Chương 3: Trò chơi trao đổi
Lúc này Cố Hi chỉ biết ngồi im một chỗ như một tảng đá bởi vì "Sợi xích"đang ở trên mắt cá chân của anh. "Sợi xích” đen kịt, không biết xấu hổ mò mẫn xương mắt cá chân của thanh niên tóc đen, giống như muốn nuốt chửng cái chân của anh.
Anh cứ như đang bị rơi vào tay của một con Slime háu ăn vậy
Cố Hi không biết, chất nhầy đen này sau khi tách ra khỏi bản thể thì nó có thể nói chuyện như chủ nhân của nó được hay không, cho nên để đề phòng chuyện bất ngờ nào có thể xảy đến, anh chỉ biết ngồi im một chỗ không hề cử động. Nếu không phải do tóc rối bù bay trong gió và đôi mắt chậm rãi chớp chớp thì anh sẽ chẳng khác gì một con búp bê xinh đẹp được đặt trong tủ kính để trưng bày—
Ngũ quan của người thanh niên loài người mang vẻ đẹp tinh tế, đẹp đẽ. Đường nét xương cốt lại vô cùng sắc sảo cùng với nước da trắng, nét duyên dáng của người Phương Đông. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống vì sương tuyết.
Khuôn mặt của anh gầy gò, đường nét rõ ràng. Đôi mắt đen láy, sóng mũi cao vút. Mí mắt mỏng phủ sương mờ, có một chút ánh sáng lấp lánh được phản chiếu trong mắt anh, không một cảm xúc nhìn chằm chằm vào con chim sẻ trắng trên tảng đá cách đó không xa.
Con chim sẻ vỗ cánh, vì thế ánh sáng trong mắt anh cũng nhảy nhót theo.
Đẹp thật
Đầu bên kia của chất nhờn đen đang quấn lấy tảng đá “ nhìn chằm chằm” vào con mồi đang bị nó giam giữ.
Chất nhờn đen âm thầm vặn vẹo nhúc nhích cả thân mình. Nó tham lam đo đạc mắt cá chân của con mồi, rồi lại không yên tâm lắm, dõi theo tầm mắt của người thanh niên liền nhìn thấy con mồi mà mình đã bỏ qua một chỗ, không quan tâm từ nãy tới giờ.
Cái mỏ nhọn hoắc, nhỏ bé lại lắm lông
Chơi cùng con mồi đó chắc sẽ không vui lắm và nhìn nó cũng chẳng ngon miệng, là cái loại nó sẽ không bao giờ bỏ vào mắt.
…Nhàm chán
Vèo!
Chíp chíp chíp!
Một âm thanh ngắn ngủi vang lên trong không khí, tiếng chim sắt nhọn rít lên đáng sợ vô cùng cắt đứt sự thơ thẩn của Cố Hi.
Con chim to cỡ một bàn tay bị chất nhờn đen bọc lấy treo ngược trên tảng đá, lông chim rơi lả tả trong khi con chim đang cố giãy dụa, kẻ săn mồi hung ác nhanh chóng bóp chặt cái “ mạng nhện”, tiếng rít của con chim nhỏ dần rồi lại im bặt, bị nghẹn lại trong bụng con chim đó.
Nó sẽ bị bóp chết mất!
“ —-Khoan đã!”
Bàn tay lạnh như băng bỗng nhiên khép lại, ôm lấy cái chất màu đen đang bao bọc con chim sẻ trắng kia.
Cố Hi không biết bản thân đã lấy dũng khí từ đâu ra, chắc do anh không muốn nhìn thấy một sinh mạng bé nhỏ sẽ bị tra tấn đến chết trước mặt mình.
Chất đen đen di chuyển trong lòng bàn tay vô cùng lạnh lẽo nhưng cơ thể con chim lại rất nóng.
Cố Hi cảm thấy da mình như đang bị kẹp giữa hai cực nóng lạnh, anh vừa sợ mình bị lạnh mà còn vừa sợ bản thân sẽ bị bỏng.
Chất nhờn đen dinh dính ban đầu chỉ có một ít nhưng bây giờ lại bắt đầu lan rộng ra xung quanh, tạo ra một mạng nhện khổng lồ ở giữa những tảng đá đan xen với nhau.
Chim sẻ cánh trắng được treo ngược lại chỉ là con tin để nhử, còn người thanh niên bị lừa kia mới chính là con mồi mà hắn nhắm tới.
“ Đừng làm hại nó” con mồi mà hắn đã nhắm tới bắt đầu cầu xin, còn ma quỷ lại lắng nghe rồi chấp nhận lời cầu xin ấy.
Một nhánh nhỏ mềm mại từ chất nhờn màu đen có tri giác tách ra, sau đó cái nhánh ấy lại quấn lấy đầu ngón tay của Cố Hi, nó cứ vòng quanh, cọ cọ và móc vào như một con thú cưng cuối cùng cũng lấy được sự chú ý của chủ nhân, vểnh đuôi lên khoe khoang với con chim ở trong “ lồng”
Cố Hi mím chặt môi, mặc kệ đầu ngón tay đang bị chất nhờn đen kia bao bọc lấy như anh đang đeo một chiếc găng tay màu đen.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào, ôm lấy chú chim sẻ đang run rẩy vào trong tay, đồng thời ngăn chặn chất đen đen nhơn nhớp tra tấn tàn nhẫn con mồi.
Đây chính là một trò chơi trao đổi nhẹ nhàng. Cố Hi tự tay đổi lấy con chim sẻ cánh trắng đang bị mắc vào lưới. Lông chú chim tội nghiệp đã bị rối thành một mớ hỗn độn, anh tạm thời đặt nó vào chiếc mũ của cái áo lông. Vì vừa chào hỏi với diêm vương, nó dường như biết đây là vị cứu tinh của bản thân nên không cự quậy mà chỉ nằm im, cái mỏ hình nón tựa vào mép mũ. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người thanh niên đang chơi với ma quỷ.
Không có sự ngăn cản của chủ nhân, cái thứ đen đen kia liền được voi đòi tiên làm xằng làm bậy.
Nó không để ý đến sự cản trở của vải và vạt áo, từ ngón tay chạy lên, vì thế găng tay màu đen liền dài ra, đi qua khẽ tay, mang theo sự lạnh lẽo tiến về phía trước. Cho đến khi xuyên qua nách của anh chui tọt vào hướng vào nơi tim đập.
Đây là xâm phạm và quấy rối!
Đang lúc Cố Hi cau mày chịu đựng thì bên ngoài vách đá đột nhiên xuất hiện một mảng màu đen dày đặc còn mang theo băng và hơi nước lạnh giá.
Gào!
Trong trạng thái đang biến hóa, người Merman phát ra tiếng gào khàn khàn, dùng móng tay đen nhọn để kéo lấy thứ đen đen bám dính trên người, hung hăn kéo nửa người ra khỏi chất nhờn ấy.
Dòng điện quá mức lớn đột ngột lấp đầy lấy thần kinh vốn đã bị đông cứng của Cố Hi, vẻ mặt anh không được tự nhiên cho lắm đưa tay để lên ngực để che. Dưới lớp áo lông vũ, cánh tay nhỏ khẽ khàng chuyển động, cố gắng che giấu sự bất thường.
Giờ khắc này, anh phải cảm tạ bản thân lúc đó mặc chiếc áo lông vũ dày cộp che chắn, bằng không nếu anh mặc bộ quần áo ngủ mỏng…Anh không muốn những dấu vết kia bị nhìn thấy đâu.
Đôi tai đỏ của thanh niên may mắn được tóc che lại, không ai nhìn thấy cả. Nhưng con chim sẻ cánh trắng đang tựa đầu lên mũ của anh lại hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy của nó phản chiếu đôi tai đỏ bừng của người thanh niên. Không biết do anh bị lạnh hay đang cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng.
Bên kia, chất nhờn đen lặng lẽ bị kéo ra ngoài, nó có chút không nỡ, “ nhìn” người thanh niên loài người nhưng dưới sự đe dọa của chủ nhân, nó lặng lẽ hòa tan vào trở lại.
Nóng, hơi cong, hồng hồng…thịt hồng?
Sau khi nhận được thông tin từ các nhánh, cơ thể chính bắt đầu trở nên méo mó, không rõ ngũ quan, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tay của Cố Hi. Ánh mắt nóng bỏng của nó xuyên qua lớp chất nhờn.
Đó là cái gì thế? Giống như xi rô cây phong ấm áp, có vẻ nó có thể ăn được?
Sau lưng Cố Hi đã nổi da gà da vịt, không biết tên không phải con người kia có nhìn chằm chằm mình hay không. Anh chà chà cánh tay, cố gắng nhắc nhở đối phương về chuyện của mình: “ Tôi thật sự rất lạnh”
Vô cùng lạnh, nếu không phải do chuyện “ vô nghĩa” vừa rồi, anh gần như nghĩ rằng cơ thể của anh đã mất đi ý thức.
Con Slime đen kịp phản ứng, tạm thời gạt đi những suy nghĩ trong đầu mình, nhanh chóng vươn tay kéo ra một cái chăn từ trong chiếc váy dài như một màn che. Chiếc chăn vô cùng khô ráo, sạch sẽ, sờ vào lại vô cùng thoải mái. Mặt dưới của nó là một màu vàng nhạt ấm áp, có thể thấy đây chính là chiếc chăn của trẻ em
Căn cứ thí nghiệm bị bỏ hoang trong thung lũng băng này từng có trẻ em?
Không đợi tria tưởng tượng của bản thân Cố Hi bay cao bay xa, chủ nhân của chất nhờn đen đen ôm cái chăn bỗng đột nhiên tới gần, chất đen lặng lẽ di chuyển một lần nữa, trữ tiếp nuốt chửng nửa thân thể Cố Hi.
Gió lạnh bị thứ màu đen cản lại, Cố Hi bị quấn ngã lăn ra đất, chất nhầy sau đó lan rộng ra hoàn toàn thay thế cho cái chăn. Còn cái chăn bị kéo lê cả một đường từ đường xa tới đây thì giờ lại chỉ đắp một nửa trên người của chất nhờn đen. Bị vứt đi và chẳng còn có thể dùng được.
Cố Hi…
Ủa anh bạn rồi cái cảnh tượng gì đây?
Thiếu niên mang trên mình khuôn mặt vô cùng uể oải, anh cũng chẳng còn tâm tình đâu mà phản với chả kháng, mi mắt rủ xuống, sương mù ngưng tụ lại trên lông mi, chất nhờn ở giữa ấm âp khẽ di chuyển làm cho anh có cảm giác bản thân mình đang nằm trên chiếc giường nước.
Chim sẽ cánh trắng bị bọc trong chiếc mũ nơm nớp lo sợ, dưới sự bao vây của chất đen nó không cử động được, nó như bức tượng điêu khắc tuyệt xảo vậy.
Ở phía chân trời, gió và tuyết đan xen lấy nhau, sương tuyết bay lả tả cơ hồ muốn phủ kín toàn bộ tầm nhìn. Ngay cả dòng suối và hồ nước xanh ngọc cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Một vài loài động vật ăn cỏ cuộn tròn mình, trốn dưới vách đá, liếm láp con non của chúng. Tạm thời thoát khỏi áp lực mà kẻ săn mồi mang đến cho.
74%
Thung lũng Berland dường như lại quay lại sự yên tĩnh vốn có của nó, mọi thứ dường như chìm vào trạng thái cấm đoán. Sự im lặng đó kéo dài cho đến khi chân tay của Cố Hi ấm áp trở lại, ý định muốn giằng co thoát khỏi xiềng xích bị đình trệ trước đó liền hoạt động trở lại.
Có lẽ vì bị đông lạnh đã lâu, khi ngón tay ấm áp trở lại thì liền cảm thấy nóng rát và hơi tê tê
Cố Hi chỉ để lộ cái đầu trong chất nhờn màu đen, xoa xoa ngón tay, chóp mũi lại khẽ nhúc nhích. Lại ngửi thấy mùi vị khác thường trong không khí.
Từ khóe mắt, anh liếc nhìn cái thứ đen đen trên người mình- Nhân vật phản diện.
Trong “ Di tích biển sâu” nhân vật phản diện là người Merman vì bị thí nghiệm mà biến hóa và đây cũng chính là mục tiêu mà hệ thống yêu cầu công lược- Sain
Đối phương yên tĩnh như nước dưới đáy biển sâu, bong tối mênh mông che khuất đi hết thảy, lần này thậm chí hình dạng hơi méo mó giống con người cũng không còn có thể nhìn thấy được nữa.
Nhưng Cố Hi đã nhớ rất rõ, ban đầu chất nhờn màu đen tỏa ra mùi thủy triều cuồng dã, sạch sẽ nhưng lại có đầy tính xâm lược vô hình xung quanh. Nhưng lần này, khi hồ nước xanh chảy về, trong mùi vị của biển cả lại có pha lẫn chút mùi tanh tanh ẩm ướt khó hiểu làm cho người ta liên tưởng đến mùi của những con bò sát ở trong lòng đất lạnh lẽo.
Ở trong căn cứ thí nghiệm ở giữa hồ nước xanh kia lại còn có những vật thí nghiệm biến hóa khác!
Giác quan thứ sáu vô cùng mẫn cảm lại khiến Cố Hi trong lòng vô cùng đề phòng, anh đưa mắt nhìn về phía xa…
Căn cứ kim loại rỉ sét đứng sừng sững giữa hồ yên tĩnh đến mức không thể nào yên tĩnh hơn. Hoàn toàn không một chút tiếng động, không có một sức sống nào cả. Giống như một mặt nước vô cùng tĩnh lặng, hoàn toàn khác với từ “ sống”.
Nhưng càng im lặng sự cảnh giác trong người lại càng lớn.
Nhưng trí tưởng tượng của Cố Hi chưa bay được xa, chất nhờn màu đen không chịu được nữa là gãi gãi lòng bàn tay của anh, tư thế của nó nói lên tất cả
….Thôi quên đi, làm việc tiếp thôi
Người thanh niên vô cảm đưa tay ra sờ sờ chất màu đen lớn bẩn thỉu đang bao bọc lấy mình. Anh không thể nhìn thấy được mọi thứ bên trong nên vì thế cái đôi tay này chính là công cụ thăm dò duy nhất.
Làn da lạnh như đá cẩm thạch, đường nét cơ thể dưới lòng bàn tay lại vô cùng rõ ràng, cơ bắp cuồn cuộn và đầy đặn, mái tóc dài xoăn buông xuống như rong biển…
Cố Hi ngừng xoa xoa, an phận ôm lấy lưng của người Merman bị biến hóa.
Đó là một tư thế không một chút ham muốn, như thợ mát xa trong mắt chỉ có tiền. Kỹ năng không được tốt nhưng không thiếu sức mạnh.
Anh nhanh chóng mát xa đến mức tay đổ đầy mồ hôi dưới sự bao bọc của chất nhờn màu đen
Hơi thở của đại dương hoang dã dần dần lấn áp mùi gay mũi do căn cứ thí nghiệm mang đến. Cố Hi vừa xoa xoa, vỗ vỗ, vừa tự hỏi về hoàn cảnh hiện tại của bản thân…
Chuyện là:
Trong 《 Nghìn lẻ một đêm》có một câu chuyện như thế này.
Có một cô gái được gả cho một tên vua tàn bạo, để phòng ngừa bản thân sẽ bị xử tử vào sáng hôm sau, nàng đã nảy ra một kế hoạch vô cùng táo bạo. Nàng thường kể chuyện để hấp dẫn nhà vua, thường đợi đến bình minh ngày hôm sau mới kể đến phần gay cấn nhất. Cuối cùng nhà vua rung động và nhận ra hành động táo bạo của bản thân liền tha cho cô gái xinh đẹp thông minh này, lựa chọn cùng cô gái sống tới đầu bạc răng long.
Bây giờ Cố Hi cảm thấy bản thân chính là cô gái tội nghiệp đó, còn cái tên tộc Merman bị biến hóa kia chính là tên vua tàn độc, mà sự an ủi cần thiết vào thời kỳ động dục là 《Nghìn lẻ một đêm》bị Cố Hi nắm giữ trong tay.
Có lẽ hình như anh có rất nhiều ưu thế… Ví dụ như làm bạn đời chẳng hạn? Cố Hi nhớ, đối với người Merman bạn đời chính là sự tồn tại đặc biệt nhất.
Cùng lúc đó, ở bên trong căn cứ thí nghiệm bị bỏ hoang ở giữa hồ nước--
Bóng đèn đã lâu chưa được tu sửa đột nhiên lóe sáng lên một ánh sáng vô cùng ảm đạm. Hàng chục đĩa petri xếp chồng lên nhau cao bằng một con người, thủy tinh vỡ vụn dính chất nhờn không biết tên
Một con chuột dài nửa mét chậm rãi di chuyển, khi hàm răng sắc bén của nó chạm vào chất nhờn nó liền bị tơ lưới màu đen bốn phía bắn tới xuyên qua người nó, biến thành thức ăn của con “ chim sẻ”
Tiếng gặm nhấm khiến người ta chua xót, dọc theo tơ lưới màu đen nhìn về phía trần nhà màu xám bạc, vài chấm đỏ tươi lóe lên trong bóng tối dày đặc. Chúng đan xen và ngưng tụ lại thành một cơ thể hoàn chỉnh, trông chẳng khác gì đống bùn đỏ thẫm không có xương.
Mùi hôi thối lại vô cùng ẩm ướt. Nó ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ chín mùi sẽ hành động.
______
Tác giả có lời muốn nói:
Slime: Cái gì đây? Vừa hồng hồng, lại còn mềm mại thơm thơm!
Cố Hi: Cút!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top