Chương 8 Phân hoá
Đánh không lại thì bỏ chạy, nhưng khi về nhà nhất định phải nói cho Phương Duệ biết.
Tạ Hạnh vẫn nhớ điều đó, cho nên khi Tạ Hạnh nhìn thấy Phương Duệ động thủ với Chu Hùng, Tạ Hạnh cũng bắt chước làm theo, suy cho cùng thì Tạ Hạnh cũng học theo Phương Duệ mà thôi.
Chiếc bánh nhỏ vừa rồi vì bị rung lắc mà sập mất một bên, kem dính vào hộp, khiến Tạ Hạnh thất vọng, ánh mắt Tạ Hạnh cụp xuống có chút mất mát.
Lúc Tạ Hạnh cụp mắt xuống, đôi mắt trông như mắt cún con hình tam giác, mang theo chút mất mát và uỷ khuất khiến cho người khác nhìn vào không nhịn được mà muốn yêu thương Tạ Hạnh nhiều hơn.
"Bánh kem hư rồi......"
"Không hư đâu."
Phương Duệ dùng một con dao nhỏ cắt phần bánh bị sụp đem vào đĩa của mình, đem phần nguyên vẹn còn lại đặt vào đĩa đưa cho Tạ Hạnh.
"Không hư mà, vẫn còn ăn được, phần bên em vẫn đẹp lắm."
"Nhưng Duệ Duệ chỉ có phần bánh bị nát thôi."
"Bánh kem bị nát thì ăn vẫn ngon mà, anh thích ăn bánh kem bị nát."
Tạ Hạnh chớp mắt: "Thật sao?"
Phương Duệ dùng nĩa xúc một miếng đưa đến bên miệng Tạ Hạnh : "Không tin em nếm thử xem?"
"Ngon không?"
Tạ Hạnh gật đầu: "Ngon."
Trẻ nhỏ rất dễ dụ, nói cái gì cũng tin, Phương Duệ chờ Tạ Hạnh ăn xong bánh kem sau đó lái xe điện quay về nhà.
Trời đã gần sáng, hiếm khi nào Tạ Hạnh ngủ trễ như vậy, lúc ở tiệm hai mắt Tạ Hạnh đã đỏ hoe, khi Tạ Hạnh vừa về tới nhà đã trèo thẳng lên giường, vừa nằm lên đã lập tức nhắm mắt ngủ.
Phương Duệ bất đắc dĩ, chấp nhận số phận đi theo phía sau mở quạt cho Tạ Hạnh, mới vừa đi được hai bước đang muốn quay về phòng của mình, Tạ Hạnh nghe động tĩnh mơ màng mở mắt ngồi dậy, lập tức đứng dậy muốn theo Phương Duệ về phòng ngủ cùng nhau.
Phòng của Phương Duệ thì nhỏ hơn, hai người nằm chắc chắn không được, Tạ Hạnh lại không chịu ngủ một mình, Phương Duệ chỉ có thể ngủ lại đây nằm bên cạnh Tạ Hạnh: "Anh ngủ cùng em nhé?"
Tạ Hạnh gật đầu.
"Được rồi, em nhanh ngủ đi."
Tạ Hạnh ngủ rất nhanh, Phương Duệ nằm một lúc mới có chút buồn ngủ.
Vừa mới mơ màng đã bị Tạ Hạnh bên cạnh làm cho tỉnh giấc, Phương Duệ không biết có phải hôm nay Tạ Hạnh bị doạ sợ rồi không, đêm nay Tạ Hạnh ngủ không yên, trong miệng Tạ Hạnh cứ lầm bầm gì đó Phương Duệ không nghe rõ được, thỉnh thoảng còn xoay người gây ra tiếng động, làm cho Phương Duệ không ngủ được, Phương Duệ chỉ có thể nằm híp mắt đợi đến lúc Tạ Hạnh nằm yên lại, phương Duệ lúc này mới có thể chợp mắt một chút, nhưng chưa chợp mắt được bao lâu đã bị tiếng hắt hơi to đùng bên cạnh đánh thức.
Tạ Hạnh vừa tỉnh ngủ, mũi và hốc mắc đều đỏ ửng, ngồi bên giường hắt hơi liên tục mấy cái, buổi sáng nhảy mũi, buổi chiều bắt đầu ho khan, đến đêm sẽ phát sốt, quá trình này Phương Duệ thuộc nằm lòng rồi, từ nhỏ đến lớn mỗi lần Tạ Hạnh bị bệnh đều sẽ phát triển giai đoạn như trên, chưa lần nào sai lệch.
Nhưng giữa mùa hè, làm sao mà bị cảm được?
Phương Duệ chắc chắn nguyên nhân Tạ Hạnh bị cảm là do quạt gió gây ra, hai ngày nay Tạ Hạnh lúc nào cũng ngồi trước quạt gió uống nước đá ăn kem, Tạ Hạnh còn thích để quạt thổi thẳng vào trán của mình, trán ai có thể chịu được gió mạnh thổi cả ngày lẫn đêm? Quạt gió thổi như thế làm sao mà không cảm cho được?
Hôm nay Phương Duệ không ra ngoài giao thức ăn, cả ngày đều ở trong tiệm tạp hoá với Tạ Hạnh, buổi sáng cơm nước xong xuôi Phương Duệ liền đi pha thuốc cảm cho Tạ Hạnh uống, uống xong đã khoẻ lên nhiều, cũng không hắt hơi nữa, nhưng đến xế chiều Tạ Hạnh vẫn ho khan.
Sắc mặt Tạ Hành ngày càng tệ, đôi môi tái nhợt vì ho, ngay cả uống nước sơn trà cũng không có tác dụng.
Hôm nay Phương Duệ đóng cửa tiệm sớm, dỗ dành Tạ Hạnh đưa Tạ Hạnh đến phòng khám gần nhà cho bác sĩ kê thuốc.
Hàng người xếp hàng chờ lấy đơn thuốc ở phòng khám kéo dài đến tận ven đường, Phương Duệ dặn Tạ Hạnh ngồi dưới bóng cây chờ mình, còn Phương Duệ sẽ qua xếp hàng dưới trời nắng nóng, Phương Duệ đứng xếp hàng dưới trời nắng gần 40 độ suýt mất nước, sau khi xếp hàng được nửa tiếng dưới ánh mặt trời cuối cùng Phương Duệ đã đến được cửa phòng khám, bên trong phòng khám có điều hoà, hơi lạnh từ bên trong toả ra khiến Phương Duệ mới thấy mình như được sống lại.
Phương Duệ vẫy tay gọi Tạ Hạnh đến cạnh mình, chờ bác sĩ khám bệnh cho người bên trong.
Một tay Phương Duệ cầm chai nước, một tay vặn nắp đưa đến bên miệng Tạ Hạnh: "Em uống nhiều nước một chút."
Tạ Hạnh nhấp môi hai cái sau đó lắc đầu biểu thị không muốn uống nữa, Tạ Hạnh bĩu môi nói mình khó chịu.
Người phía trước đã khám xong đi ra ngoài, Phương Duệ tranh thủ thời gian dẫn Tạ Hạnh vào bên trong, phòng khám không quá lớn, một bên mặt tường trưng đầy thuốc Tây, bên còn lại treo một cái tủ gỗ đựng toàn thuốc Đông y.
Một bà lão bác sĩ đang cân đo dược liệu, chỉ liếc nhìn Tạ Hạnh một cái liền hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi?"
Phương Duệ thành thật trả lời: "Vừa tròn mười tám, tuổi mụ là mười chín."
Bà lão bác sĩ đưa cho Tạ Hạnh một cái nhiệt kế thuỷ ngân: "Sắp phân hoá rồi, đo nhiệt độ cơ thể."
Bà để Tạ Hạnh ngồi trên cái ghế nhỏ, Phương Duệ sợ Tạ Hạnh cựa quậy, một tay Phương Duệ đặt trên cánh tay Tạ Hạnh, kẹp chặt nhiệt kế phòng hờ nhiệt kế rơi xuống bị vỡ.
Trong lòng của Phương Duệ âm thầm thở dài, cuối cùng ngày này cũng tới rồi.
Mọi người đều sẽ bị sốt cao vào năm trưởng thành, giới tính thứ hai sẽ bắt đầu phân hóa cùng với cơ thể yếu ớt và khó chịu. Mỗi người đều phải trải qua điều này, không có cách nào khác. Đây là quy luật tự nhiên của thế giới, không có ngoại lệ.
Con người được sinh ra với hai giới tính cơ bản là nam và nữ, hai giới tính này có sự khác biệt về ngoại hình và sức mạnh, nhưng điểm chung duy nhất là tất cả mọi người đều mang cùng một gen loại H trong cơ thể.
Gen H phát triển trong cơ thể người, đợi con người trưởng thành rồi bắt đầu phân hoá, nói một cách đơn giản, gen này phát triển và đột biến theo thời gian.
Các chuyên gia chia nam và nữ thành ba loại giới tính, alpha, beta và omega, được gọi là giới tính thứ hai của con người.
Trong đó người thuộc nhóm beta tương đối đông, cũng như những người bình thường, nữ Beta vẫn giữ tử cung từ giai đoạn giới tính thứ nhất và có khả năng sinh sản.
Alpha và omega ở phần gáy sẽ mọc ra tuyến thể, tuyến thể có khả năng phát ra tin tức tố, nam alpha và nữ alpha đều như nhau, thân thể tương đối mạnh mẽ, giữ vị trí thống trị.
Mà nam omega và nữ omega cũng như nhau, bên trong cơ thể sẽ phát triển tử cung và có khả năng sinh sản, so với những giới tính khác, cơ thể omega thường gầy yếu hơn, trong xã hội cũng được bảo vệ, Luật pháp quốc gia cũng tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ quyền và lợi ích của omega.
Phương Duệ cũng từng trải qua một lần, khi đó Phương Duệ là người lớn duy nhất trong nhà, bên cạnh còn có em trai nhỏ là Tạ Hạnh cần chăm sóc, Phương Duệ dù đang phát sốt cũng phải cắn răng đi làm, cũng may sau khi phát sốt Phương Duệ phát hiện cơ thể mình không có biến hoá gì, phần gáy cũng không mọc ra tuyến thể, Phương Duệ chỉ là một beta bình thường.
Thật ra từ lâu Phương Duệ đã biết mình là một beta, cho nên lúc phân hoá Phương Duệ mới dám ra ngoài kiếm tiền, bởi vì cha mẹ của Phương Duệ đều là beta, beta với beta tuyệt đối chỉ sinh ra beta, không thể có giới tính khác.
Tạ Hạnh là trẻ lang thang, không có cha mẹ, Phương Duệ và mọi người không biết Tạ Hạnh được sinh ra từ một cặp cha - mẹ, hay cha - cha hoặc mẹ - mẹ , không ai biết Tạ Hạnh sẽ phân hoá thành giới tính gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top