muộn.

"Đuổi theo."

Nam tước Skien không hề do dự nói.

Người cầm bó đuốc là tên tùy tùng của nam tước Skien, gương mặt hắn ta lộ ra vẻ do dự.

"Dãy núi Konosen là một khu rừng bị nguyền rủa."

"Kệ mẹ lời nguyền hay không lời nguyền."

Nam tước Skien không giữ được phong độ của mình.

Ánh mắt anh ta đảo qua mấy chục kỵ binh, trong lòng xen lẫn tức giận và buồn bực. Mấy chục kỵ binh này là toàn bộ kỵ binh ở thành Teru.

Buồn cười làm sao.

Một tòa thành giằng co với Blaise lâu như vậy, giờ chỉ còn lại chưa đầy bốn mươi chiến mã! Bắt đầu từ một tháng trước, binh sĩ của thành Teru đã phải giết chiến mã để đỡ đói. Họ không có bánh mì hay sữa bò, thậm chí cả một quả trứng luộc cũng không có.

Tất cả là nhờ ân huệ của bệ hạ.

"Dù chỉ có một phần vạn khả năng, nhưng nếu để cậu ta sống sót thì không ai trong chúng ta có thể gánh chịu nổi hậu quả." Giọng nam tước Skien rít ra từ kẽ răng: "Ai cảm thấy có thể gánh chịu được thì ở lại."

Anh ta là người đầu tiên phi ngựa đến dãy núi Konosen "khu rừng bị nguyền rủa".

Các kỵ binh đều theo sau.

Chỉ còn lại ánh sáng lạnh lẽo từ thanh kiếm cắm xuống đất của quốc vương.

...

Dù là ban ngày thì khu rừng Konosen cũng khiến người ta ớn lạnh.

Khu rừng này đã truyền lại từ xa xưa, nơi đây cây cối cao lớn san sát nhau, cành cây đen như mực. Cành cây rậm rạp đen xen như cánh tay người khổng lồ, ban ngày tán cây có thể che khuất cả ánh sáng mặt trời. Ở đây âm u và lạnh lẽo, bóng tối tràn ngập nơi này.

Vừa đi vào trong rừng, họ đã cảm thấy mưa gần như tạnh.

Nam tước Skien cầm đuốc bước chậm lại, bầy chó săn đi theo bên cạnh chiến mã. Trước khi lên đường họ cũng mang theo bầy chó săn.

"Thưa ngài."

Tùy tùng theo chân nam tước Skien, anh ta và nam tước Skien cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm sâu đậm.

"Có một điều ta không hiểu."

"Cái gì?"

"Tại sao đại công tước nhất định phải để cho quốc vương chết đêm nay? Chỉ vì hôm nay là ngày mất của thánh Val?" Tùy tùng nhỏ giọng hỏi ra nghi ngờ, nhưng cũng vì xua tan một chút sợ hãi.

Hết cách rồi, khu rừng này quá yên tĩnh, yên tĩnh như chết.

Phóng tầm mắt ra xa đều là mấy thân cây thô to đã có tuổi đời hàng trăm ngàn năm, chúng đứng sừng sững như một thành phố thiên nhiên kỳ lạ. Con người ở đây chính là những kẻ xâm lấn và xúc phạm, dường như có nhiều con mắt ẩn giấu trong bóng tối.

Không ai ngờ một quốc vương lớn lên trong cung điện xa hoa lại có thể bước vào đó một cách dứt khoát như vậy.

Bầy chó săn mất đi khí thế ban dầu, chỉ dám lặng lẽ đánh hơi một cái, cúi đầu đi về phía trước.

"Cậu còn nhớ không? Bệ hạ của chúng ta được sinh ra khi nào?"

Nam tước Skien nhìn khu rừng bị nguyền rủa, nhưng không trả lời luôn.

"Sáng sớm ngày 23 tháng 9, đó là ngày thánh Val trở về với thần quốc."

Mọi người ở Legrand đều biết đều biết điều này.

Mười năm trước, vào cái đêm ngày 22 tháng 9.

Kỵ binh hoàng gia phong tỏa toàn bộ cung điện, các sứ giả chỉ có thể chờ ở ngoài cửa cung điện. Mọi người đợi từ chiều tối đến tận khuya, mãi cho đến khi tia nắng đầu tiên của bình minh ló dạng xuống thế gian, tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên. Thiếp thân thị nữ của vương hậu mệt mỏi bước ra khỏi cung điện, thông báo với những người đã chờ đợi từ lâu.

Thái tử ra đời.

Điều này hoàn toàn tương ứng với câu chuyện về thánh Val ——

Nàng ngã xuống vào ngày 22 tháng 9. Ngày hôm sau, thần đã gọi nàng về thần quốc.

Vậy nên hoàng gia và giáo hội cùng dắt tay thông báo với người dân: Thái tử là con trai của thần linh, hóa thân của thánh Val ở nhân gian, chắc chắn sẽ dẫn dắt Legrand đến vinh quang và huy hoàng.

Nhờ đó, sau khi William III qua đời vì bệnh tật, công tước Buckingham gặp ít khó khăn hơn trong việc thuyết phục mọi người chấp nhận sự thật rằng quốc vương của họ là một đứa trẻ sơ sinh.

Phải biết, trong sách "truyền đạo" luôn có một câu nói như vậy: "Hỡi đất nước, vua của các ngươi, nếu là một đứa trẻ thì khốn cho các ngươi."

"Sưu cao thuế nặng, tàn bạo máu lạnh, xa hoa vô độ... Quả là một quốc vương vinh quang và huy hoàng."

Tùy tùng bĩu môi châm chọc.

"Cậu đã bao giờ nghĩ tới khả năng đó chưa..."

Nam tước Skien quay đầu lại nhìn anh ta với vẻ mặt có hơi quái gở.

"Thật ra cậu ta sinh vào nửa đêm ngày 22 tháng 9 chứ không phải rạng sáng ngày 23?"

"Cái gì?" Tùy tùng kinh ngạc nhìn anh ta, vô thức phản bác: "Không thể nào, lúc đó có hàng trăm sứ giả quý tộc canh giữ cung điện, nếu là ngày 22 thì những quý tộc đó sẽ không bao giờ cho phép cậu ta trở thành người thừa kế ngai vàng hợp pháp."

Vinh quang của Thượng Đế bao phủ khắp nơi, dù là quốc gia nào cũng sẽ không cho phép một đứa trẻ sinh ra trong đêm Thượng Đế bỏ rơi thế gian cuối cùng được lên ngôi.

"Cậu thực sự nghĩ bá tước Walter đã bị đại công tước ám sát vì ông ta không kịp thời xử tử công tước Buckingham?"

Nam tước Skien lạnh lùng nói.

"Không... không phải chứ?"

"Vào đêm vương hậu sinh con, chính bá tước Walter đã chỉ huy đội kỵ binh —— đáng lẽ ông ta phải là người thầy giáo vỡ lòng của quốc vương!"

Tùy tùng nói không ra lời.

Nam tước Skien nhìn chằm chằm vào ngọn đuốc, ánh lửa chập chờn chiếu vào khuôn mặt của anh ta.

Dưới bức màn tinh xảo và phức tạp của cung điện, mỗi căn phòng cũng đều ẩn chứa những bí mật không thể cho ai biết, máu và hoa tươi trộn lẫn, đằng sau thiên sứ là ác ma đang mỉm cười.

"Vậy nên ——"

Trong giọng nói của nam tước Skien lộ ra vẻ lạnh lùng.

"Không có thần linh nào đưa đến một quân chủ được định sẵn, nhưng Địa Ngục đã gửi người được chọn của bọn chúng đến nhân gian."

Hết chương 16. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top