Chương 12: Linh hồn chỉ thuộc về ta
Edit: Wis | Beta: Lĩu
"Ta không có thói quen chia sẻ trân bảo với người khác. Lũ giòi bọ."
***
Ác ma đứng yên.
Trời bỗng chốc tối đen.
Trước đó ánh chiều tà rực đỏ còn bao phủ khắp nơi như máu, nhưng ngay lúc sau những đám mây đen dày đặc đã giăng kín cả bầu trời. Xiềng xích phương Bắc bị mở ra, mặt đất như bị dao lạnh cào xé, cát đá bay tứ tung, tiếng vang như quỷ khóc.
Đêm của thời Trung cổ thuộc về ác ma, thuộc về quái gở, thuộc về tất cả những thứ tăm tối khủng khiếp nhất mà ngươi có thể tưởng tượng.
Nếu có kẻ xui xẻo nào lang thang trong đồng vắng vào lúc này, thì tiếng tru của bầy sói hoang lẫn trong tiếng gió cũng đủ dọa mất can đảm của anh ta. Chưa kể đến những sinh vật dữ tợn khác dần hiện ra từ đêm tối.
Tiếng kêu giễu cợt của cú đêm truyền đến từ đằng xa, nếu nhìn xa hơn một chút thì sẽ thấy ngay cảnh tượng khiến các Thánh đồ run sợ —— những ngôi mộ trong vùng đất hoang lần lượt há miệng, những thi thể bọc vải liệm ngọa nguậy bò ra từ bên trong.
Chúng tiến về nơi ác ma đang đứng như một bầy sói bị mùi máu cám dỗ.
—— nói chính xác hơn, có lẽ chúng bò theo hướng quốc rời đi. Ác ma chỉ đúng lúc đứng trên đường mà chúng phải đi qua khi đuổi theo.
"À."
Ác ma như chợt nhớ tới điều gì.
"Hôm nay là ngày thánh Val qua đời... Dáng vẻ nàng ấy bị xương trắng xuyên qua ngực hệt như mới chỉ dừng lại ngày hôm qua."
Nếu có linh mục nào nghe hắn nhắc đến "cái chết của thánh Val" với một giọng điệu nhẹ bẫng hời hợt như thế thì chắc chắn sẽ rất tức giận. Trong cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng một ngàn năm trước, con người được thánh Val yêu thương, thánh Val thuần khiết ngã xuống. Máu của nàng nhuộm đỏ cả biểu tượng bạc thiêng liêng.
Ngày nàng ngã xuống những sinh vật bóng tối vui mừng khôn xiết.
Kề từ đó, các thánh đồ đã tưởng nhớ thần linh của họ vào ngày 23 tháng 9. Mà các phù thủy, người sói, ma cà rồng... sẽ tổ chức một bữa tiệc phù thủy trên đỉnh núi. [1]
Nhưng đây đã là chuyện từ rất lâu, nhưng từ miệng ác ma nói ra lại giống như hắn đã ở đó vào lúc ấy, thậm chí sắm vai một nhân vật không tầm thường.
"Đúng là một ngày đẹp."
Ác ma vui vẻ hẳn, hắn cầm đóa tường vi đỏ tươi, cười rạng rỡ như sắp đi dự tiệc tình nhân.
Tâm trạng hắn tốt đến mức không ngại nở một nụ cười đầy phong độ nhẹ nhàng với những khách quý phía sau.
"Chào buổi tối mọi người, chào mừng đến với sân khấu đơn sơ này."
Ôi, khi tiếp đón những khách quý của mình thì chủ nhân lâu đài hiếu khách nhất, cũng không thể ân cần và thỏa đáng hơn hắn.
Thứ có thể được gọi là "khách" của ác ma cũng không phải là thứ có thể bước vào nhà thờ.
Các phu nhân dạo đêm cưỡi những con thú dữ, đi một quãng đường dài ra khỏi bóng tối, các nàng như phục tùng chủ nhân của mình, phục tùng nữ thần mặt trăng, tình nhân của bóng đêm - Dianna. Các tu sĩ áo đen theo sát một người đàn ông cao lớn, mà bên trái người đàn ông cao lớn là một kỵ sĩ tử thần đang cầm một lá cờ đen. Phu nhân Ponfil nửa người nửa chim đang vuốt ve đôi cánh của mình. Có những bóng người sói đang di chuyển tới từ phương Bắc...
Cũng giống như những xác chết chưa phân hủy trong các ngôi mộ, những sinh vật bóng tối với trí thông minh cao hơn này đi theo hơi thở của bóng tối.
Người thường, giáo sĩ, nhà chiêm tinh... Họ không thể ngửi thấy hơi thở đó, chỉ có những sinh vật bóng tối mới có thể ngửi thấy. Đó là một mùi máu tanh rất ngọt ngào với chúng, đủ để chúng phát điên.
Cũng không phải mùi của những người bình thường hay những giáo sĩ quỷ quái kia. Mùi máu của bọn họ với những sinh vật bóng tối hệt như cống rãnh ven đường. Mà mùi máu tươi này rất ngọt ngào, khiến chúng nhớ lại thời kỳ tốt đẹp khi bóng tối thống trị lục địa một ngàn năm trước.
Như đóa tường vi lộng lẫy nhất.
Trong thời khắc đặc biệt hôm nay, mùi máu tươi chỉ bay ra thoang thoảng, những người ngửi thấy mùi cũng đã chạy tới từ xa.
"Đáng tiếc vẫn chưa đến lúc, nếu không ta muốn nhờ các ngươi chuyển lời thăm hỏi đến những người bạn cũ của ta."
Ác ma cầm tường vi trong tay, hắn cúi đầu xin lỗi những "khách quý" đang tụ tập.
Những "khách quý" của hắn chả hiểu gì.
Chúng nhìn nhau, đa số sinh vật bóng tối gần thành Teru và Moon River đều biết nhau. Sau đó chúng cùng nhau nhìn ác ma xa lạ đang đứng trên ngọn đồi nhỏ này giống như không biết hắn là ai.
Phu nhân Ponfil nửa người nửa chim đánh giá ác ma điển trai sang trọng trước mặt, mũi và móng tay của ả đã biến thành mỏ và móng vuốt. Lúc này ả chải lông bằng chiếc mỏ nhọn của mình một cách duyên dáng, hỏi với chất giọng the thé: "Ngươi tới từ đâu, ác ma xa lạ? Đã lâu lắm rồi ta mới gặp một ác ma như ngươi... Trời ơi, đồng loại của ngươi khó mà ưa nổi."
Tu sĩ áo đen to con dẫn đầu nói ngắn gọn hơn nhiều.
Gã thô lỗ hét lên: "Ác ma tránh ra, đừng cản trở chúng tao săn linh hồn. Ác ma, tránh ra. Tao không quan tâm mày đến từ đâu, tham gia với chúng tao xé nát linh hồn đỏ thẫm hiếm thấy đó hoặc bị chúng tao xé thành từng mảnh... Chẳng lẽ mày muốn một mình tận hưởng bữa tiệc long trọng đó?"
Ác ma đứng trên một ngọn đồi nhỏ, hắn đứng thẳng người.
Trước sự cảnh giác của tên to con, đầu tiên ác ma thoáng ngạc nhiên rồi bật cười suồng sã.
Tiếng cười càng ngày càng lớn, lộ ra vẻ đầy gian ác.
Tên to con tức giận lấy xuống chiếc búa khổng lồ từ sau lưng mình, trên đó dính đầy vết máu.
Tiếng cười ác ma chợt ngưng.
Hắn cầm đóa tường vi, giây trước còn cất tiếng cười to, giây sau cơn thịnh nộ đã phủ đầy mắt hắn —— Từ điểm này tới nói, tâm trạng của ác ma rất bất thường có thể so sanh với quốc vương bệ hạ mà hắn đã ký kết khế ước.
"Ta không có thói quen chia sẻ trân bảo với người khác. Lũ giòi bọ."
Hắn lạnh lùng nói.
"Linh hồn của người chỉ thuộc về mình ta."
Ác ma tuyên bố.
Mưa lớn đổ xuống không hề báo trước.
...
Tính tình quốc vương của họ còn tệ hơn lúc trước.
Người của sứ đoàn đàm phán đã nhận ra điều này.
Chiến thắng cuộc đàm phán từ Blaise cũng không làm quốc vương vui hơn chút nào, cậu phớt lờ mệt mỏi của mọi người, cương quyết ra lệnh cho đoàn xe quay trở lại toà thành càng sớm càng tốt, nhất định phải đến trước khi trời tối.
Địa điểm cuộc đàm phán là giữa pháo đài Moon River và thành Teru nên có thể di chuyển với tốc độ tối đa.
Nhưng không ai ngờ tới trời lại tối nhanh như vậy.
Giây trước bầu trời vẫn còn rực đỏ như máu, giây sau đã bị nhuộm đen, tối đến mức có thể nhỏ mực xuống. Không những thế còn có gió lớn lạnh thấu xương khiến ai cũng không khỏi rùng mình. Thời tiết quái quỷ này, dù họ không rời khỏi doanh địa cũng sẽ gặp xui xẻo.
Mọi lều trại đều sẽ bị thổi bay lên trời trước cơn gió mạnh.
Thời tiết bất thường, bóng tối dày đặc... Tất cả những điều này làm cho lòng người dâng lên lo lắng tột độ.
Tổng quản nội vụ thắp đèn cho quốc vương, các kỵ sĩ thiết giáp đốt đuốc lên. Gió quá mạnh, tuy bó đuốc được xử lý bằng phương pháp đặc biệt không bị thổi tắt luôn, nhưng ngọn lửa nhỏ đến đáng thương, chẳng hơn gì que diêm.
Đàn ngựa liên tục đá móng trước, chúng bất an thở phì phì hết con này đến con khác.
—— giống như Địa Ngục đã mở ra một cái lỗ.
Tổng quản nội vụ nghĩ vậy.
Quốc vương ngồi trong xe ngựa, dù khoác áo choàng dày ấm áp, nhưng sắc mặt của cậu lại tái nhợt hơn bất cứ người nào. Đầu của cậu bắt đầu đau nhức như có con dao đang cạo từng chút một... Cậu không biết đây là di chứng của tái sinh hay bệnh cũ.
Tổng quản nội vụ đến hỏi cậu phải làm gì tiếp theo.
Quốc vương dựa vào thùng xe kim loại lạnh lẽo, giọng điệu bình tĩnh đáp.
Cậu giấu hoàn hảo đến nỗi không ai nghe ra sự khác thường.
Theo lệnh của quốc vương, mọi người rút vũ khí ra, cảnh giác tiến về phía trước. Tuy họ không biết tại sao quốc vương lại đề phòng như vậy, nhưng ở hoàn cảnh này, cẩn thận luôn không sai.
Đêm nay là ngày mất của thánh Val, Thượng Đế rất tức giận và đau lòng cho người ngài yêu thương.
Tối nay, thần sẽ không phù hộ cho người phàm.
"Phòng thủ ——"
Đoàn xe gian nan leo lên một ngọn đồi nhỏ, trưởng kỵ sĩ dày dặn kinh nghiệm bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Anh chưa kịp suy nghĩ lý do tại sao thì đã giơ khiên lên ngay.
Giọng của anh bị phân tán trong gió.
Giữa tiếng ồn của người và ngựa, tiếng mũi tên xé gió có phần chói tai.
"Địch tấn công!!!"
Các kỵ sĩ hét lớn. Họ tập trung ở phía trước đoàn xe, dựng lên tấm khiên cứng, trong nháy mắt tạo thành một bức tường phòng thủ.
Keng —— keng —— keng ——
Từng mũi tên bắn trúng khiên chắn, mũi tên sắt va vào tấm khiên sắt phát ra một loạt tiếng vang lanh lảnh.
Mọi người nên biết ơn cơn gió mạnh đã khiến những người kia chật vật như thế! Họ đúng lúc đứng ở hướng gió, còn kẻ địch đang bắn tên ngược gió. Nếu không phải gió đã cắt hơn 40% tốc độ và sức mạnh của những mũi tên sắt, lúc này chắc chắn họ đã xuất hiện thương vong.
Là ai?
Nỗi kinh hoàng gần như lướt qua đáy lòng của mọi người.
Là ai? Dám sắp xếp mai phục ở đây? Ai to gan như vậy, lại muốn đưa quân chủ Legrand vào chỗ chết?
Người duy nhất đã dự liệu từ trước, có lẽ là quốc vương.
Gần như khi quốc vương nghe thấy tiếng động đã nắm lấy thanh kiếm và roi ngựa đặt bên cạnh, nhảy xuống xe ngay. Sắc mặt tổng quản nội vụ tái nhợt vì bị hành động bất ngờ của cậu dọa sợ. Quốc vương không có tâm trạng để ý đến ông, tóm lấy chiến mã thuộc về mình, xoay người lên yên ngựa.
"Bệ hạ!"
Tổng quản nội vụ cảm thấy mình muốn điên rồi.
Mũi tên dừng lại.
Kẻ địch cũng phát hiện ra kế hoạch của bọn họ đã thất bại. Trong cơn gió lớn như vậy, bất kỳ trận mưa tên nào cũng chỉ là một trò đùa. Bọn họ dừng lại những hành động vô ích.
Quốc vương cưỡi ngựa vượt qua đoàn xe rồi đi thẳng đến bên cạnh các kỵ sĩ của mình.
Một tia chớp xé toang bầu trời đen kịt.
Thế giới được chiếu sáng trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều hiển thị dáng vẻ thực của chúng trong màu trắng lạnh lẽo.
Quốc vương nhìn thấy kẻ địch của mình.
Dưới chân đồi, cỏ vàng khô héo bị gió thổi bay đầy đất. Một đoàn kỵ binh đáng sợ bị tia chớp chiếu sáng.
Cậu nghe thấy giọng của tổng quản nội vụ khẽ run lên phía sau: "Kỵ... kỵ binh Gulundi!"
Trong ánh sáng trắng của tia chớp, các kỵ binh hạng nặng đó đen kịt như bóng ma. Bọn họ có những bộ giáp tinh xảo nhất hai bên bờ biển Abyss là kỵ binh kinh khủng nhất. Bọn họ ngồi trên những con ngựa cao lớn, mạnh mẽ và mặc giáp nặng như người, lưng kỵ binh đeo tên, trong tay cầm trường thương khiến người ta ớn lạnh. [2]
Giáp của bọn họ sáng rực rỡ.
Bọn là hậu duệ của những Màn tộc trên biển đã xâm chiếm lục địa phía Tây vào thế kỷ 12 trước đây.
Khắp nơi chợt có tuyết.
Quốc vương đối mặt với kẻ địch của mình từ xa.
Hết chương 12.
Tác giả có lời muốn nói:
[1] Tham khảo đêm Walpurgis trong thời Trung cổ. Valborg - thánh nữ, vu sư và vu bà sẽ tổ chức một bữa tiệc tối phù thủy ở trên núi vào trước ngày lễ của nàng.
[2] Tham khảo kỵ binh hạng nặng Rumba. Bọn họ phân bố ở miền bắc nước Ý với bộ giáp tinh xảo nhất và là đội kỵ binh bảo vệ và khủng bố nhất Châu Âu vào thời điểm đó. Ngựa của bọn họ được bọc thép dày, bọn họ dùng giáo của kỵ binh làm vũ khí. Theo mô tả của Dan Jones "Đủ để dọa bất kỳ ai nhìn thấy bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top