Mở đầu

Lão Nhị họ Lý vừa chợp mắt được một đêm, sáng sớm tỉnh dậy đã thấy một người khoác áo bào đen đứng bên giường.

Áo bào rộng thùng thình, người nọ trùm mũ kín đầu, Lão Nhị họ Lý ngửa mặt lên cũng không nhìn rõ mặt y trong bóng tối, chỉ thấy y xách theo một chiếc đèn lồng mỹ nhân bát giác lưu ly.

"Đến giờ đi rồi." Người nọ nói.

Lão Nhị họ Lý lồm cồm bò dậy, đầu óc mơ màng đi theo gót chân người mặc áo bào đen ra khỏi cửa.

Chưa đến giờ Mão, trời vẫn còn tối mịt, Lão Nhị họ Lý ngủ một giấc mà như chưa ngủ, hai mắt đờ đẫn giẫm lên gót áo bào đen mà qua cầu Minh.

Khi trở lại, phía sau người mặc áo bào đen lại có thêm một người, lần này không phải Lão Nhị họ Lý.

"Đưa đèn."

Hạc Đỉnh Hồng tựa người trên chiếc thuyền đậu dưới cầu, tay quấn một dải lụa đen bóng, trong thuyền trồng đầy hoa thược dược.

"Hôm nay lại tiễn ai đi?" Hạc Đỉnh Hồng hỏi.

Người cầm đèn dừng chân trên cầu, hơi nghiêng người, đáp: "Lão Nhị họ Lý."

Hạc Đỉnh Hồng gật gù, thật ra cũng không để ý lắm. Ngày nào người cầm đèn đi qua cây cầu này, hắn ta cũng hỏi một câu cho đỡ buồn.

Hắn ta liếc nhìn phía sau người cầm đèn, nghi hoặc hỏi: "Cái người ngươi vừa đón về, hình như trước đây ngươi đã từng đưa đi rồi thì phải?"

Người cầm đèn đáp: "Ngươi nhớ nhầm rồi."

Hạc Đỉnh Hồng lắc đầu: "Ta tuyệt đối không nhớ nhầm."

Hắn ta thấy khóe miệng lộ ra dưới vành mũ rộng thùng thình của người cầm đèn khẽ nhếch lên một cách im lặng, rồi người đó quay người rời đi.

Người mặc áo bào đen và người phía sau từ từ biến mất ở cuối cầu Minh, cuộc trò chuyện hôm nay giữa Hạc Đỉnh Hồng và người cầm đèn kết thúc tại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top