Chương 2 Chú gấu nhỏ màu xanh
Lưu ý: Tất cả bối cảnh và thiết lập trong truyện đều nhằm phục vụ cốt truyện, không liên quan đến thực tế. Vui lòng không suy diễn hoặc áp dụng vào đời thực.
Triệu Tú Doanh đứng bên ngoài gian phòng, qua khe hở của giá đỡ nhìn vào thấy Phương Duệ đang dỗ Tạ Hành ngủ.
Ngày thường Phương Duệ chỉ là người biết vùi đầu vào kiếm tiền, bình thường cũng kiệm lời, tuổi tác cũng không tính là quá lớn, vậy mà vừa làm vừa làm mẹ để chăm sóc cho Tạ Hạnh.
Tạ hạnh tính tình trẻ con, dỗ hai câu liền ngoan ngoãn nằm xuống ngủ thiếp đi, Phương Duệ kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên bụng Tạ Hạnh rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Phương Duệ có chút xấu hổ, cũng có chút lúng túng trước tình cảnh hiện tại.
Triệu tú Doanh không chờ Phương Duệ mở miệng, đã lên tiếng nói trước: "Cũng không còn sớm nữa, tôi về trước đây."
Phương Duệ bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn: "Để tôi đưa cô về."
"Không cần đâu, có gì mà cần phải đưa chứ, cũng không phải không biết đường về, tôi tự về được rồi, cậu mau đi nghỉ ngơi đi."
Đồng hồ trên tường hiển thị 11 giờ đêm, khu này qua mười giờ đã không còn người qua lại, đường xá vắng tanh, đèn đường dưới lầu lờ mờ, không còn thấy rõ đường đi phía trước.
Tuy Triệu Tú Doanh thường hay đi con đường này, cũng là người được sinh ra tại nơi đây, nhưng nói thế nào cũng là phụ nữ, đi đường vào đêm khuya thế này cũng rất nguy hiểm.
Phương Duệ không nói gì nữa,với tay lấy chìa khoá đặt trên kệ: "Đi thôi, tôi đưa cô về."
Phương Duệ đóng cửa rất nhẹ, giống như sợ làm ồn đánh thức Tạ Hạnh, còn cố ý khoá cửa nhà, sợ rằng Tạ Hạnh khi tỉnh lại không thấy mình lại chạy ra ngoài.
Hai người sóng vai nhau đi trong con ngõ nhỏ, xung quanh yên tĩnh lạ thường, chốc chốc lại có tiếng mèo hoang kêu.
Triệu tú Doanh năm nay hai mươi tám, lớn hơn Phương Duệ hai tuổi, đã từng ly hôn chồng cũ do bị bạo hành, hiện tại đang một mình kinh doanh quán ăn nhỏ.
Thực ra hai người cũng đã biết nhau nhiều năm rồi, dù sao đều lớn lên cùng một khu, nhưng chưa từng nói chuyện cùng nhau, cũng không có phương thức liên lạc.
Mỗi lần Phương Duệ lười nấu cơm đều sẽ ghé quán ăn của cô mua đồ về cho Tạ Hạnh.
Mãi đến vài tháng trước, nhờ bà lão hàng xóm trên lầu làm mai, hai người mới thực sự trò chuyện với nhau.
Phương Duệ không có tiền, cũng không biết cách nói chuyện với con gái, lại còn là một beta bình thường, huống chi trong nhà còn có một cậu em trai là Tạ Hạnh, hai mươi sáu tuổi rồi cũng chưa từng yêu ai.
Nhưng bản thân Phương Duệ cũng không vội trong chuyện này, anh cảm thấy bản thân mình cũng không cần kết hôn, chỉ cần anh có thể lo cho bản thân và Tạ Hạnh là đủ. Hai anh em cứ vậy nương tựa vào nhau suốt đời cũng được.
Đến lúc không còn chống đỡ được nữa thì đi mua một bình thuốc trừ sâu, cho Tạ Hạnh uống một nửa, còn lại của mình, cả hai cùng chết không cần ai phải chăm sóc nữa.
Nghĩ là vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy người ta ra vào tấp nập trong ngôi nhà đầy ắp người thân, anh cũng không khỏi có chút ghen tỵ, Cho nên mới muốn kiếm thật nhiều tiền, đem Tạ Hạnh đi chữa bệnh, chữa hết bệnh cho Tạ Hạnh rồi, sau đó lại kiếm thêm nhiều tiền nữa, để dành cho Tạ Hạnh lấy vợ.
Phương Duệ cảm thấy bản thân mình không cần gì hết, sống như thế nào cũng được.
Mấy tháng trước thím Chu ở lầu trên đã tìm đến Phương Duệ, nói muốn giới thiệu đối tượng cho anh.
Phương Duệ không muốn đi, nhưng lại không chịu nổi việc thím Chu cứ nói mãi bên tai về chuyện này.
Thím Chu đó nói rằng trong nhà tốt xấu gì cũng nên có phụ nữ, với lại bây giờ Tạ Hạnh cũng đã lớn nhiều rồi, trong nhà có thêm nhiều người chăm sóc không phải tốt hơn sao.
Thế là phương Duệ đi theo, đi gặp Triệu Tú Doanh.
Triệu Tú Doanh cũng là beta, một mình mở quán cơm nhỏ, sinh hoạt hàng tháng coi như không tệ, cô ấy cũng không chê Phương Duệ có một người em trai khuyết tật, thế là hai người cứ vậy mà đến với nhau.
Trong ngõ nhỏ yên tĩnh, Triệu Tú Doanh đi sát lại gần Phương Duệ, bả vai hai người thỉnh thoảng lại đụng phải nhau, Phương Duệ vô thức lùi lại, không để ý đến ánh mắt đầy mất mát của Triệu Tú Doanh.
Đi liên tục mấy phút mà Phương Duệ cũng không nói câu nào, Triệu Tú Doanh suy nghĩ một chút, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh để nói chuyện: "Tôi có quen một người bạn, đứa con của người đó cũng giống với Tiểu Hạnh......"
Phương Duệ đánh mắt nhìn sang: "Gì cơ?"
"Tôi cũng có nhờ người tìm hiểu, ở thành phố F có một viện phúc lợi đặc biệt, chuyên thu nhận những người giống như Tiểu Hạnh, cách chỗ chúng ta cũng không xa, lái xe vài tiếng là đến rồi......"
Phương Duệ dừng bước lại, chìa khoá nhà bị anh siết chặt ở trong tay, trên chìa khoá được treo một cái móc khoá chú gấu nhỏ màu xanh, là món quà mà Tạ Hạnh nhận được khi chơi ném vòng ở quảng trường vào hai năm trước, Tạ Hạnh rất thích nó, trên đường về nhà luôn nắm chặt móc khoá trong lòng bàn tay mình.
Đây chẳng qua chỉ là một cửa hàng nhỏ được bày trên quảng trường, nên móc khoá gấu nhỏ bám đầy bụi đất, Tạ Hạnh vừa về đến nhà liền rửa sạch bụi đất trên đó, gói bột giặt mà Phương Duệ vừa mới mua không bao lâu sau đã bị Tạ Hạnh dùng hết một nửa, bên trong bồn rửa tay đều là bọt nước, nhưng gấu nhỏ đã được Tạ Hạnh tẩy rửa sạch sẽ.
Tạ Hạnh học theo dáng vẻ của Phương Duệ mà đem gấu nhỏ treo lên dây phơi quần áo, phơi nắng cả ngày, chắc do lúc tẩy rửa dùng quá nhiều bột giặt, gấu nhỏ khi khô rồi cũng mang một mùi hương thơm ngát.
Ngày đó khi Phương Duệ tan làm về nhà mới phát hiện Tạ Hạnh vẫn chưa vào phòng ngủ, mà nằm trên mặt bàn ngủ gà ngủ gật, trong tay còn nắm chặt gấu nhỏ.
Đó là lần đầu Phương Duệ được tặng quà.
Tuy cái đó không đáng bao tiền, chỉ là một chú gấu màu xanh trúng được từ quầy trò chơi vỉa hè, trông cũng chẳng hề dễ thương.
Phương Duệ siết nhẹ gấu nhỏ, bỏ chìa khoá vào trong túi, bình tĩnh nói: "Tôi không có ý định đem Tạ Hạnh đi đâu hết."
Triệu Tú Doanh cũng dừng lại, đứng trước mặt Phương Duệ: "Không phải tôi bắt cậu đem nó đi luôn, nếu cậu có thời gian rãnh sau này muốn đến thăm nó lúc nào chẳng được, Phương Duệ à, viện phúc lợi thì có gì không tốt, cậu đừng có thành kiến như thế, nơi đó có giáo viên chuyên nghiệp, Tiểu Hạnh ở đó biết đâu có thể kết được thêm nhiều bạn bè giống nó, chẳng phải điều đó cũng giúp cho việc điều trị bệnh của nó à, tôi nói có gì không đúng sao?"
Phải.
Triệu Tú Doanh nói rất đúng.
Tạ hạnh nên được ra ngoài, được có thêm nhiều bạn mới.
Nhưng ở trong lòng Phương Duệ, anh vẫn cảm thấy viện phúc lợi cũng giống như cô nhi viện, Phương Duệ vẫn còn sống mà, Tạ Hạnh vẫn còn người thân thì sao phải vào đó.
Bản thân Phương Duệ là cô nhi, nhưng Tạ Hạnh thì không phải.
Phương Duệ không nói gì nữa, Triệu Tú Doanh nghĩ rằng chắc Phương Duệ đang lo về chi phí, dừng một chút mới nói tiếp: "Về tiền nong cậu không cần phải lo, tôi đã hỏi qua rồi một năm cũng không tốn bao nhiêu đâu, nếu cậu không đủ tôi sẽ trả trước giúp cậu, cậu cũng hiểu cậu không thể giữ Tiểu Hạnh bên cạnh mình cả đời mà."
Phương Duệ giương mắt nhìn Triệu Tú Doanh: "Vấn đề không phải là tiền, tôi sẽ không đưa Tiểu Hạnh vào cô nhi viện đâu, đừng nhắc đến chuyện này nữa."
"Tôi đang lo cho cậu đó, không lẽ sau này khi kết hôn rồi cậu vẫn muốn sống chung với Tạ Hạnh hay sao?"
"Chị Tú Doanh, cám ơn chị đã lo lắng cho tôi, nhưng xin lỗi chị, từ trước đến nay tôi chưa từng có ý định sẽ đem Tạ Hạnh đi đâu hết, và sau này cũng không."
Giọng điệu của Phương Duệ trở nên xa cách, Triệu Tú Doanh dù muốn hay không cũng đều nghe hết, nghe rất rõ ràng.
Dường như Triệu Tú Doanh còn muốn nói gì đó, Phương Duệ liền bước đi tiếp, vừa đi vừa nói: "Tạ Hạnh là em trai tôi, tôi nuôi em ấy là chuyện hiển nhiên, tôi không có trình độ cao hay tài năng bẩm sinh, nên tôi cố gắng kiếm tiền cũng chỉ vì muốn lo cho em ấy, nếu ông trời có mắt giúp Tạ Hạnh khỏi bệnh trở thành người bình thường, đến lúc đó tôi còn phải tiết kiệm tiền, tốt xấu gì cũng phải lấy cho em ấy một người vợ tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top