Chương 1

Trong màn trướng đỏ thắm, nồng ấm, người nằm giữa phòng the.

Bàn tay trái nâng đèn của y quanh năm quấn một dải da mềm mại đen nhánh, mỏng như da người, ôm lấy những ngón tay thon dài. Dải da quấn chặt từ đầu ngón tay đến tận cẳng tay, tựa như một chiếc găng tay thứ hai, chưa từng được tháo ra suốt bao năm. Nếu không phải màu đen, nó chẳng khác nào da thịt thật.

Còn bàn tay phải của y, có một vết sẹo dài cắt ngang mu bàn tay, dữ tợn đến đáng sợ. Tạ Cửu Lâu thường nói, đáng lẽ phải dùng dải da đen kia để bọc lấy bàn tay phải này mới đúng.

Giờ đây, vết sẹo ấy càng thêm nổi bật trên những đốt xương gồ lên, vì Đề Đăng đang dùng sức nắm chặt lấy tấm chăn.

"Chỉ có vậy thôi mà cũng không chịu nổi sao?" Ánh mắt Tạ Cửu Lâu dừng lại ở những đốt ngón tay trắng bệch của Đề Đăng, hắn khẽ cắn lấy bàn tay trái được quấn da của y: "Bao nhiêu năm rồi, vẫn chẳng tiến bộ chút nào."

Dứt lời, hắn đột ngột dùng sức mạnh hơn, Đề Đăng ngửa đầu kêu lên một tiếng nghẹn ngào, những giọt mồ hôi lớn từ trán lăn xuống.

Nhìn kỹ lại, hơi nước trong mắt đối phương chậm rãi ngưng tụ, lăn dài từ khóe mắt xuống tận chân tóc.

Tạ Cửu Lâu lau nước mắt cho y, hà hơi hỏi: "Thoải mái đến mức này sao?"

Đầu ngón tay Đề Đăng khẽ động, môi mấp máy vài lần, nhưng không phát ra âm thanh.

Tạ Cửu Lâu nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai Đề Đăng, hỏi: "Người ta nói phòng the này tượng trưng cho việc sinh nhiều con, ba trăm năm qua, bao nhiêu mưa móc ngươi đều hứng trọn rồi, sao vẫn chưa cho ta được mụn con nào?"

Hô hấp của Đề Đăng khựng lại, y nhíu chặt đuôi mắt.

"Không sinh được." Y lấy lại hơi, liếc nhìn Tạ Cửu Lâu: "Ngươi có rót đầy ta đi nữa, cũng chẳng có chỗ nào mà mang thai."

Ánh mắt Tạ Cửu Lâu lóe lên một tia hận ý, hắn buông tay ra, bóp lấy cằm Đề Đăng: "Tốt thôi. Không sinh cho ta, thì cũng đừng hòng sinh cho ai khác."

Hắn liếc nhìn mặt dây chuyền trên cổ Đề Đăng lần cuối, rồi đột ngột buông tay.

Đề Đăng bị hất mạnh đầu sang một bên, khi y quay lại, Tạ Cửu Lâu đã xuống giường.

Đề Đăng chống tay ngồi dậy, tiện tay kéo chiếc áo lót bị cởi dở dang đang vắt trên cánh tay lên, nhưng chỉ kéo được một bên, để lộ nửa thân trên trần trụi, xuân sắc nửa kín nửa hở, y cũng lười để ý, túm lấy cổ áo, khàn giọng hỏi Tạ Cửu Lâu đang xông ra ngoài: "Đi đâu?"

Tạ Cửu Lâu không đáp lời, chẳng mấy chốc đã ôm một chậu nước ấm trở vào, bên cạnh chậu đặt hai chiếc khăn gấm sạch sẽ.

Hắn nhúng khăn vào nước làm ướt, rồi vắt khô, không nói một lời ngồi xuống, cẩn thận lau sạch phía sau cho Đề Đăng.

Lau xong, hắn lại ra ngoài đổi nước, lần này nóng hơn một chút, vừa đúng độ mà đối phương thường dùng để ngâm chân.

Tạ Cửu Lâu ngồi xổm bên giường, xắn tay áo lên tận khuỷu tay, vạt áo hơi mở, cổ áo trễ xuống dưới xương quai xanh, lỏng lẻo hệt như mấy sợi tóc mái trên trán hắn, theo động tác mà lay động.

Hắn cúi đầu rửa chân cho Đề Đăng, trầm giọng nói: "Vì vết thích trên người, mấy ngày nay đừng tắm. Biết ngươi thích sạch sẽ, ta lau người cho ngươi là được."

Đề Đăng chống hai tay xuống mép giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng của người kia, nhìn mãi, nhìn mãi, rồi ngẩn người ra.

Người rửa chân cảm thấy có gì đó không đúng, nghiêng đầu nhìn, thấy vẻ mặt của Đề Đăng, trong lòng lại nguội lạnh đi bảy tám phần.

Hắn nắm lấy cổ chân Đề Đăng, nhìn thẳng vào đôi mắt giật mình của y, hỏi: "Ngươi đang nhìn ta, hay là xuyên qua ta, để nhìn A Hải Hải của ngươi?"

Lần đầu Tạ Cửu Lâu gặp Đề Đăng, là chuyện của gần ba trăm năm về trước.

Khi ấy đang là buổi chiều tà, hắn ngồi trên đại điện của Cửu điện Diêm La, đầu tiên là nhìn thấy ngọn đèn cung đình mỹ nhân bát giác lưu ly kia, sau đó mới dời mắt đến đỉnh đầu người đang quỳ thẳng tắp ngược sáng giữa điện, hỏi: "Đến Vô Giới Xứ làm gì?"

Đề Đăng ngoan ngoãn cúi đầu đáp: "Tìm người."

"Tìm được chưa?"

"Chưa ạ."

Tạ Cửu Lâu nhíu mày: "Ngẩng đầu lên."

Đề Đăng liền ngẩng đầu nhìn hắn.

Chúng sinh Sa Bà biết đâu là may mắn.

Tạ Cửu Lâu nghĩ như vậy khi lần đầu nhìn thấy Đề Đăng.

Ngoài mặt hắn không lộ vẻ gì, lại hỏi: "Đến Vô Giới Xứ, hẳn là biết quy củ của Vô Giới Xứ rồi chứ?"

Đề Đăng nói: "Sa Bà vạn dặm, tiến một bỏ một, rời khỏi cõi này, vĩnh viễn không được quay lại."

Âm Ty Vô Giới Xứ, thu nhận tất cả sinh linh ở cõi Sa Bà bên ngoài, một khi đã vào đây, mọi chuyện ở Sa Bà đều bỏ lại sau lưng vạn dặm, không được phép quan tâm can thiệp.

Có thể vào một lần, cũng có thể ra một lần. Nếu muốn rời đi, thì vĩnh viễn không còn cơ hội bước vào lần thứ hai.

Tạ Cửu Lâu nói: "Tên?"

"Không có tên."

"Không có tên." Tạ Cửu Lâu lặp lại, liếc nhìn ngọn đèn mỹ nhân mà đối phương vẫn luôn ôm trong lòng, rồi đứng dậy rời đi.

Chốc lát sau, vạt áo của hắn lướt qua bên cạnh Đề Đăng.

"Vậy thì gọi là Đề Đăng đi."

Đề Đăng bái lạy: "Đa tạ Cửu điện ban tên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top