06 Về trường - Đưa đồ

Edit by William_1405

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad William_1405

12/01/2025

T thức cả trưa mới xong 1c đấy 😭, đọc thì nhớ vote đi nàa

***

"Tôi thật sự không tính là thích hắn ta." Thương Quyết hiếm khi thành thật một lần.

"Hầy." Hạ Dương gắp một miếng thịt gà, "Tôi nhớ hắn vừa chuyển đến Nhị Trung không lâu thì đã lấy hạng nhất rồi đúng không? Nếu đổi lại là tôi, đang thuận lợi đứng nhất trường, lại bị một học sinh mới chuyển đến cướp mất vị trí, tôi cũng không thể nào tỏ ra vui vẻ được..."

Hạ Dương đúng là người rất giỏi trong việc an ủi người khác.

Thương Quyết bỗng chốc mất hết hứng thú ăn uống, đặt đũa xuống cạnh khay thức ăn, uống một ngụm nước chanh.

Hạ Dương trông ngơ ngác, ngạc nhiên lên tiếng: "Cậu ăn no rồi à?"

"Hắn lấy được hạng nhất là vì tôi không đủ năng lực."

"Hả?" Ánh mắt của Hạ Dương lộ rõ vẻ hoang mang. Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này?

"Tôi cũng không cảm thấy bị hắn cướp mất vị trí."

"Hả..."

"Hơn nữa, tôi đã bao giờ tỏ ra không tốt với hắn đâu?"

"..." Lần này, cuối cùng Hạ Dương cũng nghe ra được người trước mặt mình đang có tâm trạng không tốt, lắp bắp nói, "Không, tôi không nói là cậu ghen tị với hắn, ý tôi là..."

Nói được nửa chừng, hắn chợt nhận ra mình càng nói càng sai, cuối cùng cũng thông minh được một lần, ngậm miệng lại.

Thương Quyết lạnh lùng hỏi ngược: "Tôi ghen tị với hắn?"

"Không không không!! Hắn thì có gì khiến cậu phải ghen tị chứ!?" Câu này rõ ràng là đang "chữa cháy" một cách muộn màng.

Là một người bạn, Hạ Dương thật sự đứng về phía Thương Quyết, nói: "Lục Dữ Hành tôi cũng gặp qua vài lần rồi, chẳng qua chỉ là một tên mọt sách thôi, làm sao mà so được với cậu? Cậu xem, cậu học giỏi, EQ cao, đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý. Bố tôi thường nói, nếu cậu là con trai ông ấy thì tốt biết mấy."

"Xì, ông ấy nghĩ tôi muốn làm con trai của ông ấy chắc? Tôi có muốn sinh ra đã giàu có đâu?"

Thương Quyết: ...

Nhắc đến nỗi ấm ức, Hạ Dương bất chợt bị kéo lạc sang một hướng khác, chìm đắm trong thế giới của mình mà lẩm bẩm: "Tôi rõ ràng cũng không kém mà? Tuy tôi có tiền, nhưng cũng không giống như đám công tử nhà giàu khác đi đường tắt! Đại học A này, điểm chuẩn cao ngất ngưởng, chẳng phải tôi cũng dựa vào bản thân để thi vào sao..."

Hoàn toàn quên mất mình đã thuê biết bao nhiêu gia sư tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu.

Thật ra, Hạ Dương vào năm cuối cấp ba, quả thật cũng đã bỏ ra không ít công sức học hành nghiêm túc.

"Ông ấy cũng không nghĩ thử xem, ông ấy năm mươi mấy tuổi rồi, tính tình lại tệ vô cùng, tôi ở lại Thành phố A chẳng phải cũng vì muốn ở cạnh ông ấy thêm vài năm sao? Tôi còn chưa chê ông ấy cổ hủ, vậy mà ông ấy lại chê tôi..."

Thương Quyết bị cậu ta dẫn đi, nghe từng câu từng chữ lải nhải mà chỉ thấy đau đầu, cầm đũa lên ăn tiếp, coi như lờ đi những tiếng ồn bên tai.

Miệng Hạ Dương vẫn cứ luyên thuyên không ngớt, nhưng ánh mắt lại len lén quan sát vẻ mặt của Thương Quyết, trong lòng tự khen mình một cái.

Yes! Thành công chuyển chủ đề!

Sau bữa tối, Thương Quyết đứng dậy chuẩn bị về nhà.

"Đừng vội, ở lại thêm với tôi một tiếng." Hạ Dương ngăn cậu lại.

"Đi đâu?"

Hạ Dương xoa xoa cằm, nói: "Sau chuyện hôm qua, tôi nghĩ mình có lẽ tìm người yêu sai hướng rồi."

"?"

"Tôi có lòng trồng hoa nhưng hoa không nở. Tôi phát hiện ra nếu mình cứ muốn tìm một người trong sáng, không giả tạo, nhưng kết quả lại toàn gặp những kẻ có mục đích riêng. Như thể ông trời cố ý trêu ngươi tôi vậy."

"Vậy nên? Cậu định làm ngược lại, đi tìm cá trong vũng nước bẩn?"

Thương Quyết chỉ buông lời trêu chọc, không ngờ Hạ Dương lại gật đầu đầy nghiêm túc: "Đúng thế."

"..."

"Tôi nghe nói gần phố Bắc Nhị có một quán bar gay, nhưng tôi chưa từng đến mấy chỗ đó, nên cậu có thể..."

"Cút."

Hạ Dương nghẹn lời, có chút ấm ức: "...Cùng lắm thì tôi tự đi."

"Cậu lái xe đến, không được uống rượu."

"Cho nên tôi mới gọi cậu đi cùng chứ. Hehe, tôi biết cậu có bằng lái mà."

Thương Quyết thản nhiên nói: "Vậy nghĩa là hôm nay cậu mời tôi ăn tối, chỉ để làm tài xế cho cậu?"

"Câu này nói ra thật khó nghe quá. Cùng lắm chỉ một tiếng thôi mà, tôi chỉ muốn vào xem thử, cậu ở gần đó dạo một vòng là được. Tôi cam đoan, một tiếng chắc chắn xong!"

Mồm mép Hạ Dương nói không ngừng, một bộ dáng không sợ trời không sợ đất, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cậu ấm con nhà giàu lớn lên trong nhung lụa. Những chỗ như bar hay hộp đêm, đầy rẫy cám dỗ, hắn chưa từng tiếp xúc.

Tuy có nghe đồn rất nhiều chuyện đáng sợ, nhưng chưa bao giờ dám thực sự bước vào.

Hôm nay cuối cùng cũng quyết tâm, mới lừa Thương Quyết đến cùng.

Thương Quyết còn định nói thêm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Hạ Dương, cậu đành thở dài: "Cậu cũng không nỡ nhìn tôi bị người ta bắt mất đúng không?"

"...Nhanh lên đấy."

"Được rồi!"

Trong lúc chờ đợi, Thương Quyết không muốn ngồi lại trong quán để bị ám mùi dầu mỡ, bèn đi dạo quanh khu vực gần đó.

Đi ngang qua một quán bán đồ tráng miệng, bảng hiệu bên ngoài với hình ảnh đầy màu sắc và các món ăn tráng miệng được bày biện trong những chiếc bát sứ trắng tinh xảo khiến người qua đường khó lòng cưỡng lại.

Thương Quyết dừng chân, nhìn chăm chú vào món đá bào xoài được đề xuất trên bảng hiệu, thật sự động lòng.

Do thói quen từ nhỏ, cậu ăn uống luôn chỉ đến bảy, tám phần no, cộng thêm việc dạ dày con người luôn có một ngăn riêng cho đồ tráng miệng, cho nên cậu hoàn toàn có thể ăn hết một phần đầy đá bào.

Chỉ tiếc... cậu bị dị ứng với xoài.

Thương Quyết có cơ địa dễ dị ứng, từ hải sản, bụi bặm, đôi khi cả tia cực tím cũng gây ra dị ứng... Thậm chí, món xoài cậu yêu thích từ nhỏ, đến lúc học trung học, bỗng nhiên trở thành tác nhân gây dị ứng, ăn xong sẽ nổi đầy mẩn đỏ.

Thương Quyết chưa từng yêu đương, nhưng cậu nghĩ, cảm giác khi ấy chắc giống như bị thất tình.

Yêu thích một loại trái cây nhiều năm, nói bỏ là bỏ sao.

Thương Quyết do dự một chút, cuối cùng vẫn bước vào quán.

"Chào quý khách?" Nhân viên ở quầy mỉm cười, "Quý khách muốn gọi món gì?"

"Đá bào xoài, cho tôi nửa phần thôi."

Nhân viên sửng sốt: "Ơ, nhưng chúng tôi không bán nửa phần."

Nhân viên trong lòng thầm nghĩ: Tôi có quy tắc nghề nghiệp đấy, không phải vì cậu đẹp trai mà...

Thương Quyết mỉm cười: "Tôi trả tiền đầy đủ, nhưng phiền giúp tôi làm nửa phần thôi."

Nhân viên nhìn thấy nụ cười của cậu, chợt nhận ra mình đã hiểu lầm, liền đỏ mặt.

"Được rồi, quý khách đợi chút nhé."

Tuy nhiên, dù chỉ là nửa phần, Thương Quyết cũng không dám ăn hết, chỉ nếm thử vài miếng để đỡ thèm, sau đó buông muỗng, không động vào nữa.

Cậu chưa thèm đến mức, vì ham muốn ăn uống mà bỏ mặc sức khỏe.

Lúc này, tin nhắn của Hạ Dương cũng gửi tới.

Hạ Dương】: Trời ơi, Thương Thương, chỗ này đèn mờ sặc sỡ thật.

【Hạ Dương】: Tôi vừa mới vào được mười phút, đã có mấy người thêm tôi rồi.

Thương Quyết không trả lời, tiếp tục lướt xem cái khác. Chẳng bao lâu, lại có một tin nhắn gửi đến.

【Hạ Dương】: [Video]

Thương Quyết liếc mắt, vô tình nhấn vào xem.

Trong video, một người đàn ông với vòng ba căng tròn mặc quần shorts hở hang đang lắc lư trên sân khấu.

Thương Quyết đột ngột nhắm chặt mắt lại, tắt video đi, phải mất một lúc mới có thể xóa hình ảnh đó khỏi đầu óc.

Tôn trọng, nhưng không thể hiểu.

【Thương Quyết】: ...

【Thương Quyết】: Cậu thích kiểu này à?

【Hạ Dương】: Làm gì có. Tôi chỉ cảm thấy tác động thị giác quá mạnh.

【Hạ Dương】: Anh em tốt thì phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chia!

【Thương Quyết】: ...

Mười phút sau.

【Hạ Dương】: Chết tiệt!!

Thương Quyết đợi một lúc, thấy không có thêm tin nhắn nào, mới chậm rãi gửi một dấu hỏi "?".

Trên giao diện trò chuyện, "Đang nhập" liên tục nhấp nháy, như thể người bên kia đang trải qua một cuộc chiến tâm lý khó khăn.

【Hạ Dương】: Thương Thương... Có người chạm vào chỗ hiểm của tôi!

Thương Quyết: "..."

Chẳng bao lâu sau, Hạ Dương quay lại với vẻ mặt ủ rũ, tự thu mình ngồi ở ghế phụ.

Có lẽ là do trải nghiệm mười phút trước để lại bóng ma tâm lý quá lớn.

Thương Quyết vừa khởi động xe, vừa hỏi: "Sao lại chạm vào, chia sẻ chút đi?"

"..."

"Tôi uống một chút rượu, chỗ đó ồn ào khiến tôi chóng mặt, định nằm một chút ở quầy bar... rồi có một người..."

Thương Quyết: "Hiểu rồi."

Cậu dừng lại, do dự hỏi: "Vậy... hắn ta có thành công không?"

"Đương nhiên là không! Hắn ta vừa chạm vào tôi, tôi đã tỉnh lại." Hạ Dương thở dài, "Hơn nữa hắn ta... xấu xí kinh khủng..."

Thương Quyết lập tức cảm thấy phải tránh xa những nơi như thế.

Ngẫm nghĩ một chút, cậu nhớ ra thời gian trước có giả vờ là bạn trai của một người nào đó...

Đang suy nghĩ thì một cuộc điện gọi đến.

Thương Quyết nhìn thoáng qua, là một số điện thoại trong cùng thành phố, không phải trong danh bạ của cậu.

Nhưng dãy số đó dường như có chút quen thuộc.

Cậu bắt máy.

Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến: "... Alô?" Điện thoại đang để chế độ loa, giọng nói trầm thấp đó vang vọng trong cabin xe.

Hạ Dương nghi hoặc quay đầu nhìn sang, cảm thấy giọng nói này quen quen.

Chưa kịp hiểu người bên kia điện thoại là ai, cậu thấy người bạn theo chủ nghĩa độc thân bên cạnh cười nhẹ.

"Có chuyện gì, cưng?"

"......"

Hạ Dương: !!?

Đột nhiên, cả Hạ Dương ở ghế phụ lẫn người ở đầu dây bên kia cùng rơi vào im lặng kéo dài.

Khi mở miệng lần nữa, giọng của Lục Dữ Hành hoàn toàn trở nên lạnh lùng: "Tôi đã về trường, anh trai tôi bảo tôi mang một ít đồ cho cậu, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi lúc ở bệnh viện trước đây."

Thương Quyết có chút ngạc nhiên: "Cậu nhớ ra rồi?"

Nói xong, cậu bổ sung: "——Về chuyện của chúng ta?"

"... Không có."

"..." Nói xong, như không muốn bàn luận thêm về chuyện này, hắn lập tức chuyển sang chủ đề khác: "Cát Chí Thành nói cậu không ở trong ký túc xá nữa, tôi sẽ mang đồ đến đâu cho cậu?"

Thương Quyết suy nghĩ một chút, đáp: "Chỗ cổng Nam của trường, tôi sắp đi qua đó, sẽ đến trong hai mươi phút."

Cậu nhớ ra Lục Dữ Hành vẫn chưa hồi phục trí nhớ, hỏi một cách không chắc chắn: "Cậu nhớ đường từ ký túc xá đến cổng Nam chứ?"

"Không nhớ, nhưng tôi sẽ dùng GPS."

Ngay sau đó, cuộc gọi bị cắt đứt.

Đèn đỏ còn vài giây nữa là hết, Thương Quyết quay đầu lại, đối diện với ánh mắt như mũi tên của Hạ Dương.

Cùng với ánh mắt ấy là giọng điệu nghiến răng của đối phương: "'Cưng' là gì, có thể giải thích không?"

"......"

Chiếc xe đến cổng Nam của Đại học A sau hai mươi phút.

Trời đã tối, bên ngoài có vài ngọn đèn đường vàng cam sáng lên, mờ mờ chiếu sáng bóng người đứng bên lối đi.

Lục Dữ Hành đứng dưới gốc cây ven đường, bóng tối che phủ phần lớn cơ thể.

Vốn dĩ không dễ nhìn thấy, nhưng vì chiều cao vượt trội, cộng thêm việc tay cầm nhiều thứ nặng nề, nên Thương Quyết nhanh chóng phát hiện ra.

Cậu tạm dừng xe ở cổng trường, để Hạ Dương ở trong xe, một mình đi xuống, bước đến trước mặt Lục Dữ Hành.

Lục Dữ Hành không nói một lời, trước tiên đưa những thứ trong tay cho cậu.

Lục Vân Sanh không chọn món quà quá đắt tiền, mà cân nhắc nhu cầu của sinh viên với mức chi tiêu eo hẹp, gửi tặng chủ yếu là những món ăn vặt dễ bảo quản, trái cây khô chất lượng cao, sô cô la nhập khẩu, bánh ngọt, cùng một túi trái cây theo mùa khá ngon.

Anh ta rất biết tặng quà.

Bề ngoài, Thương Quyết trông có vẻ lạnh lùng, cực kỳ nghiêm túc, nhưng bên trong lại thích tích trữ đồ ăn vặt, đặc biệt là yêu thích đồ ngọt.

Cậu không khách khí nhận lấy.

Đứng ở vị trí của "bạn trai", Thương Quyết quan tâm hỏi: "Cậu vẫn chưa hồi phục trí nhớ, sao đã về trường rồi? Anh trai cậu yên tâm để cậu ở lại trường sao?"

Không chỉ mất trí nhớ, Lục Dữ Hành còn chưa khỏi hoàn toàn các vết thương bên ngoài.

Vết thương ở thái dương đã kết vảy mới, chỉ bị một chút tóc rối che phủ.

"Tôi chỉ mất đi vài năm trí nhớ, không phải là mất đi kĩ năng sống thường ngày và IQ." Lục Dữ Hành nhìn cậu một cái.

Ngày hôm sau khi Thương Quyết rời đi, có hai cậu bạn hoàn toàn không quen biết đến thăm hắn ở bệnh viện, nói là bạn cùng phòng của hắn.

Một người tên Cát Chí Thành, một người tên Lâm Húc Anh.

Đặc biệt là cậu bạn tên Cát Chí Thành, khi gặp hắn đã giống như muốn khóc, lớn tiếng với người kia: "Húc Anh, tôi thật sự là người xui xẻo!"

Lục Dữ Hành không nhớ họ, thậm chí không có chút cảm xúc nào, nhưng hắn vẫn rất cảm ơn hai người đã đến thăm mình.

Hai người đã kể cho Lục Dữ Hành rất nhiều chuyện về hắn, mặc dù không giúp hắn tìm lại được những mảnh kí ức, nhưng cũng đã giúp hắn rất nhiều.

Ít nhất, hắn không còn hoàn toàn mù tịt về bản thân ba năm sau.

Hắn đã hỏi hai người một câu, một câu mà hắn đã lo lắng suốt hai ngày: "Tôi và Thương Quyết là quan hệ gì?"

Biểu cảm của Cát Chí Thành trở nên rất kỳ lạ, nhịn một lúc lâu mới trả lời: "Tôi và Thương Quyết cũng vừa mới quen biết trong học kỳ này, về cậu ấy tôi không biết nhiều lắm. Nhưng..."

"Quan hệ của hai người có vẻ phức tạp?"

"......"

Sau đó, Lục Dữ Hành không hỏi thêm gì nữa.

—— Quan hệ phức tạp.

Hắn có chút không muốn làm rõ xem đó là loại quan hệ phức tạp nào.

Lục Dữ Hành khẽ cúi mắt, nhìn về phía người đối diện.

Kể từ lần cậu bạn trai tự xưng này rời đi, cậu chưa bao giờ đến thăm hắn ở bệnh viện.

Lục Dữ Hành dĩ nhiên không mong chờ Thương Quyết đến, nhưng nếu hai người thực sự là bạn trai, thì thông thường, có phải sẽ không lờ đi người yêu đã mất trí nhớ cả tuần hay không?

Nhưng nếu người trước mặt này đang nói dối, vậy thì, bản ghi chuyển khoản đó nên giải thích thế nào?

"Hơn nữa," hắn tiếp tục mở miệng, "Bác sĩ khuyên tôi nên trở về những nơi quen thuộc, tiếp xúc với những người và môi trường trước đây, có thể sẽ giúp hồi phục trí nhớ."

"Tôi đã về nhà một chuyến, nhưng không có tác dụng. Thế nên tôi về trường."

Thương Quyết "ồ" một tiếng, "Vậy sau khi về trường, có hiệu quả không?"

"...... Có."

Đó cũng là lý do anh trai cậu đồng ý để cậu tiếp tục học ở trường. Chiều nay, khi cậu trở về ký túc xá 323 nhìn thấy giá sách của mình, đã nhớ ra không ít thứ.

Nghe thấy câu trả lời ngoài dự đoán này, ánh mắt Thương Quyết hơi động, không rõ ràng thăm dò: "Vậy, nhớ ra điều gì rồi?"

Lục Dữ Hành dừng lại một chút, nói: "...... Tích phân không xác định(*)."

Thương Quyết: "......"!

(*) Tích phân không xác định là một công cụ quan trọng trong giải tích, giúp chúng ta khám phá nguyên hàm của các hàm số.

⟪Hết chương 06⟫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top