Chương 3 Bánh kem nhỏ

Triệu Tú Doanh theo sau: "Vậy còn cậu thì sao?"

"Không nghĩ nhiều đến thế, một mình tôi sống cũng tốt mà, chị Tú Doanh, xin lỗi chị, tôi......"

Triệu Tú Doanh khoát tay: "Yêu đương hay kết hôn đều là chuyện của hai người, cậu không thích tôi, tôi nhìn ra được, không cần phải xin lỗi đâu."

Triệu Tú Doanh đã sớm biết ngay từ đầu Phương Duệ không có ý gì với mình, nếu không tại sao Triệu Tú Doanh liên tục chủ động hết lần này đến lần khác mà Phương Duệ không hề đáp lại.

Thím Chu có lòng nhiệt tình, lại được cái dẻo miệng, lúc đầu nói muốn giới thiệu đối tượng cho Triệu Tú Doanh, cô cũng không không có ý định đi, nhưng cuối cùng nghe được đối phương là Phương Duệ nên mới đồng ý gặp mặt, nói không chừng Phương Duệ cũng bị thím Chu làm phiền nên mới chịu gặp cô.

Phương Duệ là người thật thà, coi như không tiến xa được với nhau thì Triệu Tú Doanh vẫn muốn làm bạn với Phương Duệ.

"Cậu đối xử với Tạ Hạnh tốt như vậy, ai không biết nhìn vào còn tưởng cậu nợ Tạ Hạnh một mạng cứu ơn."

Phương Duệ hơi cong mày, khẽ hất cằm: "Đến nơi rồi, chị vào nhà đi."

"Được, cậu về nhà đi, đi đường cẩn thận."

Phương Duệ nhìn Triệu Tú Doanh vào nhà rồi mới xoay người đi về, con đường này không xa, Phương Duệ bước thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa nhà, động tác mở khoá cửa rất nhẹ, sợ tiếng ồn sẽ đánh thức người đang ngủ phòng, nhưng chân vừa bước vào trong Phương Duệ liền phát hiện có gì đó không đúng.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng yếu ớt ngoài ban công rọi vào.

Phương Duệ bật một chiếc đèn nhỏ, đi vào gian phòng bên trong, quả nhiên trông thấy Tạ Hạnh đang ngồi ở đầu giường, hốc mắt đỏ bừng, chu môi đầy giận dỗi.

Tạ Hạnh rất ngoan, mặc dù trí tuệ chỉ ngang những đứa trẻ 7,8 tuổi, nhưng vẫn là đứa trẻ ngoan nhất.

Tạ Hạnh cũng rất hiểu chuyện, lại nghe lời, ít khi nào làm ầm ĩ, bình thường khi Phương Duệ đi giao thức ăn ở bên ngoài Tạ Hạnh sẽ ngồi trông coi tiệm tạp hoá.

Nhưng đôi lúc cũng sẽ giở thói trẻ con, như bây giở.

Phương Duệ đến trước mặt Tạ Hạnh: "Lúc nãy anh đưa chị ấy về thôi, chỉ đi có một lát, anh cũng nhanh về nhà rồi nè."

Phương Duệ nói chuyện với Tạ Hạnh, Tạ Hạnh đều nghe hiểu được.

Tạ Hạnh nghiêng đầu như đang suy nghĩ có nên tiếp tục giận dỗi nữa hay không, nhưng Phương Duệ đã nhanh tay xoa đầu cậu: "Không được dỗi anh đâu nhé."

Tạ hạnh nghe vậy liền xoay đầu, không để ý đến Phương Duệ.

"Nếu em không dỗi nữa ngày mai anh sẽ mua cho em một cái bánh kem nhỏ."

Thoáng chốc mắt Tạ Hạnh liền sáng lên: "Vậy được!"

Tóc Tạ Hành hơi dài, còn che đi mất đôi mắt, Phương Duệ nghĩ ngày mai tan làm về sớm sẽ cắt ngắn cho Tạ Hạnh.

Sợ cắt tóc có thể là bản năng của trẻ con, Phương Duệ lớn đến tuổi này cũng chưa bao giờ gặp một đứa nhóc nào mà không sợ cắt tóc, ngay cả bản thân Phương Duệ lúc nhỏ cũng rất sợ, đều là bà nội cắt tóc cho Phương Duệ, bà nội cắt tóc bị lõm chõm, có chỗ dài có chỗ lại ngắn.

Ngoại trừ vẻ bề ngoài, còn lại mọi thứ Tạ Hạnh đều giống như đứa trẻ.

Thích đồ ngọt, thích ăn đồ ăn vặt, thích ăn bánh kem, sợ cắt tóc, mấy lúc đi cắt tóc ở ngoài tiệm cũng không ai giữ nổi Tạ Hạnh, chỉ có thể về nhà để cho mình Phương Duệ cắt, mỗi lần muốn cắt tóc cho Tạ Hạnh, Phương Duệ đều phải mua bánh kẹo để dỗ dành, không phải là Tạ Hạnh không cho cắt, mà là mỗi lần thấy Phương Duệ cầm kéo từ xa đi đến Tạ Hạnh liền bắt đầu làm loạn.

Có lời hứa "ngày mai sẽ mua bánh kem", Tạ Hạnh liền trở nên ngoan ngoãn, bảo yên lặng liền yên lặng, bảo đi ngủ liền nằm xuống ngoan ngoãn đi ngủ.

Nhưng Tạ Hạnh sợ lúc mình ngủ say rồi Phương Duệ lại bỏ đi, nên nhất định muốn Phương Duệ ngủ chung với mình.

Lúc còn nhỏ Phương Duệ thường ngủ cùng bà nội, bởi vì trong nhà chỉ có một phòng và một giường.

Sau này Phương Duệ trưởng thành rồi, bà nội ngăn một góc phòng khách, đặt một chiếc giường nhỏ cho bà nằm. Nhưng cậu nhất quyết không chịu, cứ ép bà ngủ trong phòng, thế là góc nhỏ kia trở thành không gian riêng của cậu. Về sau, lại thành chỗ ngủ của cả Phương Duệ và Tạ Hạnh.

Tạ Hạnh đã quen ngủ ở đây, đổi chỗ khác là không chịu. Giờ cậu cao lớn hơn, hai người ngủ chung thì quá chật, nên Phương Duệ đành dọn vào phòng ngủ.

Nhà không có điều hòa, hai người đàn ông cao lớn cùng chen chúc trên một giường sẽ rất nóng, Phương Duệ phải mang cả quạt từ trong phòng ra, hai chiếc quạt cùng bật nhưng chẳng xua nổi hơi nóng oi ả.

Tạ Hạnh đã mười tám, đến tuổi trưởng thành sẽ trải qua lần phân hóa giới tính thứ hai. Hiện tại là tháng sáu, nửa năm đã trôi qua, thời điểm Tạ Hạnh phân hoá có thể rơi vào bất kì thời gian nào từ giờ cho đến cuối năm, không có thời gian cụ thể, khả năng có thể là phân hoá vào ngày mai, cũng có thể là phải chờ tới mùa đông cuối năm.

Tạ Hạnh đã ngủ, tiếng hít thở đều đều của Tạ Hạnh lọt vào tai Phương Duệ, Phương Duệ ngẩn người nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Bản thân Phương Duệ là một beta, theo ước muốn của Phương Duệ, mong rằng khi Tạ Hành phân hoá cũng trở thành một beta, giống với Phương Duệ, làm một người bình thường là tốt rồi.

Phân hoá thành alpha cũng không tồi, nhưng đến kỳ dịch cảm không biết phải vượt qua thế nào đây, cùng lắm lúc đó Phương Duệ bỏ ra một số tiền thuê một omega về giúp Tạ Hạnh. Nhưng cách đó về lâu dài cũng không dùng được nữa.

Nếu phân hoá thành omega thì sao?

Kỳ phát tình của omega còn khủng khiếp hơn cả alpha, lúc đó Phương Duệ còn phải trông chừng Tạ Hạnh cẩn thận hơn bây giờ, không cho Tạ Hạnh tiếp xúc với alpha.

Đây là tâm lý của hầu hết các bậc phụ huynh có con là omega trong nhà, sợ rằng bảo bối omega nhà mình bị tên alpha nào đó cướp mất, huống chi bản thân Tạ Hạnh còn mang khiếm khuyết, Tạ Hạnh phân hoá thành omega rồi sẽ khiến Phương Duệ càng lo lắng hơn.

Trước khi phân hóa, không ai biết giới tính thứ hai của mình là gì, kỳ phân hoá thường không theo quy luật, ngoại trừ việc beta và beta khi kết hôn sẽ không sinh ra alpha hay omega. Còn lại đều là một dấu chấm hỏi, cho nên mới nói kỳ phân hoá chính là một canh bạc.

Thế nên, ngay cả việc chuẩn bị trước, Phương Duệ cũng chẳng biết nên làm thế nào.

Sáng hôm sau khi Phương Duệ vừa mở mắt, liền bắt gặp Tạ Hạnh đang ngồi bên giường nhìn mình chằm chằm, Tạ Hạnh cũng không đánh thức Phương Duệ, chỉ yên lặng ngồi chờ Phương Duệ tỉnh.

Thấy Phương Duệ đã tỉnh, Tạ Hạnh cười toe toét: "Bánh kem!"

Tạ Hành có trí nhớ rất tốt đối với một số việc, nếu trước đó đã hứa gì đó với Tạ Hạnh, Tạ Hạnh chắc chắn sẽ nhớ rất kĩ và không ngừng nhắc nhở phải thực hiện lời hứa

Phương Duệ mặc chiếc áo ba lỗ trắng, cánh tay săn chắc do thường xuyên vận chuyển hàng. Cậu ngủ đến vã mồ hôi, nhìn lên đồng hồ treo tường, mới sáu giờ sáng.

"Bây giờ còn sớm lắm, tiệm bánh chưa mở cửa đâu, em đánh răng chưa đó?"

Tạ Hạnh gật đầu thật mạnh.

Trong nhà không có phòng bếp, nên chỗ nấu cơm được đặt ngoài ban công, tủ lạnh nhỏ đặt bên cạnh tivi trong phòng khách, bên trong cũng không nhiều đồ.

Phương Duệ lấy vài miếng bắp cải, cầm thêm hai quả trứng gà, một bên đun nước sôi một bên chiên trứng, trứng vừa chín thì nước cũng vừa sôi, đem nước sôi đổ trực tiếp vào chảo dầu, phát ra tiếng nổ lách tách. Canh trứng hoàn thành bốc khói nghi ngút. Cho thêm rau và mì đã cắt nhỏ vào, đảo đều vài lần rồi múc ra hai bát.

Phương Duệ bưng hai bát mì đặt trên chiếc bàn nhỏ ngoài phòng khách, không thèm quay đầu mà sai Tạ Hạnh: "Lấy đũa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top