Chương 5 Sinh nhật

Phương Duệ phải khuân vác hàng trong tiệm, khi rãnh lại ra ngoài giao đồ ăn, Nhiều năm dãi nắng dầm mưa như thế khiến làn da của Phương Duệ đen hơn Tạ Hạnh đến mấy tông, khi còn bé da Phương Duệ cũng rất trắng, còn bây giờ ngày nào Phương Duệ cũng phơi nắng cả ngày, trời sinh được nước da trắng nhưng giờ thì chuyển thành màu lúa mì rồi.

Vài giọt nước lạnh chảy từ khoé miệng Phương Duệ xuống yết hầu, lại trượt xuống trước ngực, Phương Duệ một hơi uống hơn nửa bình, Tạ Hạnh một bên nhìn chằm chằm vào Phương Duệ, trên mặt viết rõ mấy chữ "Em cũng muốn uống".

Phương Duệ đem nửa bình còn lại đưa cho Tạ Hạnh, vẫn không quên nói: "Trong tủ lạnh cũng có mà, sao em không lấy, nhất định phải lấy bình của anh à."

Tạ Hạnh cầm lấy bình nước uống một ngụm nhỏ, chép miệng hai lần mới ngẩng đầu trả lời Phương Duệ: "Nước trong tủ lạnh để bán mà."

Phương Duệ bật cười, tiện tay cởi áo khoác chống nắng ra, ngồi xuống bên cạnh Tạ Hạnh ăn cơm.

Phương Duệ ăn cơm xong, liền bắt đầu lấy sổ sách ra kiểm kê hàng hoá, kiểm kê xong bắt đầu khuân đồ, làm việc thường xuyên nên động tác Phương Duệ vô cùng nhanh nhẹn, có thể một lần khiêng hai thùng nước khoáng, đi đi về về khiến mồ hôi trên trán Phương Duệ đổ như suối.

Phương Duệ lo làm việc, quên luôn việc mua bánh kem cho Tạ Hạnh, cũng may Tạ Hạnh quên mất, Tạ Hạnh cũng không có nói gì với Phương Duệ, ở sau lưng Phương Duệ vội vàng giúp Phương Duệ khuân hàng.

Lần nữa quay lại tiệm tạp hóa đã là chạng vạng tối, mặt trời dần dần lặn, con đường nhỏ trải đầy tốp người mua thức ăn về nhà nấu cơm, Vừa vào tiệm, Phương Duệ đã thấy Tạ Hạnh nằm sấp trên quầy ngủ gật, quạt nhỏ đang thổi thẳng vào mặt Tạ Hạnh.

Da Tạ Hạnh khoẻ, lớn lên lại trắng trẻo, hai má bị ép xuống trông hơi phồng lên, Phương Duệ luôn cảm thấy Tạ Hạnh trắng trẻo như vậy, không biết chừng sau này sẽ phân hoá thành omega cũng nên.

Phương Duệ nhìn nửa ngày cũng không nhịn được lấy tay véo hai má Tạ Hạnh, véo cho Tạ Hạnh tỉnh giấc

Tạ Hạnh mở to mắt sũng sờ nhìn Phương Duệ nửa ngày, rồi hắt xì một tiếng lớn dưới ánh mắt của Phương Duệ.

......"

Phương Duệ đưa hộp giấy cho Tạ Hạnh, một bên lại tắt quạt nói: "Đã nói em đừng để quạt gần mặt như thế, gió thổi mạnh như vậy nhỡ bị cảm thì sao, sao em không chịu nghe lời anh?"

Tạ Hạnh lầm bầm: "Nóng."

Tạ Hạnh không nghe lời, Phương Duệ cũng không có cách nào khác, quay người dọn đồ đạc vào trong tiệm, ban đêm Phương Duệ không tính mở cửa.

Tạ Hạnh thích nhất là ngồi sau xe điện của Phương Duệ, chỉ cần Phương Duệ lái xe đưa Tạ Hạnh đi hóng mát, bất kể đi đâu Tạ Hanh đều cười vui vẻ.

Phải mất nửa tiếng lái xe mới đến được tiệm bánh cao cấp này.

Trước đó Phương Duệ từng giao cơm ở gần đây, nghe nói bánh ở tiệm này rất ngon, nên đã nghĩ sẽ mua về cho Tạ Hạnh ăn thử.

Trong tiệm bánh mở điều hoà, không khí mát mẻ khiến người ta cảm thấy dễ chịu, trong không khí đều ngập tràn hương bánh nướng thơm phức.

Mắt Tạ Hạnh sáng rỡ, áp tay lên quầy kính nhìn chằm chằm vào một chiếc bánh dâu tây.

Bánh ở cửa hàng không để sẵn giá tiền, Phương Duệ chỉ tay vào cái bánh kem mà Tạ Hạnh nhìn, hỏi nhân viên cái đó bao nhiêu tiền, nhân viên cửa hàng đang bận rộn công việc của mình, liếc mắt nhìn, lại nhìn qua Phương Duệ, giọng điệu mang theo chút không kiên nhẫn: "Ba trăm."

Phương Duệ không phải là không có ba trăm, chỉ là bỏ ba trăm để mua một cái bánh kem đối với Phương Duệ mà nói là quá xa xỉ.

Tiền chợ nửa tháng của Phương Duệ với Tạ Hạnh cũng chỉ có ba trăm.

Nghe vậy Phương Duệ im lặng thở dài: "Có loại nào nhỏ rẻ hơn không?"

"Cái đó là bánh sáu inch, hai tầng có nhân, bên tiệm chúng tôi dùng toàn trái cây tươi với kem động vật, ít đường ít béo, giá ba trăm là quá rẻ rồi. Ê, tay anh đừng có chạm vào kính, làm bẩn hết."

Phương Duệ kéo Tạ Hạnh ra sau lưng mình, nhỏ giọng nói một câu: "Em đừng nghịch!"

Tạ Hạnh cúi đầu đi theo sau Phương Duệ, im lặng không nói câu nào.

"Không cần lớn như vậy, loại nhỏ là được."

Nhân viên cửa hàng tặc lưỡi một tiếng: "Loại nhỏ? Anh muốn nhỏ cỡ bao nhiêu?"

"Loại một người ăn, bánh nhỏ nhất trong tiệm là cái nào?"

Nhân viên cửa hàng chỉ vào trong tủ lạnh: "Cái đó, cỡ 3 inch, anh lấy không?"

"Lấy đi, cảm ơn."

Một cái bánh kem nhỏ còn không bằng bàn tay Phương Duệ, phía trên bánh đặt một quả dâu tây, giá 88.

Đối với Phương Duê mà nói đây là một khoản tiền lớn, Vật giá leo thang, năm ngoái Phương Duê cũng mua cho Tạ Hạnh một cái bánh kem nhỏ như này nhưng chỉ có 38, năm nay lại mua gần 100.

Bình thường Phương Duệ rất ít khi mua thứ này, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt.

Hôm nay là sinh nhật mười tám của Tạ Hạnh.

Cho nên hôm qua Phương Duệ mới hứa mua bánh kem cho Tạ Hạnh.

Thật ra không ai biết chính xác sinh nhật của Tạ Hạnh là lúc nào, chỉ là ngày này 12 năm trước là ngày Phương Duệ gặp Tạ Hạnh, Phương Duệ nhặt Tạ Hạnh từ bãi rác đem về, cho nên bọn họ quyết định ngày này sẽ là ngày sinh nhật của Tạ Hạnh.

Ngày 29 tháng 6, đây là ngày đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Tạ Hạnh.

Trên đường về nhà Tạ Hạnh vô cùng vui vẻ, ngồi sau xe điện của Phương Duệ Tạ Hạnh ngâm nga giai điệu gì đó, không biết đang ngâm nga cái gì, cứ ngắt quãng nên nghe không rõ.

Sắc trời dần tối xuống, hoàng hôn nhuốm đỏ nửa bầu trời, hắt lên gương mặt họ một màu ửng đỏ, bầu trời đỏ rực như thế, không chừng đêm nay sẽ có mưa.

Phương Duệ nấu một nồi sườn kho, Tạ Hạnh ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, hai tay của Tạ Hạnh bị Phương Duệ nắm chặt trước bồn rửa mấy lần nước rửa chén mới sạch được.

Bài vị của bà nội đặt trên kệ tivi, còn lư hương trên kệ thậm chí còn không to bằng lòng bàn tay.

Đêm nào Phương Duệ cũng thắp cho bà nội 3 nén nhang, quay người trông thấy Tạ Hạnh đang nhìn chăm chú vào tủ lạnh.

Phương Duệ cười một tiếng, nói với Tạ Hạnh: "Đi lấy đi."

Tạ Hạnh nhảy dựng lên chạy tới mở tủ lạnh, hai tay lấy hộp bánh kem bỏ lên trên bàn, ngồi cạnh bên nhìn Phương Duệ mở hộp bánh.

Ruy băng màu hồng hình nơ bướm rất đẹp, Phương Duệ lấy bánh ra đặt hộp sang một bên, cắm mấy cây nến nhỏ vào bánh kem cho Tạ Hạnh.

Phương Duệ nhìn Tạ Hạnh, giống như đang nghĩ gì đó, cười đem bánh kem đặt lên trên tay Tạ Hạnh.

"Em cầm bằng hai tay, cầm chắc, đừng để rơi."

Phương Duệ lấy vương miện được tặng trong hộp bánh đội lên đầu cho Tạ Hạnh, thắp nến giúp Tạ Hạnh.

Ánh lửa của ngọn nến hắt sáng lên gương mặt của Tạ Hạnh.

Phương Duệ mở điện thoại ra, nhắm thẳng vào Tạ Hạnh: "Cười lên ~"

Tạ Hạnh cười toe toét.

"Tách!"Một tiếng, một bức ảnh mới vừa được lưu bên trong điện thoại.

Phương Duệ đăng lên vòng bạn bè của mình, cùng với mấy chữ [ Thiếu niên mười tám sinh nhật vui vẻ ], kèm theo bức ảnh vừa chụp Tạ Hạnh .

Bạn bè trên Wechat của Phương Duệ không nhiều, cũng chỉ có vài người bạn thân, Triệu Tú Doanh bình luận một câu"Tiểu Hạnh sinh nhật vui vẻ.

Phương Duệ đặt điện thoại xuống, ra hiệu cho Tạ Hạnh thổi cây nến.

Ngọn nến vừa mới thổi tắt, Tạ Hạnh còn chưa kịp cắt bánh làm đôi đem chia cho Phương Duệ liền nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng nhạc chuông trong đêm như được phóng đại gấp mấy lần, Phương Duệ ấn nghe: "Alo?"

"Anh Chu đấy à? Phải, đang ở nhà...... Được được, anh ngồi trước cửa đợi một lát, tôi sẽ xuống ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top