Chương 7: Không được dọa cậu chủ nhỏ
Ngón tay của Cố Hi bị bắt lại
Đôi môi đỏ mọng ẩn dưới chất nhờn màu đen như đóa hoa hồng đang nở rộ, nhiệt độ cực kỳ lạnh, hàm răng lúc hiện lúc ẩn khi khe môi mở ra hoặc đóng lại, trắng vô cùng như tuyết vậy.
Cố Hi nhìn thấy rõ, hàm răng đối phương có một chiếc răng trắng hình tam giác ngược, đầu răng sắt bén tới mức có thể đem so sánh với hàm răng của những con cá Piranha trong hồ nước.
Không, thậm chí nó còn đáng sợ hơn. Cái răng bén nhọn như thế khiến anh nhớ tới những kẻ săn mồi ngoài biển vô cùng nguy hiểm kia- cá mập trắng.
Không dám động đậy….lần này thật sự muốn đứng yên tại chỗ luôn rồi.
Cố Hi giật giật khóe miệng, nhỏ giọng nói: “ …Cái này, tôi không muốn ăn cho lắm”
Mấy ngón tay kia của anh, chỉ cần nhân vật phản diện dùng sức một xíu thì ngón tay này của anh sẽ bị hắn cắn kêu rắc rắc rồi gãy mất.
Hàm răng của người Merman nhẹ nhàng cạp lấy ngón tay của người kia. Người merman nhẹ nhàng cọ môi, da thịt lạnh lẽo lướt qua ngón tay đầy hơi ấm kia, đầu răng cọ cọ vào giống như một chú chim đang mổ hạt đậu.
Hắn không nói gì, chỉ im lặng gặm lấy
Cố Hi thở phào đầy nhẹ nhõm, lập tức trèo lên cột: “ Thêm một quy tắc của bạn đời nữa—-Không được dọa bạn đời, khiến cho bạn đời sợ hãi sẽ không thể sờ sờ xoa xoa được nữa!”
Chất nhờn màu đen đang gặm gặm ngón tay của anh như nếm mùi vị của nó, nghe thế liền nhả tay anh ra, dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe môi. Rồi chất nhờn màu đen tiếp tục che phủ lấy khuôn mặt của hắn.
Cố Hi không nhịn được nhéo nhéo đầu ngón tay
Rất lâu trước đây, cậu chủ nhỏ nhà họ Cố biết bản thân thích đàn ông, thậm chí anh còn dứt khoát comeout với gia đình. Về vấn đề này, nhà họ
Cố đều lo sợ cục cưng nhà mình sẽ bị những người đàn ông ngoài kia lừa gạt. Nhưng cho đến nay, họ phát hiện ra Cố Hi chưa ra mắt ai với gia đình cả, lúc này họ liền cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Không phải Cố Hi có yêu cầu cao gì cả, chỉ là anh chưa tìm được nửa kia phù hợp nên vẫn FA tới tận đêm trước khi bị ném sang thế giới này.
Nhưng anh lại không ngờ tới, sau khi mình bị ném đến đây, chỉ vì cái mạng chó này của bản thân mà anh lại luôn treo hai chữ "bạn đời” trên miệng, còn hôn hôn hít hít với nhân vật phản diện nữa!
Bây giờ, không biết có phải lâu rồi anh chưa thấy một người đàn ông nào phù hợp với mình hay không mà lại thấy khuôn mặt giấu trong đống chất nhờn đen này vô cùng xinh đẹp…
Còn nữa, môi của đối phương cũng rất giống đôi môi được ưa chuộng nhất để hôn ở trên Internet
Chất nhờn màu đen có khuôn mặt xinh đẹp:?
Vỗ vỗ đầu, Cố Hi vứt bỏ những suy nghĩ không đâu vào đâu kia, quyết định tập trung làm việc, không để bị con chim vào bùn đất sau lưng ảnh hưởng đến.
Nói gió là mưa có lẽ là đang nhắc đến người như Cố Hi đây.
Ở bên sườn của thung lũng băng nên được che chắn gió tuyết được một chút,thêm chiếc liều ấm áp đã được dựng lên cũng coi như là ổn thỏa, cộng với mấy tấm da bò Tây Tạng dày có chức năng giữ ấm vô cùng tốt. Ban đầu giữ ấm được ba cấp thôi, bây giờ đã tăng lên mười cấp rồi.
Cố Hi nằm trong lều một lúc, thân nhiệt của anh tản ra xung quanh, rất nhanh không gian xung quanh liền vô cùng ấm áp.
Cố Hi cố ý kéo khóa kéo trên nóc lều rồi vén lên, chỉ để lại tấm bạt* chống thấm trong suốt, tấm da bò trên nóc lều cũng bị vén chừa ra một khe hở vừa vặn ánh sáng có thể chiếu xuống
*防水布: mình tra thì là tấm bạt ấy, hồi hình như mình để chữ tấm vải. Mình edit xong chương đây sẽ coi lại chương trước. Các bạn thấy còn chỗ nào sai nghĩa thì cứ nói mình TT
Sau đó, anh lấy chiếc khăn bông mà nhân vật phản diện đem về trải ở dưới sàn, tiếp đó lại lấy túi ngủ ở trong cái ba lô lớn kia để phía trên chăn bông. Cái cảm giác vừa mềm mại vừa thoải mái chất lượng này chắc chắn chỉ có tấm nệm Simmons nguyên bản, chỉ có cái đó mới khiến anh thoải mái. Thứ này làm cho Cố Hi, người phải sống ở thung lũng băng trong tương lai gần tới, miễn cưỡng còn tìm được một chút sự thoải mái.
Những thứ nhỏ nhặt khác đều được anh sắp xếp vào trong lều, ba lô lớn tuy bị ngâm nước lâu lắm rồi nhưng vẫn rất bền, bây giờ bị Cố Hi nghèo rớt mồng tơi giữ làm của riêng.
Cố Hi vừa giữ khin khít chiếc ba lô lại vừa cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu chủ nhỏ họ Cố tự an ủi mình rằng bản thân là một tên quân tử yêu tiền có đạo đức, nếu sau này có cơ hội sẽ trả lại cho chủ nhân cái ba lô này kể cả toàn bộ quần áo vân vân và mây mây
Bận rộn đến quên trời trăng mây đất, không biết qua bao lâu, cái áo lông của Cố Hi đã vô cùng bẩn thỉu và thấm đầy mồ hôi. Ngoài ra còn bị cơn đói trong bụng kêu to nên anh không thể làm việc được nữa.
Từng cái một
Vẻ mặt của tên thanh niên loài người này đầy hoang mang, cơ hồ là không biết tiếng kêu ấy từ đâu, nhưng con chim sẻ cánh trắng ngồi xổm trên chiếc ba lô đã líu la líu rít vài tiếng thu hút sự chú ý của Cố Hi
“ Cần cù làm việc nãy giờ thì cũng đến lúc bụng cũng reo nhỉ…”
Cố Hi lau trán, có chút ghét bỏ nhìn chiếc áo lông dính máu đang khoác trên người mình, anh quyết định sau khi lấp đầy cái bụng đói thì sẽ giải quyết vấn đề về vệ sinh
Chủ của chiếc ba lô này rất thành công trong việc chuẩn bị đồ dùng để sinh tồn nơi hoang dã như thế này, nhờ sự chuẩn bị ấy mà Cố Hi mới có có thể châm lửa nướng thịt bò Tây Tạng trong liều. Thậm chí anh còn phát hiện một lọ muối ăn nhỏ đã vón cục trong ngăn nhỏ của chiếc ba lô
Mặc kệ có còn ăn được không, anh cứ rắc thử trước
Mặt trời dần lặn xuống, nơi phía chân trời của thung lũng băng Berlin đã được nhuộm lên ánh chiều tà mỏng manh làm cho thung lũng băng lạnh lẽo này trở nên ấm áp một cách kỳ diệu.
Trong thung lũng băng hình chữ U, một ngọn lửa nhỏ màu đỏ ấm áp đang nhảy nhót nhẹ nhàng, người thanh niên mặc áo lông rách rưới vừa sưởi ấm lại vừa sụt sịt mũi. Trên vai anh, con chim sẻ cánh trắng đã bị ánh lửa đỏ nhuộm đỏ cả một bộ lông.
Ngồi bên cạnh đó là cái thứ chất nhờn màu đen bẹo hình bẹo dạng.
Sau khi rắc hạt muối trong suốt lên món thịt nướng mùi thơm nhàn nhạt liền bay ra khắp nơi làm cho Cố Hi thèm thuồng đến chảy cả nước miếng.
Khi ánh chiều tà buông xuống thung lũng băng cũng trở nên vô cùng yên tĩnh, tiếng gió rít gào của ban ngày như thể đã biến mất rồi.
Cố Hi chịu nóng, tay chân luống cuống cả lên vội vàng đưa miếng thịt suýt bị nướng cháy bỏ vào miệng, anh không nhịn được thở dài một tiếng đầy thỏa mãn.
—-Có thể thưởng thức món thịt nướng nóng hổi giữa trời tuyết đang rơi này thì quả thực hạnh phúc quá.
Ngoài việc lo ăn ra thì Cố Hi cũng không quên hai vật sống ở bên cạnh mình.
Thịt không rắc muối thì anh xé thành sợi nhỏ đưa đến bên mỏ của con chim sẻ cánh trắng. Anh lại gắp miếng thịt bò Tây Tạng nóng hổi khác thổi thổi vài lần rồi đưa đến trước mặt chất nhờn màu đen.
“ Sao nào? Muốn ăn thử thịt bò nướng tôi làm không?”
Chất nhờn màu đen bám chặt trên người tộc Merman có ý thức, tách rời ra để lộ cái miệng đỏ tươi. Giờ phút này hắn như hoàng thượng đang chờ con sen dâng tới tận miệng vậy. Lười biếng cúi đầu xuống, rồi há to miệng cắn lấy miếng thịt, sau đó thì—-
Phụt!
Miếng thịt nướng nóng hổi lại bị nhổ xuống nền tuyết trắng cách đó khoảng chừng nửa mét, rất nhanh nơi đó lại có một hõm nhỏ. Cố Hi mở to hai mắt ra nhìn nhân vật phản diện ở bên cạnh không ngừng lè lưỡi, hà hơi
Ủa vậy là không chỉ trong kỳ động dục là một chú mèo cần vuốt ve mà trong lúc ăn cũng có một chiếc lưỡi mèo nữa à?
Cố Hi hiếm khi cảm thấy áy náy với thứ chất nhờn màu đen này, trong lòng anh đã bắt đầu nổi bão, đấu tranh chí chóe. Anh bỏ miếng thịt chuẩn bị ăn xuống, xít lại gần nhân vật phản diện hơn rồi mở miệng nói:
“ Lại đây, cho tôi xem thử…”
Gầm!
Anh còn chưa nói xong thì người Merman đang bị bỏng liền nhe răng nanh ra nhìn Cố Hi mà hà hơi, giống như một chú mèo đang xù lông.
Đối phương đây là đang bị thương nên Cố Hi đành miễn cưỡng không trách móc.
Cậu chủ nhỏ nhà họ Cố tới nay chưa bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai, nói với giọng điệu cứng ngắc: “ Tôi không có lỗi gì cả…. Tôi đây là không biết cậu không ăn được đồ nóng nhé.
Cậu không ăn được sao không nói cho tôi biết chứ…. Cậu không nói tôi biết thế nào được?”
Giọng điệu nửa xin lỗi nửa kia lại như oan ức lắm của Cố Hi cũng khiến người ta đang bị bỏng lưỡi cũng đánh giá dữ lắm.
Nhưng tất nhiên là chất nhờn lúc này không get được quyến rũ hấp dẫn của cậu chủ nhỏ trong giới thượng lưu rồi.
Gầm!
Lại một tiếng gầm nữa mang theo hơi thở hổn hển, sự kiên nhẫn của Cố Hi vốn đã chẳng còn nhiều
Anh dứt khoác dang hai tay ra ôm lấy nhân vật phản diện được bao bọc dưới chất nhờn màu đen, lòng bàn tay như cảm nhận được lớp vảy đang phập phồng lên xuống. Không đợi đối phương tiếp tục giãy sụa anh liền lớn tiếng quát: “ Đừng nhúc nhích!”
Tiếng rống rất to và vô cùng hiệu quả
Lần đầu bị quát nên toàn bộ cơ thể của chất nhờn liền cứng lại, dòng chảy màu đen liền như nứt ra làm lộ đôi mắt xanh tràn ngập sự sợ hãi.
Tất nhiên dù là một hung tàn tới cỡ nào hắn cũng không ngờ con mồi mà hắn ta luôn định nghĩa là bạn đời ngắn hạn kiêm lương thực dự trữ lại dám quát hắn như thế?
Bởi vì mình quá nhân từ nên người kia đã quên sợ hãi?
Cố Hi cũng không quan tâm nhiều lắm, anh xoay mặt của nhân vật phản diện ra, chăm chú nhìn vào đầu lưỡi chưa kịp thu vào của đối phương.
Chiếc lưỡi vốn đã đỏ rồi bây giờ còn đậm hơn nữa, đáng thương rủ xuống giữa môi. Cố Hi bên kia lại phát hiện ra lưỡi của người Merman dường như dài hơn người thường, có hình dạng nhọn nhọn hơi cong từ mép vào trong, hơn nữa chiếc lưỡi này đặc biệt vô cùng linh hoạt.
Ăn ốc chắc tiện lắm nhỉ?
Nhìn chằm chằm vệt màu đỏ tươi một lúc lâu, Cố Hi liền đảo tròng mắt liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm lại tĩnh lặng như nước của nhân vật phản diện
Trong đôi mắt xanh thẳm, lạnh như băng của đối phương như chỉ phản chiếu mình bóng dáng Cố Hi. Tầm mắt chiếu tới không có một chút âm áp, chứng tỏ con quái vật này chưa bị động lòng bởi cậu chủ họ Cố— Chỉ cần anh không còn tác dụng gì nữa,
Cố Hi hoài nghi bản thân có chết thảm hơn những con bò Tây Tạng kia không nhỉ?
Bò Tây Tạng chỉ là thức ăn, còn anh đã nói dối bản thân là “ bạn đời giả” của đối phương….
Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, cậu chủ nhỏ này cũng không mấy nản lòng. Vẫn cố gắng an ủi bản thân đây mới là ngày đầu tiên thôi.
Anh dứt khoác ngẩng đầu lên rồi đi tới gần nhân vật phản diện, chu chu môi thổi một hơi vào đầu lưỡi của đối phương.
Lúc này vẻ lạnh lùng trong mắt con quái vật đó thu lại không ít thay vào đó ánh mắt lại mang theo một ý nghĩa khó hiểu khác.
Cố Hi cũng không care lắm, anh vẫn từng bước một đi theo tiết tấu “ dụ dỗ” của mình…
Đầu tiên là cẩn thận từng li từng tí thổi vào đầu lưỡi của nhân vật phản diện. Sau đó lại đưa tay ra bóc lấy một nắm tuyết sạch sẽ,nhẹ nhàng bôi lên lưỡi của đối phương, cái hành động kia chỉ còn thiếu mỗi ôm đầu nhân vật phản diện rồi la lên một tiếng “ cục cưng” nữa thôi.
Sau khi nịnh nọt nhân vật phản diện bị bỏng lưỡi xong, Cố Hi mới có thời gian ngồi xuống tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình.
Anh duỗi nửa bắp chân ra, lông tơ trên đôi dép bông sớm đã dính vào nhau vô cùng lộn xộn, áo lông dính đầy máu bởi lúc làm thịt bò Tây Tạng mà anh đang khoác lên lúc này như biến thành một màu đỏ đen bẩn thỉu vô cùng. Người không biết chắc còn tưởng anh đã làm điều gì bất hợp pháp rồi chứ
Con chim sẻ cánh trắng sau khi ăn nó liền tiếp tục ngồi xổm trong mũ Cố Hi và chải lông cho bản thân. Còn Cố Hi sau khi ăn xong miếng thịt nướng cuối cùng rồi uống vài ngụm nước từ tuyết tan ra liền ngửa đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời đã hoàn toàn tối đen.
Có lẽ đang ở trong thung lũng băng, nên người đã quen với xe cộ tấp nập bên đường như Cố Hi đây lại cảm thấy hơi thở nơi lồng ngực trở nên rõ ràng hơn. Bầu trời vốn vô cùng xa xôi lúc bấy giờ lại như ở ngay trước mắt anh vậy. Trong cái môi trường mà không có ô nhiễm ánh sáng, những ngôi sao lại như trở thành nguồn sáng duy nhất nơi đây.
Cố Hi ngẩng đầu cảm thấy vô cùng sửng sốt.
Rõ ràng thời gian trôi qua chưa đầy một ngày mà bây giờ xung quanh lại không lấy một tiếng động lại khiến cho Cố Hi cảm thấy thời gian như đã trôi qua rất lâu. Ngay cả khi anh nhớ về nhà họ Cố, nơi đã nuôi lớn và cưng chiều anh thì cũng đã trở nên mơ hồ đến mức anh không thể hình dung được khuôn mặt hay hình dáng của những con người đó một cách cụ thể…
Trước đó những ký ức đấy rất rõ ràng.
Chờ đã!
Một cảm giác ớn lạnh nhanh chóng quét qua sau ót của Cố Hi. Anh không nhịn được chất vấn hệ thống gần như không bao giờ trả lời mình trong đầu– “Ký ức trước khi xuyên sách của tôi là như thế nào vậy?”
Lần này thật bất ngờ, hệ thống lại trả lời
[Ký ức từ trước nay của ký chủ tạm thời trở nên mơ hồ nhưng không phải là toàn bộ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi thứ sẽ được khôi phục lại. Xin cảm ơn ký chủ hợp tác và thông cảm cho tôi]
Vẫn còn sao….
Cố Hi im lặng thở ra một hơi, anh không thể phản kháng hệ thống. Lúc bây giờ anh chỉ có thể chấp nhận và cố gắng hướng tới mục tiêu của nhiệm vụ.
Chỉ là cảm giác bị điều khiển bởi thứ gì đó không có hình dạng lại vô cùng khó chịu.
Anh đứng dậy phủi phủi quần áo, lông mày hơi rũ xuống, mi mắt phủ một lớp bóng tối mờ mờ ảo ảo, anh nhẹ nhàng nói với chất nhờn màu đen đang ngồi tại chỗ của hắn: “Được rồi, đi vào lều đi”
Anh tối nay phải thực hiện lời hứa của bản thân đối với nhân vật phản diện là dỗ dành hắn. Còn về phần của ngày mai thì….
Được rồi, ngày mai thì để giao cho Cố Hi của ngày mai giải quyết.
______
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Hi: FA đã lâu nhìn cái thứ bùn nhão cũng cảm thấy xinh đẹp, đáng ghét quá đi à
Chất nhờn: FA đã lâu, nhìn cậu chủ nhỏ cảm thấy chỗ nào cũng ngon, muốn nuốt cậu ấy quá
Đến rồi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top