Chương 4

Tóc mái Tạ Hạnh rất dài gần như che mất đi đôi mắt, sau khi rửa mặt Tạ Hạnh thường lười lau khô mặt mình, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước nhỏ xuống, mỗi lần như thế Tạ Hạnh sẽ tuỳ tiện lấy áo mình lau khô đi, làm áo của Tạ Hạnh cũng bị ướt theo.

Phương Duệ nói gì Tạ Hạnh cũng sẽ nghe theo, kêu Tạ Hạnh đi lấy đũa Tạ Hạnh sẽ đi lấy ngay, đưa một đôi cho Phương Duệ, ánh mắt dán chặt vào người Phương Duệ.

Phương Duệ liếc mắt nhìn Tạ Hạnh một cái sau đó vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt ra, Phương Duệ giống như một người mẹ dùng khăn bao quanh tóc Tạ Hạnh, vò vò vài cái sau đó tiện ray để khăn mặt lên ghế đẩu bên cạnh.

Phương Duệ từng dạy Tạ Hạnh, khi ăn cơm cùng mọi người không được phép ăn trước, phải đợi khi mọi người đến đông đủ, người lớn động đũa rồi mới được ăn, Tạ Hạnh nhớ rất kỹ, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu chờ Phương Duệ lau khô tóc cho mình mới cầm đũa lên.

Sợi mì hút nước, chỉ mới mấy phút mà canh trong bát đã không còn, nhìn bằng mắt thường cũng thấy mì đã nở ra nhiều rồi, lít nha lít nhít đầy cả bát, Phương Duệ ăn gì cũng nhanh, bưng bát lên húp như húp cháo, còn Tạ Hạnh vẫn ngồi đó dùng đũa gắp từng sợi mì bỏ vào miệng.

"Ăn nhanh lên, ăn xong anh cắt tóc cho em."

Tạ Hạnh ăn càng chậm hơn.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Phương Duệ một cái.

"Em ăn chậm anh cũng cắt, tóc em dài quá rồi."

Bát mì vẫn còn một nửa, Tạ Hạnh cẩn thận đặt đũa xuống dưới ánh mắt của Phương Duệ.

"Ăn no chưa?"

Tạ Hạnh gật đầu.

"Ăn no rồi nhìn anh làm gì?"

Tạ Hạnh nhìn nửa ngày sau đó mới nói: "Duệ Duệ, em ăn no rồi."

Phương Duệ đưa tay sờ đầu Tạ Hạnh.

Chỉ có hai cái bát, Phương Duệ tiện tay rửa vài cái sau đó vào phòng lấy áo choàng cắt tóc ra.

Tạ Hạnh sợ kéo, vừa nhìn thấy phương Duệ cầm kéo đi ra cả người liền run lên, bởi vì chuyện này mà Phương Duệ đã cố tình mua một cây kéo nhỏ giấu trong túi, đợi khi nào cắt tóc thì kêu Tạ Hạnh nhắm mắt lại, Tạ Hạnh không thấy kéo thì có thể ngồi yên được một lúc.

Khi còn nhỏ Phương Duệ thường dẫn Tạ Hạnh ra tiệm để cắt, mỗi lần như thế Tạ Hạnh đều khóc lóc giãy dụa, Phương Duệ phải đè chặt cậu lại thì thợ cắt tóc mới cắt được, mỗi lần cắt tóc cho Tạ Hạnh không khác gì đi đánh trận.

Sau này Tạ Hạnh càng lớn, Phương Duệ cũng không ép nổi nữa, chỉ có thể tự mình cắt cho Tạ Hạnh, cũng may Phương Duệ cắt thì Tạ Hạnh còn có chút phối hợp, ít nhất cũng không làm loạn như ngoài tiệm.

Lần đầu Phương Duệ lỡ cắt quá ngắn, còn không dài bằng móng tay, tóc ngắn quá chạm vào cứng như gai, Tạ Hạnh lúc đó còn nói trên đầu của mình mọc gai rồi, khóc lóc ầm ỉ vài ngày.

Bây giờ thỉnh thoảng Phương Duệ lại cắt tóc cho cậu, mỗi lần cắt một chút, không được quá ngắn, ngắn quá sẽ làm Tạ Hạnh khó chịu, nhưng cũng không được quá dài, vừa nóng nực vừa che mất tầm nhìn, nhiều năm như vậy Phương Duệ đã rèn cho mình kinh nghiệm cắt tóc cho Tạ Hạnh.

Tạ Hanh vẫn còn nhớ lời hứa mua bánh kem, nhưng mà bây giờ mới bảy giờ sáng, sớm như vậy tiệm bánh nào mở cửa chứ?

Phương Duệ dỗ dành Tạ Hạnh cắt tóc xong sẽ mua bánh kem, Tạ Hạnh không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhắm chặt mắt, động tác Phương Duệ nhanh hơn bình thường, nhanh chóng cắt xong, kéo cổ áo Tạ Hạnh phủi sạch toàn bộ tóc vụn.

Ở lỗ tai bên phải của Tạ Hạnh có một vết sẹo nhỏ, do Phương Duệ làm.

Vết sẹo dài bằng móng tay, giờ đã mờ nhiều rồi, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể thấy, khi còn bé Tạ Hạnh đã gặp nhiều bất hạnh, không biết là bị vứt bỏ hay bị lừa bán, năm Tạ Hạnh sáu tuổi Phương Duệ bắt gặp Tạ Hạnh đang kiếm đồ ăn trong bãi rác, khi được Phương Duệ đem về nhà rồi vài năm sau cũng không yên ổn.

Đến bây giờ Phương Duệ vẫn nhớ như in đêm đó, Tạ Hạnh may mắn lên xe cứu thương kịp lúc, vào bệnh viện được bác sĩ rửa ruột cho vài lần mới may mắn giữ được mạng sống, Phương Duệ luôn cảm thấy bản thân mình nợ Tạ Hạnh, Phương Duệ đè nén cảm giác áy náy trong lòng mình, dùng thứ tình cảm khó nói thành lời này mà nuôi Tạ Hạnh suốt mười mấy năm qua.

Phương Duệ nhìn vết sẹo trên tai của Tạ Hạnh đến thất thần, lát sau mới hoàn hồn trở lại đi dọn dẹp mọi thứ, dẫn Tạ Hạnh ra ngoài.

Đi ra khỏi tiểu khu tồi tàn, ở góc phố có một cây cổ thụ trăm tuổi, dưới gốc cây được bày một bộ bàn đá, bên cạnh có một tiệm tạp hoá nhỏ, đây là tiệm do Phương Duệ mở.

Ở tiểu khu này không có siêu thị, tiệm tạp hoá của Phương Duệ tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có, người dân khu này lại ngại đi xa, củi gạo dầu muối đều mua ở chỗ Phương Duệ, việc kinh doanh cũng không quá tốt nhưng nói chung vẫn đủ duy trì cuộc sống.

Thế nhưng chỉ dựa vào một tiệm tạp hoá nhỏ để nuôi sống hai người đàn ông trưởng thành căn bản không đủ, Tạ Hạnh còn đang tuổi ăn tuổi lớn, Phương Duệ cũng muốn Tạ Hạnh được sống tốt hơn, bình thường đến giờ cơm Phương Duệ sẽ làm thêm công việc giao thức ăn, để Tạ Hạnh ở đây trông coi tiệm.

Phương Duệ dạy Tạ Hạnh học đếm, tiền lẻ Tạ Hạnh có thể tự thối cho khách, nhưng gặp tiền lớn thì Tạ Hạnh phải suy nghĩ nửa ngày mới ra, cũng may những vị khách hay mua hàng đều là người dân ở gần đây, mọi người đều quen mặt nhau, bọn họ cũng biết khiếm khuyết của Tạ Hạnh, muốn mua gì chỉ cần lấy món đó rồi để đúng số tiền lại, còn Tạ Hạnh giống như mấy món đồ trang trí trong tiệm.

Tám giờ là khoảng thời gian mọi người thường ăn sáng, Phương Duệ mở cửa tiệm, Tạ Hành chạy đến tủ đông lấy kem động tác lén lút giống như ăn trộm rồi phi thẳng tới gốc cây cổ thụ ngồi ăn, Phương Duệ chuyển mấy thùng rượu và đồ uống trong tiệm ra cửa, chỉ mới vài phút đã toát mồ hôi đầy người.

Tạ Hạnh ăn được nửa cây, liền đưa nửa cây còn lại đến bên miệng Phương Duệ, Phương Duệ cắn một miếng, gật đầu nói: "Em đừng chạy lung tung nhé, anh đi giao cơm, lát nữa sẽ quay lại."

Tạ Hạnh gật đầu.

Phương Duệ còn nói: "Tối nay chú giao hàng tới, em nói chú cứ để dưới gốc cây, khi nào anh về sẽ kiểm lại."

Tạ Hạnh tiếp tục gật đầu.

"Em không được ăn kem nữa, trong tủ lạnh không còn nhiều đâu, khi anh về mà thấy thiếu anh sẽ đánh đòn đấy, em khát nước thì trong bình có nước, uống nhiều nước biết chưa?"

Tạ Hạnh liếm miếng kem cuối cùng tiếp tục gật đầu.

Phương Duệ ngồi lên xe điện, đội nón lên rồi quay đầu lại: "Sao không trả lời anh?"

Tạ Hạnh lúc này mới mở miệng: "Em biết rồi, Duệ Duệ tạm biệt."

"Ừm, tạm biệt."

Sáng sớm ánh nắng vô cùng gay gắt, Phương Duệ thường giao cơm trong hai tiếng, sau đó mua một ít thức ăn về nhà lúc mười giờ, trong tiệm tạp hoá không có chỗ trống để nấu cơm, chỉ có thể đem về nhà nấu, nấu xong bỏ vào trong hộp cơm mang ra tiệm tạp hoá.

Nếu buổi sáng có hàng về, Phương Duệ phải kiểm tra hàng hoá dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, sau đó lại khiêng hết đống hàng vào tiệm, vội vàng làm xong để kịp đi giao cơm vào buổi trưa. Phương Duệ làm việc rất chăm chỉ nhưng vô cùng liều mạng.

Vào mùa hè nước ngọt bán nhanh hết, Buổi sáng, người giao hàng lái một chiếc xe ba bánh nhỏ để giao hơn chục thùng nước khoáng và đồ uống có ga, toàn bộ hàng hoá đều chất đống dưới gốc cây thoáng mát.

Phương Duệ dừng xe trước tiệm, Tạ Hành thấy Phương Duệ về, liền chạy tới rút ổ cắm điện ra, xum xoe đưa bộ sạc xe điện đến trước mặt Phương Duệ.

Tạ Hạnh chủ động đi lấy hộp cơm, mở từng món ra rồi xếp lên bàn đá .

Những lúc như này nhìn Tạ Hạnh không khác gì người bình thường, ít nhất trong mắt Phương Duệ Tạ Hạnh chỉ là một cậu thiếu niên đơn thuần có chút trẻ con mà thôi.

Phương Duệ lấy một bình nước khoáng từ tủ đông ra, uống mấy ngụm, nước lạnh chảy từ họng xuống dạ dày, nháy mắt cảm thấy cả người mình như được sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top