Chương 7 Duệ Duệ xin lỗi
Người bạn của Chu Hùng thấy vẻ mặt Phương Duệ có vẻ không đúng, muốn kéo hắn nhanh rời khỏi đây, nhưng Chu Hùng là kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, lại bị men rượu làm cho loạn trí chỉ tay vào Tạ Hạnh nói: "Nó vốn là thằng ngu mà! Tao nói gì sai chắc? Mày đó Phương Duệ mày cũng là đồ ngu, tự nhiên nhặt về một thằng đần làm gì còn chăm sóc cho nó, mày muốn gì? Bởi vì nhìn nó cũng đẹp, nên muốn gả cho nó à, sau này về sẽ sinh cho nó thêm mấy đứa nhỏ beta nữa đúng không?"
"Nếu thằng đần này mà phân hoá thành omega, vậy sẽ sinh con cho mày rồi, được nha Phương Duệ quá hời cho mày rồi ha."
Hơi thở của Phương Duệ trở nên gấp gáp, lửa giận dâng lên, đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ thì tay đã vung nắm đấm vào mặt Chu Hùng.
Chu Hùng tự nhiên bị đánh một cú, lảo đảo mấy bước xém chút nữa ngã xuống đất, vừa phản ứng lại liền nhào tới Phương Duệ.
Đường ở đây nhỏ mặt đường cũng không sạch sẽ, dưới đất toàn là rác cùng đất đá, Tạ Hạnh chỉ biết người kia và Duệ Duệ nói chuyện lớn tiếng với nhau, Duệ Duệ vô cùng tức giận.
Tạ Hạnh không hiểu lời nói của Phương Duệ, nhưng lại cảm giác được lời nói kia mang ác ý.
Động tác Tạ Hạnh nhanh đến nỗi không ai thấy rõ, khi Phương Duệ kịp phản ứng thì một hòn đá đã đập vào đầu của Chu Hùng, men rượu trong người như bị giội cho tỉnh hẳn, Chu Hùng ngơ người đứng tại chỗ, một lúc sau liền ôm đầu gào rú.
Vệt máu chảy dài từ miệng vết thương xuống mặt Chu Hùng, người ngoài nhìn vào còn phát khiếp.
Tạ Hạnh nhìn thấy máu, lại càng rụt sâu vào lưng Phương Duệ.
Chu Hùng một tay ôm trán, một tay chỉ vào Phương Duệ tức giận chửi mắng: "Vãi c*t! Mày! Mẹ nó! !!! Lũ khốn chúng mày! Tao muốn gọi người| Cảnh sát đâu!!!"
Tiếng mắng chửi liên tục không ngừng từ miệng Chu Hùng, tiềng ồn ào đánh thức người dân sống gần đây, trên lầu có mấy nhà mở đèn thò đầu xem ồn ào .
"Chu Hùng! Đầu mày nở hoa rồi kia!"
"Phương Duệ còn không nhanh đóng cửa đi, cẩn thận Chu Hùng chạy vào trong tiệm quậy phá đấy!"
"Nửa đêm rồi la hét cái gì nữa, mau quay về ngủ dùm đi."
Cuộc sống ở nơi đây vốn yên ã nhàm chán, cả năm may ra mới có một vụ ầm ĩ như thế này, nên mọi người vừa hóng vừa bàn tán rôm rả, còn Chu Hùng chỉ một mực muốn báo cảnh sát.
Phương Duệ sợ Chu Hùng bình tĩnh lại rồi muốn tìm Tạ Hạnh tính sổ, nên liền đẩy Tạ Hạnh vào trong tiệm, còn bản thân Phương Duệ đi vào quầy lấy ra hộp khăn giấy.
Vết rách trên trán Chu Hùng không lớn, máu cũng không chảy nhiều, chỉ là loang trên mặt nên trông đáng sợ.
Mới lau một chút mà máu đã ngừng chảy.
Nhưng miệng Chu Hùng cứ chửi mắng không ngừng còn lôi cả dòng họ mười tám đời người ta ra chửi cho đã, người bạn kia của Chu Hùng nghe không nổi nữa mới mở miệng: "Mày ngậm miệng lại dùm tao, còn chưa uống gì mà đã say rồi sao!"
Người kia cũng hùa theo: "Chuyện này có đáng gì đâu chứ, báo cảnh sát làm gì, đừng gây phiền phức nữa."
"Sao lại không đáng gì?! Đầu tao đau, chấn động trong não rồi! Chắc chắn não của tao bị ảnh hưởng rồi!"
Lửa giận của Phương Duệ đã giảm xuống sau hành động ném đá của Tạ Hạnh, anh đứng trước mặt Chu Hùng khuyên bảo: "Anh đi bệnh viện kiểm tra đi, tiền thuốc men để tôi lo."
"Mày nghĩ kiểm tra một chút là xong à? Còn tiền bồi dưỡng cho tao đâu? Lỡ như ngày mai tao không đi làm được, tiền công của tao ai chịu đây!"
"Anh muốn bao nhiêu?"
Chu Hùng cầm khăn giấy ôm đầu: "Dù gì cũng là hàng xóm, tao không lấy nhiều đâu, đưa tao năm ngàn là được."
(5.000 NDT=17.364.625,86đ vl tính ăn cướp à)
Chu Hùng không đến bệnh viện thì vết thương đang chảy máu trên trán kia cũng sẽ tự lành. Cho dù đến bệnh viện thì cũng chưa chắc phải khâu. Một lần chụp CT não ở bệnh viện cũng không tốn quá 500, nhưng Chu Hùng lại đòi đến 5000. Không phải tống tiền thì là gì đây?
Phương Duệ đem hộp khăn giấy còn lại một nửa đặt lên trên quầy: "Vậy thôi anh báo cảnh sát đi."
"Đm thằng khốn này!"
Chu Hùng chỉ vào Phương Duệ nói cho bạn hắn nghe: "Mày nghe chưa? Mày có nghe rõ chưa? Là nó muốn tao báo cảnh sát! Tụi nó đánh người rồi còn dám hỗn láo với tao?!"
Chu Hùng chỉ nghe được giọng nói binh tĩnh của Phương Duệ truyền tới: "Tạ Hạnh là trường hợp đặc biệt, anh có báo cảnh sát rồi người ta cũng không bắt em ấy đi đâu, cùng lắm là khuyên chúng ta đôi bên hoà giải, vết thương trên trán của anh đến bệnh viện khám cùng lắm chỉ tốn hết 500."
Chu Hùng bình tĩnh lại, "Mày mày mày!" lại nghẹn lời bắt đầu nói năng lắp bắp, Phương Duệ nói tiếp: "Tôi chuyển cho anh 1000, năm trăm anh cầm đi chụp CT, năm trăm còn lại là tiền bồi dưỡng cho anh, muốn nhiều hơn cũng không có đâu."
Mọi người thấy không có đánh nhau to, cũng không ai có ý định gọi cảnh sát, dần dần hết hứng, mấy người trên lầu bắt đầu chêm lời: "Tôi nói này họ Chu, anh muốn lừa tiền thì cũng phải biết lựa người chứ, lừa tiền Tạ Hạnh thì có nghĩa lý gì?"
"Ông chủ Phương đã chịu đền bù cho anh 1000 rồi, bấy nhiêu đó đủ cho anh uống bao nhiêu thùng bia luôn đấy?"
"Tự mình gây sự trước còn bắt người ta phải đền tiền, ôi giồi ơi da mặt mày còn dày hơn tường nhà đấy Chu Hùng ạ."
"Cũng không còn gì nữa rồi, mọi người mau giải tán đi, nhanh tắt đèn đi ngủ."
Chu Hùng bị hai người bạn của mình hối thúc lấy mã qr ra cho Phương Duệ quét: "Trông chừng thật kĩ thằng ngốc nhà mày đi, ngày hôm nay gặp tao là người dễ tính đấy, chứ thử gặp người khác xem có dễ nói chuyện như tao không?"
Phương Duệ quét mã chuyển cho Chu Hùng 1000, còn cố ý ghi chú nguyên nhân chuyển tiền.
Chu Hùng cũng là thằng khờ, bị Phương Duệ hù mấy câu liền thấy sợ, lấy được tiền rồi lập tức bỏ đi, chỉ sợ Phương Duệ đổi ý lấy lại tiền.
Đợi đám người đó đi rồi, Phương Duệ vội kéo cửa cuốn xuống, Tạ Hạnh vẫn còn đứng phía sau quầy.
Phương Duệ nhìn Tạ Hạnh một chút, sau đó vẫy tay gọi Tạ Hạnh đến gần.
Tạ Hạnh biết bản thân mình làm sai, cụp hai mắt xuống đi đến trước mặt Phương Duệ: "Duệ Duệ xin lỗi......"
Vì mấy trăm tiền bán hàng, mà phải đền bù cho người ta 1000, tính kiểu gì cũng cảm thấy lần này lỗ nặng rồi.
Phương Duệ mở bàn gỗ nhỏ ra, kéo ghế qua ngồi xuống, quạt trần trên đầu phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, Phương Duệ cười cười, kêu Tạ Hạnh đem bánh kem qua.
"Em muốn uống gì thì lấy đi."
Tạ Hạnh lấy cho mình một lon cocacola, quay đầu lại nhìn Phương Duệ.
Phương Duệ gật đầu nói: "Lấy cho anh một lon, giống em luôn đi."
Tạ Hạnh có chút cảnh giác, lặng lẽ giương mắt nhìn Phương Duệ.
"Tại sao em lại ném đá vào Chu Hùng?"
"Hắn hung dữ với Duệ Duệ."
"Vì Chu Hùng hung dữ với anh, nên em ném đá vào đầu Chu Hùng à?"
"Ừm."
Phương Duệ khui lon cocacola cắm ống hút vào rồi đưa cho Tạ Hạnh, lại nghe Tạ Hạnh nói: "Anh tức giận."
Cái gì Tạ Hạnh cũng không hiểu, nhưng Tạ Hạnh biết Phương Duệ đang tức giận, Tạ Hạnh không muốn Phương Duệ tức giận.
Đột nhiên Phương Duệ mỉm cười, mặt mày có chút tươi tỉnh, mang theo một chút đắc ý uống cocacola.
"Nhưng sau này em không được ném đá vào người khác như thế nữa, ném đá trúng người sẽ chảy máu."
Tạ Hạnh gật đầu: "Được."
Phương Duệ luôn dạy Tạ Hạnh không được để cho người khác bắt nạt, nếu có người đánh mình thì mình cứ đánh trả, đánh thật mạnh vào, đánh cho người ta khiếp sợ, sau này người ta sẽ không dám đụng vào mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top