Chương 9 Thú nhỏ cô độc
Từ giờ trở đi Phương Duệ phải luôn để mắt đến Tạ Hạnh, một người đặc biệt như Tạ Hạnh, cho dù phân hoá thành alpha hay omega tuyệt đối cũng không thể ở một mình.
Chú ý: 【Gen H: do tác giả tự nghĩ ra không có ngoài thực tế 】
Thiết lập bối cảnh con người sau khi trưởng thành sẽ trải qua lần phân hoá thứ hai ở tuổi 18, nam nữ omega và nữ beta đều có khả năng mang thai, ngoại trừ thiết lập bối cảnh abo còn lại đều dựa vào thực tế
Nhân vật chỉ là hư cấu, xin đừng áp đặt lên nhân vật
Nhiệt độ cơ thể cơ thể Tạ Hạnh lên đến 38,7 độ, hiện tại đang sốt cao.
Bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt cho Tạ Hành rồi nói với Phương Duệ: "Đây là tình trạng thường gặp ở người sắp phân hoá, cậu đừng lo lắng, lát nữa sẽ hạ sốt thôi."
Bà nói rồi đưa cho Phương Duệ một cái cái túi nhỏ, bên trong chứa vài miếng dán ngăn ngừa tin tức tố, còn có một ống tiêm, là ống tiêm thuốc ức chế, Phương Duệ biết nó, trước kia lúc Phương Duệ sắp phân hoá bác sĩ cũng đưa cho Phương Duệ cái đó, nhưng Phương Duệ không cần dùng tới nó.
Miếng dán ngăn ngừa tin tố và thuốc ức chế, ngoại trừ beta Không cần dùng đến thì mỗi gia đình đều sẽ phòng hờ sẵn trong nhà để đề phòng bất trắc.
Thông thường, sau khi Alpha và Omega phân hóa sẽ xuất hiện kỳ mẫn cảm hoặc động dục lần đầu tiên. Thông thường, đối với người lớn mà nói ở độ tuổi 18 thì vẫn còn là trẻ con đi học, ở độ tuổi này vẫn chưa có bạn đời để cùng nhau vượt qua kỳ đặc thù, nên chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế để vượt qua.
"Đêm nay chắc chắn phân hoá, nếu như phân hoá thành alpha hoặc omega cậu sẽ không cảm nhận được sự rối loạn tin tức tố đâu, sau khi về nhà nhất định phải đóng cửa thật chặt, các cửa sổ cũng phải đóng kín, đề phòng tin tức tố bay ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh, cậu nhất định phải lưu ý, tuyến thể của alpha gần như không có, không nhìn kỹ chút sẽ không nhìn ra đâu, nhưng nếu sờ vào gáy sẽ có cảm giác hơi nhô lên, nhỏ giống như yết hầu của nam giới vậy. Còn omega thì rõ ràng hơn, có thể thấy được tuyến thể, đến lúc đó nếu thằng bé cảm thấy khó chịu thì cậu phải cho thằng bé uống thuốc ức chế ngay, đương nhiên nếu như đã có bạn đời thì cho thằng bé ở cùng với bạn đời của mình trong hai ngày này, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều."
Bác sĩ rất có trách nhiệm, dặn Phương Duệ phải chú ý rất nhiều thứ, thật ra Phương Duệ hiểu rất rõ những điều này, dù sao bản thân cũng đã trải qua một lần rồi, nhưng mà Phương Duệ vẫn muốn cẩn thận hơn nữa, bởi vì người phân hoá lần này là Tạ Hạnh.
Phương Duệ quét mã trả tiền, nói cảm ơn với bác sĩ, sau đó dẫn Tạ Hạnh ra ngoài.
Sắc mặt Tạ Hạnh đã không còn tệ như lúc nãy, nhưng vẫn còn cảm thấy khó chịu, ngồi ở phía sau xe điện của Phương Duệ, Tạ Hạnh tựa trán mình vào lưng Phương Duệ.
"Em vẫn còn cảm thấy khó chịu sao?"
Tạ Hạnh dựa sát vào lưng Phương Duệ gật đầu hai cái.
"Sắp về đến nhà rồi, anh làm mì trứng cà chua cho em ăn nhé?"
Tạ Hạnh lắc đầu.
"Làm bún với nước đường nâu cho em được không? Ngọt ngon lắm."
Tạ Hạnh không nói chuyện, vẫn lắc đầu.
Mỗi người đều phải trải qua chuyện đó một lần trong đời, nhưng Phương Duệ vẫn không kiềm được mà đau lòng cho Tạ Hạnh, Phương Duệ đậu xe dưới lầu, một tay cầm túi đồ tay còn lại nắm tay Tạ Hạnh: "Về nhà ngủ đi, ngủ một giấc dậy sẽ khoẻ thôi."
Tạ Hạnh hít mũi một cái: "Đi ngủ sẽ không khó chịu nữa sao?"
"Ngủ dậy sẽ không khó chịu nữa, em vừa mới tiêm xong mà, sẽ nhanh khoẻ thôi."
Tạ Hạnh mỗi khi bị bệnh sẽ không làm loạn, nhưng lại rất dễ khóc.
Không giống với những đứa trẻ khác sẽ bám riết người lớn đòi dỗ dành, Tạ Hạnh chỉ lặng lẽ thu người lại rồi trốn trong một góc, cứ nhìn chằm chằm xuống đất với ánh mắt vô hồn, lặng lẽ hít mũi mà rơi nước mắt.
Nhưng Phương Duệ lại không đành lòng khi nhìn thấy cảnh này, thà rằng Tạ Hạnh cứ khóc lớn rồi làm loạn với Phương Duệ, còn hơn là như một con thú nhỏ cô độc tự mình liếm láp vết thương.
Gió từ quạt gió thổi tới làm Tạ Hạnh toát hết mồ hôi, ngủ thiếp đi một lát rồi lại tỉnh dậy ngồi mơ màng trên giường, ở ban công Phương Duệ đang nấu mì, vừa nấu xong Phương Duệ liền đổ vào hộp giữ nhiệt định bụng tối nay khi nào Tạ Hạnh thức dậy sẽ lấy cho Tạ Hạnh ăn, vừa đóng gói xong bước vào phòng khách đã thấy Tạ hạnh đang đứng đó.
Phương Duệ rót ly nước, đưa tay sờ trán Tạ Hạnh, không còn sốt như hồi chiều nữa, đã bắt đầu hạ sốt rồi.
Cả người Tạ Hạnh đầy mồ hôi, mấy lọn tóc trước trán ướt dính vào da, lại gần Phương Duệ nói: "Duệ Duệ ơi, nóng quá."
Phương Duệ đưa ly nước đến bên miệng Tạ Hạnh: "Uống nước đi."
Tạ Hạnh cúi đầu uống nước, Phương Duệ nhân cơ hội nhìn gáy Tạ Hạnh, gáy Tạ Hạnh sạch sẽ trắng nõn không có gì bất thường, có lẽ vẫn chưa đến lúc.
Tạ Hạnh lại nói tiếp: "Duệ Duệ, nóng......"
Âm thanh Tạ Hạnh mang đặc giọng mũi, nghe giống như đang nghẹn ngào, tiếng nói chuyện cũng không lớn, nhỏ nhẹ kéo dài, cảm giác như đang làm nũng.
Khi phân hoá rất khó chịu, đặc biệt đau đớn.
Lại thêm trời nóng như vậy sẽ chỉ làm người càng khó chịu hơn, khí hậu toàn cầu đang nóng lên, mùa hè bây giờ so với mùa hè lúc trước còn oi bức hơn nhiều, mỗi nhà đều phải lắp một cái điều hoà, chỉ có Phương Duệ vẫn chần chừ sợ tiền điện quá đắt, nghĩ rằng mình đã dùng quạt gió nhiều năm như vậy quen rồi, dùng thêm vài năm nữa cũng không sao, đợi sau này khấm khá một chút, Phương Duệ sẽ mua một cái.
Phương Duệ nhìn chằm chằm cây quạt cũ kĩ nửa ngày trời, cuối cùng hạ quyết định phải gọi cho Triệu Tú Doanh.
Phương Duệ nhớ rõ tháng trước Triệu Tú Doanh vừa mua một cái máy lạnh cũ, hẳn phải biết chỗ nào bán.
Hàng mới thì quá đắt.
Đầu bên kia rất nhanh đã nhận điện thoại, Phương Duệ hỏi cô có số điện thoại của một chợ đồ điện cũ không. Phượng Duệ muốn lắp máy lạnh trong nhà. Triệu Tú Doanh hỏi Phương Duệ muốn cái khoảng bao nhiêu tiền. Sau khi hỏi xong, Triệu Tú Doanh nói "được" rồi cúp máy.
Nửa tiếng sau có người gõ cửa nhà Phương Duệ.
Mở cửa trông thấy Triệu Tú Doanh Phương Duệ hơi kinh ngạc một chút.
Triệu Tú Doanh tránh sang một bên, để công nhân đem điều hoà vào trong, Phương Duệ tỉnh táo lại vươn tay muốn khuân giúp, người công nhân liền lắc đầu nói không cần.
Phương Duệ thấy vậy lui sang một bên: "Sao nhanh thế?"
Triệu Tú Doanh nhìn Phương Duệ một cái: "Trùng hợp bên đó có sẵn một cái giống của tôi, nên tôi nói người ta đem tới cho cậu đi, tôi từng dùng rồi, cũng không tệ đâu, còn tiết kiệm điện nữa, người ta nói bán cho cậu với giá 2000, chi phí lắp đặt với vận chuyển đều miễn phí, chờ lát gắn xong cậu đưa tiền cho kỹ thuật viên là được."
Phương Duệ cười cười: "Làm phiền chị rồi, còn hại chị phải đi sang đây, cảm ơn chị nhiều nhé."
"Chuyện nhỏ ấy mà, mấy cái này có gì mà phải cảm ơn, Tiểu Hạnh sao thế? Nhìn sắc mặt thấy không khoẻ lắm?"
Mới vừa rồi Tạ Hạnh còn đang dựa vào giường phòng mình, nghe thấy có tiếng động ở phòng khách mới ra ngoài xem, ngồi co ro trên ghế đẩu bên cạnh ti vi mà quan sát.
Phương Duệ lúc này mới phát hiện Tạ Hạnh đã ra ngoài, nhìn thấy Tạ Hạnh đang nhìn chằm chằm Triệu Tú Doanh liền nói: "Chị Tú Doanh đến, nhanh chào chị đi."
Tạ Hạnh nhận ra Triệu Tú Doanh, chớp mắt mấy cái rồi gọi: " Chào chị Tú Doanh."
Triệu Tú Doanh mỉm cười gật đầu, Phương Duệ thở dài nói: "Phát sốt rồi, buổi chiều em dẫn em ấy đến phòng khám, bác sĩ nói thằng bé sắp phân hoá, có thể là đêm nay đấy."
"Vậy cậu phải để ý kĩ đấy, bản thân cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, cần gì thì gọi cho chị."
Trước kia xây nhà không có ý định lắp điều hoà nên không có sẵn khoảng trống để đặt đường dây, nên thợ lắp đặt phải trèo ra ngoài cửa sổ để khoan lỗ, làm mất hai tiếng mới xong, Triệu Tú Doanh còn phải mở cửa tiệm nên về trước, Phương Duệ đưa nước cho thợ lắp đặt, ở một bên mà phụ cầm đồ, sau khi gắn xong Phương Duệ trả tiền rồi tiễn họ về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top